Cao Trí Đức dừng lại khi trên người đã đầm đìa mồ hôi trong cái giá lạnh của mùa đông.
Gã nhấc mình dậy, tiến về phía ban công, kéo dèm cửa trắng sang hai bên, nhìn qua cửa kính, trời đang dần tối đi, gã không vội mặc đồ, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đơn, châm lên điếu thuốc.
Bạch Mai Trúc hẳn là bị khói thuốc làm cho tỉnh giấc “khụ….kh…ụ…” gã quay sang nhìn cô, đặt điếu thuốc dang dở vào gạt tàn, đến bên cạnh cô, gã cúi thấp, chạm môi cô, tách môi, phả khói thuốc vào miệng cô. Bạch Mai Trúc cả người mềm nhũn, muốn ngồi dậy cũng khó khăn, chỉ còn cách úp người xuống, họ sặc sụa.
Cao Trí Đức gã rất vui với những trò như thế này.
Gã đứng lên kéo theo cả cô, gã giữ chặt tay ở eo cô giúp cô không ngã, chân cô đặt lên chân gã di chuyển, Bạch Mai Trúc nhỏ bé, lọt thỏm trong lòng gã. Cao Trí Đức đưa cô đến gần cửa kính nhìn ra ngoài, gã xoay cô lại để lưng cô chạm vào ngực gã, hai tay gã di chuyển lên cổ cô.
Dinh thự của gã ở giữa trung tâm thành phồ, về đêm từ phòng gã nhìn xuống rất tuyệt, những ánh đèn đường như những ngôi sao sáng lấp lánh, dòng xe lối nhau di chuyển.
Bạch Mai Trúc trong lòng gã run lên, vì lạnh, vì xấu hổ khi cả hai cơ thể trần truồng dính vào nhau. Cao Trí Đức hôn vào vai cô, dần tiến lên cổ, tai, má, gã đưa tay xoay cằm cô về phía sau, chìm đắm trong nụ hôn dài.
“Đi ăn tối thôi” chấm dứt nụ hôn, Bạch Mai Trúc chưa kịp thở thì đã bị gã bế nên, cả hai cùng ngồi vào bồn tắm, cùng quấn một chiếc khăn lớn, Bạch Mai Trúc nhìn đống quần áo bị gã gạt xuống đất không sót lại một bộ nào.
Cao Trí Đức nhìn rõ vẻ thất vọng trên nét mặt cô, nhếch môi, gã đưa cô xuống phòng khách, Bạch Mai Trúc trợn tròn mắt khi những chiếc đầm lấp lánh đập vào mắt cô, Cao Trí Đức chọn cho cô một chiếc đầm kín từ đầu đến chân, còn không quên khoác thêm cho cô một chiếc áo dạ bên ngoài, ngồi xuống tận tay đi vào chân cô đôi giày cao gót.
Bạch Mai Trúc nhìn gã khó hiểu.
“Tôi đã nói rồi dù chỉ lộ một chút cũng không thể, cơ thể của cô chỉ được phép thuộc về ánh mắt của một mình tôi”
Gã khoác lên một bộ vest lịch lãm, cùng cô bước vào một nhà hàng sang trọng, Bạch Mai Trúc lạ lẫm cùng thích thú nhìn xung quanh, đặt chân vào thang máy, di chuyển lên tầng cao nhất, đến một phòng đã được gã đặt sẵn.
Cao Trí Đức nắm tay cô, trong lúc gã không để ý, Bạch Mai Trúc đã rút được di động từ trong túi áo vest của gã, bỏ qua nét gượng gạo, tự nhiên nhìn xung quanh tựa như đang rất vui vẻ. Gã kéo ghế cho cô ngồi xuống, một bàn thức ăn, hai ly thuỷ tinh cùng một chai rượu vang đã sẵn sàng.
“Bữa ăn này coi như là đền bù hai ngày qua cho cô” Cao Trí Đức đưa tay rót rượu vào ly của cô, Bạch Mai Trúc nhìn gã dè chừng, hai tay nắm chặt vạt áo.
“Tôi đi vệ sinh được không?”
“Tôi tin tưởng nên không theo sát cô, đừng vì thế mà dở trò”
Bạch Mai Trúc thở phào khi thoát khỏi được tầm mắt gã, vừa vội vàng đi, vừa cố nhớ bấm số điện thoại của ai đó vào chiếc di động lấy được từ gã. Thật may đầu dây bên kia bắt máy.
“Alo!”
“Tịnh Ân…giúp em với” Bạch Mai Trúc nhỏ giọng nhất có thể, bước vào thang máy, nói địa chỉ của bản thân hiện tại cho đối phương bên đầu dây.
Cao Trí Đức bắt đầu sốt ruột vì chưa thấy cô quay lại, gã rút ra điếu thuốc cuối cùng trong bao, che tay, bật lửa, hít một hơi, phả ra làn khói thật dày, cười lớn.
“Mẹ nó….Bạch Mai Trúc tôi thề sẽ giết chết cô” gã đã phát hiện di động trong túi biến mất.
Gã lại không vội chạy đi tìm cô ngay, trong phòng khói giăng như sương mù, gã bóp chặt ly thuỷ tinh trong tay. Bạch Mai Trúc trong lúc chờ đợi Tịnh Ân đến chạy ra sau phía xe gã nhằm trốn, cô ném di động của gã vào trong xe qua cửa kính đang mở.
Bạch Mai Trúc giật mình ngồi xuống, tay toát mồ hôi vì căng thẳng khi nhìn thấy gã đã bước ra khỏi nhà hàng. Cùng lúc Tịnh Ân lái xe đến nhìn cô đang thấp thỏm, lia xa mắt thấy một người đàn ông, anh đoán ra được có lẽ cô đang trốn gã.
Tịnh Ân dừng sau xe gã một đoạn, mở cửa bước xuống, dùng áo khoác đến gần bên cô, che cho cô đứng lên, giúp cô thoát. Cao Trí Đức phía xa, ranh ma nhìn trúng lại không ghi ngờ, xe của hai người đã lẫn vào làn xe đông đúc, gã mới giật mình bám theo, gã nhớ ra hình ảnh giày cao gót mà gã nhìn được không rõ từ người phụ nữ được người đàn ông che chắn.
“Còn dự sẵn cả đàn ông bên ngoài”
Gã mở cửa xe thì gật gù vì nhìn thấy di động đang sáng nằm ngay ngắn trên ghế, cô hẳn đã nghĩ gã là thằng ngu nên làm ra cái trò này à? Gã kiểm tra điện thoại, một dãy số lạ từ máy gã gọi đi. Gã vui vẻ gọi lại “nhấc máy hay không thì cuối cùng cô cũng sẽ chết dưới tay tôi mà thôi”