Được Ân Điềm chỉ dẫn nên Sở Nghinh cũng được đến phòng của Ân lão phu nhân. Căn phòng rất rộng và được bày trí theo phong cách cổ điển, mang đậm màu sắc truyền thống, không khó để hình dung được tính cách của chủ nhân căn phòng.
Ân Điềm vừa vào phòng đã gọi vang lên.
– Bà nội, Điềm Điềm đến thăm bà đây.
Mặc dù xét theo gia phả thì hai người không cùng huyết thống nhưng Ân lão phu nhân lại cực kỳ yêu quý đứa cháu gái này còn hơn những đứa cháu trai nữa. Mối quan hệ của hai bà cháu cũng khiến nhiều người phải kinh ngạc.
Theo như những lời miêu tả từ bên ngoài trước khi vào đây, Sở Nghinh cũng không thấy bất ngờ khi cả phòng đều là trang phục bị ném đầy dưới mặt sàn. Cô tiện tay nhặt hết lên rồi đặt xuống ghế gần đó, có lẽ là một thói quen nghề nghiệp chăng.
– Tiểu Nghinh, mau vào đây.
Không khó để đoán tâm trạng hiện giờ của Ân lão phu nhân cũng giống như một lò than cháy rực, đụng vào sẽ bị phỏng ngay. Nhưng khi nghe tiếng của cháu gái, bà lão mới giây trước còn liên tục quát tháo thì nay đã vui vẻ hơn hẳn.
– Điềm Điềm của bà đến rồi à?
Bà nở một nụ cười hiền từ để đón cháu gái, nhưng giây tiếp theo nhìn thấy cô gái đi cùng cháu mình thì sắc mặt liền biến chuyển ngay. Bà hừ nhẹ một tiếng, vừa nhìn Sở Nghinh đứng trước mặt vừa nhìn sang cháu gái rồi hỏi.
– Đây là vợ mới cưới của A Viêm? A Viêm đâu? Sao nó không đến thăm bà?
Trong số những đứa cháu thì Ân Viêm và Ân Điềm là được bà nội ưu ái nhất, chỉ cần nghe tin Ân Viêm về nhà thì bà đều cho người đi gọi hắn đến, lúc nãy cũng không ngoại lệ, nhưng không ngờ không thấy cháu trai đâu mà chỉ thấy đứa cháu dâu mình chẳng hề ưng.
– Cháu chào bà, cháu là Sở Nghinh. Cháu rất tiếc khi phải nói với bà người đến là cháu mà không phải chồng của cháu.
Sở Nghinh cũng nhìn ra thái độ của bà đối với mình nên cũng không dám hy vọng gì nhiều, cô cúi đầu chào cho phải phép, đồng thời cũng tranh thủ cơ hội này để tìm ra hướng giải quyết vấn đề cho bà.
Ân lão phu nhân còn chẳng thèm trả lời cô, chỉ lo nói chuyện với cháu gái.
– Thằng bé này không biết từ đâu lại cưới một đứa không có phép tắc vào nhà nữa.
Bà nhìn một lượt trên người Sở Nghinh rồi lại lắc đầu chê bai.
– Ốm như vậy muốn sinh con được phải ăn nhiều cho béo hơn mới được.
Sở Nghinh chỉ biết cúi đầu cười trừ, để có thể thuận lợi tìm ra được gợi ý nên đã chủ động nói với bà.
– Bà nội, cháu có thể giúp bà dọn dẹp lại chỗ này không? Những thứ không vừa mắt mình cứ vứt trước mặt cũng không dễ chịu được.
Ân lão phu nhân nghe câu này thì khá ưng bụng, nên cũng gật đầu rồi cho phép cô tự do đi lại để dọn dẹp mấy bộ trang phục linh tinh kia.
Sở Nghinh coi như đã thành công được bước đầu, cố gắng nhanh nhất để tìm được manh mối. Lúc đầu cô vẫn chỉ nhặt hết đống quần áo dưới sàn lên, sau đó vờ như đang gấp gọn để tìm xung quanh phòng, sự chú ý của cô lại rơi vào bức tranh vẽ một thiếu nữ treo bên góc giường, cô nhìn thật kỹ trang phục mà thiếu nữ đang mặc, sau đó liền nhân lúc Ân lão phu nhân không chú ý để đến gần và chụp nhanh dòng chữ được viết sau bức tranh.
– Bà nội, những bộ trang phục này cháu sẽ đem ra ngoài cho bà nhé.
Ân lão phu nhân cũng không thèm để ý đến cô, nhưng lúc thấy bóng lưng cô rời đi thì trong đầu lại không ngừng cảm thán. Ân Viêm là cháu trai của bà nên đương nhiên bà cũng hiểu rõ con người hắn, mấy năm nay dù bà chỉ ở trong nhà nhưng cũng nắm được tình hình ở Thượng Hải, bên ngoài hắn nuôi không dưới ba bốn nhân tình, ở Ân gia lại có một Tô Phỉ Thúy luôn bị Lý Huệ Tử gán ghép, vậy mà cô bé kia lại gả cho hắn, so với mấy người kia bà chẳng ưa gì thì nhìn cô cũng đỡ bực dọc hơn.
