Gameshow Vô Hạn

Chương 38: Kẻ Truy Kích - 3



Chu Hành cảm giác được trên cổ mình như có sợi dây vô hình thít chặt, gần như không thể thở nổi nữa. Anh ta quyết tâm bước lên phía trước, dùng sức lực từ khi bú sữa mẹ đến giờ kéo Tề Viễn ra ngoài.

Tề Viễn không hề hoang mang, sử dụng kĩ xảo tránh thoát người đến – CCTV chưa bị tắt, anh không định tốn sức phân cao thấp với đối phương làm gì.

Chu Hành không tức giận chút nào, tiếp tục tấn công.

Trịnh Tùng Dân hơi ngơ ngác một hồi, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phải dùng cách lưu manh nhất! Tề Viễn chỉ có một người, bên anh ta có hai người. Thay nhau tiến lên tiêu hao sức lực của anh, cho dù Tề Viễn khỏe thế nào cũng sẽ dần dần không chịu nổi nữa.

Còn sau này…

Trịnh Tùng Dân tính toán, trước mắt nhóm người chạy trốn còn năm người may mắn sống sót. Sau khi loại Tề Viễn thì còn lại bốn người. CCTV bị đóng hết, Kẻ Truy Kích không còn ở trạng thái vô địch, trò chơi biến thành 3 đấu 4.

Bọn họ sẽ không thua! Chỉ cần loại được Tề Viễn ở đây, chắc chắn còn hi vọng! Nghĩ đến đây, Trịnh Tùng Dân mừng rỡ, xông đến hô to: “Mệt thì ra ngoài, tôi vào thay!”.

Tề Viễn khẽ nhíu mày, đối phương định dùng chiến thuật từng người tiến lên để tấn công mình.

Cùng đang mải giằng co, Kẻ Truy Kích thứ ba, Lưu Nghị đã vội vàng chạy tới.

Chu Hành vừa thay người, đứng bên cạnh thở hổn hển, trông thấy Lưu Nghị không khỏi sững sờ, “Sao lại ở đây rồi?”

Lưu Nghị nghiêm túc nói, “Tề Viễn không bị loại thì chúng ta không thể thẳng nổi. Chuyện khác nói sau, ba chúng ta hợp sức loại anh ta trước đã”.

Chu Hành rất đồng ý với ý kiến của Lưu Nghị, gật đầu: “Có lý”.

Trịnh Tùng Dân cũng biết dùng kỹ xảo không thể tóm được Tề Viễn, thế nên dứt khoát dùng sức mạnh. Mặc kệ Tề Viễn có tránh được thế nào thì lần tiếp theo anh ta sẽ càng bị cản càng đánh hăng, tiếp tục tấn công Tề Viễn.

Tề Viễn bất đắc dĩ lắm. nếu có thể tấn công, anh đã sớm loại kẻ này rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ có thể thủ, không thể công. Không thể không nói, hai cái cao da chó này quá dính người, dứt thế nào cũng không dứt nổi.

Phiền hơn nữa là, hai kẻ đã không giải quyết xong, lại có thêm một kẻ không biết từ đâu chạy tới.

Loa phát thanh tiếp tục thông báo, “80 CCTV đã bị loại bỏ!”.

Chu Hành động viên đồng đội, “Loại được Tề Viễn chính là thắng lợi!”.

Lưu Nghị thì nói, ” Mệt thì lùi ra, để tôi lên”.

Thế là Trịnh Tùng Dân cũng không cố quá nữa, mệt thì lùi bước, để đồng đội lên.

Nhưng Lưu Nghị vừa bước ra một bước, bỗng nhiên có một người đàn ông to khỏe từ đâu hùng hổ xông tới, không nói hai lời ôm chặt lấy Lưu Nghị.

Lưu Nghị, “…”

Tôi đâu phải con gái, anh ôm tôi làm gì!

Số 3 ôm lấy Lưu Nghị không buông, giữ chặt người trong lòng, sau đó mới quay sang nói với Tề Viễn: “Cô bạn gái số 4 của cậu không yên lòng, bảo tôi đến giúp cậu”.

Bạn gái… Tề Viễn không kìm được lòng, nhếch môi mỉm cười.

