Mục đích cô đưa Dụ Dân lên nhà hoàn toàn trong sáng. Sau khi cầm áo vest từ trong phòng ngủ ra đưa anh, Nhất Dao mời anh uống trà.
Dụ Dân đồng ý, ra ghế ngồi chờ cô.
Bông Tuyết nhìn anh thấy quen nên không còn trốn vào gầm ghế nữa, ung dung lắc đuôi mèo đi ngang qua chân anh, nằm xuống ưỡn ẹo. Dụ Dân cúi xuống xoa bụng nó. Bông Tuyết rướn người, đầu thân thiết cọ vào tay anh.
Anh ngồi chơi với nó một lúc thì Nhất Dao bưng hai tách trà nóng ra, đặt xuống bàn. Dụ Dân nhận lấy tách đưa lên miệng.
“Nóng đó.” Cô nhìn anh.
Dụ Dân uống thử trà, liếm môi hỏi: “Trà hoa nhài à?”
“Ừm, A Miễn mua cho em một hộp. Anh có nhớ A Miễn không? Cô gái ngồi bên cạnh em hôm sinh nhật Phùng Tiêu ấy.”
Anh lắc đầu: “Không ấn tượng lắm.”
“Cô ấy là bạn thân thuở bé của em, giống như anh và Phùng Tiêu vậy.” Cô thổi trà, chờ nguội bớt rồi nhấp một ngụm.
“Cả ba người cùng học chung cấp ba à?” Trước đó cô kể với anh cô với Phùng Tiêu là bạn cấp ba.
Nhất Dao lắc đầu: “Không phải, chỉ có em và Phùng Tiêu thôi. Chuyện dài lắm, sau này em sẽ kể cho anh.”
“Ừ.”
Thực ra Nhất Dao không có thói quen uống trà, lúc pha cho anh mới tiện tay pha luôn một cốc cho mình. Dụ Dân chậm rãi uống hết tách, liếc thấy thời gian đã muộn, anh cầm áo vest của mình: “Anh phải về rồi.”
“Mai mấy giờ anh bay?”
“Mười giờ.”
Giọng cô hơi mất hứng, khuôn mặt ỉu xìu hẳn: “Lúc đó em đang làm việc, không đi tiễn anh được rồi.”
“Không sao.” Anh hạ mắt nhìn gương mặt trắng nõn gần mình: “Lúc hạ cánh sẽ nhắn tin cho em.”
Cô gật đầu.
Anh đứng lên, vỗ vỗ người Bông Tuyết rồi nhìn cô: “Anh về nhé.”
“Em tiễn anh.”
“Ừm.”
Đưa anh xuống cầu thang, Nhất Dao đi sau, tay chợt vươn ra níu tay áo anh. Dụ Dân dừng bước, hơi ngạc nhiên quay đầu: “Sao thế?”
“Dụ Dân.” Cô gọi.
“Ừ.”
Bóng đèn ở cầu thang đã được thay mới, ánh sáng tốt hơn hẳn so với chiếc bóng già cỗi trước đó. Mặt cầu thang bụi bặm, bên tường tróc vữa và phủ rêu xanh, mang theo mùi ẩm ướt của đường ống nước rò rỉ.
Cô đứng cao hơn anh một bậc, khuôn mặt vừa vặn đối diện mặt anh. Hai mắt Nhất Dao phủ một tầng sáng vàng, tóc đen khẽ động, trông cô nhỏ nhắn và thanh tú tựa như một cô bé đến từ vùng sông nước xa xôi. Mỗi khi cô dùng ánh mắt chăm chú nhìn anh, Dụ Dân tựa như nhìn thấy gió xuân đang nổi lên, cuốn đi những cánh hoa đào mềm mại, phất phơ tới tận chân trời.
Hương xoài trên người cô thoáng bay tới chỗ anh.
Môi Nhất Dao mấp máy: “Anh có hối hận không?”
Anh chưa hiểu cô nói gì thì cô đã tiếp lời: “Dụ Dân, năm nay em hai mươi sáu tuổi, công việc buổi sáng làm nhân viên ở một siêu thị gia đình, buổi chiều làm ở cửa hàng quần áo, vài lúc sẽ nhận làm người mẫu chụp ảnh để kiếm thêm tiền. Lương tháng của em không nhiều, đủ để em và Bông Tuyết không chết đói. Em không hào nhoáng, không phải công chúa trong lâu đài, càng không phải người học rộng tài cao như anh. Nếu anh hối hận, em không trách anh, tất cả đều do em chủ động theo đuổi anh trước. Còn nếu không, em sẽ hết mình nhất có thể để anh không bao giờ phải tiếc vì đã tin sai người.”