….….
Sau khi kết thúc bữa tiệc gia đình thì Ân Viêm không nhìn thấy Sở Nghinh đâu nữa nên hắn mới đi khắp nơi để tìm cô. Nhưng hắn lại bị chặn đường bởi Tô Phỉ Thúy.
– Anh không có thời gian chơi với em đâu, mau tránh đường đi.
Người đàn ông tỏ rõ thái độ không vui, thế nhưng Tô Phỉ Thúy vẫn không có dấu hiệu tránh đường cho hắn tiếp, bởi vì cô ta cố tình chặn hắn lại là có chuyện muốn nói.
– Anh đi tìm vợ anh sao?
Nghe cô ta hỏi thẳng như vậy, Ân Viêm liền tỏ thái độ khó chịu và thiếu kiên nhẫn, lạnh giọng nói.
– Em định quản chuyện của anh à?
Linh cảm của Tô Phỉ Thuyết càng lúc càng rõ ràng hơn, lần này Ân Viêm trở về đã khác so với trước đây, mặc dù hắn vẫn luôn thờ ơ với cô ta nhưng chưa từng tỏ thái độ khó chịu như vậy, cũng chỉ là vì hắn đang nóng lòng đi tìm người vợ mới cưới kia sao?
– Viêm, anh yêu cô ta sao? Vợ của anh đấy, anh có yêu cô ấy không?
Ân Viêm càng lúc càng mất kiên nhẫn, trong đầu hắn hiện giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là đi tìm Sở Nghinh thôi. Giọng hắn khá cao vì bực tức trong người.
– Em muốn biết chuyện này để làm gì? Cô ta là người đã hại chết A Tiêu, anh cưới cô ta chỉ là để bắt cô ta ngày ngày chịu sự giày vò đến lúc bị hủy diệt hoàn toàn thôi. Muốn anh yêu cô ta? Người phụ nữ đó không xứng.
Chuyện liên quan đến ân oán của Ân Viêm với Sở Nghinh thì Tô Phỉ Thúy đã được nghe từ Lý Huệ Tử rồi, cô ta vẫn luôn mong rằng đó là lí do duy nhất mà Ân Viêm kết hôn với Sở Nghinh.
– Vậy, anh sẽ li hôn với cô ta chứ? Chuyện thực hiện di chúc, không phải anh định sẽ để cô ta sinh con cho anh chứ?
Trước những câu hỏi thế này của Tô Phỉ Thúy, Ân Viêm cũng nhớ lại rất rõ lí do mình đã bắt đầu tìm kiếm Sở Nghinh, dáng vẻ tuyệt vọng năm năm trước của Ân Tiêu, xác biến dạng của em trai, thù hận trong lòng hắn càng như dâng cao hơn.
– Anh biết em đang lo lắng cho anh. Em cứ yên tâm, dù có phải tìm một người đẻ mướn thì anh cũng không cần đứa con do cô ta sinh ra.
Đáp án này của hắn mặc dù có thể phủ nhận vị trí của Sở Nghinh nhưng lại không hề khiến cho Tô Phỉ Thúy thấy vui được, hắn nói dù có phải tìm một người đẻ thuê cũng không cần Sở Nghinh sinh con cho mình, ngay cả cô ta cũng không được cho tư cách đó sao?
– Viêm, anh biết em không phải chỉ là nghĩ như vậy mà, em yêu anh, chẳng lẽ anh không nhận ra sao?
……
Phòng của Ân lão phu nhân không nằm trong tòa chính của biệt thự mà ở bên cạnh phật đường nên lúc đi ra thì Sở Nghinh phải vòng qua vườn hoa lớn mới vào lối đi chính của biệt thự.
Cô ôm một đống trang phục đã gom được vừa đi vừa nghĩ hướng phác thảo trang phục thiết kế cho bà lão nên không hề nhìn thấy đôi nam nữ đang đứng bên chân cầu thang kia.
Tô Phỉ Thúy nói hết tâm tư trong lòng mình thì cũng không thể khống chế được hành động của mình nữa, trực tiếp nhào tới và vòng tay lên ôm cổ của Ân Viêm, hôn lên môi của hắn, nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang cuồng nhiệt hơn. Nhưng từ đầu đến giờ Tả Bân vẫn chỉ giữ nguyên một tư thế đứng, hai tay cũng không hề có động tác gì khác, cứ để mặc cho cô ta hôn mình như vậy.
– Tiểu Nghinh!
Nếu không phải có người đột ngột giữa đường nhảy ra chặn Sở Nghinh lại thì cô đã sớm bắt được cảnh chồng mình đang ôm hôn thanh mai trúc mã.
Vì đang mải mê suy nghĩ nên sự xuất hiện bất thình lình của Ân Diệu đã dọa cho Sở Nghinh một phen. Cô vừa bình tĩnh lại nhìn anh thì cũng chỉ đành cười gượng.
– Ân Diệu, anh làm tôi giật mình đấy.
