Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Chương 36:



Bình thường mà nói khái niệm thời gian trong đầu Nhất Dao rất nhạt nhẽo, thế nhưng từ ngày quen biết Dụ Dân cô thấy cuộc sống của mình sôi động lên hẳn.

Sau một tuần lễ thảnh thơi ở nhà, anh lại quay trở lại guồng làm việc. Ban ngày hai người bận bịu, đến tối mới có chút thời gian hiếm hoi khi Nhất Dao không phải đi dạy vẽ để ở bên nhau.

Tháng năm đến mà không hẹn trước, hôn lễ của Giản Quân và Lâm Quyên chính thức diễn ra, long trọng tới nỗi Phùng Tiêu ở xứ người xa xôi đặt vé máy bay trong đêm để về dự. A Miễn cũng được mời đi nhưng vì không có thứ gì lớn hơn tình bạn với Nhất Dao, cô ấy uyển chuyển mỉm cười từ chối đôi uyên ương kia.

A Miễn nói với cô: “Muốn bà đây đi dự? Phi! Tiền của bà không đáng thương để phải chui vào hòm của đôi cẩu nam cẩu nữ các người!”

Nhất Dao ngồi một bên lắc đầu cười.

Trưa đi làm về, Vân Ôn thông báo tạm đóng cửa hàng để sửa chữa nội thất, Nhất Dao được nghỉ buổi chiều nên nhắn tin cho Dụ Dân.

Nhất Dao: Anh rảnh không?

Khoảng hai phút sau, anh nhắn lại: Nửa tiếng nữa xong việc, sao thế?

Nhất Dao: Anh muốn đi ăn trưa không? Em qua tìm anh?

Đương nhiên Dụ Dân không từ chối, hai người hẹn nhau ở công viên ngay cạnh công ty anh.

Hơn mười hai giờ trưa, Nhất Dao đến cửa công viên đã thấy Dụ Dân đứng bên vỉa hè chờ, bên cạnh còn có một người con trai khác.

Cô trả tiền cho tài xế rồi ra khỏi xe, người con trai nọ hô lên: “Chị dâu!”

Nhất Dao bị cái biệt danh này làm cho hoá ngốc.

Tiểu Đông chạy đến, hớn hở bắt tay cô: “Chị dâu, em là Lí Đông, làm cùng phòng với anh Dân. Chị gọi em là Tiểu Đông cũng được!”

“Xin chào, tôi tên Nhất Dao.” Cô nở nụ cười.

Vóc người Tiểu Đông lùn, gương mặt non choẹt đeo gọng kính tròn, hai má phúng phính cùng làn da trắng nõn khiến cậu ta trông như học sinh cấp hai.

Trong khi Nhất Dao chưa kịp làm gì, Tiểu Đông lại hồ nghi nói tiếp: “Sao trông chị quen thế nhỉ? Hình như em từng thấy chị ở đâu rồi.”

Lúc này Dụ Dân đi đến, thoáng liếc qua bàn tay Tiểu Đông đang nắm tay Nhất Dao, lãnh đạm lên tiếng: “Cậu ấy muốn gặp em.”

“Đúng! Chị không biết ở công ty chị nổi tiếng thế nào đâu!”

Nhất Dao cười: “Vậy à? Danh tiếng tốt thế ư?”

Tiểu Đông gật gù: “Từ ngày anh Dân tuyên bố có người yêu, ai cũng muốn xem chị trông thế nào, hôm nay em xin bằng được anh ấy mới cho em ra đây nhìn một cái! Hà hà, kết quả đương nhiên hơn cả mong đợi!”

Nhất Dao đắc ý nhìn Dụ Dân.

“Đi ăn thôi.” Anh đút hai tay vào túi quần, đáp.

“Từ từ đã. Chị dâu, thêm bạn bè đi.”

Hai chữ “chị dâu” như gãi vào lòng cô, ngứa ngáy nhộn nhạo. Tuy nhiên Nhất Dao lại thích cảm giác ấy. Nói thế nào nhỉ? Nghe rất sướng!