Lần đầu tiên Nhất Dao suy nghĩ tới thân phận của mình như thế, chính là vì nhìn thấy anh quá tài giỏi, hào quang của anh ngời sáng tới nỗi khiến cô phải xem lại bản thân. Lúc cô theo đuổi anh, cô không hề nghĩ nhiều tới vậy. Chỉ khi ở gần anh rồi, cô bỗng nảy sinh cảm giác lo sợ vì hai người quá khác biệt.
Tuy nhiên sẽ không vì thế mà cô lùi bước.
Cô nói ra một tràng, giọng thanh thản tới lạ, cứ như đã chuẩn bị tinh thần cho mọi câu trả lời.
Dụ Dân nghe cô nói không sót một chữ. Anh im lặng, thu mọi biểu cảm của cô vào mắt.
Sự lặng im kéo dài như vậy bỗng khiến lòng cô run rẩy. Cô muốn nghe ý kiến của anh, muốn rất nhiều.
Lúc ấy, Dụ Dân nắm tay cô, xoa xoa mu bàn tay mềm mịn. Nhất Dao giật mình vì động tác của anh. Anh vuốt đường chỉ tay mờ nhạt, mắt mày sáng ngời đặt lại một dấu ấn vào thâm tâm cô.
“Em hỏi anh rằng anh có sợ không, anh đã nói không rồi. Vậy em có sợ không?” Giọng anh không lạnh nhạt như bình thường nữa mà dịu hẳn.
Cô lắc đầu: “Không bao giờ.”
“Thế là được rồi.” Anh vỗ tay cô, buông nó ra.
“Thực ra anh cũng không nhiều tiền lắm, ngoại trừ lúc dự án thành công thì lương chỉ đủ ăn qua ngày thôi.” Anh nói thêm, mi dài che lấp đồng tử.
Cô bật cười, giọng lanh lảnh tựa đang cù lỗ tai anh.
“Dụ Dân, em muốn hôn anh.” Nhất Dao vòng tay qua cổ anh.
“Ừm.” Anh tự động đưa mặt sát lại gần, hơi thở nhẹ phả lên da cô.
Nhất Dao nghiêng mặt, hôn anh. Hôm nay anh không đeo kính nên nụ hôn thuận tiện hơn nhiều, Nhất Dao băn khoăn không biết đó có phải là lí do nên anh mới bỏ kính ở nhà không.
Môi anh rất mềm, trên môi vẫn còn đọng lại vị trà nhài thơm mát. Bàn tay anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, sau đó không còn hành động gì khác, chỉ đứng yên cho cô làm càn.
Bên trên vọng xuống âm thanh sinh hoạt của các hộ gia đình, tiếng động ở chân cầu thang không vì thế mà dừng lại. Bầu không khí trở nên ám muội, nhiệt độ cơ thể đều dần tăng lên.
Hôn đủ rồi, Nhất Dao rời khỏi môi anh, hai má ửng đỏ kiều diễm. Cô đưa tay vuốt vành tai anh, chỗ đó cũng hồng rực mà xúc cảm trên mặt anh lại chẳng mảy may thay đổi.
Người anh run nhẹ.
Dụ Dân buông eo cô ra, bắt lấy bàn tay đang nghịch tai anh, bóp nhẹ: “Ban nãy…sao em lại nói vậy?”
“Không có gì.” Cô lắc đầu: “Chỉ lo sợ rằng khi tìm hiểu nhau kĩ rồi anh sẽ chạy mất dép.”
Nghe cô nói vậy, giọng anh chùng xuống: “Anh không phải người như vậy.”
“Ừm, lúc đầu còn hơi nghi ngờ, bây giờ thì em chắc chắn anh không phải kiểu người đó rồi.” Cô cười.
Để tránh dây dưa thêm và vì mai anh còn phải ra sân bay, Nhất Dao thoát khỏi bàn tay anh, vỗ vỗ: “Đồng chí, anh nên đi về đi. Mai anh mà ra sân bay trễ thì em không biết phải đền bù như thế nào đâu.”
