Gameshow Vô Hạn

Chương 70: Đĩa quay địa ngục - 2



Cùng lúc đó, đường dây của Tư Hải đang bận vì cô bé đang liên hệ với Tề Viễn.

“Anh có ý định gì? Cũng muốn tranh số 1 sao?” Tư Hải hỏi thăm.

“Tôi chọn số 3, 50.000”. Tề Viễn nghiêm mặt nói, “Mặc kệ cô định lựa chọn con số nào, nhớ tránh số 3 đi là được”.

Tư Hải hơi ngạc nhiên: “Thật sao? Chẳng lẽ anh không biết…”

Tề Viễn cắt ngang: “Tôi biết, hai người cùng chọn số 3 tương đương với bốn người cùng chọn số 1, số phí nhiệm vụ nhận được đều là 25.000. Thế nên nếu không muốn cùng xong đời thì cô chọn cái khác đi”.

Tư Hải âm thầm suy nghĩ, nếu Tề Viễn không nói láo, quyết tâm chọn số 3 thật thì đúng là nếu cô chọn số 3, cả hai đều sẽ xong đời.

“Tôi biết, tôi sẽ tránh số 3.” Cuối cùng, Tư Hải lựa chọn lùi bước.

“Nói thực ra, tôi cảm thấy người chọn số 2 còn nhiều hơn”. Tề Viễn có ý định dụ dỗ người ta chọn số 1.

Tư Hải nhàn nhạt nói, “Từ khi mới bắt đầu tôi đã quyết định chọn 1 trong hai số, số 1 và số 4”.

“Số 1 đi.” Tề Viễn thuận miệng nói, “Nếu như có người muốn chọn cùng phương án với cô, cô mà chọn số 4 thì chẳng khác gì bỏ quyền thi đấu”.

“Cám ơn đề nghị của anh, tôi sẽ cân nhắc.” Nói xong, Tư Hải kết thúc cuộc trò chuyện.

Tề Viễn tiếp tục gọi cuộc điện thoại kết tiếp, cũng báo cho nhóm đối thủ cạnh tranh, hoặc là cùng nhau xong đời, hoặc là đừng chọn số 3 nữa.

Nhưng sau khi Lâm Hi nghe được, anh ta lại có phản ứng khác: “Anh muốn chọn số 3 sao? Vậy thì tôi cũng chọn số 3”.

“Đừng làm bừa nữa”. Sắc mặt Tề Viễn nghiêm túc: “Anh vốn không phải kẻ làm chuyện theo cảm tính”.

Vì quấy rầy anh mà bỏ thắng lợi? Đây chắc chắn không phải chuyện Lâm Hi sẽ làm.

Bầu không khí giữa hai người im lặng như chết.

Hơn nửa ngày sau, giọng nói của Lâm Hi mới mang theo mấy phần bất đắc dĩ truyền tới: “Hỏng rồi, bị nhìn thấu rồi”.

Nhưng giọng điệu không có chút hoang mang nào, dường như không hề lo lắng.

“Cho nên tôi đã nhận số 3 rồi, anh vẫn nên chọn số 1 đi thôi!” Tề Viễn không chịu trách nhiệm đề cử: “không thì số 4 cũng rất tốt”.

Lâm Hi đột nhiên hỏi, “Số 2 thì sao? Sao anh không nhắc tới?”

Tề Viễn khẽ cười một tiếng, “Lựa chọn này chưa hề xuất hiện trong dự tính của tôi.”

Muốn kích thích thì nên chọn số 1.

Muốn ổn định thì nên chọn số 3.

Muốn lén lút một mình thì nên chọn số 4.

Còn số 2, nói dễ nghe là một lựa chọn cân đối, nói khó nghe thì là chẳng có gì đặc sắc.

“Chỉ cần không chọn số 3, anh muốn chọn gì thì chọn”. Tề Viễn nói tới nói lui vô cùng thoải mái.

Lâm Hi cười ha ha, cúp điện thoại. Trong lòng anh ta nghĩ, không hề suy nghĩ tới số 2? Nói đùa à! Dụ dỗ người ta chọn số 1, một mình mình độc chiếm số 2, đây mới hành động bình thường.