  Dây dưa một lúc Tiểu Đông mới chịu thả cô đi rồi quay về công ty. Nhất Dao chạy tới chỗ Dụ Dân đang đứng, khoé miệng không hạ xuống được.

Anh liếc qua, hỏi: “Vui à?”

Cô gật đầu: “Không nghĩ đồng nghiệp của anh lại đáng yêu như thế. Mà trông cậu ta trẻ lắm, mới đầu em tưởng đó là cậu nhóc nào.”

“Năm nay Tiểu Đông hai mươi hai, vừa tốt nghiệp Đại học xong.” Hai người đi trên con đường phủ bóng cây râm mát, âm thanh trầm thấp của anh bay theo gió.

Nhất Dao đưa tay ra, xòe năm ngón. Dụ Dân thấy, đặt tay lên bàn tay cô, nắm lấy. Cô cong môi, ngắm nhìn nửa bên gò má chìm trong nắng trưa rực rỡ của người đối diện. 

“Hình như ở công ty anh em trở thành một nhân vật đặc biệt rồi, c phải do anh quá đỗi ngời sáng nên em được hưởng lây không?” Nhất Dao nheo mắt, vài tóc con trên đỉnh đầu bay bay.

Dụ Dân nhìn về con đường phía trước, không trả lời cô.

“Ái phi, hào quang này của ái phi thật chói mắt.” Nhất Dao sến súa nói, ôm ngực che mắt.

 Dụ Dân bị chọc cười, nhướng mày: “Nói linh tinh vui lắm sao?”

“Anh không thích nghe à? Không thích thì thôi em sẽ ngậm miệng.” Cô đảo mắt, tính bỏ tay anh ra. 

Dụ Dân bắt được hành động của cô, anh nắm chặt tay hơn, mười ngón tay đan vào nhau không để cho cô có cơ hội trốn thoát. Bước chân cả hai đều đều, cái bóng của anh phả xuống, gần như che hết nắng oi nóng của thời tiết vào hè. 

“Anh đâu nói không thích, do em tự nghĩ thế.” Anh bình thản đáp.

Nhất Dao bị anh chọc cười, ngâm nga một tiếng: “Ồ…”

Gần công ty Dụ Dân có một quán cơm, hai người tới đó ăn. Vì đang trong giờ nghỉ trưa nên trong quán rất đông, may thay vẫn còn một bàn trống. Thực đơn được dán lên tường, xem xét mấy phút rồi Nhất Dao đi gọi món, lúc quay lại còn cầm theo hai cốc nước. 

Dụ Dân như thường lệ lấy giấy ăn sạch lau qua mặt bàn. Cô nhớ hồi trước hẹn anh đi ăn đêm anh cũng lấy giấy lau mặt bàn thế này, chắc là thói quen khi đi ăn ngoài hàng. 

Hai đĩa cơm nóng hổi nhanh chóng được bê lên, Nhất Dao gọi cơm chiên trứng, của Dụ Dân là cơm thịt bò. Anh cầm đũa lên, gắp mấy miếng thịt bò sang đĩa của cô.

“Ăn nhiều hơn chút, em gầy lắm.” 

“Em thấy mình bình thường mà.” Cô nói thế nhưng vẫn ăn thịt bò của anh.

Anh xúc thìa cơm, không mặn không nhạt buông một câu: “Bế không có cảm giác.”

Nhất Dao ngơ ra, rất nhanh liền cười gian, đôi mắt tinh xảo nâng thành đường cong mỹ miều: “Có phải em dạy hư anh rồi không nhỉ? Trình nói chuyện của anh ngày càng nâng cao rồi đấy.”

“Do đầu óc em không trong sáng ấy.” Anh nâng mắt, từng cọng mi hướng lên trên. 

“Nhưng anh thích còn gì.” Cô chớp chớp mắt.

Dụ Dân biết mình không bao giờ có thể thắng nổi cô ở khoản ăn nói, lập tức biết thân biết phận mà yên lặng ăn. Nhiều lúc anh muốn hỏi có phải trêu anh mới làm cô thấy thỏa mãn không, nhưng nghĩ nếu điều đó làm cô cười thì thôi đành nhịn xuống, dù sao tâm trạng anh cũng tốt lên.