Anh gật đầu, mắt nhìn cô dịu dàng: “Ừm.”
Dụ Dân rời đi rồi, Nhất Dao vẫn đứng ở chân cầu thang trông ra. Chỉ cho tới khi cô nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động và lăn bánh đi, cô mới đi lên nhà.
…
Cuối tuần, Nhất Dao sang nhà A Miễn chơi.
A Miễn thấy cô đến liền quẳng hết mấy bản thiết kế sang một bên, ôm cô tâm sự: “Chị đây vì công việc mà cuối tuần không được đi hẹn hò, buồn chết đi được.”
Anh chàng gặp ở sinh nhật Phùng Tiêu tên Thẩm Trí, hôm trước A Miễn vừa tuyên bố bọn họ đang tìm hiểu nhau. Nghe nói Thẩm Trí làm cho một công ty trò chơi, tướng mạo và gia cảnh đều khá tốt.
Gặp Thẩm Trí xong, A Miễn còn chậc miệng khen thiếu gia Phùng: “Bạn của Phùng Tiêu quả nhiên là chất lượng.”
Nhất Dao chưa từng nói chuyện với Thẩm Trí nhưng nghe qua lời A Miễn thấy anh ta có vẻ tốt, cô an tâm hơn hẳn.
A Miễn bò đi nấu hai bát mì, sau đó cùng Nhất Dao ngồi ăn: “Hôm trước mình mới biết anh Thẩm của mình nấu ăn rất ngon, còn tự tay làm được cả đồ ngọt. Thế mà trước giờ mình cứ nghĩ mấy anh chàng làm việc máy tính chỉ biết đọc sách và gõ phím thôi chứ, bây giờ được mở rộng tầm mắt rồi.”
Nhất Dao ăn mì, gật đầu công nhận.
“Lễ Tình nhân hôm trước, anh ấy không tặng hoa mà làm cơm cho mình ăn, cả một bàn ăn thịnh soạn như ở nhà hàng ấy hắc hắc…Mình cảm thấy mình mà bế anh ấy về nhà thì nửa đời sau không cần lo chuyện cơm nước nữa, chỉ cần đi làm rồi về ôm chồng thôi.”
Cô buồn cười: “Cậu muốn làm bà Thẩm nhanh đến thế à?”
A Miễn húp nước mì, giảng giải cho cô nghe: “Bạn Dao thân mến, cậu biết hiện nay người ta dùng từ gì để miêu tả người như anh chàng Thẩm không? ‘Rùa vàng’ đấy! Mình đây chính là đã câu được ‘rùa vàng!”
Nhất Dao ăn hết bát mì của mình, cầm khăn lau miệng: “Vậy thì cậu phải giữ cẩn thận, đừng để con rùa đấy xổng lồng chạy ra ngoài.”
“Đương nhiên rồi!” A Miễn sáng mắt: “À nhắc mới nhớ, sang tuần mình đi thành phố B, rảnh sẽ ghé qua nhà cũ một lát, cậu có muốn gửi gì về không?”
Nhất Dao lắc đầu, tay rót cốc nước: “Không cần.”
“Quên nói với cậu, cuối năm ngoái mình vừa mới trả hết nợ rồi.”
A Miễn kinh ngạc: “Nhanh vậy! Bọn họ không đến làm phiền cậu nữa chứ?”
“Hiện tại thì chưa, nhưng sau này chẳng biết làm thế nào.”
Cô ấy gật gù, vét nốt mì trong bát: “Cắt đứt với mấy người bọn họ càng tốt, không hiểu họ hàng kiểu gì mà khốn nạn thế. Nếu không vì bọn họ thì cậu đã đâu phải chật vật trong mấy năm trời.”
Nhất Dao là người không thích nhắc đến chuyện cũ, ậm ờ cho qua.
“Còn chuyện nữa chưa nói với cậu.” Cô chuyển đề tài.
A Miễn bê hai cái bát nhét vào trong máy rửa bát, bật nó chạy: “Chị yêu đang nghe đây.”
“Mình yêu đương rồi.”
A Miễn đứng hình trong giây lát, ngay lập tức nhảy bổ tới ôm lấy cô, vui sướng hét lên: “Thật?! Cậu cuối cùng cũng chịu yêu đương rồi?! Aa!”
