Cả tối hôm đó, Nhất Dao mất ngủ. Cô lăn đi lăn lại trên giường, hết nhắm mắt lại mở mắt, kết quả càng ngày càng tỉnh hơn. Bông Tuyết nằm ngủ dưới chân cô, nghe tiếng động không buồn nhúc nhích, đuôi mèo phe phẩy lên xuống.
Nhất Dao mở đèn, phát hiện đã một giờ sáng. Cô nhìn con mèo bông Dụ Dân đưa cho, lấy nó, ngồi trên giường nghịch. Mặt con mèo hiền hoà, cái đầu nghiêng nghiêng, thân hình béo tròn mập mạp. Nhất Dao bóp bụng nó, bông bên trong mềm mềm đàn hồi, sờ rất thích.
“Đặt tên em là Bé Tuyết nhé?” Cô sờ đầu nó.
Nhất Dao bỏ lại nó lên trên mặt tủ. Cô lấy điện thoại, mở một bộ phim lên xem để giết thời gian.
Sáng hôm sau, Nhất Dao đến siêu thị trễ mười lăm phút. Lê Uẩn đang bê đồ từ kho ra, thấy cô hớt hải chạy đến, cười ngạc nhiên: “Lần đâu tiên em thấy chị đến trễ hơn cả em đấy.”
Nhất Dao cười, đánh mắt ra hiệu với cậu bé.
“Chú Thẩm chưa đến đâu.”
Cô thở phào một cái, giơ ngón cái lên rồi chạy đi thay quần áo. Mười phút sau, chú Thẩm đến, Nhất Dao đã thay đồ ngay ngắn đứng ở quầy thu ngân.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Chú Thẩm đi qua cô, dặn dò: “Hôm nay có xe mang hàng đến, cháu kiểm hàng rồi nhập kho giúp chú nhé.”
Cô “Dạ”, chú Thẩm gật đầu rồi đi vào phòng làm việc.
Lê Uẩn quay trở lại quầy thu ngân, quay đầu hỏi cô: “Sáng nay có chuyện gì mà chị đến muộn thế?”
“Ngủ quên.”
Cậu nghi ngờ: “Em không tin.”
Từ ngày hai người làm chung, chưa bao giờ Lê Uẩn thấy Nhất Dao đến trễ vì ngủ quên. Cậu còn tự thấy cô thật giỏi khi sáng sớm lúc nào cũng đi làm đúng giờ, giờ giấc còn chuẩn hơn cả đồng hồ. Việc ngủ quên này đúng là chuyện là hiếm thấy.
Cô thề: “Đúng là ngủ quên thật.”
“Thế còn em thì sao? Tự dưng hôm nay lại đi làm sớm vậy?” Cô vặn ngược lại.
Nếu Nhất Dao chuyên đi đúng giờ thì Lê Uẩn là người chuyên đi muộn. Theo lẽ thường thì giờ hôm nay cô đến cậu mới đến, thế nhưng lúc cô chạy đến thì cậu đã tới từ lúc nào rồi.
Lê Uẩn đánh trống lảng, hai má phiếm hồng: “Em đi lau nhà.”
Nhất Dao thầm cong mép. Chắc chắn là mới gặp phải em gái nào rồi.
Mười giờ sáng, xe chở hàng như rùa bò đi tới, nhân viên phụ trách giao hàng đi vào gọi người ra lấy đồ. Một người đứng trong thùng xe chuyển đồ xuống, Nhất Dao và Lê Uẩn phụ trách mang đồ chuyển vào trong. Cô đếm đủ thùng hàng, gật đầu nói với người giao hàng rồi kí biên lai.
“Đi nhé!”
Người giao hàng vẫy tay, quệt mồ hôi trên trán rồi lại trèo lên xe đi tiếp.
Lê Uẩn xếp đồ vào kho để mở lối đi, Nhất Dao cầm đồ thang toán cho khách.
“Mười đồng của em.” Cô nhét bánh vào túi, đưa cho cô bé học sinh trước mặt.
Cô bé trả tiền, nhận lấy hàng, mắt ngó nghiêng trái phải. Nhất Dao xếp tiền vào máy, thấy người đối diện mình cứ đảo đông đảo tây, hỏi: “Em tìm ai à?”
Cô bé gật đầu: “Anh Lê Uẩn ạ.”
