Gameshow Vô Hạn

Chương 26: Tập đặc biệt: GIÁN ĐIỆP - 3



So với việc để số 2 đến xé số 3, thì số 6 nghĩ rằng mình quyết đấu với số 1 có khả năng chiến thắng hơn.

Số 6 hít sâu một hơi, đồng ý: “Theo lời cô đi”.

Tay phải Hứa Giai nắm chặt lấy bảng tên của số 6, tựa như muốn dùng tính mạng của mình bảo vệ anh ta. Ai ngờ một giây sau, cô đã nhanh nhẹn kéo bảng tên số 6 xuống! Động tác liền mạch dứt khoát, không hề do dự, dây dưa dài dòng!

Số 6: “…”

Anh ta ngơ ngơ ngác ngác nhìn sang số 2, nhất thời không hiểu cô nàng này phải chăng là quá ngu nên mới ra tay nhầm với đồng đội, hay là có mục đích khác nên cố ý lừa anh ta.

Số 3 không biết được trò chơi chỉ còn lại anh ta và hai vị gián điệp. Thấy số 6 bị loại, anh ta còn hả hê cười nói: “Tên số 6 kia chắc từ giờ sẽ bị bóng ma tâm lý lắm đấy”.

Bóng ma tâm lý của số 6 hiện giờ thế nào thì Tề Viễn không biết, nhưng anh có thể giúp số 3 hiểu được cảm giác này. Tay trái anh vươn ra giữ số 3 lại, tay phải xé bỏ bảng tên, động tác liền mạch gọn gàng.

Số 3 nghe thấy tiếng động sau lưng mình, quay đầu lại nhìn xem, cũng lập tức thẫn thờ.

Sét đánh giữa trời quang!

Tề Viễn nghiêm túc hỏi: “Giờ cậu đã biết bóng ma tâm lý của số 6 lớn thế nào rồi chứ?”

Số 3: “…”

Không! Tôi không muốn biết!

Loa phát thanh thông báo: “Người chơi số 6 đội trắng OUT! Người chơi số 6 đội trắng OUT! Người chơi số 3 đội đen OUT! Người chơi số 3 đội đen OUT!”

Hứa Giai tươi cười đi đến trước mặt trúc mã, khen ngợi: “Lúc loại số 4 hơi đẹp trai đó nha”.

Loại số 4? Phi thân thập tự cố?

Tề Viễn im lặng nhìn cô, mỉm cười, yêu cầu: “Nói lại lần nữa xem nào”.

Hứa Giai không hiểu lắm, lặp lại một lần: “Lúc loại số 4 hơi đẹp trai đó nha”.

“Nói lại lần nữa”.

Hứa Giai, “…”

Không phải tên nhóc này không nghe được, mà muốn cô khen thêm lần nữa ấy hả??

Hứa Giai quay mặt đi, tức giận nói: “Không”.

Lúc này, đồng hồ màu đen trên tay phải “tít tít tít” thông báo.

[Chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng giành cho người thắng cuộc]

[Chúc mừng đội gián điệp nhận được thắng lợi tuyệt đối (hai người cùng sống sót)]

[Cấp bậc hiện tại của bạn là lv2. Nếu tiếp tục thắng thêm bốn trò chơi khác, đồng thời có tỷ lệ thắng là 30% trở lên, bạn sẽ trở thành người chơi lv3. (Tỷ lệ thắng hiện tại của bạn là 100%. Bạn đã tham gia năm trò chơi, chiến thắng năm lần)]

[Đồng hồ có thể hiện thị thông tin của những người chơi có cấp độ thấp hơn, hiện giờ bạn có thể xem thông tin của người chơi lv.0 và lv.1]

[Ba mươi giây sau bạn sẽ được đưa ra khỏi trò chơi]

[Chú ý: Sau khi rời khỏi trò chơi, bạn không được phép đề cập đến ‘Gameshow vô hạn’ với bất cứ người nào không phải người chơi]

“Xong rồi.” Hứa Giai hơi xúc động. Lúc trò chơi mới bắt đầu, cô còn tưởng thắng rất khó khăn. Ai ngờ tính toán lừa gạt một hồi, cuối cùng đối thủ cũng bị loại sạch…

Hứa Giai cảm thấy, cô đánh giá khả năng mình hơi thấp rồi.

