Edit: Bánh
Có chúng tôi.
Thảo nào cậu ấy không ngăn tôi bỏ chạy, hóa ra là đã lập mưu sẵn rồi.
Các bạn học lần lượt rời đi, tiếng vui cười như nước sôi trong nồi kêu cũng nguội dần rồi lạnh ngắt.
Bầu không khí náo nhiệt trở về với sự yên tĩnh, chỉ còn lại hai đứa chúng tôi.
Hai đứa tôi nhìn nhau, tôi có thể thấy được cậu ấy đang không vui, nhưng mà tôi cũng chẳng khá hơn là bao, chẳng qua là do tôi còn nhịn mà thôi.
Văn Sở Dự nhéo eo tôi bằng cánh tay bị tôi vẽ bậy lên. Chữ viết đã hơi mờ, chắc là do cậu ấy muốn rửa mà không rửa trôi được.
Tôi hất tay cậu ấy ra, nói, Văn Sở Dự, cậu đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Người kia vừa cười vừa khóa trái cửa phòng: “Cục cưng, mấy lời này cậu nên dành cho chính cậu ấy.”
Cậu ấy định sờ vào mặt tôi, tôi lại nghiêng đầu né đi rồi cởi ba lô xuống chọi vào người cậu ấy. Tôi làm rất nhanh, Văn Sở Dự không kịp né, cả người cậu ấy lảo đảo vì bị cái ba lô nặng trĩu va vào.
Tôi lên gối, đá vào bụng Văn Sở Dự, lần này tôi không kiêng nể gì nữa, cậu ấy đau tới mức khom lưng ôm bụng, tôi đưa tay túm lấy cổ áo người kia, dùng trọng lượng của cả cơ thể đè cậu ấy ngã xuống sàn, dùng tay tay đè gáy cậu ấy lại, không cho thằng nhãi này cơ hội xoay đầu.
Tôi cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cậu ấy: “Tớ bảo cậu đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cậu có nghe không hả?”
Tôi cũng bắt chước Văn Sở Dự, nhét ngón tay vào trong miệng người kia, đè lưỡi cậu ấy xuống để cậu ấy không nói được một lời nào.
“Tớ đang hỏi cậu đấy, sao không trả lời, bộ câm rồi hả?”
Tất nhiên là cậu ấy không thể nói được rồi, nhưng tôi lại muốn làm nhục người kia như vậy đấy.
Văn ca, nói chuyện đi chứ, cậu nói một câu thôi tớ cũng sẽ tha thứ cho cậu. Nếu không nói thì chắc là câm rồi nhỉ, thế nếu câm thì về sau cũng không thể nào kêu giường* được rồi ha, một con chó không biết sủa thì tớ cũng không cần đâu.
*Kêu giường: đại loại là mấy lời lúc làm chuyện 18+.
Tôi buông bàn tay đang nắm đầu cậu ấy ra, lật người Văn Sở Dự lại rồi lại dạng chân ngồi trên bụng người kia, đưa tay vói vào trong quần bắt đầu xoa nắn dương v*t của cậu ấy.
Ngón tay tôi vẫn còn khuấy đảo trong miệng của cậu ấy mà trêu chọc đầu lưỡi kia.
Thằng em của Văn Sở Dự dần cương cứng trong tay tôi, nó vừa nóng lại vừa rỉ nước. Tôi mắng cậu ấy là hạng rẻ tiền, thế mà cậu ấy lại cười.
Vì tư thế của cả hai đang rất kì quặc, thế nên tôi cũng không thể nào an ủi dục vọng của người kia một cách tốt nhất có thể được, chỉ có thể cố gắng dùng hết sức mà đưa tay lên xuống, lấy lòng phần quy đầu rồi lại vuốt ve hai viên tinh hoàn.
Tôi muốn hôn cậu ấy, nhưng lại không muốn bị mang tiếng là mình nghiện mà còn ngại, sau một vài giây tự hỏi, tôi rút ngón tay đang làm xằng bậy trong khoang miệng kia ra, trên đó toàn là nước bọt của Văn Sở Dự, tôi đưa hết vào trong miệng mình liếm sạch.
