Gameshow Vô Hạn

Chương 21: Ba Nữ Thích Khách - 3



Thông báo người chơi bị loại truyền khắp câu lạc bộ.

Nhạc Lâm không để ý tới, chỉ lầm bầm: “Số 2 đâu rồi? Chạy đi đâu rồi?”

Tư Hải không lộ biểu cảm gì, trong lòng thì bực tức. Số 2, số 2, chỉ biết số 2! Đồng đội không bỏ được nỗi ám ảnh trong lòng, cùng cô thực hiện một số chuyện có ý nghĩa – ví dụ như loại đội vàng đi chẳng hạn?

“Tìm không thấy người cũng không thể cứ tìm tiếp thế chứ?” Tư Hải nói thẳng khó chịu trong lòng, “Trò chơi bắt đầu đã lâu, rương báu không tìm thấy, chỉ loại được mỗi số 1. Đi khắp thế giới tìm số 2, chuyện gì cũng không chịu làm. Nói thật nhé, tôi không hiểu được, cũng không đồng ý với kế hoạch của anh”.

Nhạc Lâm cười đắng chát: “Tôi hiểu mà. Cô chưa từng gặp số 2, không biết cô ta lợi hại đến thế nào”.

“Tôi chỉ có thể nói với cô, tôi không nói quá đâu. Đừng nhìn cấp độ mà xem thường Hứa Giai, cuối cùng cô sẽ chịu tổn thương sâu sắc đấy”.

Tư Hải lẳng lặng nhìn đồng đội, nhẹ giọng phân tích: “Sau khi loại cô ta thì thế nào? Không có vật dụng trong rương chúng ta không thể đấu với những người khác nữa. Anh bình tĩnh một chút, không phải chỉ cần loại số 2 là chúng ta chiến thắng ngay, cách đúng nhất chính là nghĩ biện pháp loại hết tất cả các đội”.

Nhạc Lâm bất đắc dĩ: “Cô chưa bị lừa cho nên cô không thể hiểu được cảm nhận của tôi”.

Tư Hải nghĩ thầm, ai nói tôi chưa bị lừa? Nếu không phải số 2 là đồng đội của tôi thì cô đã sớm không nói hai lời, tìm người báo thù rồi!

Thế nhưng biết làm sao đây? Ai bảo hệ thống đem các cô buộc chung vào một chỗ chứ? Cô chỉ có thể một mực cho rằng, kế hoạch của Nhạc Lâm không hợp lý, vô cùng không hợp lý!. Truyện Khác

“Vậy cô nói xem, chúng ta làm sao bây giờ?” Nhạc Lâm hỏi lại. Hệ thống đã thông báo thì tức là đồng đội đáng tin nhất, so với tất cả những người chơi muốn liên minh càng đáng tin hơn, thế nên ý kiến của Tư Hải hắn không thể nào bỏ qua được.

Tư Hải nghiêm túc nói, “Đánh lén đội vàng, loại họ đi. Nếu muốn tìm đội hợp tác thì nên tìm đội nam – nữ”.

Nhạc Lâm không thể không thừa nhận, đồng đội mình nói có lý.

Thực tế thì họ tìm đội vàng hợp tác là do họ gặp đội vàng đầu tiên. Sau khi phát hiện trò chơi còn có những cặp đôi nam – nữ khác, hắn cũng từng nghĩ muốn đổi đồng đội. Thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy số 2 đâu, chuyện đổi đồng đội cũng không chậm trễ không làm được.

Tư Hải, “…”

Không thể cứu nổi tên này nữa.

Cô lạnh mặt nói: “Thế này đi, chúng ta tách ra vậy. Hai người chúng ta ai muốn làm thế nào thì làm thế ấy, anh theo kế hoạch của anh, tôi theo kế hoạch của tôi. Dù sao thì ai thắng, người kia cũng nhận được thắng lợi chung”.

Nói xong, cô nhanh chân đi về phía đội vàng.

Nhạc Lâm muốn chặn cô lại, nhưng cảm thấy mình không đủ lý do. Từ khi vào trò chơi đến giờ, hắn chỉ mải đi tìm người, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian. Trừ việc loại được số 1, gần như không có thành tích gì.

Lúc đi ngang qua người Nhạc Lâm, Tư Hải dừng bước, gằn từng chữ, “Không để ý đến số 2 không phải vì tôi xem thường cô ta, mà bởi vì tôi tin vào chính mình. Anh cũng là người chơi lv2 rồi, chẳng lẽ anh không tin tưởng chính mình sao?”

Nhạc Lâm có nỗi khổ không thể nói ra. Đúng là hắn đã thành người chơi lv2 thật, nhưng hắn có thể thuận lợi lên lv này là do không gặp phải Hứa Giai. Trước đó hắn liên tục gặp Hứa Giai hai lần, lần nào cũng thất bại thê thảm, gần như bị bóng ma tâm lý.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, không ai nói gì.

