Gameshow Vô Hạn

Chương 19: Ba Nữ Thích Khách - 1



Một đêm ngủ ngon giấc.

Sáng ngày hôm sau, khi Hứa Giai tỉnh lại đã là tám giờ sáng.

Cô nhìn ánh mặt trời rạng rỡ ngoài kia, nghĩ thầm, lúc trước có một công việc mang danh nhàn nhã, thực tế phải đi làm sáu ngày một tuần, tăng ca suốt ngày, tiền lương vài đồng ít ỏi. Bây giờ tuy lương thưởng không cố định nhưng thu nhập mấy trăm ngàn, mỗi tuần chỉ cần làm một ngày!

Đúng là cuộc sống chốn thiên đường!

Sau khi nằm trên giường thêm một lúc, Hứa Giai mới đứng dậy đi rửa mặt ăn sáng.

Hôm nay là một ngày nghỉ khó có được, không có lớp nhu thuật phải đi học, Hứa Giai dứt khoát cầm theo hai tấm thẻ ngân hàng, chạy đi tìm người môi giới nhà đất.

Đi đến ba căn nhà, nơi thì vị trí không tốt, nơi thì thiết kế không đẹp, nơi thì không đủ các công trình tiện lợi xung quanh.

Nghĩ nghĩ, Hứa Giai gọi điện cho Tề Viễn. Dù sao cậu ấy cũng đã mua bốn căn nhà, chắc chắn là có kinh nghiệm nhỉ? Biết đâu còn có chỗ nào trực tiếp giới thiệu cho mình thì sao?

Điện thoại được kết nối, Hứa Giai kể chuyện mình đang đi xem nhà cho Tề Viễn nghe, Tề Viễn lập tức trả lời: “Có đó, khu xx, gần trường học, có bến xe bus, có siêu thị, công viên, chợ nữa. Mà nhà ở đó đều đã được sửa sang lại, mang đồ đến là ở được ngay. Ngoài ra hoàn cảnh xung quanh không tồi, hàng xóm rất thân thiện”.

Hứa Giai mừng rỡ, “Ở chỗ nào?”

Tề Viễn báo địa chỉ, Hứa Giai bừng bừng phấn chấn chạy đến xem nhà.

Xem xong cô quả là rất hài lòng! Hứa Giai lập tức ký hợp đồng với nhân viên môi giới, giao tiền cọc, làm hết các thủ tục. Sau đó cô trả phòng trọ, đem đồ đạc chuyển sang nhà mới.

Sau một hồi vất vả chuyển nhà, bên trong tài khoản chỉ còn lại 200.000 tệ. Hứa Giai không hề sợ hãi, tiền ấy mà, dùng hết lại kiếm được thêm, rất dễ dàng.

Ngày cô chuyển đến nhà mới, thu dọn xong định ra ngoài ăn một bữa cơm chúc mừng. Ai ngờ mới ra cửa đã gặp được hàng xóm sát vách Tề Tiểu Viễn cũng đang định ra ngoài.

Hứa Giai: “…”

Thế nên vị hàng xóm thân thiện trong truyền thuyết chính là bạn học trúc mã ấy hả?

Tề Viễn nói có sách mách có chứng: “Không phải tớ nói với cậu khu nhà này cái gì cũng tốt hả? Không có gì không tốt thì sao tớ có thể không mua lấy một căn chứ?”

Cậu nói đúng, cậu nói có lý, tớ không thể cãi được câu nào.

“Tớ đói rồi”. Tề Viễn vô tội nhìn về phía hàng xóm mới.

Nhìn tớ làm gì? Nhà tớ không có gạo. Hứa Giai lạnh mặt, trong lòng oán thầm.

“Khó khăn lắm cậu mới thắng được, không phải nên tìm bạn bè ăn uống chúc mừng hả?” Tề Viễn buồn bực.

Hứa Giai nhắc nhở: “Đã chúc mừng rồi”. Vài ngày trước, ăn ở nhà hàng, còn thuê phòng riêng đấy.

Tề Viễn không nói lời nào, lẳng lặng nhìn cô.

