Lời nói của cô làm anh bật cười khẽ. Nhất Dao thấy dạo gần đây anh cười nhiều lên hẳn, mỗi khi cười trong mắt đều có các đốm sáng lấp lánh.
“Ừm.” Anh đáp.
“Sẽ không quên.”
Cô vẫy tay: “Em về đây, mai trước khi bay nhớ nhắn tin cho em.”
“Ừ.”
Lưu luyến mất một lúc, Nhất Dao mới chịu đi lên nhà. Dụ Dân chờ tới khi không còn thấy bóng cô ở cầu thang nữa thì rời đi.
…
Sáng hôm sau, chú Thẩm dẫn con gái đến siêu thị chơi. Bé gái tên Tiểu Ly, trên đầu buộc hai bím tóc nhỏ dễ thương.
“Con ra kia ngồi học bài, bố đi làm việc nhé.” Chú Thẩm xoa đầu Tiểu Ly, yêu chiều nói.
“Dạ!” Tiểu Ly nắm quai ba lô, chân nhỏ chạy ra dãy bàn ăn cho khách ngồi.
“Dao à, để ý con bé giúp chú, chú đi công chuyện.” Chú Thẩm dặn dò Nhất Dao đang trực quầy thu ngân.
Cô gật đầu: “Vâng ạ.”
“Thằng bé kia chưa đến à?” Chú hỏi.
‘Thằng bé kia’ chính là Lê Uẩn, chuyên gia đến muộn.
Cô lắc đầu. Chú Thẩm “Ừ”, nói thêm đôi ba câu rồi khoác áo đi ra ngoài.
Mười lăm phút sau, Lê Uẩn thục mạng chạy tới siêu thị, mặt đỏ bừng thở hồng hộc. Cậu ngó nghiêng trái phải không thấy chú Thẩm, nhẹ nhõm hẳn, tay chống nạnh bình ổn lại hơi thở.
“May quá…chưa đến muộn…” Cậu nói ngắt quãng, hô hấp hỗn loạn.
Nhất Dao lên tiếng: “Chú Thẩm vừa đi rồi, Tiểu Ly đang ngồi ở kia.”
Lê Uẩn: “…”
Cậu xách túi đi vào trong, cẩn trọng hỏi cô: “Em sẽ không bị trừ lương chứ? Hôm qua em thức đêm làm luận văn, sáng nay ngủ quên cả báo thức.”
Cô nhún vai: “Chắc là không, chị thấy tâm trạng hôm nay của chú khá tốt.”
“Ôi may quá!” Lê Uẩn ôm ngực: “Bằng không em gặm mì tôm sống hết tháng mất.”
“Đi thay quần áo đi, tí nữa chú ấy quay lại đó.” Cô nhắc nhở.
“Đây đây, em đi luôn.” Lê Uẩn xách túi chạy vào phòng thay đồ.
Cả hai trông nom cửa hàng suốt cả một buổi sáng, cũng may hôm nay khách không đông nên làm việc thoải mái hơn phần nào. Nhân lúc không có khách, Lê Uẩn chuồn vào trong kho nghịch điện thoại, thi thoảng lại đỏ mặt nhìn màn hình cười ngốc. Nhất Dao đoán cậu bé đang nhắn tin với bạn gái, không nỡ làm phiền nên tự động mang đồ đi xếp lên kệ.
Nhất Dao đang bận phân loại bánh kẹo, vạt áo cô đột nhiên bị ai đó túm lấy, kéo nhẹ. Cô chớp mắt quay đầu, bắt gặp Tiểu Ly đang ôm bút màu và giấy vẽ ngửa cổ nhìn cô.
Nhất Dao tưởng cô bé tìm bố, nói: “Bố em sắp về rồi, đợi một lát nhé.”
Không hiểu chú Thẩm còn đi đâu nữa, nói chỉ đi một lúc mà đã gần trưa rồi chưa về.
Tiểu Ly lắc đầu: “Em không tìm bố.”, cô bé giơ giấy vẽ lên: “Chị làm bài tập với em được không?”
Cô ngạc nhiên, không chần chừ đồng ý: “Được chứ sao không!”
