“Hả, cậu thật sự nói với cô ấy như thế á?” Diệp Khởi Hàn ngạc nhiên suýt nữa tông xe vào dải phân cách, “Khó có thể tưởng tượng một người như cậu thổ lộ với phụ nữ là cảnh tượng như thế nào.”
Anh là Phó Thì Cẩn đấy, là Phó Thì Cẩn mà bao nhiêu danh viện thục nữ xua như xua vịt mà vẫn bình thản, kính nhi viễn chi (kính trọng, xa cách mà không mất gần gũi), không có phản ứng!
“Vậy phản ứng của cô ấy như thế nào?” Trí tưởng tượng của anh bay xa, “Có phải vui mừng đến mức chảy cả nước mắt, nhào vào lòng cậu, lớn tiếng nói ‘Em chính là MR ‘? Hoặc là……”
Phó Thì Cẩn có điểm bất đắc dĩ, “Sức tưởng tượng của cậu quá phong phú.”
“Hả? Chẳng lẽ cậu dễ dàng thả cô ấy đi, ” Quả nhiên đầu kia di động vang lên niềm nuối tiếc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Cuối cùng cậu chuẩn bị nước ấm nấu ếch tới khi nào?”
“Tớ từng viết một bức thư cho cô ấy, ” Trong mắt Phó Thì Cẩn lóe lên vẻ cô đơn, “Ngay sau khi cô ấy đồng ý hợp tác với tớ, hy vọng có thể gặp cô ấy một lần…”
“Sau đó thì sao?” Diệp Khởi Hàn đã khẩn cấp muốn biết sau đó.
“Sau đó, ” Bên kia nhẹ nhàng nở nụ cười bâng quơ, “Cô ấy biến mất.”
Sau khoảng im lặng rất lâu, Phó Thì Cẩn thở dài, “Tớ nghĩ có phải bản thân ép cô ấy quá chặt hay không, có lẽ cô ấy không…”
Có lẽ cảm giác cô ấy đối với mình không giống cảm giác mình dành cho cô ấy. Có lẽ cô ấy không biết có một người đàn ông từng thích cô ấy sâu đậm, chưa từng gặp mặt chỉ bằng giọng nói, thích một cách vô lí và chân thành.
Cho nên, lúc này mình sẽ bước đến từ từ. Khi cô ấy không định trốn một lần nữa hoặc khi mình xác định cho dù cô lại biến mất cũng có thể tìm lại cô ấy một lần nữa, trước đó mình chỉ có thể chờ đợi.
Cúp điện thoại, Phó Thì Cẩn gối lên hai tay nằm ở trên giường, nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ dần dần nhô lên cao, rơi vào trầm tư. Anh nghĩ đến điều gì đó, cầm lấy di động, vẽ lên màn hình.
Mặc dù có trợ lý hỗ trợ quản lý, phía trên Weibo vẫn hiện lên bạn có thêm nhiều fan mới, tin nhắn riêng và bình luận, anh ấn dấu “x” tắt đi từng cái một, sau đó gõ vào khung tìm kiếm: Suy Nghĩ Thật Kỹ.
Hẳn là cái tên này, mặc dù có điểm kỳ lạ.
Anh hồi tưởng ban nãy lúc cô đỏ mặt nói thật sự thích MR, điện thoại trên tay cô đột nhiên bật sáng, anh tinh mắt nhìn trên màn màn ảnh hiện ra thông báo: “Suy Nghĩ Thật Kỹ, bạn có ba tin nhắn riêng mới”.
Phó Thì Cẩn ấn vào trang bìa weibo của “Suy Nghĩ Thật Kỹ”, khi nhìn thấy ảnh đại diện thì mỉm cười, chắc chắn là cô ấy.
Anh kéo Weibo xem xuống.