“Rồi rồi rồi, cùng đi ăn cơm, tớ mời”. Hứa Giai lùi bước nhường nhịn.

Cô nghĩ thầm, tên này còn nhường cho cô những 500.000 tệ chiến thắng cơ mà, cô so đo với cậu ấy làm gì? Nuôi cậu ấy ăn cơm mỗi ngày cũng được.

**

Thời gian yên bình lại nhanh chóng trôi qua. Năm ngày sau, một trò chơi mới lại chính thức bắt đầu.

Sắp đến giờ vào trò chơi, Hứa Giai yên lặng đợi hệ thống dịch chuyển vị trí. Chờ khi khung cảnh xung quanh thay đổi, cô mới bình tĩnh ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Đây là một câu lạc bộ bơi lội, rất rộng rãi, không xác định nổi điểm cuối ở đâu.

Hệ thống bắt đầu thông báo quy tắc trò chơi.

“Hoan nghênh bạn đến với ‘Gameshow vô hạn’.”

“Trò chơi vòng này chính là ‘Tập đặc biệt: Couple. Tổng cộng có mười hai người chơi, sáu cặp đồng đội. Trong đó bạn là người chơi số 2, người chơi số 1 là đồng đội của bạn”.

“Bạn và đồng đội đều mang theo khăn vuông màu lam ở trên cổ tay phải, mong bạn chú ý quan sát”.

“Bên cạnh bạn có một chiếc túi, bên trong là súng bắn nước và dung dịch đặc biệt. Sử dụng súng bắn nước có chứa dung dịch đặc biệt bắn lên bảng tên người chơi, người chơi đó sẽ bị loại”.

“Trong câu lạc bộ bơi lội có các rương báu. Rương báu có thể chứa công cụ phòng ngự, cũng có thể chứa dung dịch đặc biệt hỗ trợ người chơi giành chiến thắng”.

“Hãy cố gắng tìm rương báu và tránh công kích từ những người chơi khác. Người còn lại cuối cùng sẽ giành được thắng lợi (nếu chỉ còn một người sống sót, đồng đội đã bị loại cũng coi như đã giành chiến thắng)”

“Mười phút sau trò chơi chính thức bắt đầu, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng.”

“Vậy nghĩa là chỉ cần dùng súng nước loại mười người chơi, đạn không đủ thì đi tìm rương báu lấy thêm đạn”.

Hứa Giai mới bắt đầu lập kế hoạch, dòng chữ đỏ như máu quen thuộc lại hiện lên.

“Nội dung dưới đây bạn phải giữ bí mật với những người chơi khác”.

“Trong mười hai người chơi có tổng cộng ba người chơi nữ. Các bạn được gọi là ‘ba nữ thích khách’, nhiệm vụ của các bạn là loại bỏ tất cả những người chơi nam khác”.

“Nếu ba người chơi nữ đều bị loại, người chơi nam còn sống sẽ chiến thắng. Nếu toàn bộ người chơi nam bị loại, thì ba người chơi nữ giành chiến thắng”.

“Người chơi nam không biết có gián điệp tồn tại, nhưng sau bảng tên của bạn có chữ ‘gián điệp’. Sau khi bị loại bỏ, loa phát thanh sẽ công bố thân phận thực sự của bạn. Hãy tránh khỏi những cuộc tấn công và bảo vệ tốt cho chính mình”.

“Trò chơi sắp bắt đầu, chúc bạn may mắn.”

Hứa Giai nghiêm mặt suy nghĩ, cho nên trò chơi vốn là mười hai người đánh nhau biến thành 3 đấu 9 hả? Nếu có một người chơi nữ bị loại, người chơi khác sẽ biết trong trò chơi có gián điệp sao? Lúc này, dòng chữ thông báo biến trở lại thành màu vàng kim.

[Giành được thắng lợi trong trò chơi này, bạn sẽ nhận được phần thưởng trị giá 300.000 tệ]

[Thông qua kiểm tra đối chiếu, bạn là người chơi lv.1. Tất cả tiền thưởng trong trò chơi này của bạn sẽ được tặng thêm 5%. (Tức là nếu bạn nhận được phần thưởng chiến thắng là 300.000 tệ, số tiền thực tế bạn nhận được là 315.000 tệ)].