Chu Hành, Trịnh Tùng Dân cũng bị chuyện bất ngờ này làm ngớ ngẩn. Nhất là Trịnh Tùng Dân, anh ta sắp không phân biệt được ai là Kẻ Truy Kích, ai là kẻ chạy trốn nữa rồi!

Chu Hành mấp máy môi, nói lời uy hiếp: “Có tin tôi xé anh ngay bây giờ không?!”

“Xé được thì xé đi”. Số 3 không hề quan tâm, “Số 5 chưa bị loại, số 4 đang khỏe mạnh chạy ngoài kia, sao mà đến lượt tôi được? Hệ thống bảo loại người theo trình tự, anh định sửa lại hệ thống đấy hả?”

Chu Hành không còn lời nào để cãi lại. Anh ta chỉ có thể cố gắng đẩy cánh tay số 3, cố cứu Lưu Nghị đang bị ôm chặt.

Trịnh Tùng Dân cũng lại giúp.

Tề Viễn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện nhìn bốn người họ lôi kéo nhau. Không hiểu sao lại cảm thấy… ờ, rất thú vị.

Chu Hành túm tay trái, Trịnh Tùng Dân túm tay phải, nhưng số 3 vẫn ôm eo Lưu Nghị, sống chết không chịu buông tay. Lưu Nghị không những không thể lấy lại được tự do, còn cảm thấy eo mình sắp đứt mất thôi.

Đúng là anh ta không nên ra khỏi phòng giám sát mà! Lưu Nghĩ đau đớn tràn ngập cõi lòng. Thậm chí anh ta còn không nhịn được, nghĩ: Nếu mình nhận thua từ sớm, không cố chấp mù quáng, có lẽ cái thân này cũng không khổ đến thế?

Nhưng mà 1 đấu 3 chắc chắn áp lực, số 3 chỉ chống đỡ được 3 phút đã bắt đầu thấy mệt, nhất thời lỏng tay, Lưu Nghị đã chạy đi mất.

Nhưng số 3 không nóng không vội. Anh ta bình tĩnh tìm một góc tường ngồi xuống, từ từ khôi phục thể lực – dù sao Kẻ Truy Kích không thể xé bảng tên anh ta, không có gì đáng sợ.

Trịnh Tùng Dân hít sâu mấy hơi, cố khôi phục sức lực. Anh ta nhìn bên trái thấy đồng đội đang thở hồng hộc, bên phải là Tề Viễn mặt không đỏ thở không gấp, bình chân như vại chờ lần tấn công tiếp theo, không hiểu sao bỗng muốn bật khóc, “Sao lại thế này chứ?”

Dựa theo kế hoạch, bọn họ sẽ thay phiên tiêu hao thể lực của Tề Viễn. Nhưng mà hiện thực lại là, ba người bọn họ gần như kiệt sức, còn Tề Viễn nhởn nhơ đứng một bên, thong thả xem họ diễn kịch.

“90 CCTV đã bị loại bỏ!” Loa phát thanh đáng ghét tiếp tục báo tang, đúng là không biết mệt mỏi.

Trịnh Tùng Dân nghĩ thầm, 90 CCTV thì tính là gì? Có giỏi thì thông báo 108 cái bị loại hết rồi đi!

Lưu Nghị dựa vào tường, dáng vẻ cuộc đời không còn gì luyến tiếc, ỉu xìu hỏi: “Tôi có thể xin thua không? Thắt lưng tôi đau quá, không cần thắng nữa đâu”.

Chu Hành bĩu môi, nói thầm nói, “Chả có tiền đồ gì hết.”

“Người suýt bị đứt eo đâu phải anh”. Lưu Nghị lườm anh ta.

Trịnh Tùng Dân không muốn thua, lại tiếp tục tấn công Tề Viễn. Nhưng lúc này Tề Viễn không ẩn nấp nữa, dùng sức tấn công ngược lại, đẩy anh ta ngã kềnh.

Trịnh Tùng Dân ngồi sụp xuống đất, đầu váng mắt hoa.

“Được rồi, nhận thua đi.” Lưu Nghị thất bại đầy mình.

Anh ta đã hiểu, kế hoạch có chu đáo, chặt chẽ đến mức nào, mà sức mạnh không theo kịp thì kế hoạch cũng vô dụng.