Có lẽ mấy điều trên mạng nói đúng. 

Tình yêu thực sự làm thay đổi con người. 

Anh trầm giọng: “Ăn đi.”

Ăn xong, Dụ Dân định lấy xe đưa Nhất Dao về nhà nhưng bị cô từ chối.

“Em gọi xe rồi, anh đi làm đi, tối em đi dạy vẽ về rồi nhắn tin cho anh.”

Anh không ép cô: “Ừ.”

Mười lăm phút sau xe đến, Nhất Dao nháy mắt với anh rồi lên xe. Dụ Dân nhìn xe đi xa hẳn, bấy giờ mới quay người trở về công ty. 

Đi bộ lên tầng làm việc đúng lúc Tiểu Đông vừa từ nhà ăn trưa trở về, cậu ta thấy anh đi ngang qua liền hô lên, ba chân bốn chạy tới: “Anh Dân! Em nhớ ra rồi!”

Dụ Dân dừng bước, cả hai đứng giữa hành lang. Anh không hiểu Tiểu Đông đang nói gì: “Nhớ ra gì?”

“Chị dâu ấy.” Lí Đông lục túi tìm điện thoại: “Bảo sao em thấy chị ấy quen thế ! Hóa ra hồi xưa em từng gặp chị ấy rồi, lúc nãy gọi điện cho chị gái em mới nhớ ra.”

“Chị dâu từng học ở Học viện mỹ thuật đúng không?”

Anh chỉ nhớ cô từng nói hồi trước cô học mỹ thuật nhưng không nói học trường nào, không chắc chắn lắm gật đầu. 

“Hì hì, đây rồi.” Lí Đông lục tung điện thoại lên mới tìm được tấm ảnh: “Lần đầu tiên em thấy chị ấy là lúc em đến thăm trường chị gái em, khoảng bảy năm trước.”

Cậu ta đưa điện thoại cho anh, Dụ Dân nhận lấy. Tấm ảnh có độ phân giải không cao nhưng vẫn có thể nhìn được. Hình ảnh chụp trong một hội trường, trên cao treo băng rôn rất to.

 “Lễ trao giải cuộc thi mỹ thuật toàn quốc”. 

Có bốn người trên sân khấu, một người chủ trì, ba người đứng ở bục xếp hạng, mà người đứng ở vị trí thứ nhất đang giơ cao giải thưởng kia là một cô gái trẻ, dù ngoại hình còn nét non nớt nhưng vẫn nhận ra là Nhất Dao. 

Dụ Dân khựng lại.

 Cuối tuần Nhất Dao hẹn Dụ Dân đến nhà, anh nói qua siêu thị mua ít đồ ăn rồi mang tới chỗ cô nấu thức ăn trưa. Nhất Dao sảng khoái đồng ý, sau đó tắt điện thoại lăn ra ngủ tiếp. Bông Tuyết nhảy lên giường, dụi đầu chui vào chăn rồi nằm xuống cạnh cô. 

Hai giờ trôi qua, Dụ Dân đến, Nhất Dao vẫn ngủ chưa dậy. Anh theo lời cô nói tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa vào. Dụ Dân để đồ lên bàn, đi qua phòng ngủ nghiêng đầu vào nhìn, được ba giây liền đóng cửa ra phòng khách.

Nhất Dao không nghĩ mình ngủ lâu như vậy. 

Thời gian đã quá trưa, cô mới tỉnh. Liếc lên đồng hồ, cô bật dậy, mở điện thoại chạy vội ra ngoài. Đi tới phòng khách thì thấy Dụ Dân đang ngồi trên ghế đọc sách, cô thở phào một hơi. Anh nghe được tiếng động, mắt dứt ra khỏi trang sách. 

Xác định anh không bị mình cho leo cây đứng chờ ngoài cửa, Nhất Dao buông lỏng tay cầm điện thoại, quay lại trạng thái ngái ngủ uể oải đi tới sofa. 

“Em ngủ luôn qua giờ ăn trưa rồi.” 