Tiểu Ly kéo cô đến bàn, trên đó bày đủ các loại bút màu. Cô bé chỉ vào quyển sách dạy vẽ, chu môi nói: “Cô giáo em bảo phải vẽ con gà, mà em thấy khó quá.”
Chú Thẩm từng kể có đăng kí cho Tiểu Ly đi học vẽ, chắc hẳn đây là bài tập cô giáo giao về nhà.
Tiểu Ly lắc hai bím tóc: “Chị vẽ con gà giúp em được không?”
“Được!” Cô gật đầu, cầm bút lên.
Năm phút sau, con gà xinh đẹp xuất hiện trên mặt giấy, bên cạnh còn có một đàn gà con. Tiểu Ly kinh ngạc vỗ tay: “Chị vẽ đẹp quá! Đẹp hơn cả cô giáo em vẽ nữa!”
“Vậy à?” Cô hạ bút.
Muốn rồi sẽ muốn thêm, Tiểu Ly tiếp tục đưa Nhất Dao một tờ giấy khác, phấn khích vỗ bàn: “Chị vẽ tiếp được không? Em muốn vẽ con mèo.”
Cô chiều theo ý cô bé, vẽ ra một con mèo.
“Quá đẹp!” Hai mắt Tiểu Ly bừng sáng: “Hồi xưa chị học giỏi mỹ thuật lắm đúng không?”
Khoé miệng Nhất Dao kéo nhẹ lên, giọng mỏng đi hẳn: “Ừm.”
Nửa tiếng sau chú Thẩm mới từ ngoài về, Lê Uẩn đã quay lại làm việc. Tiểu Ly cầm bức tranh đến khoe trước mặt bố, nhảy tưng tưng: “Bố xem! Chị Dao vẽ cho con này!”
Chú Thẩm cười tít mắt, xoa đầu con gái, tay cầm bức tranh: “Đẹp nhỉ!”
“Đúng! Chị vẽ cho con nhiều lắm, mà vẽ siêu siêu đẹp luôn! Bố mời chị ấy về dạy con vẽ được không?”
“Con muốn chị Dao dạy con vẽ?” Chú hỏi.
Tiểu Ly gật đầu lia lịa: “Đúng ạ!”
Chú Thẩm hiền hoà quay sang hỏi Nhất Dao: “Con bé rất thích cháu, nếu cháu rảnh qua nhà chú dạy con bé được không? Tiền dạy chú với cháu sẽ bàn bạc sau.”
Cô suy nghĩ, ngẫm lại trước mắt không có nhiều việc bận nên thoải mái đồng ý: “Cũng được ạ.”
Tiểu Ly nhảy cẫng lên, chạy tới ôm chân Nhất Dao: “Tuyệt vời!”
Cô cong mắt, vuốt tóc cô bé.
Buổi trưa tan làm, Nhất Dao tranh thủ chạy về nhà Dụ Dân. Cô mở cửa vào nhà, đúng lúc anh cầm bàn chải đi ngang qua.
Dụ Dân sửng sốt dừng bước: “Sao em qua đây?”
Cô mở tủ lấy dép: “Có một ít thời gian nghỉ trưa, tới đây chào anh.”
“Anh thu dọn đồ xong chưa?”
Anh lắc đầu: “Vẫn còn một ít đồ.”
“Em dọn với anh!”
Dụ Dân đồng ý: “Ừ.”
Hai người sắp xếp đồ cùng nhau, cất được hai chiếc vali to. Nhất Dao bỏ tất vào ngăn kéo cho anh, hỏi: “Từng này đồ có đủ không? Mấy thứ tài liệu của anh đã chiếm nửa cái vali rồi.”
Dụ Dân gật đầu, mái tóc rủ xuống trán: “Nếu thiếu thì tới đó mua thêm cũng được.”
Cô trèo lên giường ngồi: “Em đang nghĩ, anh tới đó một tháng thì sẽ thế nào. Sáng làm gì, tối làm gì, ngày cuối tuần sẽ làm gì.”
Rồi cô ung dung chen thêm một câu: “Cũng không biết khi nhớ em anh sẽ làm gì nữa.”
Anh đẩy kính, cầm mấy thứ giấy tờ nhét vào túi: “Sáng làm việc, tối làm việc, cuối tuần anh không được nghỉ, còn lúc nhớ em…sẽ gọi điện cho em.”