Thắng thắn mà nói, kế hoạch của bọn họ không có vấn đề gì cả, vấn đề là họ không đủ sức mạnh. Thực lực không đủ để hoàn thành kế hoạch, thì ngoài nhận thua ra còn có thể làm sao?

Chu Hành tâm trạng rối bời, âm thầm suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra biện pháp nào.

Trịnh Tùng Dân thì cúi đầu không nói.

Mục tiêu của Tề Viễn chỉ là kéo dài thời gian, thế nên anh vừa vui vẻ ngắm nhóm Kẻ Truy Kích nói chuyện (nội chiến), vừa chờ loa thông báo 108 CCTV đã bị loại bỏ.

**

Tầng 2, Hứa Giai vội vàng chạy đi chạy lại. Cô không biết tình huống hiện tại bên Tề Viễn thế nào, nên cô chỉ nghĩ, phải nhanh chóng đóng hết CCTV, sớm phút nào thì Tề Viễn có thể nhanh chóng đánh trả sớm phút đó, thế nên cô rất cố gắng đi tìm.

Bên cạnh cô, số 1 và số 2 cũng rất nhiệt tình, loại bỏ được rất nhiều CCTV. Bởi vì không phải lo lắng đến vấn đề an toàn nên họ có thể toàn tâm toàn lực dốc sức đi tìm, cẩn thận kiểm tra từng ngóc từng ngách.

Trong chốc lát, tầng 3 tầng 4 đã được dọn dẹp xong, chỉ còn tầng 1 và tầng 2.

“Cố lên cố lên!” Hứa Giai cổ vũ đồng đội.

Số 1 tấm tắc khen lạ: “Sau khi số 6 bị loại xong, loa phát thanh không thông báo thêm người nào bên chúng ta bị loại nữa. Tôi tò mò quá, không biết Tề Viễn rốt cuộc đã làm thế nào, sao có thể sống lâu đến thế?”

Hứa Giai vừa tìm kiếm, vừa thuận miệng nói: “Có số 3 ở bện giúp đỡ cậu ấy, thế nên cậu ấy không thiệt thòi đâu”.

Số 2 xúc động từ tận đáy lòng: “Được cùng đội với người chơi cao cấp thật tốt. Trời có sập cũng không lo, đã có người khác gánh hộ, mình chỉ cần hoàn thành công việc đơn giản là xong”.

“Các đồng chí”. Hứa Giai không thể không nhắc nhở: “Nghiêm túc đi, trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu”.

Sóng vẫn còn, lỡ đâu lật thuyền trong mương thì ai chịu trách nhiệm đây?

Lúc này hai người kia mới im lặng, thành thật tiếp tục đi tìm kiếm.

Rất nhanh, loa phát thanh đã thông báo: “100 CCTV đã bị loại bỏ! Xin chú ý! 100 CCTV đã bị loại bỏ!”

Hứa Giai rất vui mừng, ánh bình minh đang ở trước mặt, thắng lợi đang vẫy gọi cô.

**

CCTV sắp bị tắt hết mà vẫn không tìm ra cách nào loại Tề Viễn. Chu Hành buồn đến mức sắp bạc cả đầu.

Thế mà loa phát thanh đáng ghét không hiểu tâm tư kia lại bắt đầu đếm ngược.

“Còn 7 CCTV”.

“Còn 6 CCTV”.

Chu Hành nôn nóng không thôi, xông về phía Tề Viễn khiêu khích: “Trốn ở đó sao gọi là anh hùng hảo hán? Có bản lĩnh ra đây 1 đấu 1!”

Nhưng Tề Viễn chỉ nhìn anh ta một cái, bình tĩnh trả lời: “Chờ trạng thái vô địch của các anh hết, tôi sẽ ra một đấu bao nhiêu cũng được”.

Chu Hành, “…”

Sợ anh quá cơ? Còn định một đấu mấy cơ đấy? Nhưng tên này quá mức lý trí, CCTV chưa tắt hết thì có nói gì cũng không chịu ra.