Tư Hải rũ mắt, khó nén khỏi nỗi thất vọng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Được rồi”. Dường như vô cùng thất vọng với đồng đội.

Thực tế thì cô đang có tính toán khác trong lòng.

Trước mắt trò chơi có ba người bị loại, theo thứ tự là số 1, số 9 và số 10. Người chơi số 1 bị loại – chính là người chơi nam không thể nghi ngờ. Người chơi số 9 và số 10 bị loại, loa phát thanh không hề nhắc đến ‘gián điệp’, nói rõ hai người chơi này là người chơi nam.

Nói cách khác, ba nữ thích khách ban đầu là 3 đấu 9 nay biến thành 3 đấu 6. Nếu cô có thể loại đội vàng và đồng đội hiện tại, thì chắc chắn trò chơi lần này sẽ chỉ còn 3 đấu 3.

Cũng vì thế, Tư Hải không muốn theo Nhạc Lâm đi lung tung nữa, cô muốn tự mình hành động.

Nghĩ là làm.

Tư Hải nhìn về phía đội vàng, phát hiện họ đang chú ý tìm kiếm. Thế là cô vừa nói vừa đi về phía họ: “Sao thế, tìm thấy gì à?”

“Không có, không có gì cả, tôi không phát hiện được rương báu nào cả”. Số 11 chém đinh chặt sắt khẳng định. Cậu ta vừa nói, vừa chặn đường Tư Hải lại.

Tư Hải chớp chớp mắt. Nếu cô nhớ không lầm, họ đã hứa hẹn cùng nhau đi tìm người, sao lại bỗng nhắc đến rương báu vậy?

Cô nhìn số 11, hơi cong miệng, xem ra người nào đó không đánh đã khai!

Số 12 không kìm lòng nổi, giơ tay đỡ trán – anh ta sắp khóc vì tên đồng đội ngốc này rồi. Nói dối không thèm suy nghĩ như vậy, thật thần kỳ mà.

“Bên kia hình như có bóng người, tôi với cậu lên xem đi”. Cảm thấy có lẽ đối phương không phát hiện ra điều kì lạ, số 12 dứt khoát dùng cách đơn giản nhất đuổi người đi.

Tư Hải thầm nghĩ, cho dù cô không phải gián điệp thì cũng không muốn hợp tác với hai tên đần này. Hành vi cử chỉ của hai người họ thế nào cũng thấy kỳ lạ.

“Cuối cùng là có gì tốt mà hai người che giấu vậy?” Tư Hải không những không chịu đi, còn quấn lấy số 11 không tha.

Vậy mà bị phát hiện rồi sao! Số 11 sợ hãi, không thể không nhanh chân chạy đến rương báu, ôm rương vào ngực.

Tư Hải nảy sinh cảm động, ôi đây mới là người chơi lv1 mà cô quen thuộc. Quan trọng nhất chính là, họ chưa có thói quen, dưới tình thế nguy hiểm luôn quên bảo vệ lưng mình.

Đã từng bị Boss giữ ải lừa qua, Tư Hải sắp quên mất cụm từ ‘người chơi lv1’ mất rồi. Bây giờ gặp được hai con gà ngốc nghếch, suýt nữa bị chọc cười. May mà năng lực kiềm chế của cô trước nay khá ổn mới không bị lộ tẩy.

Tư Hải cố gắng rướn cổ, hỏi thăm: “Trong rương có gì thế? Cho tôi xem với”.

Số 11 phòng cô như phòng cướp, kiên quyết từ chối, nhưng phần lưng vẫn lộ ra như cũ.

Nhạc Lâm không yên lòng nên cố ý chạy đến xem: “…”

Hắn không thể nào không thừa nhận, tùy tiện chọn người hợp tác đúng là không ra sao, chọn trúng người có chỉ số IQ khiến người ta rớt nước mắt.

Nhưng mà nếu đây là đối thủ cạnh tranh cuối cùng của họ thì cũng có thể cố coi là một ưu điểm. Đến cuối cùng, nếu chỉ còn hai nhóm, bọn họ có thể loại đối phương mà không tốn mấy sức. Vừa lơ đãng một cái, suy nghĩ của Nhạc Lâm đã bay đi mất.

Số 12 định kéo Tư Hải ra, Nhạc Lâm lại đến trước một bước, giữ vai số 12, nửa thật nửa giả phàn nàn: “Tìm được rương báu mà không nói với chúng tôi một tiếng? Không nghĩa khí chút nào! Chúng ta là đồng minh cơ mà!” Rất ủng hộ cho đồng đội.

Số 12 tự nhủ, đồng minh, anh có biết thứ không đáng giá nhất chính là hai chữ này không?