“Anh có nấu súp.” Dụ Dân gập sách lại, rời sofa đi tới bếp. 

Nhất Dao chống cằm nhìn anh, trong lúc lơ đãng chợt thấy bức tranh lần trước mình vẽ xong vò nát đã được ép thẳng lại để trên bàn. Cô dừng mắt lại, cầm bức tranh lên. Dụ Dân đậy nắp nồi chờ súp nóng, quay đầu lại thì bắt gặp Nhất Dao đần người cầm tờ giấy nhăn nheo nếp gấp. 

Anh mím môi, nhàn nhạt lên tiếng: “Anh thấy nó ở dưới gầm bàn.”

“À, vậy à…” Cô định thần lại, cười: “Em rảnh quá nên nghịch ấy mà, thấy không đẹp nên định vứt đi.” 

Xong cô nhanh chóng vò tờ giấy vứt vào thùng rác cạnh bàn. 

Dụ Dân rũ mắt, không nói gì. 

Súp nóng, anh tắt bếp, múc ra bát rồi đem tới bàn. Nhất Dao ngồi xuống thảm, nhận lấy bát súp từ tay anh. Xong việc, Dụ Dân vòng qua ghế nhặt quyển sách lên cất đi, mở tủ lạnh cầm đĩa hoa quả đã cắt sẵn mang cho cô. 

“Táo à?” Nhất Dao nghiêng người.

“Ừ.” Anh đáp nhạt.

“Sao trông anh có vẻ thiếu sức sống thế? Buồn ngủ sao?” Cô thổi súp, chờ nguội rồi mới ăn. 

Dụ Dân lắc đầu: “Không có gì.”

Nhất Dao chậm rì rì ăn hết bát súp, cô bỏ thìa xuống, cầm khăn giấy lau miệng. Anh lại đứng lên, định cầm bát tới bồn rửa. Cô đi theo sau lưng, nói: “Để đấy em rửa cho.”

Anh “Ừ”, để bát vào bồn rồi định quay đầu ra khỏi bếp. Lối đi vào bếp nhỏ hẹp, Dụ Dân chưa đi ra liền bị Nhất Dao chặn lại. Ánh sáng trong phòng rất tốt, từng đường nét góc cạnh xung quanh đều hiện rõ ràng.  

Cô ngửa đầu, nhìn con ngươi đen trầm của anh: “Hình như anh có tâm sự.” 

Bình thường anh không nói nhiều, thế nhưng hôm nay anh còn kiệm lời hơn mọi khi, điều này có phần nào đó bất thường. 

Anh cúi mặt, ngắm gương mặt sạch sẽ không son phấn trước mắt. Nhất Dao chờ anh nói, cuối cùng anh vẫn lựa chọn tránh đi: “Chiều anh phải sửa phần mềm cho Tiểu Đông, anh về đây.”

Cô níu tay anh, cau mày: “Dụ Dân, có chuyện gì thì anh nói ra đi.”

Cô ghét nhất việc người khác cứ kín bưng miệng không chịu nói ra vấn đề, thấy anh bỗng như vậy làm cô hơi giận. Hai người mặt đối mặt, cứ như thể đang có cuộc thi chọi mắt không ai chịu nhường ai. 

Kết quả người giương cờ đầu hàng là Nhất Dao. 

Cô dời mắt: “Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy.” rồi quay ra ngoài. 

Dụ Dân vẫn đứng nguyên một chỗ, lãnh đạm lên tiếng ngăn bước chân cô lại: “Anh nói ra liệu em có muốn trả lời không?”

Không hiểu sao cô thấy cáu, gắt gỏng: “Anh phải nói thì em mới biết được chứ!”

Dụ Dân không muốn làm cô tức, nhưng vấn đề quanh quẩn trong đầu mấy ngày nay thực sự khiến anh khó chịu. Anh cố đè nén tâm trạng mình lại, giọng bình tĩnh: “Hồi trước em đạt được rất nhiều giải thưởng về mỹ thuật, tại sao bây giờ em lại chấp nhận sống một cuộc sống bình thường như này?”