Cô bật cười, chồm đến ôm anh: “Hay em ngồi vào vali nhé? Anh còn thừa cái nào không?”
Giọng cô tinh nghịch, lời thốt ra trẻ con như thiếu nữ đôi mươi. Dù nghe quá ấu trĩ nhưng kệ thôi, cô thực sự không nỡ xa anh.
Anh nhướng mày: “Có ngồi được thì lúc qua cửa an ninh cũng sẽ bị giữ lại.”
“Vậy em chui vào túi áo anh thì sao?”
Dụ Dân bất đắc dĩ: “Em nói phản khoa học quá.”
Cô chớp mắt: “Ờ, em không quan tâm đến khoa học đó.”
Anh bỏ đồ trên tay xuống, vỗ vỗ lưng cô: “Nếu được nghỉ anh sẽ về.”
Nhất Dao dựa vào lồng ngực nghe tiếng tim đập của anh, ngữ điệu mềm mại: “Cảm giác như mẹ già không nỡ nhìn con trai trưởng thành vậy.”
Câu này của cô thành công chọc anh cười. Dụ Dân nâng môi, hai mắt chan chứa ôn nhu, mềm lòng trước dáng vẻ của cô.
“A Miễn bạn em gọi anh là rùa kim cương, em gọi anh là con trai, anh hiểu vì sao bọn em thân nhau lâu đến vậy rồi.”
Cô ngửa mặt: “Anh nghe thấy à? ‘Rùa kim cương’ ấy.”
“Ừ, tình cờ nghe thấy.”
Mắt cô tràn ngập ý cười: “Anh đúng là rùa kim cương thật mà, A Miễn nói đúng đó. Anh hiểu nghĩa là gì không?”
Anh gật đầu: “Hôm trước có tra mạng rồi.”
“Rùa kim cương.” Cô lặp lại lời.
Dụ Dân thản nhiên đáp: “Anh là rùa vậy em là gì?”
“Người nuôi rùa.” Cô lưu manh trả lời.
Cuối cùng bị anh chê “Trẻ con.”
Dụ Dân thu dọn xong đồ, xếp gọn vali để ra phía cửa. Anh nhìn cô nằm nghiêng đọc sách: “Em ăn trưa chưa?”
Cô không trả lời vội mà hỏi ngược lại: “Anh ăn chưa?”
Dụ Dân lắc đầu: “Trong tủ lạnh có bánh phô mai, em ăn không?”
Nhất Dao nói có, đóng sách lại đi ra ngoài.
Dụ Dân lấy bánh trong tủ ra, mang đến bàn ăn. Cô nhìn lớp phô mai vàng óng phủ trên mặt bánh, liếm môi: “Sao chiều anh đi rồi mà vẫn mua bánh để trong tủ thế?”
Anh cắt một miếng bánh, để ra đĩa đưa cho cô, giọng điềm tĩnh: “Anh mua từ sáng, định nhắn cho em khi nào tan làm thì qua nhà lấy bánh, không nghĩ trưa nay em đột nhiên tới đây.”
“Chu đáo quá.” Cô khen ngợi: “Anh làm thế khiến em không muốn cho anh đi nữa rồi.”
Mặt Dụ Dân bình thản trước lời lẽ ngọt ngào của Nhất Dao. Anh để dĩa lên đĩa, nói cô mau ăn.
Nhất Dao cầm dĩa lên, xúc một miếng bánh ăn. Vị phô mai béo ngậy tan chảy trong miệng, lớp kem thơm ngọt hoà cùng với vỏ bánh mềm ướt làm các tế bào trong người cô nhảy nhót thích thú.
Nhất Dao nhìn sang, Dụ Dân ăn rất từ tốn, mắt dán lên màn hình điện thoại. Hình như anh đang bận chuyện công việc, cứ vài ba phút lại bỏ dĩa xuống trả lời tin nhắn, sau đó đứng lên ra ngoài bàn công nghe điện thoại.
