Nhất Dao nghe tiếng xe chạy xa dần, mọi thứ lại trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Cô hít sâu, cảm giác như vừa ném một hòn đá xuống hồ nước mênh mông.
Ngọn đèn đường vẫn tỏa rực, côn trùng thi nhau hướng tới nguồn sáng chói lọi, khung cảnh mang vẻ tiêu điều như thế trên đời này chẳng có gì gọi là chốn nhân gian lạc thú.
Nhất Dao nhặt túi cơm lên, chậm chạp bước từng bước lên nhà.
Bông Tuyết vờn chân cô, cặp mắt vàng ngọc lấp lánh, miệng liên tục kêu meo meo. Nhất Dao đổ thức ăn ra bát cho nó, đi tới bàn, mở hộp cơm.
Thức ăn bên trong không còn ở nguyên vị trí ban đầu, hơn một phần ba đã bị tràn khỏi nắp, đổ ra túi. Cô cầm khăn giấy lau qua hộp, nhấc thìa ăn chỗ cơm còn sót lại trong khay.
Ngày thường thì không sao, hôm nay tâm trạng bị ảnh hưởng mà cô thấy cơm chẳng có vị gì, rau dưa nhạt nhẽo, ăn được vơi nửa thì không muốn ăn nữa. Đóng hộp lại, cô dọn rác trên bàn, ném vào thùng rác.
Bông Tuyết lon ton chạy theo, đuôi mèo vểnh cao lắc qua lắc lại.
Nhất Dao trở lại sofa, ngẩn ngơ nửa ngày mới biết mình không có việc gì để làm tối nay. Ngày thường không có Dụ Dân bên cạnh, cô chỉ biết làm việc, về nhà, ăn cơm rồi đi ngủ, thời gian rảnh thì chạy đi làm mấy thứ linh tinh. Tới bây giờ bỗng rảnh rỗi, tự dưng mới biết cuộc sống của mình thật tẻ nhạt.
Nhất Dao nằm ườn ra sofa, cầm quyển sách đang đọc dở lên, đọc được mấy trang lại bỏ xuống, hoàn toàn không có hứng thú.
Thậm chí đến cả rủa thầm Giản Quân vì phá hoại tinh thần cô cũng không muốn làm.
Nhất Dao bật dậy, đi vào phòng ngủ, kéo cái thùng ở góc ra bên ngoài phòng khách.
Lúc mở nắp hộp ra, cô nghĩ mình điên thật rồi.
Đã nói là từ bỏ, tại sao vẫn còn giữ lại thứ này, tại sao bây giờ lại mở nó ra? Đến cả chính cô cũng không hiểu nổi mình.
Nhất Dao ngồi bệt trên sàn, thơ thẩn nhìn đống đồ lộn xộn ở trong.
Một thứ từng là vinh dự, ước mơ, khát vọng, tất cả đã sụp đổ, giờ nhìn lại nó, giống như một kẻ hoài niệm đứng trước ngọn núi hoang tàn mà nuối tiếc về một quá khứ huy hoàng. Sau bao nhiêu năm, cô mãi chỉ ở trong một cái vòng luẩn quẩn không thể nào thoát ra, tưởng rằng mình đã chạy khỏi mê cung trăm lối, cuối cùng vẫn lâm vào ngõ cụt, không thể quay lại ban đầu cũng chẳng thể tiến về phía trước. Nếu mãi mãi chỉ đứng ở một chỗ, tới khi nào mới có vung cánh bay lên? Cả tuổi trẻ, hoài bão của cô, tới nay chỉ nằm gọn trong một chiếc thùng cũ kĩ. Những thứ cô đã tưởng sẽ giúp mình lên tới đỉnh vinh quang, giờ mới biết nó thật nhỏ bé và hữu hình.
Nhất Dao rút hộp màu và giấy vẽ ra, ngón tay sờ nhẹ nó. Cô cúi đầu, rốt cuộc đứng lên, lấy một cốc nước đem tới bàn. Pha màu xong, Nhất Dao cầm chổi vẽ nhúng qua màu, tay siết lấy cán chổi, mắt chăm chăm vào tờ giấy trắng trên bàn.
Đồng hồ tích tắc, Bông Tuyết gối đầu lên đùi cô, tròn mắt ngắm thứ cô đang làm.
“Meo…”
Nhất Dao xoa đầu nó, nhắm mắt thở ra một hơi để nén tâm trạng, đặt đầu lông xuống mặt giấy.
Khoảnh khắc đó, bao kỉ niệm lại ùa về.
Ba tiếng sau, Nhất Dao đặt chổi vẽ xuống, nhìn thành quả của mình. Quá lâu không đụng tới thứ này, đúng thật chỗ nào cũng không thấy ưng ý. Cô vò tờ giấy, bức hoạ nhanh chóng bị hủy hoại.
Nhất Dao mệt mỏi tựa vào ghế sofa, hai tay ôm mặt.