“Cậu ấy đang xếp đồ, em ra ghế ngồi chờ một lúc nhé.”
“Vâng ạ!” Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, xách gặp ra ghế ngồi chờ.
Một lúc sau Lê Uẩn đi ra, thấy người quen đang chờ mình liền chạy ra chỗ cô bé. Cô bé mở cặp đưa cho cậu hộp bánh ngọt, hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ.
Trong cửa hàng đang vắng khách, Nhất Dao mở điện thoại, thấy nửa giờ trước Phùng Tiêu đăng một cái ảnh. Cô bấm vào xem.
Trong ảnh là bộ quần áo xếp gọn gàng, bên trên đặt tờ giấy nhớ ghi: Quần áo sạch của cậu.
Phùng Tiêu ghi trạng thái mùi mẫn: Tôi biết mình rất có số hưởng mà~
Nhất Dao phóng to ra, nhìn chữ trên giấy. Dòng chữ cứng cáp, nét nào ra nét nấy, không quá đẹp nhưng khá dễ nhìn, bên dưới có kí tên tiếng Anh: Andrew.
Cô ngẫm lại, nhớ cái chữ này cũng từng xuất hiện ở mặt sau đồng hồ của anh.
Giờ thấy, đúng là Phùng Tiêu có số hưởng thật.
Nhất Dao bĩu môi, tắt điện thoại cất vào túi.
Chiều, cô lại đến cửa hàng quần áo, hơn nữa còn gặp một vị khách bất ngờ ở đó. Quan Tuấn nhấc kính râm khỏi mặt, huýt sáo một cái khi thấy cô đẩy cửa vào.
“Mỹ nữ, có nhớ tôi không?”
Nhất Dao ngạc nhiên: “Sao cậu lại ở đây?”
Quan Tuấn vuốt tóc, trên người mặc quần áo sành điệu, đào hoa trả lời: “Tự dưng tôi nghe thấy tiếng gọi của con tim nên chạy đến đây, chị quản không?”
Đúng lúc đó Vân Ôn cầm cốc nước đi ra, cười khinh: “Dẻo miệng phết nhỉ?”
Quan Tuấn nháy mắt.
Chuyện mang thai Vân Ôn đã nói cho chồng mình biết. Chồng cô ấy dựng lên cấm tiệt toàn bộ việc nặng của cô ấy, còn trách cô ấy không nói sớm, để đến khi ra mắt bộ sưu tập mới chịu nói. Thế nên vài tuần nay Vân Ôn chỉ yên tâm ở nhà dưỡng thai, một hai ngày mới đến cửa hàng một lần, mà mỗi lần chỉ ở đúng nửa buổi rồi lại bị chồng đón về nhà. Công việc của cô ấy chuyển hết qua điện thoại, Vân Ôn ngày nào cũng than thở rằng ngồi nhà chán muốn chết.
“Hôm nay chị cũng đến à?” Nhất Dao hỏi.
Vân Ôn cầm cốc nước ngồi xuống, bụng vẫn phẳng lì nhưng mặt đã có thêm tí da thịt. Cô ấy gật gù: “Hôm nay chủ yếu đến chơi thôi, hai giờ chiều phải về rồi.”
Thế mà làm cô tưởng có chuyện gì nghiêm trọng chứ.
“Vậy cậu ta ở đây làm gì?” Nhất Dao chỉ vào Quan Tuấn.
Vân Ôn: “Rảnh rỗi ấy mà.”
Quan Tuấn nhìn cô, nháy mắt một cái.
Vân Ôn nhấp một ngụm nước, nói: “À phải rồi, hôm trước có một công ty thời trang liên hệ với chị muốn mời hai em làm người mẫu. Lần này là nhãn hàng khá tốt đấy, thù lao cũng nhiều.” Cô ấy mở điện thoại lên, lướt lướt.
Vì cửa hàng của Vân Ôn có tiếng tăm lớn trên mạng, thế nên mỗi lần ra bộ sưu tập là hình ảnh người mẫu lại tràn ngập trên các trang mạng xã hội.
“Là nhãn hàng chuyên đồ cưới.” Vân Ôn đưa điện thoại cho họ xem: “Nếu nhận thì chị sẽ giúp liên hệ với người ta, khoảng cuối tháng là đi chụp.”
Quan Tuấn tràn đầy hứng thú, ôm ngực lên tiếng: “Nghĩ đến việc chị là cô dâu của tôi mà tim tôi đập thình thịch rồi đây này.”