Nhưng mà… Lâm Hi nhíu mày, những người khác cũng một mực chọn số 1, có thể nào cũng đang mang theo tâm tư giống nhau? Cuối cùng lại tụ họp hết lại số 2?

“Có quá nhiều khả năng”. Anh ta vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy hơi đau đầu.

Thời gian trôi qua, mười phút đồng hồ sắp hết, sáu người chơi vẫn đang liều mạng thuyết phục nhau.

Tề Viễn uy hiếp, “Tôi nhất định sẽ chọn số 3, không muốn chết cùng chỗ thì tránh ra”.

Hứa Giai nửa thật nửa giả nói, “Nói không chừng cuối cùng phần lớn người chơi đều chọn số 2, thế thì chọn số 1 vẫn hời hơn”. Ý đồ dụ dỗ người khác chọn số 1 rất rõ ràng.

Tư Hải cảm thấy rất mệt mỏi, “Nghĩ nhiều đau não quá, không bằng ném xúc xắc quyết định đi”.

Nhạc Lâm chém đinh chặt sắt nói, “Tôi chọn số 1, ai sợ chết thì đừng theo”.

Tiểu Doãn cũng dùng giọng điệu nghiêm túc khác hẳn bình thường, “Tôi cũng nghiêm túc, tôi muốn chọn số 1”.

Cuối cùng là Lâm Hi: “Nghe xong lời mấy người, tôi cảm thấy chọn bất cứ con số nào cũng xong đời”.

Mọi người: “…”

Thời gian tới, sáu người chơi ai lo thân người đó tự lựa chọn.

Số 1, phí nhiệm vụ 100.000, Nhạc Lâm, Tiểu Doãn, Lâm Hi, ba người chia đều nhau, mỗi người 3333 3,3 tệ.

Số 2, phí nhiệm vụ 70.000, một mình Hứa Giai độc chiếm.

Số 3, phí nhiệm vụ 50.000, một mình Tề Viễn độc chiếm.

Số 4, phí nhiệm vụ 40.000, một mình Tư Hải độc chiếm.

Nói cách khác, ba người chơi chọn phương án số 1 tạm thời xếp cuối.

Tiểu Doãn cảm thấy cả người đột nhiên bị rút hết sức lực. Cô nàng bất lực nói: “Không phải đã nói rồi à, tôi chọn số 1, không muốn chia đều thì đừng tới”.

Nhạc Lâm im lặng một lát, sau đó nói: “Tôi cũng nói mình nhất quyết phải chọn số 1, vốn cho rằng cô sẽ biết điều tránh đi…” Ai ngờ có hai người cũng quyết tâm đến vậy.

Biết điều cái em gái anh ấy! Sao chính anh không tự biết điều đi? Lòng Tiểu Doãn tràn đầy căm phẫn.

Lâm Hi thở dài một tiếng, “May mà chọn số 1.”

Ánh mắt Tiểu Doãn như đao, trong lòng tự nhủ ba người họ đều hạng bét, có gì mà tốt chứ? Bỗng nhiên cô sững người, nhớ ra chuyện khác.

Trừ Lâm Hi ra, số 1 có hai người, số 2, 3, 4 cũng đều đã có người chọn. Nếu như Lâm Hi chọn số 2, phí nhiệm vụ chỉ còn lại 35.000. Nếu anh ta chọn số 3, thì phí nhiệm vụ nhận được là 25.000. Chọn số 4 còn thảm hại hơn, chỉ có 20.000.

Xem ra con số 33.333,33 này cũng là một kết quả không tồi.

Tiểu Doãn im lặng. Quả nhiên đúng như Lâm Hi nói, muốn chọn số khác cũng không được. Với anh ta mà nói kết quả lúc này đã là không tệ.

Hàng chữ to màu vàng kim tiếp tục giới thiệu: “Hiện tại các bạn đang bị giam giữ trong đĩa quay địa ngục, nếu muốn thoát khỏi nơi này thì phải hoàn thành tất cả các trò chơi. Mỗi một trò chơi các bạn có thể đặt cược, người có nhiều tiền nhất sẽ thành người chiến thắng.

