Gameshow Vô Hạn

Chương 41: Chiến tranh giữa các vì sao - 2



Khi hai người họ còn cách nhau chừng hai mét, số 8 dừng bước, dùng giọng điệu làm quen hỏi thăm: “Thẻ manh mối viết gì thế? Cô nói ra đi, chúng ta cùng thương lượng”.

“Anh là người hành tinh nào?” Số 9 âm thầm đề phòng.

Số 8 lập tức im bặt. Đây là đề bài mất mạng, trả lời không đúng sẽ xong đời.

“Đã không chịu nói thì không còn gì để thương lượng hết”. Số 9 chuẩn bị tính đường rút lui.

Số 8 muốn biết manh mối, nhưng lại không dám báo mình là người hành tinh nào, vẻ mặt như ăn trúng mướp đắng.

Đúng lúc này, cách đó không xa có hai người một trước một sau chạy tới.

Chuyện gì thế này? Số 9 nhíu mày, càng dán chặt lưng vào vách tường hơn.

Hứa Giai cẩn thận suy nghĩ, tình huống 1 đấu 11, khắp nơi đầy người sao Hỏa. Không đến giờ phút cuối cùng, cô không thể ra tay được. Bởi vì một khi cô ra tay loại người chơi đội sao Hỏa, thì cô sẽ biến thành phần tử đáng nghi, người người quan tâm, muốn diệt trừ cô.

Thế là cô dứt khoát chạy thẳng về đằng trước, số 12 như thú cưng chạy theo sau. Trên đường đi cô cũng không quên tìm kiếm mục tiêu, có ý muốn mượn đao giết người.

Vất vả lắm mới phát hiện hai người chơi mới, cô lập tức tiến lại, làm bộ mình kiệt sức rồi, không thể chạy nổi nữa, lăn ra ngã ngồi dưới đất.

“Hành tinh nào thế?” Số 9 thấy một người đuổi, một người chạy, nên tự cho hai người họ là hai thành viên đội ngũ khác nhau.

“Tôi, sao Hỏa”. Hứa Giai thở không ra hơi, dứt khoát ngồi dựa vào góc tường. Sau đó cô mang theo ánh mắt chờ mong nhìn số 8 và số 9, dường như đang thỉnh cầu họ đến giúp sức.

Đồng đội? Sắc mặt số 9 bớt cảnh giác hơn, tiếp tục hỏi thăm, “Sao người kia lại đuổi theo cô?”

Hứa Giai lộ ra vẻ mặt không biết nên nói thế nào, thở hổn hển đáp: “Anh ta ở ngay trước mặt tôi, tự tay xé bảng tên của hai người sao Hỏa, nhưng anh ta vẫn khăng khăng mình là người sao Hỏa. Tôi định bỏ đi thì anh ta lại đuổi sát không tha, giống như muốn giết người diệt khẩu.”

Vẻ mặt số 8 lộ ra sự nghi ngờ, trong lòng cũng có cảm giác quái lạ. Tại sao cô gái số 2 kia lại không có tính toán gì? Lỡ đâu đứng trước cô ta không phải đồng đội sao Hỏa thì thế nào? Sao cô ta dám yên tâm cầu cứu?

Đôi mắt số 9 liếc ngang đảo dọc, nhếch miệng thành một nụ cười xấu xa, chậm rãi nói: “Tiếc quá, tôi là người sao Thủy, không thể cứu được cô”.

Hứa Giai ngẩn ngơ, dường như đã bị ngạc nhiên và sợ hãi. Nhưng thực ra trong lòng cô đang oán thầm, cô gái à, cô đừng nói linh tinh nữa, sao Thủy chỉ có mình tôi đến dự thi. Cô là người sao Thủy thì tôi là người sao nào?

Số 8 vỗ đùi, vui mừng khôn xiết: “Cô là người sao Thủy sao? Sao không nói sớm? Tôi cũng thế này! Vậy thì chúng ta dùng chung thẻ manh mối thôi, chúng ta là đồng đội mà”.

Hứa Giai lạnh mặt, đứng dậy, lùi từng bước về phía sau, hiển nhiên đã có thái độ thù địch.

Số 12 từ phía sau đuổi tới, nghe thấy hai người chơi tự giới thiệu mình là người sao Thủy, lập tức nói: “Tôi là người sao Hỏa thật mà! Hiện giờ tôi sẽ xé bảng tên của đám sao Thủy này chứng minh trong sạch”.

Lúc này, số 9 mới cong miệng cười. Cô nàng nhàn nhã bảo: “Anh bị lừa rồi, tôi là người sao Hỏa. Vừa rồi tôi cố ý nói mình là người sao Thủy, chỉ vì muốn thăm dò người khác thôi”.

“Số 2 nghe thấy tôi là người sao Thủy thì lập tức lùi về sau, có thể thấy được cô ấy đúng là người sao Hỏa., không hề chào đón người sao Thủy”.

