Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Chương 32:



Một màn kịch liệt qua đi, đồng hồ điểm mười một giờ. Mưa vẫn không ngừng rơi, một lúc một nhiều, không biết bao giờ mới kết thúc.

Dụ Dân ôm Nhất Dao đã mệt lả, kê đầu cô lên gối. Cô xoay người rúc vào lồng ngực anh, sức lực trong người bị vắt kiệt.

“Lạnh không?” Anh hỏi.

“Có hơi.”

Anh kéo chăn đắp kín người cô, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ nhắn đang nhắm mắt dưỡng thần. Dụ Dân tựa vào đầu giường, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng trơn nhẵn.

“Anh lấy nước cho em nhé?”

“Không cần, nằm yên một lúc rồi em đi tắm.”

“Ừ.”

Sắc đêm bao phủ, thành phố an tĩnh, nửa chút âm thanh dư thừa cũng không có.

Nhất Dao hồi tưởng lại sự việc vừa phát sinh vài chục phút trước, lồng ngực tự động nảy sinh sự xúc động kìm nén. Cô nhớ lúc anh thở dốc hôn tai và cổ cô, lúc anh đan tay vào tay cô, hai hàng lông mày cau chặt. Khi ấy mọi động tác của anh đều thực ôn nhu, cho dù bản thân có kích động tới cỡ nào cũng sẽ áp chế lại để không làm tổn thương cô, điều đó làm tâm can ruột thịt của Nhất Dao đều xốn xang rộn ràng.

Cô không biết trên phương diện này Dụ Dân trước đó đã bao giờ trải qua chưa, chỉ biết đêm này cô quá thoả mãn vì anh.

Rốt cuộc bao công sức chạy đến đây đạt được thành công ngoài mong đợi.

Nằm hồi sức đủ rồi, Nhất Dao đi tắm, người có hơi oải.

Cửa phòng tắm khép lại, Dụ Dân mặc lại quần áo, thu dọn bãi chiến trường ban nãy, xếp áo của cô để gọn lên tủ đầu giường, cầm khăn giấy lau qua một lượt vết tích nồng ái. Anh nhìn đồng hồ, mắt khẽ động rồi mặc áo khoác, cầm theo ví tiền đi ra ngoài.

  Nhất Dao tắm xong, cô mở cửa thò đầu ra, liếc trong phòng không có một bóng người, giường chiếu đã ngay ngắn như lúc đầu còn đồ của cô thì được gập gọn gàng. Nhất Dao lau khô người, nhặt áo phông lên mặc vào.

Mười phút sau, cửa phòng mở ra, Dụ Dân cầm bánh bao và một vỉ thuốc quay về.

Anh để thẻ phòng lên bàn, cầm theo chai nước đi qua.

Nhất Dao tựa vào đầu giường tủm tỉm cười, ngón chân nhỏ xinh đưa qua đưa lại: “Em biết anh không chạy mất đâu mà.”

“Có đói không? Không nên uống thuốc khi bụng rỗng.” Anh sờ tóc cô.

Giờ này ra ngoài không thể mua được bánh bao, cô đoán anh đi xin ở phòng bếp của khách sạn.

“Em không đói.”

Nhất Dao bắt lấy tay anh, kéo kéo: “Tìm được người chu đáo như anh, có lẽ số em quá may rồi.”

Anh không đáp, bóc viên thuốc đưa cô.

“Anh xin lỗi.”, giọng anh có vẻ ủ rũ, đến cả chỏm tóc cũng rủ xuống: “Lần sau sẽ không để em uống thuốc, rất có hại cho sức khoẻ.”

Nhất Dao nhận lấy viên thuốc từ tay Dụ Dân, mở chai nước, bỏ viên thuốc vào miệng rồi uống ngụm nước, nuốt xuống. Cô lau khoé môi, mắt tròn như trăng rằm: “Không sao, nếu chuẩn bị kịp bao trước thì tốt rồi.”

“Em ở lại đây bao lâu?”

“Chiều mai em phải về.”

Dụ Dân cầm chai nước đặt lại bàn: “Vậy khi nào về nhà anh sẽ mua.”

Nhất Dao bật cười, ngắm nghía dáng vẻ nghiêm túc của anh: “Đồng chí, sau khi được mở đèn xanh trông anh thoải mái ra hẳn nhỉ?”

Dụ Dân không trả lời, cất bánh bao đi rồi cởi áo khoác, mở chăn nằm vào. Cô xoay qua ôm anh. Chân cô gác lên chân anh, đầu tựa vào ngực nghe tiếng tim đập.

“Em cảm thấy anh gầy đi.” Tóc cô quét lên cổ, Dụ Dân vuốt thẳng nó lại.