“Thắng thêm một ván sẽ trở thành người chơi lv2, cố lên”. Hứa Giai tự động viên chính mình, tiện tay kéo túi đeo đến xem.

Đúng như thông báo lúc nãy, bên trong túi có một chiếc súng nước nhỏ cỡ lòng bàn tay, và một bình nước dài chừng cỡ ngón tay, rộng bằng ba ngón tay đựng dung dịch đặc biệt.

Hứa Giai đổ dung dịch vào trong súng nước, sau đó đeo túi lên vai, nhét súng nước vào túi.

Chẳng biết từ khi nào, quầng sáng trắng bao phủ xung quanh cô đã biến mất.

Hứa Giai hít sâu một hơi, định đi tìm đồng đội số 1.

Ai ngờ đi chưa được bao xa đã gặp gỡ một người chơi khác.

“Sao lại là cô chứ?” Vẻ mặt đối phương hơi cứng đờ, giọng nói cũng run rẩy.

Hứa Giai nhìn cổ tay phải người mới tới mang theo khăn vuông màu đỏ, bình tĩnh nói: “Đường lớn chỉ lên trời, mỗi người đi một phía, đừng ai làm phiền ai. Chờ khi trò chơi bước vào giai đoạn cuối, lúc đó chúng ta sẽ quyết định thắng thua”.

Mí mắt Nhạc Lâm giật giật. Nếu theo phong cách của cô nàng này, chắc chắn cô ta sẽ lừa gạt hắn trước khi quyết định thắng thua, sao có thể chờ hắn ở giai đoạn cuối được chứ?

“Đi đây”. Hứa Giai phất tay đi mất, không hề có ý định dừng lại thêm.

Nhạc Lâm đưa mắt nhìn theo Hứa Giai đã đi xa, trong đầu hiện lên ý tưởng khác, khuôn mặt cũng nghiêm túc hẳn.

Hứa Giai tùy tiện chọn một con đường để đi, đi một lát vẫn không phát hiện được đồng đội số 1 của mình. Cô dừng bước, suy ngẫm. Một lát sau, cô quyết định đến ban công tầng hai nhìn xem. Dù sao người cô cần tìm cũng đeo khăn màu lam trên cổ tay phải, rất dễ thấy. Bỗng nhiên, cô nhạy cảm phát hiện có ánh mắt nóng bỏng đang chăm chú dõi theo mình. Hứa Giai không nhịn được quay đầu nhìn lại phía sau, phát hiện ra cô gái nhỏ ôm gấu bông lần trước đang đứng trong góc khuất nhìn cô chằm chằm, trên cổ tay phải của cô bé buộc một chiếc khăn vuông màu đỏ.

Đồng đội trên danh nghĩa của Nhạc Lâm? Hứa Giai cong môi cười một tiếng.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, trao đổi suy nghĩ qua ánh mắt, sau đó tách ra hành động.

Hứa Giai đi đến ban công tầng hai nhìn ra xa. Một lát sau cuối cùng cô cũng phát hiện được tung tích của người chơi số 1 ở góc phía đông bể bơi. Hai mắt Hứa Giai sáng lên, chạy chậm đến đó.

Đúng lúc này, người chơi số 1 may mắn tìm được một rương báu ở góc bể. Thấy có người đến gần mình, anh ta lập tức cảnh giác nhìn sang phía người tới. Chờ khi nhìn thấy chiếc khăn màu lam trên cổ tay phải Hứa Giai, anh ta mới giãn nét mặt, mang theo giọng điệu khoe khoang nói: “Tôi tìm được rương báu rồi”.

“Mở ra xem xem”. Hứa Giai cũng có vài phần tò mò.

Số 1 lúc này mới mở rương ra xem.

Rương báu mở ra, bên trong chỉ có một cái chảo. Sắc mặt số 1 cứng đờ.

Anh ta chần chờ cầm chiếc chảo lên, giơ ra sau lưng, dường như định che bảng tên đi. Nhưng đáng tiếc giơ tay về phía sau không tự nhiên cho lắm, đồ phòng ngự thế này cũng không được thực dụng như tưởng tượng.