Ở góc Tây Bắc nhà họ Mai, Mai Mộng Nhiên vừa lướt Weibo, vừa nghĩ đến lời bà cụ. “Nhiên Nhiên, nghe bà nói này, chờ đến khi con thành bà Phó, con cần gì vất vả như vậy? Con chỉ cần yên tâm hưởng phúc thôi!”
Con người trước kia xa xôi đến mức chỉ là một giấc mộng, đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô. Cảm giác hân hoan vui mừng này giống như một bình hoa cao cấp vỡ toang như bọt nước, mỗi một mảnh nhỏ mỗi một sự đau đớn đều được sao chép lại chân thật.
Bà cụ là quý nhân trong cuộc đời cô, dĩ nhiên bà một lòng muốn tốt cho cô, điểm này Mai Mộng Nhiên không hoài nghi.
Nói đi nói lại, giữa hai người có mối liên hệ sâu xa. Vốn dĩ bà và ông của Mai Mộng Nhiên đính thân từ nhỏ, hai người vô tư lớn lên. Sau đó, dựa vào quan hệ bà làm người hầu nhà họ Mai, không biết may mắn làm sao thành tái giá với ông cụ nhà họ Mai, đành nhờ cha giải trừ hôn ước ở quê nhà. Ông của Mai Mộng Nhiên không tiền không thế, cuối cùng đành chấp nhận, ai ngờ ông lại là người chung tình.
Mộng Nhiên Mộng Nhiên, đó là nhớ về Triệu Nhiên. Triệu Nhiên chính là Bà Mai hiện tại.
Vốn dĩ cho rằng cuộc đời này không còn liên hệ nữa. Không ngờ sau khi nhà họ Thẩm gặp biến cố, trước khi mất ông để lại lời ủy thác, dựa vào mối giao tình thưở bé, lại nhớ đến hai từ “Mộng Nhiên”, bà cụ nuôi nấng bé gái mồ côi vừa mất cha lại bị mẹ ruột vứt bỏ, nuôi dưới danh nghĩa con trai Mai Thanh Viễn, thương yêu cô như cháu gái ruột.
Mai Mộng Nhiên nghĩ đến đây, không nhịn được bật khóc nức nở.
“Nhất định mày phải có được người đàn ông này!” Cô âm thầm thề trong lòng.
Sau đó cô lại mở di động, viết một Weibo mới.
Mai Mộng Nhiên MRv: Đêm nay ngồi uống trà, nói chuyện phiếm với nam thần ở nhà, rất vui vẻ!
Rất nhanh có fan bình luận:
Chạy ngay đi, bé con: Sô pha là của tôi!
Ta muốn có một biệt danh manh manh đát (1): Đây là ý nghĩa đến bước gặp cha mẹ? Chúc mừng nữ thần của tôi cuối cùng đạt được mong ước!
(1) Đây là từ tiếng lóng trên mạng, được sử dụng với ý nghĩa “quá dễ thương”, bị ảnh hưởng từ văn hóa Nhật Bản.
Bụi gai nhàn nhạt: Ha ha, ai đó tâm lý u ám mau cút đi, có liên quan gì đến mình không? Người ta lén lút ngọt ngào lắm nhé! MR nữ thần tôi yêu bạn!
MR tiểu Điềm Tâm: Hu hu hu [tan nát cõi lòng] tuy rằng nam thần của tôi bị cướp mất, ai bảo chị là MR em yêu nhất cơ? Chúc nam thần nữ thần cả đời hạnh phúc!
Mai Mộng Nhiên nhìn khắp màn hình là lời chúc phúc với Phó Thì Cẩn, ý cười càng sâu, trong lòng cô vui sướng nghĩ, “Lần này em muốn xem anh tránh như thế nào.”