“Sụt mất vài cân.” Anh thành thật khai báo.

Nhất Dao đau xót vỗ mặt Dụ Dân: “Anh lại phải thức đêm làm việc hàng ngày à?”

“Ừ.”

“Dự án cần điều chỉnh lại đôi chỗ, sau khi chính thức ra mắt thì có thể nghỉ ngơi một thời gian.”

Đúng là ngày nào anh cũng phải miệt mài làm việc, quầng thâm dưới mắt hiện rất rõ.

“Hình như em quá vô tâm, anh mệt như thế mà còn bắt nạt anh.” Nhất Dao hôn má anh.

Dụ Dân mỉm cười, khắp nơi đều là sự dịu dàng khó cưỡng, nhướng mắt hỏi: “Em bắt nạt anh?”

“Không thế thì sao? Trông anh lúc đổ mồ hôi đúng là khiến người ta muốn trêu chọc mà.”

Dụ Dân vuốt chóp mũi cô, hai tai sớm hồng rực. Anh chuyển đề tài: “Mệt thì ngủ đi.”

Nhất Dao tận hưởng mùi vị thanh mát trên người anh, ghen tị vì sao cơ thể ra mồ hôi mà anh vẫn dễ ngửi như vậy. Quả nhiên chỗ nào trên người anh từ trong ra ngoài cũng vừa lòng cô. Chính vì thích như vậy, cô càng muốn chìm đắm, càng không nỡ buông tay.

Nhất Dao thử nghĩ nếu Phùng Tiêu không say, Giản Quân và Lâm Quyên không làm cô thấy chướng mắt ngày hôm đó đến nỗi trốn về, liệu cô có tình cờ gặp được Dụ Dân không. Xem ra trong cái khổ cũng có cái may.

Cô nghĩ, anh là người đàn ông tốt nhất mà mình từng gặp trên thế giới này. Anh không bày tỏ cảm xúc của mình nhưng vẫn làm cô hiểu anh cảm thấy thế nào, mọi cử chỉ đều thổn thức trái tim cô, cho dù là từ thứ nhỏ nhặt nhất.

Nhất Dao trầm luân trong sự yêu thương ngọt ngào này, tự nhận thấy từ ngày gặp Dụ Dân là những ngày cô vui vẻ nhất trong bảy năm qua. Anh tựa như tia nắng tràn đến sau đêm giông bão khắc nghiệt, mang cho cuộc sống luẩn quẩn nhạt nhẽo của cô màu sắc tươi sáng hơn nhiều.

Nhất Dao ôm anh chặt hơn: “Nếu có một ngày anh và em cãi nhau, anh sẽ làm gì?”

Dụ Dân không nghĩ đêm hôm khuya khoắt cô sẽ hỏi câu này, tuy nhiên anh vẫn cẩn thận suy nghĩ câu trả lời: “Sẽ tìm không gian riêng tư để suy nghĩ mọi chuyện, sau đó em quyết định như nào anh cũng sẽ nghe theo.”

“Em nói gì cũng nghe? Sao anh lại làm thế?”

“Vì…nếu anh nguyện lòng mà em không nguyện lòng, bảo em nghe theo anh chẳng khác nào ép buộc em, anh không muốn như vậy.” Tiếng anh vang đều đều: “Con người ai cũng có quyết định của riêng mình, anh tôn trọng điều đó.”

Nhất Dao chợt nghĩ tới trước khi bọn họ làm chuyện kia, anh nói không muốn cô phải hối hận. Nếu lúc ấy cô lo sợ, chắc chắn anh sẽ dừng lại.

Anh không ép buộc.

Không ai được ép buộc.

Nhất thời, vành mắt cô nóng lên.

Nhất Dao hít một hơi, giữ cho giọng mình bình thường: “Thế em nguyện ý mà anh không nguyện ý thì sẽ thế nào?”

“Thì anh sẽ cho em một lời giải thích chính đáng nhất.”

“Chỉ thế thôi?”

“Ừ.”

Cô cười: “Anh tốt thế này, sao hồi em gặp anh, anh vẫn còn độc thân nhỉ?”

“Bận làm việc.”

Cô bĩu môi: “Bây giờ anh cũng bận khác gì đâu.”

“Do em theo đuổi anh mà.” Anh rầu rĩ.

“Ồ, vậy em hấp dẫn quá, anh không cưỡng lại nổi đúng không?”

Dụ Dân mím môi không đáp. Anh vỗ đầu cô, nhỏ giọng: “Ngủ đi, muộn rồi.”

Nhất Dao không tính toán so đo với anh, do nãy quá hăng say nên cô nằm được hai phút thì chìm vào mộng.