Khi hệ thống đang thông báo, có vài chiếc đĩa quay xuất hiện.

“Chú ý 1: Tiếp theo các bạn sẽ trải qua ba trò chơi. Cho dù là chiến thắng hay thất bại thì người dự thi đều không nhận được phần thưởng”.

“Chú ý 2: Trước mỗi vòng trò chơi, người chơi đưa ra kết quả dự đoán, cũng quyết định số tiền đặt cược của mình. Dự đoán chính xác, tiền cược tăng gấp đôi. (Cược 10.000, dự đoán chính xác nhận lại 20.000). Nếu dự đoán sai, số tiền đặt cược bị thu lại. Nếu bạn khó đưa ra được quyết định có thể lựa chọn từ bỏ đặt cược.”

“Chú ý 3: Trước khi vòng trò chơi mới bắt đầu, hệ thống sẽ tuyên bố quy tắc trò chơi. Người chơi có mười phút đồng hồ thảo luận, quyết định đặt cược hay không, đặt cược bao nhiêu”.

“Chú ý 4: Người chơi đứng đầu nhận được phần thưởng 500.000 tệ, người chơi xếp thứ hai có thể nhận được 400.000 tệ, người chơi thứ ba có thể nhận được phần thưởng 300.000 tệ”.

“Hiện tai, người chơi xếp hạng đầu: số 2, phí nhiệm vụ: 70.000

Người chơi xếp hạng 2: số 1: 50.000

Người chơi xếp hạng 3: số 3: 40.000″.

“Đánh bạc à… cách nhận được phí nhiệm vụ chỉ có một cách, đó chính là đặt cược thành công”. Hứa Giai lộ ra nét mặt suy ngẫm. Trước mắt cô là người có nhiều phí nhiệm vụ nhất, có một ưu thế nhất định.

Hàng chữ to màu vàng hiện ra: “Trò chơi vòng đầu – lật bài. Có tổng cộng 20 thẻ bài, mặt sau mỗi tấm thẻ có một con số không giống nhau, lần lượt là 1000, 2000, 3000… cho đến 20.000”.

“Trận đấu đầu tiên, người lật được con số nhỏ nhất sẽ giành thắng lợi”.

“Trong trò chơi này người chơi giành được 2 chiến thắng trong ba trận đấu sẽ giành thắng lợi”.

“Mời người chơi quay đĩa quay bên dưới, lựa chọn số người chơi và người chơi tham gia”.

Giới thiệu kết thúc, đĩa quay có những con số từ 2 đến 6 bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt như một biểu tượng nhắc nhở.

Người chơi nhìn nhau, cùng lo lắng một vấn đề —— ai lên quay đây?

Hứa Giai đề nghị, “Nhạc Lâm quay nhé?”

Mí mắt Nhạc Lâm giật giật, trái tim run rẩy.

“Vì sao?” Tư Hảo không hiểu.

“Tôi không đồng ý”. Nhạc Lâm chưa trả lời, Tiểu Doãn đã đáp lời trước, rất lý lẽ nói: “Anh ta mà quay ra số 6 thì chúng ta đặt cược thế nào đây”.

Lâm Hi cũng từng được chứng kiến uy lực tay thối của Nhạc Lâm, không nhịn được hát đệm: “Đúng, người khác quay đi”.

Tề Viễn nói: “Đây là đĩa quay địa ngục, thế thì ai đến quay có phải cũng nên do đĩa quay quyết định không?”

Mắt thấy chuyện càng lúc càng rắc rối, Hứa Giai chân thành đề nghị, “Dùng lòng bàn tay mu bàn tay, oẳn tù tì quyết định đi.”

Tất cả đều đồng ý.

Sau đó Nhạc Lâm trổ hết tài năng, nhận được quyền lợi bước lên quay.

Tiểu Doãn nâng trán than thở, “Đây là vận mệnh trêu đùa.”

“Phải làm sao bây giờ?” Lâm Hi cũng rất đau thương, “Thực lực tay thối của vị này đã đi vào phạm trù huyền học, khoa học không thể nào giải thích nổi”.