“Không tệ lắm”. Hứa Giai dối lòng khen ngợi. Cô cảm thấy nếu như chăm chú dùng chảo che bảng tên thì chắc là quên luôn việc bắn súng nước rồi.

Đúng lúc này có bốn người lao về phía họ. Người cầm đầu chính là Nhạc Lâm. “Chính là cô ta! Đừng để cô ta chạy thoát!”.

Số 1 hoảng sợ, hiển nhiên không hiểu mình đã làm chuyện gì đắc tội với đối phương.

“Chạy mau đi!” Hứa Giai vừa nói vừa vội vàng lùi bước: “Chúng ta tách nhau ra! Tôi thu hút sự chú ý của họ!”.

Sau đó cô cong chân chạy như điên, “Bình bịch bình bịch” nhanh chóng biến mất.

Số 1, “…”

Chớp mắt cái cô đã biến mất rồi, thu hút cái cọng lông ấy!

Khăn màu lam? Nhạc Lâm nheo mắt: “Không loại được cô ta thì loại đồng đội của cô ta trước cũng tốt”.

Số 1 giờ mới hiểu sao mình lại bị để mắt tới.

||||| Truyện đề cử: Thần Cấp Ở Rể |||||

“Chờ một chút!” Anh ta cuống cuồng nói, “Tôi không quen cô ấy…”

“Hai người là đồng đội.” Nhạc Lâm tiếp lời. Sau đó hắn phất phất tay, bốn khẩu súng nước lập tức bắn lại.

Số 1 chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có nước phun tới, chảo ngăn bên này thì không ngăn được bên kia. Rất nhanh anh ta biến thành một con chuột lột, bị loại một cách thảm thiết.

Trước khi biến mất, số 1 im lặng nửa ngày vẫn không hiểu được đồng đội của mình là dạng người gì.

“Vừa vào được trò chơi đã tìm ra đồ phòng ngự, đội xanh quả nhiên lợi hại”. Hai vị người chơi nam mang khăn màu vàng không kìm lòng được, than.

“Số 2 vẫn chưa bị loại, yên tâm thì còn sớm quá đấy”. Sắc mặt Nhạc Lâm nghiêm nghị “Để cô ta lại cuối cùng quá nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng loại bỏ cô ta”.

Tư Hải liếc mắt nhìn đồng đội một cái, nhanh chóng dời mắt đi, trong lòng buồn bực, số 2 này rốt cuộc đã làm cái gì? Vì sao đồng đội của cô bé kiên quyết loại số 2 cho bằng được?

Nhưng khi ngẫm lại biểu hiện ‘xuất sắc’ của Hứa Giai trong tập siêu năng lực trước đó, cô bé lại cảm thấy nếu đó không phải đồng đội của mình thì cô bé chắc chắn cũng sẽ nghĩ đến chuyện diệt số 2 trước, sau đó mới bắt đầu trò chơi.

“Người chơi số 1 OUT! Người chơi số 1 OUT!” Loa phát thanh thông báo khắp câu lạc bộ.

Hứa Giai trốn trong góc, thở dốc từng hơi, cảm thấy cuộc sống sao mà gian nan quá.

“May mà mình có tập luyện”. Cô cảm thấy mình may mắn đã từng tập luyện chạy cự li dài, mới có thể thoát thân.

Đồng thời cô cũng hiểu được nỗi lòng của Tề Viễn. Là người chơi lợi hại dẫn đến sự căm ghét của những người chơi khác, đúng là không có lý lẽ chút nào. Suy nghĩ kĩ hơn, Hứa Giai vẫn cảm thấy mình đâu có làm gì chứ…

Số 1 còn oan uổng hơn nhiều, chỉ bởi vì không thể phủi sạch quan hệ với cô mà cứ thể bị loại thảm hại.

“Nhưng mà càng như vậy, mình càng muốn loại hết bọn họ”. Hứa Giai vừa lẩm bẩm, vừa rút súng nước ra khỏi túi, ánh mắt trở nên háo hức hơn hẳn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.