Còn MVP… Mặc dù không giành được cũng khá đáng tiếc, nhưng mà đòn ra chân của người nào quá đẹp mắt, MVP đương nhiên phải giành cho cậu ấy rồi.

“Đi nhé”. Tề Viễn chào.

Vừa dứt lời, cảnh vật chung quanh thay đổi, Hứa Giai đã về đến phòng mình. Cô ngả đầu ngủ luôn, cho đến tận khi màn đêm buông xuống.

Chuyện đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy đương nhiên là kiểm tra số dư tài khoản.

Tin nhắn thứ nhất:

[Tài khoản xxxx1234 của quý khách nhận được 500.000,00 tệ tiền thưởng (dành cho người chiến thắng). Số dư còn lại: 500.000,00 tệ]

Tin nhắn thứ hai:

[Tài khoản xxxx1234 của quý khách nhận được 100.000,00 tệ tiền thưởng (chiến thắng tuyệt đối). Số dư còn lại: 600.000,00 tệ]

Tin nhắn thứ ba:

[Tài khoản xxxx1234 của quý khách nhận được 40.000,00 tệ tiền thưởng (Thưởng loại bỏ người chơi, loại một người được thưởng 20.000 tệ). Số dư còn lại: 640.000,00 tệ]

Tin nhắn thứ tư:

[Tài khoản xxxx1234 của quý khách nhận được 64.000,00 tệ tiền thưởng (Người chơi lv2, tiền thưởng tăng 10%). Số dư còn lại: 704.000,00 tệ]

700.000 tệ! Số tiền lớn vậy! Hứa Giai tỉnh táo ngay tức thì. Cô ôm điện thoại, chạy sang nhà hàng xóm gõ cửa.

Cửa mới mở ra, còn chưa kịp nói lời nào, mùi hương thịt nướng đã bay từ trong nhà ra.

Hứa Giai hít sâu mùi thịt, cảm thấy bụng đói kêu vang trời. Cô càng thêm không vui, dùng ánh mắt tố cáo: “Ăn mảnh!”.

Tề Viễn lười cãi, nghiêng người nhường đường, nói: “Vào đi”.

Hứa Giai không khách khí, thuận tay đóng cửa rồi đi đến cạnh bàn ngồi xuống, bắt đầu ăn!

Tề Viễn nhìn cô gái nào đó quơ trái cào phải, ăn uống thả phanh, trước mặt anh mà không thèm để ý đến hình tượng, không khỏi thở dài. Thích tiền, thích xiên nướng, chỉ không thích anh. Tại sao anh lại nghĩ quẩn đến vậy, đi thích một cô gái như thế này?

“Tìm tớ có chuyện gì?”. Tề Viễn rũ mắt, cảm giác thất bại trong lòng khó tả thành lời.

“Gần đây cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu đi du lịch”. Hứa Giai trả lời.

Tề Viễn nhướng mày, hơi khó tin, du lịch sao?

Hứa Giai nói tiếp, “Không phải mấy hôm trước cậu giúp tớ xoa bóp chân bị trật à? Thuốc cũng dùng hết rồi, tiện tay mua ít về luôn”.

Tâm trạng Tề Viễn rối bù. Thế nghĩa là anh may mắn được mời là nhờ công lao của hộp thuốc mỡ đó hả?

Anh lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Cậu rảnh ra ngoài du lịch hả? Không tập luyện sao?”

“Nghỉ mấy ngày cũng không sao”. Hứa Giai nghiêm túc nói: “Trải qua trò chơi lần này tớ cũng nghĩ rõ rồi. Nếu có thể dùng trí thông minh được thì dùng, nếu không được, dù có tập luyện hai ba ngày cũng không hơn được mấy, ít nhất phải chăm chỉ rèn nửa năm”.