Khi cậu ấy bắn ra rồi, tôi phất phất bàn tay dính toàn là tinh dịch trước mắt người kia, rồi lại vô cùng cợt nhả mà nhét ngón tay đó vào miệng Văn Sở Dự.
“Không phải cậu muốn dạy tớ học ngoan sao, lấy đồ từ nơi nào thì tớ trả lại chỗ cũ hết rồi đó. Văn ca, tớ ngoan không?”
Cậu ấy cắn ngón tay tôi, giãy giụa muốn đứng dậy.
Những gì xảy ra ngay sau đó thật sự quá điên rồ, ngay cả tôi cũng không hiểu nổi nguyên nhân và hậu quả mà nó để lại.
Tôi chỉ biết, ngay sau đó, chúng tôi đã đánh nhau một trận —— bởi vì Văn Sở Dự bị chọc giận, mà tôi cũng thế.
Chúng tôi làm đổ bộ bàn ghế trên bàn giáo viên, kệ đựng bài thi cùng mấy thứ linh tinh cũng rơi vỡ đầy đất.
Văn Sở Dự ép tôi vào tường, nhìn tôi bằng ánh mắt khó nói.
Tôi không biết mình đã vỡ mồm từ lúc nào nữa, mùi máu tươi lan tràn nơi đầu lưỡi.
Tôi nhìn chằm chằm đống lộn xộn trong phòng học, hất cằm nhìn cậu ấy: “Cậu trực nhật mà như thế đó hả?”
Cậu ấy dần tỉnh táo lại, sức mạnh đang kiềm chế tôi cũng giảm bớt đi rất nhiều, vẻ mặt cũng không còn u ám như lúc nãy mà thay vào đó là sự hoang mang.
Tôi cười khẩy một tiếng rồi đẩy Văn Sở Dự ra, xách ba lô lên rồi mở cửa lớp đi ra ngoài.
“Cậu đừng đi có được không. Lát nữa mình về chung được chứ.” Giọng nói của cậu ấy vang lên sau lưng tôi.
“Không.” Tôi đáp “Cậu tự mà dọn đi, tớ không muốn phụ.”
Trước khi rẽ vào hành lang và hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của người kia, tôi chỉ để lại cho cậu ấy một câu.
Văn Sở Dự, cậu của hiện tại và cậu của lúc trước, hoàn toàn chính là hai người khác nhau.
Tôi đi, đi rất thong thả, vì cậu ấy không đuổi theo.
[NOTE TRÁNH LÔI CỦA TÁC GIẢ: Văn ca có khuynh hướng SM, là M, thế nên lúc bị Trạch Vũ đánh thì chỉ thấy sướng]
Giờ Văn Sở Dự không khác gì một con chó điên đang động dục, hoàn toàn khác với hình ảnh trước kia. Lúc trước cậu ấy vốn như một cái túi sưởi nóng hầm hập, lúc lạnh thì chỉ muốn ôm mãi vào trong lòng cơ mà.
Lúc vừa biết tới Văn Sở Dự cũng là vào giai đoạn tôi bị mẹ hành hạ thê thảm nhất. Ngoài việc được “chăm sóc” bởi bác sĩ tâm lý thì khi đó hầu như ngày nào tôi cũng phải cãi nhau với mẹ một trận, nếu bà ấy ở gần thì có khi chúng tôi còn động tay động chân với nhau nữa. (tôi không có đánh mẹ, chỉ là muốn giữ cho bà ấy đừng có tiếp tục phát điên nữa mà thôi.)
Ngày nào cũng thế khiến cả tâm lý lẫn sinh lý của tôi đều bị tổn thương khi chỉ mới vừa lên cấp ba, đau đớn không thể nào chịu nổi.