Bên kia, Phó Thì Cẩn vừa lật đến một weibo mới của “Suy Nghĩ Thật Kỹ”: “Đột nhiên phát hiện bản thân còn cần rất nhiều dũng khí để……”
Đang suy nghĩ xem đây là ý gì, tin tức nêu lên có rất nhiều thông báo, bình luận và tin nhắn riêng, anh mở ra xem, khẽ cau mày. Tin tức mới vẫn sinh trưởng tươi tốt như cỏ dại mùa xuân, trước khi Phó Thì Cẩn rời khỏi trang chủ, nhìn lướt qua con số chú ý là 0.
Vài giây sau, nhóm fan chú ý mật thiết đến weibo của Phó Thì Cẩn khiếp sợ phát hiện, người anh chú ý từ 0 biến thành 1!
Hoa đặt bút khai: Trời ạ trời ạ! Tôi hoa mắt ư?
Dứa tương tương: Có, con, số, mới! Cảm động khóc [khóc lớn][khóc lớn][khóc lớn]
Cá chiên bé Thu Thu: Người duy nhất nam thần chú ý tên là “Suy Nghĩ Thật Kỹ” [cái quỷ gì]
Bên dưới Weibo lệ chảy thành sông, có một số fan nhiệt tình bắt đầu nhấn vào weibo của “Suy Nghĩ Thật Kỹ”, bới móc tất cả trạng thái, người chú ý và fan của cô từ đầu tới đuôi hết lần này đến lần khác!
Đẹp trai không có bạn: Má ơi! Hình như tôi phát hiện một chuyện không thể tin nổi! “Suy Nghĩ Thật Kỹ” và thiên hậu Dư Thanh của tôi chú ý lẫn nhau! Trợn mắt há hốc miệng.jpg
Tóc như tuyết: A a a! “Suy Nghĩ Thật Kỹ” cuối cùng là loại người nào hả? Tôi phát hiện không chỉ có thiên hậu chú ý cô ta, ngay cả weibo chính thức của tập đoàn Mai thị cũng là fan của cô [vẻ mặt mộng bức]
Dưới ánh trăng Trường An: Chỉ có tôi phát hiện “Suy Nghĩ Thật Kỹ” chưa theo dõi lại nam thần của tôi à? Nam thần của tôi thế mà tương tư đơn phương, tim đau quá [tan nát cõi lòng]
Đường Yếu Yếu: Vì cái gì không ai đoán đây là nick phụ của Mai Mộng Nhiên MR hả? Cô ấy cũng họ Mai, chưa biết chừng tập đoàn Mai thị chính là nhà cô ấy. Hơn nữa, cô ấy vừa cùng với nam thần đến gặp cha mẹ, xét về thời gian không phải rất trùng hợp à. Không ngờ nữ thần của tôi cũng là một phú nhị đại khiêm tốn, cảm giác càng ngày càng yêu cô ấy.
Bình luận này xuất hiện khiến cho đám fan của cặp đôi Phó Thì Cẩn và Mai Mộng Nhiên kích động không kềm chế được, song rất nhanh lại có người đứng ra phủ định suy đoán này.
Thúc thúc chúng ta không có hẹn: Căn cứ quan sát của tôi, Weibo “Suy Nghĩ Thật Kỹ” toàn viết về dưỡng sinh và một số sinh hoạt thường ngày, có lẽ cô ấy không phải người trong giới. Hơn nữa, mọi người có để ý không, khi phát weibo, cô ấy dùng di động Android bình thường, còn Mai Mộng Nhiên MR hay dùng 6s hoặc ipad.
Đến buổi sáng ngày mai, trên Weibo, chủ đề về “Suy Nghĩ Thật Kỹ” cuối cùng là ai vẫn được bàn tán hừng hực, nhưng mà, chính chủ lại không hề biết.
“Đúng vậy!” Mai Nhiễm thở dài, “Tối hôm qua mình viết một cái Weibo, còn chưa kịp lướt bình luận, di động đã hết điện nên tự ngắt.”
Cô cầm ống nghe, “Buổi sáng tớ lục túi, phát hiện quên không mang cục sạc, cậu xem tớ có đen đủi không chứ?”