“Lần này cậu cũng đâu có tệ”. Tề Viễn không thể không thừa nhận, anh chỉ bảo cô cố gắng tách hai người chơi đội trắng ra, chú ý bảo vệ chính mình, cô lại nghe một hiểu mười, lừa xé được bảng tên của số 6.

“Không cần phải gạt tớ! Tớ cũng là người chơi giỏi đấy nhé, chưa thua lần nào!” Hứa Giai đã sớm muốn trò chuyện với bạn học trúc mã: “Nghiêm túc so tài, chưa biết ai thắng ai đâu”.

Tề Viễn không nói gì, tự nhủ thầm, anh có điên đâu mà chạy đến lừa cô gái mình thích chứ.

“Cùng cố gắng giống như lần này không tốt sao?” Hứa Giai không hiểu nổi suy nghĩ của anh.

Anh muốn che mưa chắn gió cho cô, nhưng cô thì lại muốn kề vai sát cánh. Tề Viễn bật cười: “Không có gì không tốt”.

“Vậy cậu đồng ý với tớ, sau này chuyện gì cũng phải cùng nhau gánh vác”. Hứa Giai yêu cầu thêm.

“Được”. Tề Viễn đồng ý.

“Du lịch chứ?” Hứa Giai nhắc lại chủ đề lúc nãy.

“Không cần, tớ không thích du lịch”. Tề Viễn lời lẽ sâu xa nói với cô: “Nếu muốn đi xa thì chắc chắn là hưởng tuần trăng mật”.

Hứa Giai há to miệng, định cười nhạo anh – tên nhóc này bạn gái còn chưa có, năm nào tháng nào mới có cơ hội hưởng tuần trăng mật…

“Mãi mới có lúc giàu có thế này, tớ định trả ơn đấy”. Hứa Giai thất vọng.

Tề Viễn lạnh nhạt, “Tớ không thiếu tiền”. Chỉ thiếu vợ thôi.

“Được rồi”. Hứa Giai chỉ đành thôi.

