Hứa Giai nhìn đi nhìn lại giữa hai người trước mặt, cuối cùng nhấn xuống nút ‘Không’ – với tâm trạng hiện giờ của cô mà đi đặt cược, sẽ thua không thể nghi ngờ.
Cho nên cứ để mình tỉnh táo lại rồi chơi tiếp. Dù sao hiện giờ cô cũng xếp thứ ba, không cần phải vội.
Một người là người chiến thắng hai trận đấu liên tiếp, một người là kẻ thất bại mới ngóc đầu trở lại, nhìn tự tin mười phần, đám người chơi còn lại vò đầu bứt tai, khó mà quyết nổi. Qua một thời gian dài, đám người chơi mới đặt cược xong.
Ngay sau đó, Nhạc Lâm không thể chờ lâu hơn hỏi ngay câu hỏi của mình: “Anh nghe này – cô gái số 2 tên Hứa Giai, có phải anh yêu tha thiết cô ấy hay không?”
Nghe xong Tề Viễn đã lập tức cứng đờ cả người.
Từ khi còn bé, Tề Viễn đã là một cậu bé sâu sắc. Tình yêu gì gì đó ấy à, trước giờ anh luôn từ chối bày tỏ nó ra khỏi miệng. Thậm chí là ‘Thích’ anh cũng chưa từng nói bao giờ.
Mà số 4 này quá ác độc! Nhắc thẳng đến ‘Yêu’, mà còn là ‘Yêu sâu sắc’. Tề Viễn đứng im tại chỗ, ngây ngốc.
Nãy giờ chơi trò ‘Tất nhiên rồi’ này, Tề Viễn cảm thấy rằng, đối với một số ít người, họ không bao giờ có thể thua trò chơi này. Có thể trong lòng họ để ý thật đấy, nhưng cứ cứng cổ nói ‘Tất nhiên rồi’ thì hệ thống sẽ không phán rằng họ đã thua. Cứ như thế, chỉ cần hai người chơi có năng lực kiềm chế mạnh mẽ đứng chơi với nhau, chả lẽ sẽ chơi đến trời tàn đất tan?
Nhưng đến khi nước dâng đến chân mình, anh mới phát hiện, là con người, ai cũng có nhược điểm. Có những lời mãi không thể nói ra miệng, cũng không biết sẽ thừa nhận như thế nào. Ví dụ như lúc này, ngay trước mặt Giai Giai, anh không thể thẳng thắn thừa nhận ‘Tất nhiên rồi’ được.
Cho dù không nhắc đến thắng thua, anh cũng không có cách nào thừa nhận. Chuyện này không liên quan đến trò chơi, mà là vấn đề tính cách.
Giây phút này, trên mặt Tề Viễn lại có một nét chật vật ít thấy. Anh giơ mu bàn tay đặt bên môi, lại chậm chạp không chịu mở miệng.
Hứa Giai chớp chớp mắt. Nếu cô nhìn không lầm thì vẻ mặt tên nhóc này đang thể hiện ‘nỗi tức giận khi bị người ta vạch trần tâm sự trong lòng’?
Nghĩ đến chuyện này, cô không khỏi đỏ mặt, gương mặt nóng bừng còn trái tim thì điên cuồng đập loạn.
Nhạc Lâm thở phào một hơi dài, giọng nói cũng nhẹ nhõm hẳn: “Lâu thế mà không nói lời nào, chắc là nhận thua rồi nhỉ?”
Quả nhiên một giây sau, hệ thống tuyên bố, “”Người chơi số 4 chiến thắng, kết quả đặt cược của những người chơi khác như sau:
Người chơi số 1, đặt cược cho người chơi số 4 chiến thắng, đặt cược 55 xu, số xu hiện tại 110 xu.
Người chơi số 3, đặt cược cho người chơi số 1 chiến thắng, đặt cược 5 xu, số xu hiện tại 10 xu.
Người chơi số 4, đặt cược cho người chơi số 4 chiến thắng, đặt cược 10 xu, số xu hiện tại 20 xu.
Người chơi số 5, đặt cược cho người chơi số 1 chiến thắng, đặt cược 8 xu, số xu hiện tại 5 xu.
Người chơi số 6, đặt cược cho người chơi số 1 chiến thắng, đặt cược 5 xu, số xu hiện tại 25 xu.
Người chơi số 7, đặt cược cho người chơi số 4 chiến thắng, đặt cược 4 xu, số xu hiện tại 20 xu.
Người chơi số 8, đặt cược cho người chơi số 1 chiến thắng, đặt cược 6 xu, số xu hiện tại 2 xu.
Người chơi số 9, đặt cược cho người chơi số 1 chiến thắng, đặt cược 8 xu, số xu hiện tại 0 xu.
Người chơi số 2 và người chơi số 10 bỏ quyền đặt cược, số xu vẫn giữ nguyên”.
Vòng đầu tiên mới kết thúc, đã có người táng gia bại sản, vinh quang thành kẻ nghèo hèn.
Quần chúng vô cùng tức tối: “Sao phải quan tâm anh ta nói cái gì, cứ ‘Tất nhiên rồi’ là được mà!”
