Hứa Giai giơ tay định xé bảng tên xuống. Thế nhưng cô vừa chạm tay vào bảng tên một cái, liền rụt tay lại.
“Cậu nhường tớ rõ ràng như thế cũng không sao chứ?” Hứa Giai tỏ vẻ nghi ngờ.
“Nếu chê tớ nhường cậu, ảnh hưởng đến tính công bằng của trò chơi thì đừng có xếp tớ và cậu vào cùng một trò chơi nữa là được”. Tề Viễn bình tĩnh nói: “Trò chơi cương thi lần trước tớ đã tự thú thân phận của mình với cậu. Nếu sau này hai chúng ta vẫn gặp nhau, lại là đối thủ, thì tớ vẫn sẽ nhường cậu”.
Hứa Giai không còn gì để nói. Cô đang nghĩ, hay cứ để Tề Viễn xé luôn bảng tên cô cho rồi? Dù sao cô cũng có ‘Phản xạ’, chắc chắn chiến thắng, ít nhất cũng không để Tề Viễn nhường cô rõ ràng quá vậy.
Nhưng khi cô còn đang mải suy nghĩ, Tề Viễn lại giục: “Nhanh xé đi nào, gì mà lề mề mãi vậy”.
Hứa Giai: “…”
Chẳng những nhường cô, cậu ấy còn giục cô cơ đấy.
Hứa Giai đặt tay phải lên bảng tên của Tề Viễn, nhưng bàn tay vẫn chậm chạp không chịu nhúc nhích. Cô bỗng phát hiện một điều, cho dù cô biết mình chắc chắn sẽ thắng, nhưng bắt cô tự tay xé bỏ bảng tên của trúc mã, cô vẫn không thể xuống tay nổi.
“Nhắm mắt lại. Tay dùng sức một chút, thế là trò chơi kết thúc rồi”. Tề Viễn ân cần dạy cô.
“Tớ không làm được”. Qua một lúc lâu, Hứa Giai chán nản bỏ tay xuống, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Hay chúng ta nghĩ cách khác nhé?”
Tề Viễn quay đầu lại, im lặng nhìn cô. Trong trò chơi còn có hai người họ thì còn có cách nào khác chứ? Bắt anh tự tử hả?
“Phiền quá”. Anh lẩm bẩm một câu, kèm theo cả nỗi lòng không biết nên làm sao.
Hứa Giai không thể không thừa nhận: “Đúng là hơi khó giải quyết thật”.
Tề Viễn dứt khoát tự giúp mình xé bảng tên. Anh nắm bàn tay thanh mai, kéo tay cô ra sau lưng chính mình.
Cứ như thế, bàn tay xé bảng tên là bàn tay của Hứa Giai, nhưng người ra tay lại là anh.
Hứa Giai không khỏi lộ vẻ mặt xúc động.
Bảng tên bị xé xuống rất thuận lợi.
Tề Viễn thuận tay nhét bảng tên của mình vào trong tay thanh mai.
“Cho cậu”.
Hứa Giai sững sờ không nói nên lời.
Tề Viễn cười cười. Anh nói: “Chúc mừng chiến thắng”. Nét mặt không hề đau lòng buồn bã.
Hứa Giai thở dài, 500.000 tệ đó! Thế mà nói không cần là không cần.
Khi thân thể mình nhạt đi sắp biến mất, Tề Viễn vô tình thoáng nhìn thấy thứ gì đó, nét mặt thay đổi, hô: “Cẩn thận!!”
Nhưng lời còn chưa dứt, anh đã biến mất hẳn.
Hứa Giai ngạc nhiên, cẩn thận? Cẩn thận gì cơ?
Sau đó có một trận gió đánh tới.
Hứa Giai ngẩn người, trừ cô ra, sao trò chơi này vẫn còn có người chơi khác sống được chứ?
“Xoẹt” một tiếng, bảng tên của cô bị xé xuống.
Cho dù loa phát thanh đang thông báo “số 1 OUT” vang vọng khắp nơi nhưng âm thanh ‘Xoẹt’ này vẫn vô cùng rõ ràng.
Hứa Giai chậm rãi quay người, trước mặt cô là số 8 đang cười to.
“Đồ ngốc! Siêu năng lực của tôi là ‘Hồi sinh’! Sau khi bảng tên của tôi bị xé thì vẫn sẽ có âm thanh thông báo OUT như bình thường, nhưng thật ra tôi được đưa về điểm hồi sinh sống lại!”
“Nhờ cô bỏ công bỏ sức loại toàn bộ những người chơi khác, cũng cám ơn số 1 tự nguyện bị loại, tôi mới thuận lợi chiến thắng như vậy!”
“Cho dù siêu năng lực của tôi chỉ được sử dụng một lần, cho dù lúc mới bắt đầu không thuận lợi cho lắm, nhưng cuối cùng tôi là người chiến thắng! Là tôi! Chính là tôi!!”