Cô đung đưa chân ngồi trên ghế, mắt quan sát bóng Dụ Dân qua tấm cửa kính. Anh tựa vào thanh lan can, bên góc mặt phủ ánh nắng chói rực. Khi nói chuyện, hàng lông mày anh sẽ cau lại, gương mặt vốn hờ hững càng thêm phần cương nghị, tản ra loại khí chất đặc biệt thuyết phục người khác. Trong giây lát, Dụ Dân nghiêng mặt, nhìn thoáng qua bên trong phòng rồi thu ánh mắt về, tiếp tục trao đổi.
Anh nghe điện thoại xong trở vào. Nhất Dao cắt miếng bánh thứ hai, tự giác ngồi ăn. Dụ Dân ngồi xuống ghế, cầm dĩa ăn bánh, tay nhấn mở tài liệu trên điện thoại.
Cô tò mò liếc: “Ngày nào anh cũng bận sao?”
Dụ Dân ngẩng đầu, nói: “Không hẳn. Người tiếp quản tạm thời gặp chút vấn đề khi bàn giao công việc, anh xem qua giúp cậu ấy.”
“Ồ.”
Ngồi chưa được năm phút, anh lại đứng dậy nghe điện thoại tiếp, lần này cuộc trò chuyện dài hơn cuộc trước.
Nhất Dao ăn bánh xong anh vẫn chưa xong việc, cô tự động mang đĩa của mình đi rửa rồi lấy món đồ trong túi nhét vào áo khoác của anh. Sau đó, cô thả thêm một tờ giấy vào rồi cầm sách ra ghế đọc.
Lúc anh quay lại không nhận ra mình nói chuyện hơi lâu, thấy cô đã yên vị tựa đầu lên thành ghế cầm sách thì hỏi: “Em không ăn nữa à?”
Nhất Dao lắc đầu: “Anh ăn đi, ra sân bay đừng để bị đói.”
“Ừ.”
Ngồi đến một giờ, đã đến lúc Dụ Dân phải ra sân bay. Ô tô công ty đã chờ dưới cửa, người phụ trách gọi điện bảo anh xuống.
Dụ Dân đẩy vali ra ngoài cửa, hỏi cô: “Mấy giờ em đi làm tiếp?”
“Nửa tiếng nữa.”
Anh đáp: “Buồn ngủ thì ngủ một lát đi.” xong anh cầm chìa khoá đưa cô: “Xe đỗ dưới tầng hầm, em lấy mà đi.”
Giao chìa khoá xe cho cô?
Nhất Dao: “Anh không sợ em mang xe của anh đi bán à?”
“Mang bán thì lấy tiền mua đồ ăn ngon một chút, khi nào anh về thì mua xe mới.” Giọng anh thoải mái, cứ như thể cô đem tất cả mọi thứ đi bán cũng chẳng sao.
Cô nín cười: “Em sẽ, sau đó dành ra một ít tiền mua vé máy bay đến thăm anh.”
Dụ Dân không đáp, bầu không khí dần lặng xuống.
Dụ Dân chăm chú nhìn cô, vài tích tắc ngắn ngủi qua đi, âm thanh anh phát ra đượm buồn: “…Anh phải đi rồi.”
Nhất Dao “Ừ”, nhón chân ôm anh rồi buông tay: “Đi cẩn thận.”
Anh kéo tay cô nắm lấy, người cô sát về phía anh. Dụ Dân thuận thế cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Nhất Dao. Bờ môi anh ấm nóng, lời nói truyền ra từ khe hở giữa hai người: “Lúc đến anh nhắn tin cho em.”
“Em biết rồi, anh đi nhé.” Cô đứng thẳng lại.
“Ừ.”
Anh bóp đầu ngón tay cô, chỉ trong mấy giây liền thả, mở cửa kéo vali cất bước đi.
Trong nhà nhanh chóng chìm vào im ắng.
Cô đi tới cửa sổ, liếc thấy chiếc xe tám chỗ đậu dưới đường, có một người đang đứng ngoài hướng mắt vào sảnh toà nhà.
Một phút sau Dụ Dân kéo vali xuất hiện, người đó nói với anh hai câu, chạy tới mở cốp cất vali của anh lên xe. Dụ Dân mở cửa xe, ngẩng đầu liếc lên cao đúng nửa giây rồi ngồi vào trong.