Chu Hành liếc mắt ra hiệu cho Trịnh Tùng Dân một cái, hai người không hẹn mà cùng tiến sát lại, định thử thêm một lần, kéo Tề Viễn ra cho bằng được. Nhưng không chờ hai người họ đến gần Tề Viễn, số 3 đã nghỉ xong lại chạy đến trước, ôm chặt lấy eo Chu Hành, bắt đầu một vòng lặp mới.

Chu Hành gào khản cổ với đồng đội: “Đừng để ý đến tôi, anh cứ đi đi”.

Trịnh Tùng Dân, “…”

Anh ta chán nản nghĩ, nếu một mình anh ta có thể kéo Tề Viễn ra thì sao ba người bọn họ phải đứng chỗ này liều sống liều chết nãy giờ chứ? Đã xé xong bảng tên từ lâu, đi tìm mục tiêu tiếp theo rồi! Không hợp tác thì sao có thể thành công?

Trong lúc bó tay toàn tập, loa phát thanh lại thông báo: “Toàn bộ CCTV đã bị loại bỏ, người chơi có thể loại Kẻ Truy Kích bằng cách xé bảng tên. Chú ý, toàn bộ CCTV đã bị loại bỏ, người chơi có thể loại Kẻ Truy Kích bằng cách xé bảng tên!”.

Cuối cùng cũng chờ được đến giờ phút này! Tề Viễn khởi động cổ tay cổ chân, không nhanh không chậm đi ra từ lối nhỏ.

Số 3 vẫn ôm Chu Hành không buông, thân mật như hai chú gấu nâu đang âu yếm nhau. Sau khi nghe thấy loa phát thanh thông báo, hắn bắt đầu vươn tay, định xé bảng tên Chu Hành xuống.

Trong giờ phút buồn bã phẫn nộ, Chu Hành ‘Xoẹt’ xé bảng tên của số 3 xuống. Đương nhiên, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Số 3 vô tư hồn nhiên không quan tâm, tiếp tục tìm cách xé bảng tên Chu Hành xuống.

Trịnh Tùng Dân tranh thủ thời gian bảo vệ cho đồng đội.

Lưu Nghị nhàn nhã làm một con cá mặn, lười giãy dụa.

Không biết từ lúc nào, Tề Viễn đã đi đến bên cạnh số 3. Anh kéo cổ áo Chu Hành xuống, Chu Hành bị ép cúi đầu, lộ ra phần lưng.

‘Xoẹt’ – bảng tên bị xé toang. Tề Viễn xé xong bảng tên Chu Hành, động tác gọn gàng dứt khoát.

Trịnh Tùng Dân lạnh giá cõi lòng, vô thức định quay người chạy trốn.

Ai ngờ Tề Viễn lại tiến lên một bước kéo tay anh ta lại, hơi sùng sức đã kéo người đến trước mặt. ‘Xoẹt’ – Trịnh Tùng Dân cũng bị loại ngay sau đó.

Lưu Nghị đứng dậy, chủ động tới gần, đưa lưng về phía Tề Viễn, lười biếng bảo: “Xé đi”. Anh ta đã chán trò chơi này lắm rồi.

Tề Viễn cũng không khách khí, dứt khoát chào tạm biệt.

Số 3 bực bội không thôi, rõ ràng đám Kẻ Truy Kích là do hắn khống chế, thế mà không ai tin phục thực lực của hắn, còn muốn tặng đầu người cho kẻ khác. Hắn đã định đoạt người, nhưng còn đang suy nghĩ được mất, bên kia đã bị loại chỉ còn lại một người…

Bên tay Tề Viễn có tiếng hệ thống thông báo: “Triple kill! Chúc mừng người chơi số 5 đã đạt thành tựu Triple kill!”

“Quét sạch! Chúc mừng người chơi số 5 đã đạt thành tựu ‘Quét sạch’!”

“Quét sạch?” Tề Viễn hơi ngạc nhiên, anh đã từng đạt được Triple Kill nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên giành được thành tựu ‘quét sạch’. Anh nghĩ lại, may mà nhờ có Hứa Giai gọi số 3 đến giúp, không thì anh khó mà 1 đấu 3 được.

Để báo đáp ân cứu mạng của thanh mai nhà mình, có nên đem tấm thân này ra tặng không nhỉ? Suy nghĩ của Tề Viễn đã chệch đi đâu chẳng biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.