“Có đến nỗi làm quá vậy không?” Trong sáu người ở đây chỉ có Tư Hải không tham gia cuộc tranh tài tay thối, nên giờ này cô bé như lạc vào trong sương mù, cảm thấy đám người này đang làm quá.

Hứa Giai yếu ớt thở dài, “Tôi đã từng tin tưởng qua khoa học.” Chỉ có điều, đó là đã từng.

Tề Viễn phiền muộn nói, “Xét về thực lực tay thối, tôi tự nhận không bằng anh ấy.”

“Câm miệng!” Nhạc Lâm thẹn quá hoá giận, có ý đồ muốn đổ lỗi cho người khác: “Chờ lát nữa tôi quay không tốt thì chắc chắn do cái miệng quạ đen của đám các người!”.

Sau đó hắn hít sâu một hơi, dùng sức quay đĩa quay.

Đĩa quay nhanh chóng xoay chuyển, sau đó tốc độ dần giảm bớt. Đến cuối cùng, lúc nó dừng lại, kim chỉ không sai không lệch chỉ ngay vào số “6”.

“Ha ha ha ha.” Cả đám người cười ầm lên.

Tư Hải bắt đầu hoài nghi khoa học.

Mặt mũi Nhạc Lâm tràn đầy ngẩn ngơ, thẫn thờ đứng ở bên, dáng vẻ tràn đầy sự nghi ngờ cuộc đời.

Hệ thống đúng lúc thông báo: “Số người chơi dự thi là 6 người, tất cả mọi người đều tham gia, mời người chơi đặt cược”.

“Chọn người thắng trong số 6 người? Có thể chơi được sao?” Tiểu Doãn vừa cười chảy nước mắt, vừa chê bôi: “Có vua tay thối ở đây, tôi căn bản không thể đoán nổi kết quả trò chơi nha”.

“Camera ẩn?” Nhạc Lâm lại nghi ngờ mình bị lừa.

“Ngày nào anh cũng nói anh bị lừa, rõ ràng là do anh tay thối”. Hứa Giai cười bảo.

Nhạc Lâm, “…”

Quả thực không còn cách nào trò chuyện tiếp.

Rất nhanh thời gian đặt cược đã kết thúc, sáu người bắt đầu trò chơi.

“Ai trước?” Hứa Giai hỏi thăm.

“Theo thứ tự từ 1 đến 6 được không?” Tư Hải đề nghị.

Cả đám người nhao nhao gật đầu.

Tề Viễn nghĩ nghĩ, lựa chọn thẻ 15, lật ra con số ‘9000’.

Đây là cuộc đấu chọn ra người có con số nhỏ nhất, số 9000 rất khó giành được thắng lợi, trừ khi người khác còn không may hơn anh.

Hứa Giai nhìn một hồi lâu, cuối cùng chọn thẻ 12. Lật ra, con số ‘15000’ sáng chói đập vào mắt cô.

“Tôi không hợp chơi mấy trò chơi này”. Hứa Giai lẩm bẩm.

Tư Hải chọn thẻ số 3, con số đằng sau là ‘5000’, tạm thời dẫn đầu.

Ngay sau đó Nhạc Lâm liền ra tay! Hắn đột ngột lật tấm thẻ số 7 lên, con số đằng sau lộ ra là ‘2000’.

“Oa, thật là lợi hại.”

“Không ai sánh bằng”.

“Chắc là không có ai thắng được rồi, đúng không? Còn lại những 16 con số sao tìm ra được ‘1000’ chứ? Quá khó”.

Đúng lúc này, Tiểu Doãn đi lên, tùy ý chọn tấm thẻ số 19. Kết quả một giây sau, con số ‘1000’ xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người.

Tất cả mọi người “!!!”

“Chọn trúng con số nhỏ thứ hai mà còn có thể thua sao? Lợi hại quá!”

“Sao có cảm giác đang xem phim kinh dị thế này…”

Tư Hải cảm thấy trò chơi vòng này quá mức điên rồ, không hề phù hợp với khoa học, làm cho thế giới quan của cô lung lay sắp đổ, sắp bị vỡ tan.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.