“Anh chàng may mắn đó là ai? Mau nói! Có tốt không? Gia cảnh thế nào? Đẹp trai chứ? Chắc chắn phải hơn tên khốn Giản Quân đúng không?” A Miễn kéo cô qua ghế, liên tiếp đặt câu hỏi.
Nhất Dao cười cười: “Là Dụ Dân.”
Cô ấy hít ngụm khí lạnh, vớ lấy cái gối trên sofa kiềm chế kích động: “Mẹ kiếp là cái người học MIT đấy á?! Dao bảo bối, mình câu được ‘rùa vàng’ thì cậu câu được ‘rùa kim cương’ đấy!”
“Mau kể hết cho chị nghe, hai người quen nhau như thế nào, ai là người theo đuổi trước?”
Nhất Dao ngồi trên sofa nhà A Miễn, đem chuyện giữa cô và Dụ Dân kể khái quát lại. A Miễn nghe xong, vỗ tay bôm bốp: “Tốt! Quá được! Cậu giỏi đấy Dao bảo bối! Cái cô Lâm Quyên nghĩ mình là ai mà đòi giới thiệu đối tượng cho cậu chứ?” Cô ấy ôm cổ cô: “Bảo bối của chị đây chính là không cần người khác giúp vẫn có thể vớ được cực phẩm!”
“Khi nào cậu phải đưa anh chàng đó tới gặp mặt mình! Mình kiểm duyệt cho cậu!” A Miễn ngồi bật dậy, nói.
Cô gật đầu đồng ý: “Khi nào anh ấy rảnh sẽ mang tới ra mắt cậu.”
A Miễn ôm mặt Nhất Dao, rít lên: “Aa! Quá được!”
Cô cười, bị cô ấy làm cù nhột hết cả người.
…
Cả ngày làm ổ ở nhà A Miễn, tối Nhất Dao về nhà. Cô mở máy điện thoại lên, hiển nhiên có tin nhắn mới: Em đang làm gì đấy?
Nhất Dao nhắn lại, bước lên cầu thang: Em vừa từ nhà A Miễn về. Anh ăn cơm chưa?
Dụ Dân: Ừm, ăn rồi.
Cô đi lên tầng hai, nhà hàng xóm mở cửa đi đổ rác, thấy Nhất Dao liền chào hỏi. Cô lịch sự chào lại, nói chuyện với người ta đôi ba câu thì đi lên tầng. Tin nhắn của Dụ Dân năm phút sau mới nhận được hồi đáp: Hôm nay làm việc mệt không?
Dụ Dân nằm trong phòng khách sạn, bên ngoài cửa sổ là Tokyo mỹ lệ xa hoa. Trên người anh vẫn còn bộ quần áo mặc đi dự hội thảo từ sáng chưa kịp thay ra, đến cả đi tắm cũng chưa làm. Anh tháo kính, xoa xoa mắt, tay nhắn lại cho cô: Không mệt lắm.
Ở bên kia, Nhất Dao mở túi thức ăn đổ vào bát cho Bông Tuyết, bấm điện thoại gọi cho anh.
Vì mạng có vẻ chập chờn, hai phút sau anh nhận máy, giọng nhiễu loạn: “Nhất Dao?”
Cô đi tới chỗ bắt mạng tốt hơn, mất một lúc mới có thể nghe tiếng anh một cách ổn định: “Anh đang làm gì đấy?”
Đầu bên kia chậm chạp mãi mới trả lời lại: “Chuẩn bị đi tắm.”
Anh nói: “Hình như mạng không tốt lắm, lát nữa anh gọi lại cho em nhé?”
“Ừm, cũng được.”
Dụ Dân để cô cúp máy trước.
Mấy giây sau, anh gửi tin nhắn đến: Cả ngày hôm nay em làm gì?
Nhất Dao vào phòng ngủ, chui tọt lên giường: Đóng ổ ở nhà A Miễn đó.
Dụ Dân: Chỉ thế thôi à?
Nhất Dao: Ừm!
Dụ Dân: Ừ.
Bông Tuyết đã ăn xong, liếm mép đi vào phòng ngủ, nhảy lên giường kêu meo meo. Cô vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình, nó liền cong đuổi đi tới nằm xuống, đầu gác lên người cô bắt đầu liếm láp thân mình. Nhất Dao xoa đầu nó, nhắn tin tiếp: Anh mau đi tắm đi, tí nữa em gọi điện cho anh.