Một đống chuyện bị nhồi nhét vào trong đầu óc, không còn chút không gian nào cho chuyện học tập, thế là thành tích của tôi cũng vì thế mà tụt dốc thảm hại, toàn xếp hạng bét trong mỗi kì kiểm tra. Tôi biến thành kẻ rác rưởi duy nhất trong lớp với thành tích không thể nào bết bát hơn —— dù gì thì trường tôi cũng áp dụng phương thức chia lớp dựa theo kết quả thi tuyển đầu vào, mà lúc đó tôi vẫn là một trong top 30 “những học sinh xuất sắc nhất”
Ấy vậy mà vào kì thi giữa kì đầu tiên, cả khối lớp 10 còn chưa có đến 500 học sinh, tôi lại đứng ở vị trí 260. Mẹ tôi đến họp phụ huynh xong đã đi ra ngoài sân bóng, kéo tôi ra khỏi trận bóng với bạn học rồi đi đến một góc nào đó trong khu phòng học, hung hăng tặng cho tôi hai cái tát, sau đó còn xé nát bảng điểm rồi ném vào mặt tôi, mắng tôi là một đứa ngu đần.
Mẹ tôi trút giận lên người tôi xong rồi liền rời đi một cách nghênh ngang, tiếng giày cao gót gõ vào mặt đất vang lên, văng vẳng trên hành lang, cũng như đang nện từng cái một vào trong lòng tôi.
Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm bảng điểm đã bị xé vụn đang nằm tràn lan trên mặt đất, cơn xấu hổ ập tới che phủ hết cả người, nhưng tôi không phản kháng nổi, chỉ có thể chảy ra những giọt nước mắt hèn nhát.
Tôi không muốn gây phiền phức cho dì lao công trong trường, bèn cố gắng nén lại đống suy nghĩ hỗn loạn kia mà ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh giấy đã vụn nát lên, chuẩn bị đi tìm một cái thùng rác để bỏ chúng vào.
Không bao lâu sau, tôi cảm nhận được có người đang đứng bên cạnh mình, ban đầu tôi nghĩ chắc lại là kẻ hóng hớt nào đó đến xem trò vui mà thôi, xem đã thì đi ngay chứ gì.
Nhưng một lúc lâu nữa, người kia vẫn không chịu đi, cảm giác bị soi mói khiến da đầu tôi tê dại, tôi không chịu nổi nữa mới bất đắc dĩ mà nhìn về phía người đó —— là Văn Sở Dự – bạn cùng bàn của tôi.
Cơ mà khi đó tôi với cậu ấy vẫn chưa thân, mối quan hệ giữa cả hai chỉ dừng lại ở việc tôi cho Văn Sở Dự chép bài môn tiếng Anh cùng chơi chung vài trận bóng vào cuối tuần, chỉ có thế thôi.
Cơ mà không chỉ có mỗi mình cậu ấy mới thế, mà tôi đối với ai cũng như vậy. Sau khi lên cấp ba, những bi kịch trong gia đình và những thay đổi về môi trường sống khiến tôi bị chứng trầm cảm nuốt chửng. Ở trường, tôi hầu như không bao giờ chủ động bắt chuyện với ai, cũng không muốn tiếp chuyện với ai cả, lên cấp ba được hơn một tháng mà tôi thậm chí còn không thể gọi tên được các bạn cùng lớp nữa là.
Dù có là Văn Sở Dự hay là Võ Sở Dự, tôi cũng không muốn nói nhiều, chỉ muốn nhặt rác cho nhanh rồi đi cho xong.
Thế là tôi tiếp tục cúi đầu, không thèm chào hỏi người kia.
Nhưng cậu ấy lại ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, nghiêng đầu nhìn mặt tôi rồi lại do dự không biết nên nói gì.
Tôi bị nhìn đến mức phát bực, hỏi: “Cậu cũng định tát tớ à.”
Tôi có thể chắc chắn rằng cậu ấy đã nhìn thấy hết chuyện của mình và mẹ lúc nãy, thế nên tôi cũng không thèm lịch sự nữa. Tôi biết kiểu nói chuyện xấc láo này của mình sẽ gây mích lòng, nhưng tôi không sợ, vì tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn người kia đừng làm phiền mình nữa là được.