Tư Hải lại càng quấn lấy số 11, cuối cùng dứt khoát nhón chân từ sau lưng số 11, rướn cổ lên giả bộ nhìn trộm. Nhưng thực tế thì cô đã lặng lẽ lấy súng nước từ túi đeo ra, nhắm ngay vào bảng tên của số 1 mà bắn.

“Phụt~”

Một phát trúng đích.

Số 11 vẫn còn mải chú ý rương báu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Số 12 không thấy tận mắt, chỉ nghe thấy tiếng bắn súng nước. Con ngươi anh ta co lại, giãy dụa kịch liệt.

Thế là hai anh em tốt vốn đang ôm vai nhau biến thành giằng co.

Nhạc Lâm tóm chặt cánh tay số 12, gọi Tư Hải: “Nhanh tay lên”.

Thể lực hắn vốn không tốt lắm, chống đỡ không được bao lâu.

Tư Hải hiểu rõ, nhanh chóng bước đến sau lưng số 12 bắn súng. Rất nhanh, bảng tên của số 12 đã bị dung dịch thấm ướt.

“Người chơi số 11 OUT! Người chơi số 11 OUT! Người chơi số 12 OUT! Người chơi số 12 OUT!” Loa phát thanh thông báo vang vọng.

Số 11 ngơ ngác, còn chưa biết có chuyện gì xảy ra đã biến mất tại chỗ.

Số 12 thì đầy mặt không cam lòng.

Nhạc Lâm buông tay, than thở như không biết làm sao: “Ở trong trò chơi, không ai đoán nổi một giây sau sẽ có chuyện gì”.

Tư Hải chẳng biết từ lúc nào đã lùi về bên cạnh Nhạc Lâm, đứng chếch phía sau người này.

“Phụt~”.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tiếng súng nước lần thứ ba vang lên.

Nhạc Lâm đứng im tại chỗ ngạc nhiên đến ngây người, không tin nổi quay đầu lại.

Tư Hải sau lưng mỉm cười nhàn nhạt: “Cám ơn anh giúp đỡ nhé. Vất vả rồi, anh nghỉ ngơi đi”.

Số 12 cười to: “Đúng là một giây sau có chuyện gì không ai đoán nổi! A ha ha ha ha!”

Còn đang cười chảy cả nước mắt, anh ta cũng bị hệ thống đưa đi mất.

Nhạc Lâm hóa đá, ngơ ngác nhìn Tư Hải, dường như không chấp nhận được sự thật.

Tư Hải mở lòng từ bi, cho hắn chết một cách rõ ràng: “Tôi biết số 2 khó chơi, nhưng không có cách nào khác, chúng tôi là một nhóm, không thể tự tay loại cô ấy được”.

Nhạc Lâm, “…”

Giờ phút này tâm trạng hắn rất tệ.

Hắn quá để tâm đến Hứa Giai, sau khi vào trò chơi không hề làm việc gì có ích. Dù Tư Hải hờn dỗi nói muốn tách ra, nhưng hắn không thể để mặc cho đồng đội duy nhất gặp nguy hiểm, đương nhiên phải ra tay giúp cô.

Cuối cùng thì…

Chuyện hắn làm nãy giờ toàn là chuyện ngu xuẩn? Còn không bằng lặn lội khắp thế giới tìm người cho rồi. Nhạc Lâm ngẩn ngơ nghĩ.

“Đúng như kế hoạch”. Tư Hải lẩm bẩm.

Đồng thời bên tai cô cũng loáng thoáng âm báo chỉ mình cô nghe thấy: “Triple Kill! Chúc mừng người chơi số 3 hoàn thành thành tựu loại bỏ ba người chơi trong thời gian ngắn”.

“Còn ba người.” Tư Hải cất súng vào trong túi, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, rất giống nữ sát thủ lạnh lẽo vô tình.

Âm thanh báo người chơi số 4 bị loại vang vọng khắp nơi.

Số 6 mừng rỡ: “Trâu bò đánh nhau, quạ diều no bụng. Thế này cũng tốt, cứ để họ tranh giành, sau đó chúng ta mới ra tay”.

Tiểu Doãn nhíu mày, tính toán: “Mấy người bị loại rồi?”

“Vừa rồi số 1, số 9, số 10, hiện giờ số 4, số 11, số 12 bị loại, cho nên còn lại số 2, số 3, số 5, số 6, số 7 và số 8”. Số 6 phân tích.

Mắt Tiểu Doãn khẽ dao động. Cho đến giờ cô nàng chưa nghe được loa phát thanh thông báo có gián điệp nào bị loại, Nói cách khác ba nữ thích khách còn sống hết, mà người chơi nam chỉ còn lại ba người.

Tiểu Doãn liếc nhanh qua số 6, nụ cười mơ hồ. Số 6, rất nhanh thôi, anh sẽ cảm nhận được tại sao cô nàng lại lên được lv2 đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.