Đêm này có vẻ dài hơn mọi khi, ấy vậy mỗi khắc trôi qua đều rất đẹp đẽ.

Lúc Nhất Dao tỉnh lại, mặt trời đã ló dạng, đầu rối tinh rối mù. Người bên cạnh không thấy đâu, cô hé mắt, lười biếng nằm dài trên giường.

Thành phố T buổi sáng có tinh thần hơn chút, quán xá hàng ăn có vài ba khách ra vào. Dụ Dân mang đồ ăn sáng trở về, Nhất Dao vừa lúc mới đánh răng xong.

“Bánh bao hôm qua anh mua đâu rồi?” Cô hỏi.

“Anh nhờ bếp hâm nóng lại. Đi ăn sáng đi.”

Cô gật đầu, ngồi ra bàn ăn sáng. Hai người họ thưởng thức bữa sáng trong yên lặng.

Nhất Dao uống sữa đậu nành, lên tiếng: “Hôm nay anh muốn làm gì không?”

“Chưa biết, em muốn làm gì?” Anh dọn vỏ bánh bỏ vào túi.

“Em đặt vé tàu cao tốc rồi, hai giờ chiều nay lên đường. Tính ra…còn khoảng tám tiếng nữa để chơi.”

Vừa mới gặp nhau đã phải cách xa, tâm trạng Dụ Dân tuột dốc, giọng nói nhạt đi hẳn: “Ừ, thành phố T không có nhiều chỗ để chơi lắm, để anh tìm cho em.”

Nhất Dao phì cười, vươn cổ tới hôn chụt lên môi anh làm nó dính sữa: “Anh nghĩ em đến đây để chơi à? Em đã nói em đến đây tìm anh mà.”

Yết hầu Dụ Dân giật giật. Sau khi phản ứng lại, anh liếm nhẹ môi, nếm hương vị thanh đạm của sữa đậu nành mới ra lò: “Nhưng ở trong phòng mãi sẽ chán.”

“Em mặc kệ, em muốn dính lấy anh.” Cô thản nhiên nói ra.

Dụ Dân chớp mắt, hai tai chuyển đỏ. Cô bắt được sự biến đổi nho nhỏ này, không nhịn được mà cười: “Anh xấu hổ à?”

Dụ Dân lắc đầu, biểu cảm hết sức bình tĩnh. Cô không lật tẩy anh, tươi cười uống hết sữa của mình.

Cả sáng hôm đó đương nhiên không thể nằm lì trong khách sạn, đợi đến chín giờ thì Dụ Dân dắt Nhất Dao đi tới trung tâm thương mại gần đó chơi.

Cô không có hứng thú mua đồ nên chỉ lòng vòng đi dạo, đúng lúc nhìn thấy một tiệm bán đồ đặc sản. Cô tính mua cho A Miễn và mấy người ở cửa hàng quần áo một ít, thế nên dừng bước, nghiêng mặt nói với Dụ Dân.

“Em đi mua ít đặc sản, anh đi cùng không?”

Dụ Dân nói chờ cô ở ngoài. Nhất Dao không ép anh, đi vào trong ngó nghiêng.

Trong trung tâm không đông, hình như mọi nơi ở thành phố T nom rất vắng lặng. Dụ Dân đứng bên ngoài một lúc, rảo bước đi tới cửa hàng tiện lợi sát gần.

Người đại diện công ty tên Hoàng Thiển vừa đi tiếp khách hàng về, mở điện thoại chuẩn bị gọi xe thì bất ngờ gặp Dụ Dân đi từ trong cửa hàng tiện lợi ra. Cô ấy dừng bước, kinh ngạc: “Sao cậu ở đây?”

Dụ Dân xách theo túi đồ, sắc mặt bình thản: “Chị đi gặp khách hàng à?”

“Ừ, tôi chuẩn bị về. Đi cùng không?” Cô ấy kéo áo, ánh mắt dừng trên người Dụ Dân lâu thêm chút.

Anh từ chối: “Tôi có hẹn.”

“Với ai vậy?” Hoàng Thiển ngó xung quanh, tò mò.

Dụ Dân chưa kịp trả lời, Nhất Dao đã quay lại, tay cầm theo hai ba túi to: “Anh đi đâu thế? Nãy em đi tìm anh.”

Dứt lời, cô để ý trước mặt anh còn có thêm người khác, lập tức quay đầu lại.

Nhất Dao nhìn Hoàng Thiển, cười ngượng: “Xin chào.”

Hoàng Thiển đơ ra: “Đây là…”

“Bạn gái tôi.” Dụ Dân cầm lấy túi đồ cho cô, điềm đạm đáp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.