Dụ Dân: Ừ.
Nhắn xong, Dụ Dân để điện thoại lên bàn, lấy đồ đi tắm.
Nửa tiếng sau, cô nhận được lời mời gọi video từ anh, lúc đó Nhất Dao đang chơi trò chơi.
Cô thoát trò chơi ra, vuốt vuốt lại tóc rồi nhận lời mời.
Màn hình tối thui một lát, sau đó khuôn mặt anh hiện lên, hình ảnh vỡ nét tứ tung.
“Đợi một tí.” Giọng anh có vẻ khàn.
“Anh ốm đấy à?” Cô hỏi.
Dụ Dân cầm điện thoại ra ghế cạnh TV, lúc đó tín hiệu mạnh lên, mặt anh rõ nét hơn chút. Tóc anh vẫn còn ướt, trên cổ là chiếc khăn trắng.
“Bị đau họng thôi.”
“Lau khô đầu đi, đừng để bị ốm.” Cô dặn.
“Ừ.” Anh để điện thoại lên bàn, Nhất Dao đối mặt với trần nhà.
Tiếng soạt soạt truyền tới loa, anh đang lau tóc. Rồi anh chợt hắt xì.
“Anh mua thuốc cảm uống đi.”
Dụ Dân vừa lau đầu vừa trả lời: “Không cần, ngày kia về rồi.”
“Có phải anh hay bị ốm không?” Nhất Dao ôm Bông Tuyết, con mèo đã lăn ra ngủ.
Dụ Dân để khăn sang một bên, cầm điện thoại lên. Tóc anh rối tung mù, khuôn mặt vì thế mà mang theo chút lười biếng.
Anh trả lời: “Không phải. Chỉ là bây giờ ở bên Nhật vẫn đang lạnh, không quen với thời tiết bên này thôi.”
“Giữ sức khoẻ đấy nhé.”
“Ừm.”
Qua mấy phút ngắn ngủi mà tưởng chừng dài đằng đẵng, anh hít một hơi, ngữ khí buồn rầu: “Sao hôm nay em không nhắn tin cho anh?”
Cô ngạc nhiên: “Em đang gọi điện cho anh còn gì?”
Dụ Dân đi tới bên giường, cầm kính đeo lên. Ánh sáng từ đèn phản chiếu vào mắt kính của anh làm cô không nhìn được màu mắt anh, chỉ có thể mơ hồ nghe giọng nói mà đoán tâm trạng của anh bấy giờ.
“Là anh nhắn tin cho em trước.”
Cô tủm tỉm: “Em nghĩ anh làm việc nên mới không làm phiền.”
Dụ Dân ngồi xuống giường, khoanh chân đúng tiêu chuẩn: “Anh vẫn có thể trả lời tin nhắn được mà.”
Nghe người này nói như chú cún con bị bỏ rơi vậy.
Nhất Dao thấy vậy, trêu chọc: “Làm phiền anh đi chơi với mấy cô gái Nhật xinh đẹp thì ngại lắm.”
Dụ Dân nhíu mày, tâm trạng tuột dốc không phanh, giọng ngày một ủ rũ: “Anh gặp toàn đàn ông thôi.”
Cô cười: “Trêu anh tí thôi mà.”
Dụ Dân ngắm nét mặt sinh động của cô qua màn hình, bỗng gọi: “Nhất Dao.”
“Hử?” Nhất Dao chớp mắt, khoé môi chưa hề hạ xuống.
Sao mỗi lần anh gọi tên cô là cô lại cảm thấy rung động vậy chứ?
Tiếng anh vọng ra từ điện thoại, mang theo chút giọng mũi: “Aitaku natchatta.”
Cô nghe không hiểu: “Anh nói gì vậy?”
Dụ Dân không giải thích, nói tiếp: “Mai phải đi họp sớm, anh đi ngủ trước đây.”
Nghe vậy cô không hỏi thêm gì nữa, gật đầu: “Ngủ ngon.”
Vẫn là cô dập máy trước.
Hai giây sau, anh gửi tin nhắn vỏn vẹn hai chữ: Ngủ ngon.
Cô nhìn hai chữ ngắn ngủi đó, cười một tiếng rồi tắt điện thoại, tắt đèn đi ngủ.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Aitaku natchatta \(会いたくなっちゃった\): Anh muốn gặp em.