Ân Diệu xoa xoa đầu giống như rất lúng túng vì hành động đường đột của mình, sau đó liền chuyển chủ đề ngay.
– Cô tập trung như vậy là vì đống trang phục này à?
Sở Nghinh nhìn xuống đống quần áo trong tay mình, suy nghĩ gì đó rồi gật gật đầu.
– Tôi sắp trở thành nhà thiết kế chủ lực của Thương Sở mà, đây phải gọi là nghề của tôi rồi.
Ánh mắt Ân Diệu khi nhìn cô lại sáng rực như ngàn sao trên trời, nụ cười cũng rất đỗi dịu dàng. Anh cũng từng nghe qua về thiên kim của Sở gia là vợ mới cưới của anh cả rồi, không ngờ khi gặp cô lại có cảm giác đặc biệt như vậy.
– Cô muốn thiết kế trang phục cho bà nội sao?
Bên kia, dù Ân Viêm đứng bất động không phản ứng gì nhưng hắn đã sắp không chịu đựng nổi cảm giác chán ngấy do Tô Phỉ Thúy mang lại nữa, từ lúc hắn thử hôn Sở Nghinh thì hoàn toàn bị mê mẩn cảm giác ngọt ngào đó. Hắn kéo tay Tô Phỉ Thủy xuống, ánh mắt vẫn lạnh lùng xa cách như cũ.
– Sau này đừng làm loạn nữa.
Với những lời mà vừa rồi Tô Phỉ Thúy nói với hắn, đương nhiên hắn đã sớm biết từ lâu rồi, chỉ là không muốn đáp lại cũng không thể đáp lại nên hắn cũng coi như không biết.
Tô Phỉ Thúy còn muốn nhào vào lòng hắn lần nữa thì không ngờ lại bị hắn dứt khoát đẩy ra. Cô ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì đến khi thử nhìn theo ánh mắt của người đàn ông thì mới phát hiện hắn đã nhìn thấy Sở Nghinh ở phía trước, còn là đang ở cùng một chỗ với Ân Diệu nữa. Cô ta còn định nói gì đó thì Ân Viêm đã đi thẳng về phía Sở Nghinh.
– Mặc dù không thể giúp gì cho cô nhưng nếu lúc nào cô cần thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ vận dụng hết khả năng của mình.
Trông dáng vẻ rất nhiệt huyết của Ân Diệu, Sở Nghinh lại không nhịn được bật cười một cách thoải mái. Cũng nhờ nói chuyện với Ân Duệ mà cô mới biết thêm được một chút thông tin, hy vọng có thể giúp ích cho việc thiết kế. Hơn nữa khi nói chuyện với anh, cô không hề có cảm giác ngột ngạt khi ở Ân gia này. Cùng là người của Ân gia nhưng sao lại có thể khác nhau một trời một vực vậy chứ.
– Anh cả.
Một tiếng anh cả của Ân Duệ dọa cho Sở Nghinh suýt nữa là hồn bay phách lạc rồi. Cô vừa phản ứng ngay để quay đầu nhìn thử thì eo đã bị một cánh tay vòng qua ôm lấy, đồng thời kéo cả người cô vào trong ngực của mình. Sự sợ hãi viết rõ trên mặt cô đến tận đáy mắt, run rẩy lắp bắp.
– Ân, Ân Viêm, sao anh, anh lại….
Ân Viêm chẳng buồn trả lời thắc mắc của cô, vẻ mặt tươi cười lúc nãy của cô khi nói chuyện với Ân Diệu đều đã bị hắn thu hết vào mắt rồi, không ngờ người phụ nữ này vừa mới đến đây đã thích ứng được nhanh như vậy rồi, còn qua lại rất thân mật với Ân Diệu nữa.
Hắn nhìn qua Ân Diệu, ánh mắt sắc bén hơn cả dao găm, tựa như có thể tấn công Ân Diệu bất cứ lúc nào, không kiêng dè gì mà buông lời cảnh cáo.
– A Diệu, anh nhắc nhở em nên biết giữa khoảng cách một chút. Sở Nghinh là chị dâu của em, tốt nhất nên tránh xa cô ấy một chút.
Trong tình huống này mặc dù Sở Nghinh có chút bất mãn nhưng có cho cô mười lá gan đi nữa thì cô cũng chẳng dám đôi co với người đàn ông này. Thế mà Ân Diệu còn có thể phản bác lại lời cảnh cáo của hắn nữa.
– Anh cả, chắc là anh lo nhiều rồi. Em cũng chỉ muốn làm bạn với tiểu Nghinh thôi, đương nhiên em biết rõ mối quan hệ của chúng ta chứ.
Không thấy thái độ cố tình đối địch nhưng Ân Diệu vẫn đang chọc giận Ân Viêm. Bàn tay hắn siết chặt eo của Sở Nghinh, nhìn em trai với ánh mắt thù địch, nhắc nhở thêm một câu nữa trước khi lôi Sở Nghinh đi.
– Sửa lại cách xưng hô của em, cô ấy là chị dâu của em, không phải người mà em có thể tùy tiện gọi tên.