Dụ Dân đứng trước tủ rượu, tay cầm một chai rượu vang của Pháp. Ánh đèn ở trên cao hắt xuống hàng mi dài và cả gò má anh tuấn của anh, làn da nhẵn nhụi như toả sáng trong không khí.
Hôm nay anh không đeo kính, trên người mặc áo cổ lọ màu trắng và quần kaki, bên ngoài khoác áo dạ xám, đôi chân dài bị xe đẩy che mất một nửa.
Đây là lần đầu tiên Nhất Dao gặp một người dù đứng ở đâu cũng toả ra loại khí chất đặc biệt hấp dẫn đủ loại ánh nhìn từ người khác như anh. Ngẫm lại, càng nhìn anh cô càng thấy vừa mắt.
Cô cảm tưởng, sắc đẹp của khoa học nước nhà quả nhiên đã lên một tầm cao mới. Đúng là khắc hẳn so với những người đàn ông tóc bạc đầu và tùy tiện mà người ta hay gán lên hình ảnh của người dành toàn thời gian bên trong phòng thí nghiệm.
Vừa có học thức lại vừa có sắc đẹp, không chê vào đâu cho được.
Nhất Dao đẩy xe lại gần, cố tình cụng nhẹ vào xe anh khiến nó động đậy. Dụ Dân nghe thấy tiếng liền quay đầu ra, cặp mắt đen trầm nhìn cô.
Lúc đầu là bất ngờ, sau đó dần bình ổn lại.
“Xin chào!” Nhất Dao lên tiếng.
Anh cong khoé môi thành nụ cười nhạt: “Chào.”
Nhất Dao liếc chai rượu nho anh cầm trên tay, khen ngợi: “Khẩu vị của anh tốt thật.”
Dụ Dân nhìn chai rượu, tay bỏ nó vào trong xe đẩy: “Tôi mua cho Phùng Tiêu.”
“Anh để tên ngốc đó uống rượu lần nữa à?” Cô tò mò.
Cô còn tưởng sau lần say rượu kia thì Phùng Tiêu đã bị cấm tiệt việc uống rượu chứ.
Dụ Dân trả lời: “Lần này khác. Lần này là ăn mừng.”
“Ăn mừng gì thế?” Nhất Dao chớp mắt.
“Cậu ấy và Tiểu Mỹ quay lại.”
“…”
Cô phì cười, hai mắt cong lên.
“Meo!” Bông Tuyết ngó đầu ra, mắt vàng bóng đảo xung quanh.
Dụ Dân thấy thứ đen đen tròn tròn chui ra từ túi cô, anh cúi đầu, hiếu kì nhìn.
Nhất Dao mở túi, nâng Bông Tuyết ra ngoài một chút: “Giới thiệu với anh, đây là bảo bối của tôi, Bông Tuyết.”
Dụ Dân giơ tay ra, bàn tay to lớn xoa đầu con mèo. Bông Tuyết bị người lạ động vào, nó rụt người lại theo phản xạ né tránh, cái mũi ươn ướt cọ vào lòng bàn tay anh ngửi ngửi.
Nhất Dao nhìn da tay trắng trẻo và những đốt ngón tay thuôn dài của anh, thầm khen ngợi người đẹp mà tay cũng đẹp.
“Hồi trước tôi cũng có một con mèo đen.” Anh kể.
Nhất Dao ngạc nhiên: “Vậy sao? Giờ nó đâu rồi?”
“Đến kì động đực, bỏ nhà ra đi tìm mèo cái rồi xấu hổ không dám vác mặt về nữa.” Anh nói rành rọt từng chữ, sắc mặt không biến đổi.
Cô bật cười, giọng mềm mại tan ra trong không khí.
Dụ Dân thu tay lại, nhét vào trong túi áo.
“Hôm nay anh không phải đi làm à?”
Những người đến siêu thị giờ này chỉ có thể là rảnh rỗi trong ngày như cô.