“Tát gì chứ? Cậu đừng nói khó hiểu thế,” Cậu ấy chọt chọt cánh tay tôi, “Tớ chỉ muốn qua hỏi cậu học tiếng Anh như thế nào mà thôi…..”
Tôi đã ngồi chung với Văn Sở Dự hơn một tháng, nhưng vẫn không có nổi chút hảo cảm nào với người kia. Vì cậu ấy luôn thảo mai kiểu gì ấy —— chỉ cần là những vấn đề không nghiêm trọng, thì những lời mà cậu ấy nói ra đều là những lời giả tạo để khiến người ta vui lòng.
Rõ ràng là biết hết nhưng cứ thích vờ vịt giả ngơ, để làm gì chứ, thương hại cho lòng tự trọng vốn đã rách nát của tôi sao?
Tôi ghét thế, vì tôi không cần sự thương hại ấy.
“Dm. Một học sinh trong top 10 lại muốn tìm thằng dốt đặc cán mai để hỏi phương pháp học tập, cậu điên hay tớ điên rồi vậy?” Tôi mỉa mai một câu.
Văn Sở Dự lúng túng xua tay: “Đừng nói vậy, môn tiếng Anh thì cậu đứng đầu lớp mà, tớ không làm được vậy, tớ vẫn chưa đủ tiêu chuẩn….”
Tôi nói ồ thế á, thế thì cậu cứ tiếp tục không đạt tiêu chuẩn như thế đi nhé.
Quăng lại một câu mất dạy đó xong, tôi bỏ đi một nước, ngay trong hôm đó, vừa về tới nhà, tôi còn xóa tên cậu ấy khỏi danh sách bạn bè trên Steam bằng tốc độ tên lửa.
*Steam cũng là một kiểu mạng xã hội.
Tuy tôi ghét cậu ấy thật, nhưng cũng không tới nỗi ghét cay ghét đắng. Môn viết của cô Lý tôi vẫn hay cho Văn Sở Dự cóp bài, chẳng qua là không để cậu ấy thò đầu qua nhìn rồi chép hay tự mình đọc bài cho người kia, mà là lấy hai tờ giấy rồi viết lên đó, một tờ ghi tên của tôi, tờ còn lại ghi tên Văn Sở Dự.
Môn viết Tiếng Anh nếu không làm bài được điểm tối đa thì sẽ bị phạt viết thêm từ đơn, nhờ hồng phúc của tôi, Văn Sở Dự chưa bao giờ phải chịu cảnh đó.
Có lẽ vì thế mà giữa chúng tôi cũng có thể nói là khá hòa hoãn.
Lúc mối quan hệ giữa hai đứa thực sự thay đổi là vào tháng 12 năm đó.
Vào dịp đầu mùa đông sẽ luôn có một số bạn học mắc đủ loại bệnh vặt với nhiều lý do khác nhau, tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Nhưng mấy bệnh đó chỉ là muỗi cả thôi, dăm bữa nửa tháng là khỏe lại ngay, thế nên tôi cũng không quan tâm cho lắm.
Nhưng đúng là đã nghèo còn gặp cái eo, tôi đã cảm rồi còn sốt nhẹ, thế mà mẹ tôi vẫn mời La Hạ tới.
Tôi bị trói, nằm liệt trên sàn nhà, bị tiêm Apormorphine vào người, liều thuốc khốn nạn kia dần phát huy tác dụng, cổ họng tôi nghẹn ứ, chỉ có thể nôn khan.
Tôi đã bệnh sẵn, ăn không nổi, nguyên ngày hôm đó tôi chưa ăn gì. Ban đầu thì tôi chỉ nôn ra axit trong dạ dày, còn về sau thì nôn ra mật đắng.
Cơ mà tôi đã quên là mình đã chịu đựng hai giờ đồng hồ kia như thế nào rồi, hoặc cũng có thể nói là tôi không dám nhớ.