“Còn anh” Số 9 liếc mắt nhìn số 8, lộ ra vẻ mặt cười như không cười: “Nghe thấy có đồng đội ở đây, anh lập tức không chờ nổi nữa, thẳng thẳn khai ra thân phận của mình”.

Mí mắt số 8 giật bắn. Anh ta chỉ muốn xem thẻ manh mối, nên mới cố ý nói mình là đồng đội của số 9. Ai ngờ số 9 lại lừa anh ta một vố!!

Em gái cô! Đừng chơi xấu thế chứ! Số 8 bực bội không thôi.

“Tôi muốn có thẻ manh mối nên mới cố ý nói mình cùng đội với cô, nhưng thực ra là không phải”. Số 8 còn có ý muốn giải thích.

“Giờ mới đổi lời, anh nghĩ tôi sẽ tin hả?” Số 9 lạnh lùng nói.

Số 12 chủ động xông lên, xé bảng tên của số 8.

Số 8 tức giận, thở hổn hển bảo: “Các người tự nhìn đi, bên trong viết cái gì?”

Số 12 lật bảng tên lên xem, hai chữ ‘Sao Hỏa’ đập thẳng vào mắt.

Số 12 muốn diệt người sao Thủy, chứng minh thân phận sao Hỏa của mình: “…”

Số 9 cho rằng mình đã tóm được đuôi của đối thủ, âm thầm tự đắc: “…”

Chỉ có mình Hứa Giai mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh.

Số 8 chửi ầm lên, “Một đám heo! Các người thế mà tự tay loại hết bốn người sao Hỏa! Đám sao Thủy kia đúng là nằm không cũng thắng!”

Số 12 quay đầu, bắt đầu đổ lỗi, “Mấy người bảo anh ta là người sao Thủy mà?”

Thêm một tình huống ngoài ý muốn, anh ta lại loại thêm một đồng đội, tội danh này còn cách nào rửa sạch nữa không?

“Số 8 là đồng đội, tôi cũng bất ngờ”. Sắc mặt số 9 hơi mất tự nhiên. Rõ ràng cô nàng đã khẳng định, tin tưởng đối phương là đối thủ một trăm phần trăm, nhưng cuối cùng lại là đồng đội, đúng là quá xấu hổ.

“Thẻ manh mối số 8 nhắc đến đâu? Tôi có thể xem một chút không?” Hứa Giai hỏi thăm số 9.

Số 9 rất tự nhiên đưa thẻ manh mối cho số 2, cũng giải thích: “Tấm thẻ này chưa chắc đã là thật. Tôi vừa mới tìm được thẻ, số 8 đã xuất hiện ngay trước mặt, còn giải bộ như muốn tôi cắn câu. Bởi thế nên tôi mới nghi ngờ anh ta không có ý tốt”.

Hứa Giai nhìn chằm chằm tấm thẻ manh mối khoảng chừng ba giây, đầu óc cũng choáng váng. Cái quái gì thế này? Quá mức trừu tượng!

“Xem không hiểu đúng không?” Số 9 nhún nhún vai, “Tôi cũng không hiểu, cho nên mới cảm thấy đây không phải manh mối của hệ thống cho chúng ta”.

“Cho tôi xem với”. Số 12 có ý muốn đến gần.

Hứa Giai che thẻ manh mối đi, không cho anh ta nhìn, cũng nghiêm túc nói, “Không thể cho người có thân phận khả nghi xem manh mối được”.

“Không phải là tôi giải thích với cô rồi sao? Tôi loại đồng đội là do bất đắc dĩ với lại không may mà”. Số 12 phát điên.

“Không may đến ba lần sao?” Số 9 không tin, “Oan hồn chết trên tay anh sẽ tin lời của anh chứ?”

Số 12 giơ ngón tay lên đếm: “Người đầu tiên tự tay xé bảng tên người sao Hỏa, đương nhiên tôi cho anh ta là người sao Thủy, thế nên mới ra tay loại anh ta.”

“Người thứ hai, tôi giải thích với anh ta thế nào anh ta cũng không tin, nhất quyết phải tấn công tôi cho bằng được. Thế nên để chính mình sống sót, tôi đương nhiên phải phản công”.

“Người thứ ba, chính là số 8 lúc nãy. Số 9, cô nói anh ta là người sao Thủy, tôi mới ra tay mà!”.

Số 12 lại cố giải thích nỗi khổ tâm của chính mình thêm lần nữa, lời lẽ ngay thẳng đúng lý hợp tình: “Các cô xem đi, tôi đều có lý do cả”.

Hứa Giai lạnh mặt bảo: “Giết người như ngóe mà anh kêu anh là người bị hại ấy hả? Anh nhỏ yếu đáng thương bất lực quá nhỉ?”

Số 12, “…”

Anh ta nói thật mà. Nhưng dùng từ giết người như ngóe để hình dung về anh ta thì đúng là không khác là mấy.