“Hôm nay làm ở nhà.”
“Ồ.”
“Tôi thấy lần trước anh thức đêm, làm việc mệt lắm à?”
Dụ Dân: “Cũng tạm.”
“Ồ.”
Trò chuyện thêm vài ba câu, Nhất Dao không dám giữ chân anh lại nữa nên nói đi chọn thức ăn cho Bông Tuyết.
Anh gật đầu, lịch sự nói tạm biệt.
Thế là Nhất Dao lại đẩy xe đi.
Chọn xong đồ đã là hai mươi phút sau, cô mang xe đến quầy thu ngân.
Tình cờ thêm lần nữa, cô lại gặp Dụ Dân đang xếp hàng chờ thanh toán.
Cô đẩy xe đến xếp ngay đằng sau anh. Đứng từ sau, bóng lưng anh càng thêm cao lớn, Nhất Dao phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy phần gáy của anh.
Dù cao nhưng nom dáng vẻ không hề yếu ớt, trông rất hoà hợp với khí chất trên người anh.
Nhất Dao không lên tiếng gọi, lẳng lặng đứng ngắm trọn bóng dáng của người trước mặt.
Dụ Dân thanh toán xong thì đến lượt Nhất Dao. Anh đứng bên ngoài, liếc mắt thì thấy cô.
Nhất Dao không có quá nhiều đồ nên làm việc rất nhanh. Cô tiến ra chỗ lấy đồ, phát hiện Dụ Dân đang đứng nhìn mình, hai tay là hai túi khá to.
Cô nhận đồ, ngẩng mặt hỏi anh: “Anh chờ ai à?”
“Đi thôi.” Câu trả lời hoàn toàn khác xa với câu hỏi.
Sau đó anh xoay người bước ra cửa.
Nhất Dao nhướng mày.
Hoá ra là chờ cô à?
Người này tốt quá!
Cô nhấc chân đuổi kịp anh.
Vì siêu thị gần nhà nên Nhất Dao đi bộ, đi thêm một lúc cô phát hiện anh cũng đi bộ giống cô.
Đoạn đường từ siêu thị về rẽ qua nhà cô trước rồi đi thêm mới về đến chung cư của Phùng Tiêu. Hai người cùng nhau đi trên một con đường, giống y hệt nửa đêm của tháng trước.
Bước chân của Dụ Dân đều và chậm chập, dường như cố tình đi chậm lại để cô theo kịp.
Nhất Dao đi bên cạnh anh.
Bầu trời bên ngoài ảm đảm và mù sương, hoà cùng sắc trắng tinh khiết của các bông tuyết đang rơi. Nhất Dao gạt đống tuyết trên mặt đường, cảm thấy rất thoải mái.
Hai người cùng nhau để lại các dấu chân in sâu lên mặt tuyết, sát gần và đồng đều, Nhất Dao để ý thấy cỡ chân của Dụ Dân cũng không hề nhỏ.
Hình như phải gấp đôi cô.
Lúc tới một ngõ nhỏ, Nhất Dao đột nhiên nói: “Chờ đã.”
Dụ Dân dừng bước.
Anh vừa chớp mắt, cô đã chạy vào hàng bánh bao nhỏ ngay gần.
Dụ Dân đứng im chờ đợi.
Hai phút sau Nhất Dao quay trở lại, trên tay là hai cái bánh bao nóng hổi.
Cô đưa anh một cái: “Cho anh.”
Dụ Dân nhận lấy, hơi nóng lan ra khắp bàn tay.
Anh cúi đầu nhìn cô.
Nhất Dao tươi cười cắn một miếng bánh bao. Hai mắt cô sáng ngời và trong trẻo, trên mái tóc vàng tươi vướng vài ba bông tuyết trắng, nhìn y hệt một cô bé con chỉ vì một cái kẹo mà vui vẻ cả ngày.