Nhất Dao không quan tâm tới cậu ta.
Cô trả điện thoại lại cho Vân Ôn, gật đầu đồng ý: “Vậy chị liên hệ giúp em nhé.”
“Được.”
Quan Tuấn híp mắt cười: “Yên tâm, tôi sẽ là người chồng tốt.”
Nhất Dao lườm cậu ta một cái, buông lời phũ phàng: “Cậu không có cửa đâu.”
Xong cô đứng lên đi cất đồ.
Trái tim Quan Tuấn tan nát, cậu ta nói với Vân Ôn: “Người đẹp lạnh lùng quá.”
Vân Ôn xem điện thoại, gật gù theo phản xạ: “Ừm, cậu không có cửa đâu.”
Quan Tuấn: “…”
…
Sáu giờ, Dụ Dân đi làm về, trên tay là thức ăn mới mua ở siêu thị. Phùng Tiêu nằm trên ghế sofa chơi điện tử, quay đầu chào: “Hi!”
“Ừm.” Anh bê đồ vào trong, sắp từng thứ vào tủ.
“Hôm nay ăn gì thế?” Phùng Tiêu tắt điện thoại, lon ton tới bàn xem túi đồ Dụ Dân mua.
Anh bỏ đồ ăn vặt của Phùng Tiêu ra một chỗ, cầm lấy lốc bia nhét vào tủ lạnh: “Có hải sản và thịt bò, muốn ăn gì?”
“Ăn hải sản!” Cậu liếm môi.
“Ừ.”
Dụ Dân hỏi: “Bao giờ cậu phải quay về bên kia?”
“Sau sinh nhật anh là em phải đi luôn.” Phùng Tiêu liếc thấy trong túi có gói kẹo, thò tay vào lấy ra: “Sinh nhật này anh định làm gì?”
Dụ Dân chớp mắt thấy Phùng Tiêu chuẩn bị xé gói kẹo ra, anh cướp lại, bỏ vào trong túi, đáp: “Không làm gì cả, có hẹn rồi.”
Hai tay Phùng Tiêu trống không, cậu ta lại thò tay lấy gói bánh, lại bị Dụ Dân cướp lại.
Phùng Tiêu: “…”
“Tí nữa mới ăn cơm mà.” Cậu ta bất mãn nói.
Để tránh Phùng Tiêu táy máy tay chân lần nữa, Dụ Dân bỏ túi bánh kẹo ra chỗ khác, chỉ vào túi đồ ăn vặt đã để riêng ra: “Túi kia mới là của cậu.”
Phùng Tiêu mở túi anh chỉ, há miệng: “Anh à, đồ ở túi kia rõ ràng xịn và ngon hơn, cho em thử một ít đi.”
Dụ Dân: “Không.”
Không xin được, Phùng Tiêu đành bóc gói bim bim của mình.
Cậu ta ngồi trên ghế, chống cằm: “Sinh nhật anh đi hẹn với ai thế?”
Anh xếp đồ xong, bỏ nguyên liệu để nấu bữa tối lên bếp: “Bạn.”
“Thế sắp tới anh muốn quà gì? Em tặng anh.”
Dụ Dân lắc đầu: “Không cần tặng, giữ lấy tiền mà tiêu.”
Cậu ta bỏ miếng bim bim vào miệng, nhai rộp rộp: “Sao lại không tặng? Anh chăm sóc em còn tốt hơn cả mẹ em nữa. Anh yên tâm! Em có tiền tiết kiệm, em tặng quà cho anh.”
“Vậy thì mua đơn giản là được rồi.” Dụ Dân xắn tay áo lên, mang hải sản đi rửa.
“Đồng hồ? Cà vạt? Giày? Quần áo?” Mặt Phùng Tiêu chợt trở nên bí hiểm: “…hay là một cô bạn gái?”
Động tác tay của anh thoáng dừng, môi mím, sau đó lại chăm chú rửa nguyên liệu: “Bạn gái thì không cần.”
Phùng Tiêu đi khỏi ghế, lê dép quèn quẹt tới bồn rửa: “Sao lại không cần? Anh không định yêu đương à?”
Dụ Dân bỏ tôm lên rổ cho ráo nước, không trả lời câu hỏi của Phùng Tiêu.