Dư Thanh cười, “Cậu ngốc à, không biết tìm ai mượn sao?”
“Tớ cũng muốn a, ” Mai Nhiễm thay đổi tư thế thoải mái trên ghế sa lon, “Nhưng cậu biết không? Ngay cả bác Chu cũng dùng quả táo 6s mới nhất, tớ biết làm gì bây giờ?”
Bên kia truyền đến một trận cười, “Ai bảo cậu không theo kịp thời đại, lần trước tớ muốn đưa cậu bộ plus mới nhất cậu không cần, giờ hối hận chưa?”
Mai Nhiễm: “……”
“Khi nào cậu về thành phố A?”
Mai Nhiễm ngẫm nghĩ, “Tớ đã đặt vé tàu hỏa trưa mai.”
“Vì sao không bay?”
“Tháng 8 đúng là mùa cây dâm bụt nở hoa, cả quãng đường ngồi tàu hỏa có nhiều loại hoa làm bạn, thật đẹp!”
Dư Thanh: “Tớ cũng muốn đi cùng cậu aaa, cậu còn nhớ trước đây ở Canada chúng ta ngồi đoàn tàu bốn mùa không? Nhớ hồi đó quá!” Cô nhớ tới điều gì, “Hôm kia tớ lại gặp tên thần kinh lần trước…… À không, người đàn ông vứt chi phiếu vào mặt đó, cậu biết anh ta là ai không? Người đại diện nói cho tớ biết, anh ta chính là tổng giám đốc của giải trí Thiên Hành!”
“A?” Mai Nhiễm ngạc nhiên, “Hai người còn đánh cược à?”
“Đúng vậy!” Dư Thanh nói, “Anh ta bảo nếu mình có thể cầm cúp [China’s Song], anh ta sẽ không so đo chuyện trước đây, còn đồng ý với mình một yêu cầu hợp tình hợp lý. Chuyện nhỏ, tớ thắng chắc rồi!”
“Không, chưa chắc, ” Mai Nhiễm vén vài lọn tóc qua vành tai, “Căn cứ vào sự hiểu biết của tớ về cậu, càng chuyện là tin tưởng mười phần, cuối cùng luôn hoàn toàn ngược lại.”
“Mai, Tưởng, Tưởng!” Bên kia truyền đến tiếng Dư Thanh rống giận, “Chính thức thông báo với cậu, cậu bị vào sổ đen của tớ, trong ba ngày!”
Mai Nhiễm nghe dư âm “Đô đô đô”, dở khóc dở cười.
Cô đặt ống nghe về vị trí, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem có cần phụ một tay hay không, ai ngờ xoay chuyển ánh mắt lập tức dính chặt vào một bóng dáng thẳng tắp.
Người đàn ông với tư thế nhàn nhã đứng sau sô pha, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, cười mà như không cười.
Anh đứng ở đó bao lâu? Ban nãy cô ngồi ở ghế sô pha gác chân lên, chắc là anh không nhìn thấy đâu nhỉ? Mai Nhiễm nhanh chóng ngồi thẳng lưng, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, có vài phần thẹn thùng.
“Bác sĩ Mai.”
Anh quen biết với cha cô, cách xưng hô này hình như hơi khách sáo.
“Anh gọi tôi Mai Nhiễm là được.”
“Được, ” Phó Thì Cẩn gật đầu, “Nhiễm Nhiễm.”
Có hơi thở ấm áp thơm ngào ngạt nổi lên trong không khí, lay động tâm trạng yếu mềm của Mai Nhiễm. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy trong đôi mắt người đàn ông kia giống như bầu trời đầy sao, rạng rỡ lóa mắt.
Cô dùng hết toàn bộ cố gắng duy trì lý trí sắp tan vỡ, cuối cùng chỉ có thể dựa vào trực giác phản xạ có điều kiện nói cho anh, “Phòng đánh cờ phải không? Tôi…… dẫn anh…… đến đó.”