Chương35.Có Tiếng Mà Không Có Miếng
Chương35.Có Tiếng Mà Không Có Miếng
Bạch Mai Trúc liên tục quay mặt sang hướng đối lập để không hít phải mùi khói thuốc phả ra từ miệng Nam Phong. Tiếng nhạc xập xình cứ liên tục tuồn vào tai, trong cái ánh sáng không rõ, Bạch Mai Trúc phải cố nheo mắt lại để nhìn cho rõ, một vài em gái xinh đẹp, hở lên hở xuống trong trời đông, đang quấn quýt một người đàn ông trung niên.
Nếu không lầm, dù chỉ mới chạm mặt một lần nhưng Bạch Mai Trúc vẫn nhìn ra người đó là Tần Chính Nguy ba của Tần Yến Trinh. Ông ta đang làm gì ở đây vậy kìa?
Bạch Mai Trúc đứng lên, ra ngoài vòng tay của Nam Phong, bước chân đang dò đường đến vị trí của lão. Phía sau Nam Phong khó hiểu nhìn theo cô, đặt điếu thuốc dở vào gạt tàn, hai tay gác lên đầu, vắt hai chân trên mặt bàn, có chút hồi hộp xem chuyện sắp diễn ra.
Sát vách kề vai của những cô gái lưng trần đang nhún nhảy bên cạnh lão, Bạch Mai Trúc há hốc miệng không ngờ mắt nhìn của mình rất chuẩn, lão đang làm gì với những người đáng tuổi con mình thế? đột nhiên lại cảm thấy có chút đau lòng cho ai đó, chữ “mẹ” cứ hiện lên trong đầu không thôi, ruồi nhặng vây quanh Bạch Mai Trúc sẽ giúp bà ta xua đuổi, coi như là làm phước.
Hai cô gái gần tay đột nhiên bị đẩy vai ra, Bạch Mai Trúc ngang nhiên chen chân vào giữa, mùi rượu nặng từ người lão phả ra khiến cô chỉ muốn ngất ngay tại chỗ, thế nhưng đi nửa đường không thể vứt bỏ kế hoạch sang một bên.
Chương35.Có Tiếng Mà Không Có Miếng
Bạch Mai Trúc kéo một bên vai áo len thấp xuống lộ vai trắng, trong khoảng mờ không rõ cũng khiến lão bị mê hoặc. Nam Phong dõi theo cũng không ngờ đến, nét sợ sệt, thục trang trước mặt Cao Trí Đức lại đang lật lại một cách chóng mặt. Mở ra camera trong chiếc điện thoại nằm túi áo trong, Nam Phong cười khó hiểu.
Không ngăn lại mặc cho cô đang quyến rũ ba vợ của gã, anh vẫn chỉ xem đó là kịch vui mà chứng kiến.
Tần Chính Nguy say mèm bây giờ trong mắt chỉ có mình cô, những người ban đầu đã bị cô xua đuổi hết, Bạch Mai Trúc xem như đã đạt được mục đích mà kéo áo quay lưng, nhưng bất ngờ bị lão ôm lại, dù sao cũng chỉ là sức con gái có chống cũng không thể trả.
Cô liên tục vẫy tay ra hiệu kêu cứu từ Nam Phong nhưng lại nhìn ra khuôn mặt cố tình không thấy, Bạch Mai Trúc bất lực, trỏ tay có mạnh cỡ nào cũng không tách được lão, miệng lão thì đang tiến lên cổ cô, cô cười cùng nước mắt rơi, thời khắc tưởng như sẽ chết dưới tay lão thì có ai đó đã cứu sống cô.
Cao Trí Đức kéo cô về sau lưng, cúi đầu với Tần Chính Nguy, không quên quay lại lườm cô một cái sắc lẹm. Đi cùng còn có cả vợ và con của lão, bởi gã đang trên đường đưa hai người họ từ nhà của ba mẹ mình về nhưng lại nhận được tin nhắn từ Nam Phong, trong một bức ảnh chỉ thấy Bạch Mai Trúc vai hở, quần áo hớ hênh. Gã tức tốc quay đầu xe.
Chương35.Có Tiếng Mà Không Có Miếng
Cao Trí Đức kéo cô về sau lưng, cúi đầu với Tần Chính Nguy, không quên quay lại lườm cô một cái sắc lẹm. Đi cùng còn có cả vợ và con của lão, bởi gã đang trên đường đưa hai người họ từ nhà của ba mẹ mình về nhưng lại nhận được tin nhắn từ Nam Phong, trong một bức ảnh chỉ thấy Bạch Mai Trúc vai hở, quần áo hớ hênh. Gã tức tốc quay đầu xe.
“Con hồ ly này mày dám quyến rũ chồng bà” Doãn Thanh Nhàn đẩy gã ra, lao vào cô, do ánh sáng yếu nên bà ta cũng có thể là bị mờ mắt bà không nhìn ra cô, nhưng vậy có lẽ cũng tốt.
Tần Yến Trinh tay đỡ lão, ánh mắt ghi ngờ nhìn Cao Trí Đức đang ra sức gạt tay Doãn Thanh Nhàn, tại sao với một người lạ mà gã lại bảo vệ như thế và tại sao gã biết ba vợ của mình ở đây mà đến, nếu là đến vì Tần Chính Nguy thì gã sẽ không vội vã đến vậy.
“Bạch Mai Trúc”
Doãn Thanh Nhàn dừng tay khi nghe cái tên từ miệng Tần Yến Trinh, dùng tay nâng mặt cô lên, trên làn da lành lặn ấy đã xuất hiện nhiều dấu cào cấu, bà ta nhìn ra không những không thương cảm ngược lại càng tức giận hơn vì nghĩ cô trả thù mình vì bị bỏ rơi.
“Mày muốn bước chân vào Tần gia ư? mày đích thị là một con hồ ly tinh xảo quyệt, bởi vậy đừng thắc mắc tại sao mà tao vứt bỏ mày” câu nói cuối bà ta đã cố nói nhỏ nhất có thể trong tiếng nhạc thôi thúc, chỉ để cô đủ nghe.
Chương35.Có Tiếng Mà Không Có Miếng
Bạch Mai Trúc không khóc như vừa mới sáng đây, đã nở một nụ cười rất tươi trên môi, đúng là có tiếng mà không có miếng, bởi càng vậy Bạch Mai Trúc này quyết phải ăn cho bằng được.
Nhận thấy tình hình căng thẳng lúc này Nam Phong mới đứng ra “hình như là hai bên đã có hiểu lầm rồi” đưa cho bà ta một đoạn video mà mình quay được, bà ta nhận ra cũng đã quá muộn rồi, Bạch Mai Trúc này không còn là người mà bà có thể muốn ra lời thế nào cũng được nữa đâu, kể từ giây phút này.
Nam Phong khoác vai cô quay đi, còn cố tình kéo áo cô lại gần cổ cho gã nhìn thấy. Cao Trí Đức đương nhiên là rất tức nhưng lại không thể ra tay dành lại cô từ tay người bạn thân trước ba mẹ vợ.
“Anh vui lắm rồi đúng không?” Bạch Mai Trúc ẩy Nam Phong ra khỏi người, phủi áo.
“Sao tôi có thể vui khi em gặp họa” Nam Phong chèn chân cô lùi về sau, áp người vào xe. Chưa kịp ra trò với cô đã bị ai đó vỗ vai.