**

(Giục tớ trên trang reup tớ không thấy đâu, ủng hộ ở tài khoản cá nhân thì tớ mới thấy mà cố tăng tốc độ edit nhé, còn không thì đọc convert là nhanh nhất nà. Mãi yêu <3) ** Hôm sau, Hứa Giai ngủ đến lúc tự tỉnh. Lúc cô mở mắt ra, phát hiện mình đã ngủ đến hơn mười giờ sáng. Cô thở than: “Không phải tăng ca, không có cấp trên bắt làm báo cáo, cũng không lo nghèo đến chết đói. Nhìn số dư tài khoản một lúc còn cảm thấy hạnh phúc biết bao. Thiên đường cũng chỉ thế này thôi!”. Truyện Hệ Thống Cô xoay người ngồi dậy, vệ sinh cá nhân một hồi rồi sung sướng ra ngoài dạo phố. Muốn ăn gì thì gọi, một bữa cơm ăn đến bốn năm trăm cũng không hề đau lòng. Muốn mua gì thì mua, quần áo hơn ngàn, giày hơn trăm cũng không hề chớp mắt. Ngày người ta đi làm mình lại vào rạp xem phim, hưởng thụ đãi ngộ mình mình bao cả rạp. … Nếu không phải vẫn còn lý trí thì có lẽ cô đã sưu tập đủ màu son môi rồi. Nhưng dù không mua, cô cũng đã thỏa mãn. Mà tất cả những thứ này cộng lại, cũng mới hết có 10.000 tệ. Chạng vạng tối, Hứa Giai thắng lợi trở về, lòng vui vẻ tràn đầy, cảm thấy mình cố gắng tập luyện mấy nay đúng là có giá trị. Tiền không chỉ mang đến cho cô sức mạnh, còn mang đến cho cô cảm giác an toàn. Lúc Hứa Giai về đến nhà, trùng hợp gặp được Tề Viễn đang định ra ngoài. Nhìn thanh mai xách túi lớn túi nhỏ, Tề Viễn nghi ngờ cô mới đi cướp ở đâu về… Thoải mái chơi cả một ngày, ngày hôm sau rời giường, Hứa Giai lại quay về sự nghiệp huấn luyện gian khổ. Nhưng cô không còn cố sức tập luyện như trước nữa, biết cách tập nghỉ kết hợp, thu xếp thời gian hợp lý. Dù sức mạnh của cô không tốt lắm, nhưng trí thông minh có thể bù đắp. Nếu cố quá lại trật chân như lần trước thì thua khỏi phải bàn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhoáng cái bảy ngày đã hết, một trò chơi mới lại sắp bắt đầu. Hứa Giai ngồi trên ghế, bình tĩnh chờ kết nối với trò chơi. Kết nối thành công. Hứa Giai nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang ngồi trong phòng học. Chỉ là… không gian xung quanh hơi u tối. Chữ lớn mày vàng kim hiện lên trên vách tường, giới thiệu quy tắc. “Hoan nghênh bạn đến với ‘Gameshow vô hạn’.” “Trò chơi vòng này có tên là ‘Tập đặc biệt: Quỷ. Tổng cộng có tám người chơi. Bạn là người chơi số 2”. “Trong ngôi trường hoang vu này có tám con quỷ, trừ bạn ra, hãy cố gắng loại bảy con quỷ còn lại”. “Chú ý 1: Bạn là người nhát gan, hét lên sẽ bị loại (tiếng nói lớn hơn 60dB được tính là hét lên)”. “Chú ý 2: Con quỷ nào cũng có nhược điểm, thẻ manh mối được đặt ngẫu nhiên ở trong trường học”. “Chú ý 3: Chỉ khi tấn công vào đúng nhược điểm của quỷ, bạn mới có thể loại họ”. “Hãy cố gắng tìm thẻ manh mối, cẩn thận tránh khỏi công kích của người chơi khác. Người chơi sống sót đến cuối cùng sẽ giành chiến thắng”. Tiếp theo là phần thưởng. [Giành được thắng lợi trong trò chơi này, bạn sẽ nhận được phần thưởng trị giá 400.000 tệ] [Thông qua kiểm tra đối chiếu, bạn là người chơi lv.2. Tất cả tiền thưởng trong trò chơi này của bạn sẽ được tặng thêm 10%. (Tức là nếu bạn nhận được phần thưởng chiến thắng là 400.000 tệ, số tiền thực tế bạn nhận được là 440.000 tệ)] “Thân phận của mình là quỷ nhát gan, hét lên là bị loại?”. Hứa Giai sờ cằm, suy ngẫm: “Vậy chỉ cần không nói lời nào thì vô địch rồi hả?” Nhưng nghĩ kỹ cô lại cảm thấy không ổn: “Lỡ đâu gặp người quen, không nói thì rõ ràng có vấn đề quá rồi”. “Trong thẻ manh mối có nhược điểm của quỷ, không biết có nói rõ là quỷ nào không nhỉ?” “Người nào muốn tấn công làm mình sợ hãi thì không đáng lo lắm, dù sao gan mình cũng lớn, không sợ bị dọa. Nhưng lỡ làm mình đau thì sao? Lỡ mình không nhịn được la lên thì sao giờ?” Càng nghĩ càng không tính ra con đường nào hợp lý, Hứa Giai không khỏi buồn rầu: “Trò chơi này hơi phiền”. Cô chỉ cần hơi giật mình, hay cao giọng thì đã có thể bị loại luôn. Nhưng không nói lời nào, giả câm, thì người khác sau khi tìm được manh mối sẽ hiểu ngay – người không nói to được là cô, sau đó tính kế tấn công. Hứa Giai lâm vào tình thế không biết làm sao cho phải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.