Đâu phải cái gì cũng như xưa.
Đâu phải lúc nào con người cũng đạt được thứ mình muốn.
Nhất Dao buông tay, vứt đồ ở đó rồi đi vào phòng ngủ, đóng sập cánh cửa lại.
…
Hơn hai tuần trôi qua, sản phẩm của Vĩ Quyên cuối cùng cũng chính thức được tung ra thị trường, các trang thông tin đại chúng tràn ngập hình ảnh của buổi ra mắt. Phải nói tiếng tăm của Vĩ Quyên cực kì lan rộng trong những năm gần đây, mỗi sản phẩm được trình làng đều thu hút rất nhiều sự chú ý từ khắp nơi, dự kiến trong tương lai gần có thể trở thành một trong những công ty về trí tuệ nhân tạo lớn nhất trong nước.
Nhất Dao ngồi trong kho của siêu thị, xem trang mạng điển tử rầm rộ chia sẻ hình ảnh, tin tức của buổi họp báo sáng nay, cô nhấn vào xem.
Giám đốc công ty cùng người đại diện tên Hoàng Thiển lần lượt bước từ cánh gà ra, theo sau là Dụ Dân trong bộ âu phục lịch lãm, khí chất ngút ngàn. Nhất Dao nhìn anh, phát hiện anh vẫn đeo chiếc cà vạt cô tặng.
Cô cong mắt cười.
Mục bình luận bên dưới dường như nổ tung.
“Trời! Anh đẹp trai đứng bên trái là ai thế?”
“Mẹ ơi anh bên trái đẹp quá! Có phải tổng tài không?”
“Trông soái quá! Đúng chuẩn gu tôi!”
“Aa! Trai kìa!”
Cô đọc qua mấy bình luận, tự dưng nảy sinh cảm giác tự hào.
Hoàng Thiển đứng ra trước, nghiêng người cúi chào: “Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến dự buổi họp báo ra mắt sản phẩm của công ty Vĩ Quyên chúng tôi. Tôi là Hoàng Thiển, người đại diện của công ty, bên phải tôi là giám đốc Lâm phụ trách, bên trái tôi là Dụ Dân, người chỉ đạo phát minh và nghiên cứu dự án lần này.”
Dụ Dân không đeo kính, vóc người cao ráo cùng khuôn mặt lạnh lùng quả thực thu hút.
Người bình luận càng sôi nổi hơn.
“Mẹ ơi! Hoá ra là nhà nghiên cứu à?”
“Trời! Vừa đẹp trai vừa tài giỏi, chồng ơi em tới đây!”
“Vĩ Quyên không chỉ có sản phẩm tân tiến mà người phát minh ra nó cũng cực phẩm nữa!”
“Cho hỏi anh có vợ chưa? Nếu chưa thì mau qua đón em!”
Nhất Dao: “…”
Cô chụp ảnh màn hình lại, thoát ra gửi cho Dụ Dân.
Nhất Dao: Chà, sức hấp dẫn của anh thật chết người.
Bên kia Dụ Dân vừa nhận phỏng vấn xong. Anh lui ra góc phòng, mở điện thoại lên xem tin nhắn.
Dụ Dân:…
Dụ Dân: Anh không nghĩ họ lại phản ứng như thế.
Cô dừng đoạn video họp báo lại, thoát ra nhắn tin cho anh: Giờ em mới biết anh nhiều vợ thật, cách năm phút lại có thêm chục cô vợ.
Dụ Dân: Họ nói linh tinh thôi, anh không quen họ.
Nhất Dao gửi biểu cảm nghi ngờ: Tự dưng em thấy không ổn lắm, liệu có phải lo anh sắp bị cướp đi không nhỉ?
Khoé mắt Dụ Dân giật giật, ngón tay lướt trên màn hình: Hay anh đeo khẩu trang vào để họ không nhìn thấy mặt?
Đến đây Nhất Dao không nhịn được mà cười. Cái sự nghiêm túc này của anh sao mà thú vị vậy chứ?
Cô trêu đùa càng vui hơn: Ừ, đeo cả kính râm vào, tốt nhất nên che kín toàn bộ mặt để không ai nhìn thấy anh, không thì dịch dung.
Dụ Dân:…
Dụ Dân: Có cần thiết không…?
Nhất Dao: Cần chứ! Nhỡ đâu có người tranh của em thì sao? Phải phòng trừ mọi trường hợp!
Dụ Dân vô thức nâng môi, đọc đi đọc lại hai chữ ‘của em’. Chỉ có mỗi mấy nét đơn giản mà đã làm tâm tình anh nâng lên một nốt, quả nhiên là diệu kì.
Dụ Dân: Ngày kia anh về, em đừng lo.
Nhất Dao cười, không trêu anh nữa, quay lại bộ dạng nghiêm túc: Em đi đón anh nhé?