“Có ba chữ thôi mà khó nói thế sao? Rõ ràng là tự muốn thua”.
“Có người thua không còn đồng nào, có người lại có đến 110 xu… chỉ chơi một vòng mà cảm thấy thắng bại đã rõ.”
Hệ thống không quan tâm đến lời phàn nàn của người chơi. Nó lạnh lùng tiếp tục thông báo: “Chúc mừng người chơi số 4 giành chiến thắng trong trận đấu thứ ba, giành được 5 xu thưởng”.
“Dựa theo số lượng xu hiện tại, ba thứ hạng dẫn đầu hiện tại là số 1 (110 xu); số 4 và số 6 (25 xu)”.
“Trò chơi thứ hai sắp bắt đầu, mời người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Tề Viễn trở về chỗ ngồi, hơi chột dạ. Anh nhìn xung quanh, nhưng nhất quyết không dám nhìn vào mắt Hứa Giai.
Thực ra thì Hứa Giai sao có thể không biết xấu hổ nhìn anh được? Cô cúi đầu như tội phạm nhận tội, trong đầu là một đống hồ nhão, rất lâu mà không tỉnh táo suy nghĩ được gì.
Nhạc Lâm mang theo vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng thì âm thầm thở phào không thôi. Thực ra thì lần này hắn cược cũng vì có niềm tin mãnh liệt.
Hắn phát hiện ra, lúc bị bịt tai, Hứa Giai ngây ngây ngốc ngốc, dường như rất ngạc nhiên, cũng rất sợ hãi. Rõ ràng, hai người này chưa nói rõ với nhau, còn trong giai đoạn trên tình bạn, dưới tình yêu. Trong tình huống như thế, số 1 chắc chắn không dám dễ dàng thổ lộ lòng mình trước mặt nhiều người. Phải biết, có đôi lúc nói thật khó hơn nói dối rất nhiều.
Mặt khác, hắn cảm thấy lần này khả năng cao số 1 sẽ nhận thua.
Trận đấu thứ ba này ai thua ai thắng đều chỉ dựa vào một suy nghĩ của số 1, chẳng qua chỉ là một câu nói, đã thế sao không làm lớn một chút, bất ngờ một chút, thuận tiện lừa người chơi khác xem sao?
Sự thật đã chứng minh, hắn thành công. 2 người bỏ quyền, 5 người cược số 1 chiến thắng, chỉ có ba người thành công. Mà hắn cũng vì lẽ đó đã gia nhập được top 3, thành công tiến vào nhóm người đứng đầu.
Tuy khoảng cách với vị trí thứ nhất lại càng xa xôi… nhưng, đứng trong top 3 chính là người chiến thắng! Nhạc Lâm nhếch miệng, cuối cùng trong lòng phần nào cũng có tự tin hơn hẳn.
Số 7 bĩu môi, lạnh nhạt nói: “Tôi biết ngay có người sẽ chơi kiểu này mà, cho nên mới chọn số 4, kết quả đúng như tôi dự đoán”.
Số 6 chống cằm, lầm bẩm bảo: “Tôi đoán được ván cuối có thể anh ta sẽ gây sự, chỉ không ngờ số 1 lại thật sự đem chiến thắng tặng cho số 4, tự nuôi một đối thủ mạnh cho mình”.
“Có những người chơi thực lực không đủ nên mới thua, sao phải tốn sức lên người họ? Đáng lẽ anh ta nên tận dụng cơ hội diệt số 4 mới đúng”.
“Vì muốn giành được chiến thắng cuối cùng, có thể làm cho người cạnh tranh với mình thua hết tiền cược, cũng có thể cố thắng cho thật nhiều, bỏ xa đối thủ. Sao số 1 lại không nghĩ như thế?”
Số 6 đặt cược thất bại, không nhịn được suy nghĩ linh tinh.
Tề Viễn không nói một lời, mặt lạnh nghĩ, may mà đặt cược cho số 4 thắng, nếu đặt mình thắng… thế thì anh làm sao thắng được đây?! Trước mặt tất cả mọi người thừa nhận yêu với không yêu, chỉ cần nghĩ thôi mà muốn nổ đầu rồi.
Số 7 liếc nhìn số 6, hờ hững nói: “Cũng có thể vì anh ta không để số 4 vào mắt. Số 1 có 110 xu, số 4 chỉ có 25 xu, ưu thế hết sức rõ ràng”.
Số 6 hừ nhẹ một tiếng, không muốn nói thêm. Sao cô nàng không biết số 1 một mình bỏ xa đối thủ, muốn chơi thế nào cũng được chứ? Chỉ là cô nàng đặt cược thua, buồn bực trong lòng nên muốn lải nhải mấy câu thôi.
“Nhanh bắt đầu vòng hai đi”. Nhạc Lâm hăng hái, không nhịn được thúc giục.
Hứa Giai hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng tìm lại được lý trí mới trốn nhà đi. Cô quyết tâm coi như Tề Tiểu Viễn không tồn tại, chơi như bình thường. Cô quét mắt qua chín người chơi, nhanh chóng suy nghĩ.