Cậu ta chống nạnh, bắt đầu phân tích như mẹ già: “Điều kiện của anh thì không cần bàn rồi, nhưng anh cũng nên dành chút thời gian để đi kiếm bạn gái, bằng không để quá tuổi người ta sẽ coi anh là ế đấy! Bây giờ anh đang trẻ đang đẹp, vài ba năm nữa làm nghiên cứu nhiều quá, bạc hết cả tóc, làn da nhăn nheo chảy xệ, lúc đó chẳng phải quá thiệt sao?”
“Nếu anh không thích phụ nữ châu Á thì có thể kiếm phụ nữ châu Âu, em tìm cho anh! Lúc ở bên đó em có biết một cô này, xinh lắm…”
Dụ Dân cầm khăn lau nước trên tay, bỏ lại một câu “Anh đi thay quần áo.” rồi đi vào phòng đóng cửa, để mặc Phùng Tiêu tự lảm nhảm một mình.
…
Nhất Dao vừa ra khỏi phòng tắm, điện thoại cô chợt nhận được tin nhắn.
Cô dùng khăn lau tóc, mở điện thoại lên.
Dụ Dân: Em đang làm gì?
Nhất Dao hơi bất ngờ. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày Dụ Dân chủ động nhắn tin với mình. Cô mỉm cười, nhanh chóng nhắn lại.
Nhất Dao: Vừa tắm xong.
Dụ Dân: Ừ.
Dụ Dân: Xuống đây đi.
Cô ngạc nhiên: Anh đang ở dưới nhà à?
Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp: Ừ.
Nhất Dao nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, đi ra ngoài xỏ dép rồi chạy xuống nhà. Tới chân cầu thang, cô thấy bóng hình quen thuộc đứng bên cạnh cổng khu tập thể. Gió thổi qua, sợi tóc anh bay bay.
Cô chạy tới, cười tươi: “Sao anh lại đến đây?”
Dụ Dân cúi đầu, thấy mái tóc cô ướt rượt thì nhíu mày: “Sao không sấy tóc?”
“Chưa kịp sấy thì anh nhắn tin nên chạy xuống đây.”
Anh đưa túi đồ trên tay cho cô, Nhất Dao hiếu kì nhận lấy, mở ra mới phát hiện bên trong toàn đồ ăn vặt. Cô không nhịn được bật cười.
Đây là gì thế?
Đút lót trẻ con à?
“Anh mua mấy thứ này làm gì?”
Hàng mi của anh đưa lên đưa xuống, anh giải thích: “Bọn họ bảo con gái thích ăn những thứ này.”
“Ai bảo anh vậy?” Cô nhướng mày.
“Alex, Tintin, Tiểu Đông.”
“Cả ba người họ đều là người máy hả?” Nhất Dao cười.
“Tiểu Đông là người thật, Alex là robot dọn vệ sinh, Tintin là người viết blog về tình yêu trên mạng.” Dụ Dân thành thật trả lời.
Nụ cười của cô sâu hơn.
Nhất Dao cảm thấy mình như đang nói chuyện với một đứa trẻ không hề biết nói dối, hỏi gì đều thật thà đáp nấy. Hừm rất tốt, sau này sẽ đỡ phải lo anh không thật lòng.
“Cảm ơn anh.” Nhất Dao lắc túi đồ trên tay. Túi hơi nặng, hình như có khá nhiều đồ bên trong.
“Ừm. Lên sấy tóc đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Chớp nhoáng như vậy?
Chỉ đến đây đưa đồ, không còn mục đích gì khác?
“Anh gọi em xuống đây chỉ để lấy đồ ăn vặt thôi à?”
Dụ Dân gật đầu.
“Vậy được…em lên nhà đây.” Cô toan bước đi.
Đắn đo nửa ngày tới lúc cô sắp đi, Dụ Dân vươn tay bắt lấy cổ tay cô, ngập ngừng cất giọng trầm: “Nhất Dao…”
Cô thầm cười, giả bộ ngạc nhiên quay đầu lại: “Hửm? Còn chuyện gì à?”
Ánh sáng lấp lánh nhảy múa trên gò má anh, nửa khuôn mặt khôi ngô chìm trong bóng tối, nửa còn lại rõ nét dưới vầng sáng, đôi môi anh cử động.
“Hôm qua em bảo thứ sáu gặp anh, hôm đấy cũng là sinh nhật anh…có thể…đi chơi cùng anh được không?”