Dù sao ngày kia là cuối tuần, cô không có nhiều việc phải làm.
Dụ Dân nhanh chóng đồng ý: Ừ.
Thế là giao kèo.
Ngày hôm đó chủ đề nóng nhất là buổi ra mắt sản phẩm của công ty Vĩ Quyên, nhưng còn một thứ được lan truyền với tốc độ chóng mặt hơn chính là ảnh của Dụ Dân. Ảnh anh đứng trên bục thuyết trình, lí giải về cơ chế hoạt động của phần mềm cho tới ảnh anh đứng nói chuyện với mấy người đối tác, dân mạng hôm đó loạn hết cả lên.
Tối, A Miễn nhắn tin cho cô: Này, rùa kim cương nhà cậu một đêm thành danh rồi.
Nhất Dao tắt TV, trả lời: Mình biết, có người còn nói sẵn sàng sinh con cho anh ấy.
A Miễn: Hahahaha…!!! Dao bảo bối, cậu phải cẩn thận, mang rùa kim cương của cậu về giấu nhanh!
Nhất Dao: Mình đang tính thế, ngày kia anh ấy về sẽ nhốt anh ấy trong nhà.
A Miễn gửi biểu cảm cười lăn ra sàn: Há há, làm bạn gái của người nổi tiếng, xin cho hỏi cảm nhận của chị là thế nào?
Nhất Dao bật cười: Có quá nhiều tình địch.
Ngày sau, Dụ Dân ngồi chuyến bay chiều từ thành phố C trở về. Hoàng Thiển ngồi kế bên anh, khẽ khàng xem tài liệu để không đánh thức người đang ngủ cạnh mình.
Ba giờ chiều, máy bay đáp cánh xuống sân bay, vừa vặn lúc Dụ Dân tỉnh dậy. Đoàn người rời khỏi máy bay, mang theo hành lí xách tay đi xuống khu nhận đồ kí gửi.
Dụ Dân dụi mắt, kiên nhẫn chờ hành lí chạy ra băng chuyền.
“Uống nước không?” Hoàng Thiển đưa chai nước ra.
Anh lắc đầu.
“Tháng vừa qua vất vả rồi, giám đốc vừa đồng ý cho mọi người nghỉ hết tuần sau, mấy ngày tới ở nhà dưỡng sức đi nhé.”
“Ừm.”
Dụ Dân ngẩng đầu, mắt lướt qua dãy cửa hàng tiện lợi ngay cạnh, chợt nhớ ra một thứ. Anh tìm ví tiền trong túi, nói với Hoàng Thiển: “Tôi đi đây một lát, nếu hành lí ra thì chị lấy giùm tôi nhé.” rồi không đợi cô ấy trả lời mà sải bước đi.
Hoàng Thiển nuốt lại câu hỏi anh đi đâu vào, chớp mắt ngắm bóng lưng rắn rỏi tiến xa.
Mười phút sau, Dụ Dân quay trở lại, Hoàng Thiển đã lấy hành lí hộ anh.
“Cảm ơn.” Anh nhận lấy đồ.
“Mua gì thế?” Cô ấy thấy anh vào cửa hàng tiện lợi.
Dụ Dân: “Không có gì.”
Giám đốc dẫn đầu đoàn, hớn hở gọi: “Đi thôi mọi người.”
Mọi người như rùa bò đi khỏi khu lấy đồ, đằng sau trụ phân cách có mấy chục người đang chờ người thân. Dụ Dân đút một tay vào túi áo khoác, một tay nắm tay kéo vali, mắt quét xung quanh.
Hoàng Thiển đi trước, định ra bên ngoài thì thấy Dụ Dân đứng lại, hiếu kì nhìn anh: “Cậu không đi à? Xe công ty đang đỗ ngoài kia.”
Anh liếc dòng người đang đứng chờ, không tìm được người mình cần.
“Chị đi đi, tôi tự gọi xe về.” Dụ Dân thu mắt lại, đáp.
“Công ty sắp xếp xe mà, đi cùng luôn đi.” Hoàng Thiển nói.
Bỗng có một người đội mũ lưỡi trai màu đen gõ lưng Dụ Dân, anh quay đầu lại, người nọ liền ôm cánh tay anh, cất giọng trẻ con: “Anh đẹp trai, anh có phải người đang nổi tiếng trên mạng xã hội mấy ngày gần đây không? Cho em xin kết bạn với anh nhé?”
Dụ Dân sửng sốt, người bất động.
Hoàng Thiển ngạc nhiên vì có người từ đâu ra bám lấy Dụ Dân, do vành mũ kéo thấp nên không thể thấy mặt. Cô ấy toan mở miệng bảo người kia đừng quấy rầy người khác thì chợt thấy Dụ Dân cúi người, vòng tay ôm lấy người kia.
Môi anh cong lên, giọng nói ôn nhu tinh tế: “Em đây rồi.”