Chương33.Anh Là Loại Vô Sỉ, Không Biết Xấu Hổ (H)
Chương33.Anh Là Loại Vô Sỉ, Không Biết Xấu Hổ (H)
“Cao Trí Đức anh là loại vô sỉ, không biết xấu hổ” Bạch Mai Trúc thẳng tay đưa lên cho gã một bạt tai
“Đúng tôi chính là người như thế đấy, sao cô xấu hổ vì sợ hắn nhìn thấy à, đừng lo lắng hắn đã một lần nhìn thấy rồi đấy thôi. Biết đâu sau lưng tôi hắn còn được nhìn bao nhiêu lần nữa” gã xoa xoa nơi đau rát từ má, đùa cợt mà dùng ngón tay chắc khỏe của mình đưa vào trong cổ áo đang hớ hênh của cô. Bạch Mai Trúc một lần nữa giơ tay lên…
“Muốn đánh tôi à? cô đánh đi, để xem tiếp theo cô sẽ phải chịu cái gì?” Bạch Mai Trúc giậm chân, bực tức mà bỏ tay xuống.
Cao Trí Đức cười khẩy “cô có biết phải mất bao nhiêu thời gian trong mấy ngày nay tôi mới nghĩ ra được nơi cô đang trốn không?”
“Vậy nên để đền bù công sức của tôi, có lẽ phải mạo phạm rồi” Cao Trí Đức kéo cô, đẩy vào trong xe. Gã thực sự đã từng nghĩ đến việc sẽ buông tay cô nhưng suy nghĩ đó đã lập tức tan biến sau bữa ăn ngày hôm ấy, ngay sau khi cô rút tay khỏi đùi gã.
Tốc độ lái xe không đùa được của gã, bánh xe đã dừng lại, Bạch Mai Trúc an nhiên bước xuống xe, gã bước vào theo sau, tưởng chừng yên ổn vẫn còn có thể kéo dài nhưng bên tai cô chỉ vừa vang lên tiếng gậy va chạm xuống nền sân, tay của Cao Trí Đức đã nằm trong lớp áo, ôm trọn lưng cô.
Chương33.Anh Là Loại Vô Sỉ, Không Biết Xấu Hổ (H)
Bạch Mai Trúc có phần rụt lại bởi bàn tay lạnh buốt của gã, trong màn sương đêm gã và cô chôn chân giữa khu vườn sáng, vây quanh là những khúm hoa, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau, trong một chiếc chòi, bên cạnh có một bể cá điểm thêm một vài viên sỏi to nhỏ màu sữa.
Trước khi ngồi xuống ghế gã đã trút bỏ hết đồ trên người cả hai rồi đặt cô ngồi vào lòng, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giữa cái rét về đêm nhưng cớ sao người của Bạch Mai Trúc lại rực nóng, phải chăng là vì sức ma sát của cả hai. Nhẹ đẩy cho lưng cô tựa vào bàn đá phía sau, hai tay bên dưới hai bên mông, gã đẩy cho mông cô hướng lên cao, đưa cậu nhỏ của gã vào trong cô.
Gã thật chậm chậm thúc vào cô khi một tay của gã đang đặt trên ngực cô một tay bên dưới hông. Gã dừng lại khi Bạch Mai Trúc đang dần có cảm xúc cao trào, đưa miệng lên núm hồng trước ngực cô, từng tiếng chụt bỏng tai, đỏ má phát ra từ miệng gã, tiếng mυ”ŧ mát từ ngực cô.
Bạch Mai Trúc đầu không yên nghiêng phía này, ngả phía kia, nắm chắc một túm tóc gã, đưa miệng thấp xuống hôn vành tai gã, Cao Trí Đức đã nhếch mép khi núm hoa của cô vẫn trong miệng, gã cười vì biết nếu cô đã chủ động thì chắc hẳn gã sẽ một bước lên mây, yên lặng tận hưởng. Và đúng như gã nghĩ, Bạch Mai Trúc vòng tay cùng móng tay dài vuốt quanh cổ gã, trượt xuống lưng, bắt đầu nhấc hông lên xuống. Đặt cằm trên vai gã, phía sau gáy, gã đang nhẹ nhàng chạm vào từng sợi tóc của cô.
Chương33.Anh Là Loại Vô Sỉ, Không Biết Xấu Hổ (H)
“ha…..ha…..”
“ư….m…..ữm….ứ…..ư…~”
Giữa khung cảnh quang vắng của một dinh thự tráng lệ, không thôi phát ra những tiếng rót vào tai liền xấu hổ, nhưng xem ra cảnh này đã quá quen với hai nhân vật chính bởi chỉ có họ là người trực tiếp hành động và chứng kiến.
“ưʍ….ư….ư….ứm”
“ư…haha…ha….ha…hã”
“Mau nhanh lên” Cao Trí Đức hôn vào bên má cô, thúc giục.
Bạch Mai Trúc không thể thuận được theo yêu cầu của gã nữa, hơi thở hổn hển, đã mệt rồi, gã cũng nhận ra, nhưng không muốn buông tha, gã xoay cằm cô lại, tiếp tục đẩy rồi kéo dài nụ hôn như muốn lấy lại, tiếp sức cho cô. Một tay gã nhấc eo cô đứng lên, một tay gạt hết những vật hiện hữu trên bàn, tiếng vỡ của những mảnh thủy tinh lần lượt vang.
Tay gã nhẹ đặt đầu cô nằm xuống, đôi lưng trần đang lấm tấm mồ hôi, chạm vào cái lạnh của mặt bàn bằng đá, cảm nhận bản thân đang bị kéo xuống, rồi lại cảm nhận từng cú thúc của người đang đứng trân trân trước mắt.
Chương33.Anh Là Loại Vô Sỉ, Không Biết Xấu Hổ (H)
“a…ư…ư….a…m…” gã không ngưng thúc vào cô, Bạch Mai Trúc hai tay bám vào hai bên mép bàn, chịu đựng từng cái đẩy lên đẩy xuống từ gã, sau cảm thấy thỏa mãn mà đưa hai tay vắt chéo lên đầu.
“ưʍ…~….”
“ha…..aaaaa…..haaaa”
Cao Trí Đức bước lên ghế rồi bước lên bàn, úp người cô sấp nhấc mông cao, tiếp tục thúc. Để tay sau lưng cô mà bật người cô lên, lần nữa động trong tư thế ngồi.
“Nữa, nhanh nữa” Bạch Mai Trúc giọng nhỏ nói với gã.
“Em muốn thì tôi chiều”
“ưʍ….ưmm….ha….ữ” Bạch Mai Trúc ngửa cổ tay bám vào đầu gã, rên.
Cao Trí Đức chưa muốn dừng nhưng trời càng về đêm thì càng lạnh hơn gã sợ cô cảm nên cắn răng thở ra, nhặt lên quần áo của cả hai, bế cô vào trong.
“Trí Đức, nữa, mạnh nữa” hai mắt đã nhắm nhưng miệng thì lại không ngớt nói, Cao Trí Đức lần đầu tiên thấy cô như thế này nhưng cô cứ vậy thì gã càng càng muốn đậm, sâu. Tính cách, con người gã đều yêu và bây giờ yêu thêm cả điều này của cô.