Không lâu sau khi cả hai mòn mỏi chờ đợi thì cuối cùng cũng đã thấy Tần Yến Trinh xuất hiện khi ả bước ra cửa thì phía kia xe của Lãng Quy đã đến. Quả nhiên là hẹn hò trong đêm có vẻ sẽ kí©h thí©ɧ hơn, Tần Yến Trinh mặc đẹp chưa từng xuất hiện trước gã.
Bạch Mai Trúc đã chụp được vài tấm ảnh từ sự căn chỉnh chuẩn xác đến từng góc cạnh, làm cho người ta không muốn hiểu lầm cũng phải nhìn theo hướng khác nhưng đến bước này rồi hiểu lầm hay không cũng sẽ như nhau mà thôi.
Nối đuôi theo sau xe họ đến một khách sạn, ả và Lãng Quy đi đến đâu, Nam Phong và cô đi đến đó, chỉ chụp thêm được vài bức hình cho đến khi cả hai vào phòng, Bạch Mai Trúc tươi cười quay sang đập tay với Nam Phong, cùng rút khỏi, trở về nhà.
“Về cẩn thận nhé! Tạm biệt” Bạch Mai Trúc vẫy tay chào Nam Phong, đợi xe của anh lăn bánh mới quay lưng vào nhà.
Khẽ cầm lấy tay nắm cửa, Bạch Mai Trúc vui mừng vì gã còn đang say giấc, thay quần áo và lên giường nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, thở phào, thế nhưng Bạch Mai Trúc không thể nghĩ rằng hơi thở của mình có thể đánh thức gã.
Cao Trí Đức xích người gần với lưng cô hơn, tay đang lần xuống mép áo cô mà tìm đường vào trong “người em có vẻ lạnh nhỉ? vừa mới ra ngoài về à?” Bạch Mai Trúc giật mình vì câu hỏi của gã, với chất giọng chắc nịch này thì hẳn là gã đã biết rồi.
Chương41.Trên Giường Đối Với Tôi Chỉ Có Phục Tùng Tuyệt Đối Không Có Từ Chối
Bạch Mai Trúc xoay lưng đối mặt với gã, tay gã vòng ngang eo cô mà di chuyển lên tấm lưng mịn màng, ngón tay gã đang động đậy trong lớp áo ngủ của cô, gã đã quá quen với việc khi đi ngủ cô không mặc bra, bởi vậy mà càng tạo thêm cơ hội cho gã. Bạch Mai Trúc dương cổ lên rít một tiếng khi tay gã bóp chặt gò bồng “ưm~”
“Em có biết tôi đã trằn trọc như thế nào với dáng người bó sát trong bộ đồ da ấy của em không?” giọng gã dần khác thường.
“Thật may tôi có thể đợi đến khi em trở về” Cao Trí Đức ngồi lên cởi từng khuy của áo ngủ, môi trực tiếp chiếm trọn ưu thế trên cổ cô, từng tiếng mυ”ŧ mát phát ra từ miệng gã, những dấu đỏ mờ nhạt đã hiện rõ. Bạch Mai Trúc sực nhớ vội đẩy gã ra. Nếu để những dấu này xuất hiện cô sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn Nam Phong trong những ngày tiếp theo.
Cô thực sự thấy ngại khi phải xuất hiện với những dấu đỏ trên cổ mà gã để lại trước mặt Nam Phong.
“Trên giường đối với tôi chỉ có phục tùng, tuyệt đối sẽ không chấp nhận lời từ chối”
Bạch Mai Trúc hất tay gã, lật người gã lại, lấy vị thế nằm trên “vậy nếu tôi không phục tùng thì sao?”
Tay gã nắm chắc cổ cô kéo xuống, không chạm môi chỉ cố gắng luồn chiếc lưỡi vào bên trong, Bạch Mai Trúc lắc đầu không muốn, bấu lấy cổ tay gã, với sức chịu đựng có hạn, gã một lần nữa đè cô dưới thân, tay móp miệng buộc phải bật môi, gã thành công đưa được lưỡi vào trong mà ra sức khuấy đảo.
Chương41.Trên Giường Đối Với Tôi Chỉ Có Phục Tùng Tuyệt Đối Không Có Từ Chối
Ở một nơi khác, Nam Phong đang chìm trong suy nghĩ về khuôn mặt, vóc dáng và từng cử chỉ của cô khi bên cạnh mình. Biết rằng bản thân không nên nghĩ đến cô thế nhưng lại không thể cản được lí trí. Lắc qua lắc lại ly rượu vang trên tay, liên tục liếʍ môi rồi gượng cười, biểu cảm gương mặt của anh bấy giờ rất không đúng.
“Cao Trí Đức có tin tôi kiện anh vì tội xâm hại người khác không hả?”
“Tôi thách em” gã mạnh tay kéo toạc áo cô, từng chiếc khuy áo nảy ra rơi lộp cộp dưới sàn. Bạch Mai Trúc nếu đã quả quyết từ chối thì sẽ làm cho đến cùng, lật đật chèo xuống khỏi giường, nhưng túm tóc liền bị kéo lại bởi gã.
Bạch Mai Trúc răng trên cắn môi dưới, đưa tay ra sau nắm chắc vào cổ tay gã, một lực vặn “oh, không ngờ là hiệu quả đấy, thật may là có thể thực hành luôn trong tình huống này” Cao Trí Đức chống ngón trỏ lên trán cười nhạt, nhìn lên nét mặt đang vui vẻ của cô. Hất mạnh tay mình sang một bên, Bạch Mai Trúc mất phương hướng mà buông tay gã, phút chốc ngực đã dính chặt ngực gã.
“Định học võ để về chống lại tôi à? Ai, là ai đã nhồi nhét vào đầu em những thứ này” Cao Trí Đức vuốt rồi vén tóc cô ra sau tai.
“Nếu không nhanh trả lời thì mục tiêu đầu tiên của tôi sẽ là cái tai này” gã cắn vào tai cô mà đe dọa.
“Là do tôi tự muốn học, do tôi muốn chống đối lại anh đấy thì sao?” Bạch Mai Trúc gân cổ lên như đang cố cãi và muốn chiến thắng.
“Thì sao? Vậy thì tôi sẽ cho em biết hậu quả ngay bây giờ đây” tay gã buông khỏi người cô, đứng lên, Bạch Mai Trúc nhìn theo gã, tay bất giác nắm chặt lấy ga giường như sợ điều gì đó, cô thấy gã mở tủ lấy ra một dây da đen dài, cô hai mắt trợn tròn nhìn ra hướng khác, trong trí nhớ đang mở ra một sự việc đã dần được lãng quên, ánh đèn cũ kĩ, nhà kho tối tăm, cảm giác sợ sệt trong cô lại dâng trào.