Trước mắt, số 1 (Tề Viễn) đứng thứ nhất, 110 xu.
Số 4 (Nhạc Lâm), số 6 (cô béo) cùng đứng thứ hai, 25 xu.
Số 2 (Hứa Giai) đứng thứ tư, 24 xu.
Số 7 đứng thứ năm, 20 xu
Số 3, số 10 cùng đứng thứ sáu, 10 xu.
Còn lại ba người không đủ 10 xu.
Trừ Tề Viễn, 2, 4, 6, 7 theo rất sát nhau, chỉ cần vô ý sẽ bị tụt lại phía sau. Còn năm người chơi khác, tạm thời không đủ sức uy hiếp. Cũng vì thế nên đám người tạm thời đứng đầu đang trò chuyện thoải mái, năm người tạm thời đứng cuối sắc mặt u ám, không muốn nói chuyện.
Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, hệ thống tiếp tục dùng chữ to màu vàng tuyên bố quy tắc trò chơi thứ hai.
“Trò chơi vòng hai có tên là – Thượng cung kỳ vị. Bậc quân vương thời cổ đại luôn có một vị nữ quan đi theo bên người, chuyên phụ trách việc kiểm tra xem thức ăn của vua có độc hay không”.
Chú thích nhỏ: Running Man tập 124
Một giây sau, ánh sáng trắng lóe lên, giữa những người chơi xuất hiện một bàn đồ ăn.
Chữ to vàng kim tiếp tục giảng giải quy tắc: “Trên bàn có hai mươi món ăn, trong đó có một số món được chế biến bằng gia vị rất cay. Nếu người chơi chọn được món không có vị cay thì được tính là vượt qua; nếu chọn sai, nhưng vẫn kiên trì ăn hết món ăn đó, thì cũng được coi là thành công; nếu không thể ăn được, thì người chơi sẽ bị loại”.
Cuối cùng, hệ thống tuyên bố, “Đăng ký tham gia bắt đầu”.
Hứa Giai vừa định nhấn xuống nút đăng ký tham gia, thì bỗng nhiên cứng đờ người – từ quy tắc hệ thống mới nêu, chỉ cần cắn răng chịu đựng là được, cho dù có chọn sai cũng không sao. Nhưng mà quan trọng nhất là… cô không ăn được cay!!! Có những chuyện không phải cứ cố là được, ví dụ như chuyện ăn ớt.
Chỉ một thoáng ngây người ấy, những người chơi khác đã cướp được hết các suất tham gia vòng trò chơi này. Người chơi tham gia theo thứ tự là số 5, số 6 và số 9.
Trừ số 6 đang có 25 xu cược ra thì hai người khác đều là top 3 đếm ngược. Số 5 chỉ có 5 xu, số 9 không còn xu nào.
“Xem ra trận đấu này rất gay cấn đây”. Nhạc Lâm nói.
Top 3 đếm ngược cần phải nhanh chóng chiến thắng trò chơi, kiếm thêm xu cược. Nếu chính mình dự thi, chỉ cần cố sống cố chết chịu đựng đến cùng, lại đem toàn bộ xu cược mình có cược cho chính mình là ổn.
Còn số 6… Nhạc Lâm cảm thấy cô nàng này chỉ muốn nhảy đến cướp vị trí. Mục đích chính của cô nàng là giảm bớt ý chí của nhóm người dự thi còn lại, cũng giảm bớt phần thưởng dành cho những kẻ đang cạnh tranh với mình, thế nên cô nàng mới đến góp mặt cho đủ số lượng.
Hứa Giai mở miệng hỏi thăm: “Bình thường mọi người có ăn cay được không?”
Số 6 cười hì hì, nhẹ nhàng đáp trả: “Tôi rất thích ăn”. Nhưng câu hỏi một đằng cô nàng lại trả lời một nẻo, thích ăn không có nghĩa là ăn được.
Số 5 ưỡn ngực, tự hào nói: “Cái khác không dám nói. So ăn cay thì tôi rất có lòng tin”.
Số 9 nét mặt không đổi: “Khẩu vị của tôi rất nhạt, chưa từng ăn cay”. Nhưng trong ánh mắt anh ta lại có sự quyết tâm mạnh mẽ, giống như muốn liều mạng với người khác.
Hứa Giai hình như đã nghĩ ra điều gì đó.
“May mắn và ý chí chiến đấu?” Tề Viễn suy nghĩ. Nếu may mắn, thì có thể tránh thoát được tất cả những món cay trên bàn. Nếu ý chí chiến đấu đầy đủ, thì cho dù có chọn phải món cay cũng có thể tiếp tục trò chơi.
Một lát sau, đặt cược hoàn thành. Ba người dự thi đến bên bàn cơm, bắt đầu trò chơi.
“Ai trước?” Số 6 nhẹ giọng dò hỏi, không hề nóng vội.
“Tôi lên trước”. Số 9 thể hiện thái độ dù có chết cũng phải tiến lên.
“Vậy tôi thứ 3”. Số 5 chủ động nói.
“Bắt đầu đi.” Số 6 đồng ý.