Số 9 im lặng rất lâu, sau đó mới nói: ‘Anh ra tay loại liên tiếp ba người sao Hỏa, bảo chúng tôi tin anh thì khó quá. Số 2 là người sao Hỏa thì tôi tin tưởng, còn anh, tôi thật sự không tin nổi”.

Số 12 không nói nên lời. Anh ta biết, trò chơi này khó ở chỗ không thể phân biệt ai là đồng đội, ai là kẻ thù. Một khi chính mình đã bị nghi ngờ, thì sẽ có thể bị tất cả mọi người tấn công.

“Không phân rõ địch bạn được thì nói thêm lời nào cũng vô dụng, phải xem hành động thực tế thôi”. Hứa Giai chậm rãi nói.

“Lời nói có thể là lời nói dối, nhưng hành động luôn chân thật, nhất là khi tấn công và bảo vệ”.

“Anh loại ba người sao Hỏa, hành động này quá đáng nghi, tôi không thể nào tin tưởng anh được. Hơn nữa anh còn đuổi theo tôi cả một quãng đường, không biết có ý định gì”.

“Nhưng lý do khiến tôi khó tin anh nhất chính là, khi tôi đã khẳng định số 1 là người sao Hỏa, nhưng anh vẫn khăng khăng xé bảng tên anh ấy xuống”. Hứa Giai thở dài, “Thế nên anh nói xem, tôi phải làm thế nào mới có thể tin anh là đồng đội chứ?”

Lùi một bước, coi như việc anh loại người chơi khác là sự cố đi, vậy thì chuyện anh không tin lời tôi cũng là một lỗ hổng lớn.

Hai mắt số 9 u u ám ám. Số 2 nói số 1 là người sao Hỏa rồi mà số 12 vẫn xé bảng tên số 1 sao? Đây không phải chỉ là chuyện đáng nghi nữa đâu! Chả trách có người muốn loại anh ta.

“Tôi đã giải thích mấy lần rồi mà. Lúc ấy tôi không biết cô có thân phận gì, cho nên mới nghĩ cô và số 1 đều là người sao Thủy, cố ý ngầm cứu anh ta”. Số 12 không nhịn được lại giải thích tiếp.

Hứa Giai không muốn nghe nữa. Cô ôm đầu, mặt mày ủ rũ: “Anh đừng nói nữa, nói nhiều đau đầu”.

Số 12 hoàn toàn mất hết hi vọng. Anh ta nghĩ nghĩ rồi nói: “Bây giờ tình huống là thế này, số 2 đúng là đồng đội sao Hỏa rồi. Số 9 lừa gạt định tìm ra người sao Thủy, sau đó còn cho số 2 xem thẻ manh mối, chứng tỏ thân phận cũng không có vấn đề”.

“Nhưng hai người không tin tôi, vậy thì cũng không cần làm khó nhau nữa, chúng ta tách ra hành động”.

“Những người đã xác định là đồng đội rồi thì không cần quan tâm nữa. Chỉ cần loại hết những người chơi có thân phận đáng nghi thì chúng ta sẽ chiến thắng”.

Hứa Giai im lặng một lát, không thể không thừa nhận, “anh nói có lý”.

“Tôi đi đây, tự mình nỗ lực”. Số 12 vẫy tay, quay người rời đi

Trong mắt số 9 lóe lên một tia sáng lạnh.

Số 2 chắc chắn là người sao Hỏa không thể nghi ngờ, thế nhưng số 12 vẫn đuổi theo cô ấy cả một đường, chắc chắn có ý đồ khác!

Số 9 bước nhanh, chạy đến sau lưng số 12, nhanh chóng xé bảng tên anh ta xuống.

Số 12 chợt xoay người, nhưng đã trễ, bảng tên đã rời khỏi lưng anh ta rồi.

“Tôi không biết mình nên nói gì nữa, chính cô tự nhìn bảng tên đi”.

Số 12 cảm thấy lá gan của mình đau quá!

“Chữ gì? Sao Thủy hả?” Số 9 thoải mái chế giễu, hiển nhiên không tin lời của số 12. Nhưng đến khi bảng tên xoay lại, ánh mắt cô nàng chạm vào hai chữ ‘Sao Hỏa’, tức thì hóa đá tại chỗ.

Loa phát thanh thân thiết thông báo rất đúng lúc: “Người chơi số 12 đội sao Hỏa, OUT!”

Hứa Giai ngồi một bên ngư ông đắc lợi, lại lộ ra vẻ mặt tang thương, thậm chí còn giả vờ phát điên: “Còn chơi sao được nữa? 1, 8, 10, 11, 12 đều đã bị loại, tất cả đều là người sao Hỏa lại tự đi loại đồng đội của chính mình. Chúng ta cứ giết hại lẫn nhau đến bao giờ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.