“Bánh bao này ngon lắm! Tất cả đều do bà chủ tự tay làm lấy đó! Anh ăn thử đi.” Cô nói, hai má phồng lên thành cục.
“Ừ.” Dụ Dân gật đầu, cắn một miếng bánh bao.
Vỏ bánh mềm xốp, nhân thịt bên trong thơm ngọt và bùi.
Đúng là ngon thật.
…
Đêm tới, Nhất Dao lại đến quán bar làm việc. Công việc của cô ở đây là chơi nhạc, một ca sáu tiếng, tiền lương đủ ăn trong ngày.
Cô đi lên sân khấu, mở máy tính tìm bản nhạc vừa mới làm nửa đêm hôm qua rồi cho phát qua loa. Người dưới sàn nhảy rất đông, chen chúc nhau hò hét hỗn loạn, mặt ai xũng phấp phới niềm vui hưởng thụ.
Chơi nhạc suốt cả đêm, mồ hôi trán trán cô tuôn ra như thác lũ, hai bên tóc mai bết dính lại cả vào nhau. Nhất Dao lấy chai nước trên bàn tu ừng ực, cầm tạm một tờ giấy lau mặt qua loa rồi lại làm việc tiếp.
“Một! Hai! Ba!” Cô nói vào trong loa, bàn tay giơ cao lên không trung.
Đám đông phía dưới hét lên theo cô. Âm nhạc đinh tai nhức óc vang lên, dồn dập mãnh liệt khiến tâm hồn người ta trôi lửng lơ.
“Dao! Uống rượu nhé?” Một người đàn ông xa lạ đi lên sân khấu.
Cô từ chối, mắt đen lấp ló dưới đèn neon chói lọi: “Tôi phải làm việc.”
Người đàn ông đó không từ bỏ, một mực muốn mời rượu cô.
“Uống đi.”
“Cho tôi tí mặt mũi xem nào?”
“Dao à…”
Vì tiếng nhạc quá to, hắn ta phải lớn giọng lên, thân thể sán lại gần cô.
Nhất Dao nhíu mày, nghiêng người né tránh.
Làm loại công việc này thì đương nhiên không tránh khỏi bị người khác quầy rầy. Bên trong quán bar cũng không có bảo vệ, khách khứa muốn làm gì thì làm nên trèo lên sân khấu mời rượu DJ là chuyện hết sức bình thường. Đây không phải lần đầu tiên cô được mời rượu, nhưng loại từ chối mà vẫn bám theo thì mới gặp lần đầu.
Cô bắt đầu khó chịu ra mặt.
“Uống đi!” Người kia bắt lấy cánh tay cô, siết chặt.
Đầu cô tê rần, cánh tay nổi lên trận đau nhức.
Người kia mặc quần áo sang trọng, trên tay là đeo một loạt nhẫn và vòng vàng, nhìn là biết người giàu không nên chọc đến.
Cô ương ngạnh vùng tay ra, trợn mắt: “Tôi không rảnh!”
Người phía dưới thấy cô bị quấy rối song không một ai đứng lên ngăn cản. Họ nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục chìm đắm trong niềm vui riêng của bản thân.
“Con mẹ nó!” Tên kia bị cô hất ra, tay hắn đập vào bộ loa bên cạnh, cốc rượu rơi xuống đất, tiếp đó là tiếng thủy tinh vỡ tan tành.
“Mày!” Mắt hắn đục ngầu, tức tối lao đến muốn tát cô.
Nhất Dao biết mình không thể né được, nhắm chặt mắt chờ cái tát giáng xuống.
“…”
Song cô lại không thấy gì hết.
“Hự!”
Gã kia kêu lên, một loạt âm thanh ẩu đả vang dội.
Nhất Dao sửng sốt mở mắt.
Một chiếc áo khoác đen lọt vào tầm mắt cô.
Khoé miệng cô cứng đờ.