Lời anh nói lọt vào tai, Nhất Dao sửng sốt: “Anh…sao…anh biết?”

“Có rất nhiều thứ anh muốn hỏi em, nhưng em không hề muốn trả lời. Bây giờ anh hỏi em câu này, em có thể trả lời không?” Mắt anh đen nhánh, thẳng tắp hướng về phía cô.

Những lần anh muốn hỏi, cô đều tự động lờ đi, anh biết.

Cô cứng họng, môi hơi run: “Em…”

“…không muốn nhắc về vấn đề này.” Nhất Dao đảo mắt, cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng để đối mặt với nó. 

Dụ Dân cười nhạt, bàn tay siết lại, mọi tia hi vọng đều bị câu nói của cô dập tắt trong nháy mắt. Giọng anh trầm lạnh: “Anh nhận thấy mình chả hiểu gì về em cả.” 

“Anh không muốn bới móc quá khứ của em, nhưng anh sẵn lòng nghe em tâm sự. Mọi thứ về em, anh đều cố tìm hiểu từng chút một, kết quả anh lại chẳng thu được gì. Vì sao em lại từ bỏ mỹ thuật, vì sao lại bằng lòng với cuộc sống vất vả khó khăn, anh đều không biết, điều đó làm anh cảm thấy mình chẳng khác nào đang nói chuyện với một người lạ.”

“Anh không biết em thích gì, muốn gì, ước mơ ra sao, rốt cuộc em chỉ coi anh là đối tượng để thỏa mãn về mặt tình cảm và thể xác thôi sao?”

Anh rất ghét bộ dạng này của mình, nhưng đến giờ thì mọi thứ đều nằm ngoài vòng kiểm soát: “Đấy là lí do em theo đuổi anh? Có phải vậy không?”

Nói ra một tràng như thế, mắt anh đỏ lên.

Phòng khách ngột ngạt đến lạ.

Từng câu chữ của Dụ Dân cứa vào tim cô. 

“Anh không muốn nhìn em là một người bạn gái thông thường. Anh muốn cùng em sẻ chia, muốn cùng em giúp đỡ nhau, muốn cả hai coi nhau là chỗ có thể tin tưởng dựa vào. Chuyện đó quá đáng lắm ư?”

Vành mắt Nhất Dao nóng bừng, cô mở miệng mới biết cổ họng mình khô không khốc: “Vậy anh chỉ muốn biết chuyện quá khứ thôi sao?”

“Chỉ muốn biết em đã đau khổ thế nào, khổ sở ra sao thôi? Anh muốn em phải vạch vết thương của mình ra cho anh xem? Em chịu đựng đủ mọi thứ, anh còn muốn em nín đau để kể anh nghe xem em đã đau thế nào? Đó là ước nguyện của anh?” Lồng ngực cô phập phồng, cơn giận bùng lên trong chớp mắt.

“Anh thất vọng cũng được, thấy chán nản cũng chẳng sao, em không phải kiểu người anh mong, em không muốn động một tí nào tới những kí ức đó, cả đời này cũng không! Em chật vật vượt qua nó, tại sao em phải gỡ từng miếng vảy đã kết lại ra để cho anh xem miệng vết thương bên trong sâu cỡ nào?!”

“Phải, ban đầu tôi theo đuổi anh chỉ muốn tìm người giúp giải tỏa nhu cầu về tâm lí và xác thịt đấy, ai mà ngờ anh lại có mong muốn cao cả hơn thế chứ.” Cô nín lại cảm giác muốn khóc, cười cay đắng: “Nếu anh thực sự muốn một tâm hồn đồng điệu, xin lỗi, hình như tôi không phải lựa chọn sáng suốt rồi.”

“Tôi là kẻ kín mồm kín miệng, tôi không sẵn sàng để anh bước vào thế giới của tôi, đủ chưa?”

Cô không nói một lời nào nữa, quay mặt bước vào phòng ngủ, tay đóng sầm cửa lại. 

Hai phút sau, tiếng đóng cửa nhà một cách giận dữ vang lên. 

Nhất Dao dựa lưng vào cửa, một mình đối mặt với căn nhà trống trải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.