Số 8 cười một tràng dài.
Hứa Giai lạnh lùng nói với hắn: “Ngại quá, anh bị loại rồi”.
“Nói đùa gì thế!”. Số 8 không hề tin. Ai ngờ hắn cúi đầu xuống lại phát hiện thân thể chính mình đang nhạt dần.
Số 8 quá sợ hãi: “!!!”
Hứa Giai nhắc nhở: “Anh nhìn xem sau bảng tên của tôi viết gì đi”.
Số 8 cuống quýt lật ra xem. Hai chữ ‘Phản xạ’ đập thẳng vào mắt hắn.
Số 8, “…”
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Đầu tiên là niềm sung sướng khi chiến thắng vây quanh, sau đó lại biến thành bỏ lỡ cơ hội chiến thắng, tốc độ nhanh đến mức không kịp phản ứng.
“Cái quái gì vậy?!” Số 8 tức giận ném bảng tên xuống đất, điên cuồng gào thét.
“Thắng rồi”. Hứa Giai thở dài một hơi.
Âm thanh thông báo người chơi bị loại lại vang lên.
Đồng hồ màu đen bên tay phải lại ‘Tít tít tít’ nhắc nhở có thông báo mới.
Hứa Giai cúi đầu đọc.
[Chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng giành cho người thắng cuộc]
[Cấp bậc hiện tại của bạn là lv1. Nếu tiếp tục thắng thêm một trò chơi khác, bạn sẽ trở thành người chơi lv2]
[Đồng hồ có thể hiện thị thông tin của những người chơi có cấp độ thấp hơn, hiện giờ bạn có thể xem thông tin của người chơi lv.0]
[Chúc mừng bạn đã giành được MVP của trò chơi lần này]
[Ba mươi giây sau bạn sẽ được đưa ra khỏi trò chơi]
[Chú ý: Sau khi rời khỏi trò chơi, bạn không được phép đề cập đến ‘Gameshow vô hạn’ với bất cứ người nào không phải người chơi]
Nhà đến tay rồi!
Hứa Giai vui mừng phấn khởi chờ thoát khỏi trò chơi.
**
Giống như mọi khi, vừa trở về phòng, trời đất xung quanh Hứa Giai tối sầm, cô lăn ra ngủ như chết.
Lúc cô tỉnh dậy thì sắc trời đã tối đen.
Bỏ qua tất cả những thứ khác, Hứa Giai vội vàng xem tin nhắn trên điện thoại.
Tin nhắn thứ nhất:
[Tài khoản xxxx1234 của quý khách nhận được 500.000,00 tệ tiền thưởng (dành cho người chiến thắng). Số dư còn lại: 500.000,00 tệ]
Tin nhắn thứ hai:
[Tài khoản xxxx1234 của quý khách nhận được 100.000,00 tệ tiền thưởng (MVP). Số dư còn lại: 600.000,00 tệ]
Tin nhắn thứ ba:
[Tài khoản xxxx1234 của quý khách nhận được 40.000,00 tệ tiền thưởng (Thưởng loại bỏ người chơi, loại một người được thưởng 20.000 tệ). Số dư còn lại: 640.000,00 tệ]
Tin nhắn thứ tư:
[Tài khoản xxxx1234 của quý khách nhận được 32.000,00 tệ tiền thưởng (Phần thưởng dành cho người chơi lv1 tăng 5%). Số dư còn lại: 672.000,00 tệ]
Tin nhắn thứ năm:
[Chúc mừng chiến thắng] từ Tề Viễn.
“Trước khi cậu ấy biến mất đã phát hiện số 8 đánh lén mình, sao vẫn biết mình thắng nhỉ?” Hứa Giai suy nghĩ một hồi, trả lời tin nhắn của Tề Viễn, cũng hẹn Tề Viễn ngày mai cùng đi ăn cơm.
Sau đó nữa… Cô lại kéo bốn tin nhắn trước đó xem lại, cười không ngậm nổi miệng.
Hơn 700.000 tệ lúc trước cô đã chuyển sang tài khoản khác, nói cách khác chỉ trò chơi số 3 này cô đã kiếm được 672.000 tệ!
“Đây mới là công việc tốt này”. Nghĩ lại công việc trước đó được xưng là công việc tốt mà áp lực nhiều, thường xuyên phải tăng ca, không thể so sánh được với trò chơi hiện tại.
Cô nhìn qua số dư tài khoản mấy lần, cảm thấy thật hạnh phúc.
**
Giữa trưa hôm sau, Hứa Giai đúng giờ đến nơi hẹn.
Lúc đến nhà hàng Trung Quốc hẹn trước, Tề Viễn đã ngồi chờ ở trong.
“Tớ gọi đồ ăn rồi”. Anh nhấp một ngụm trà.
Tên nhóc này… Mí mắt Hứa Giai nhảy lên, chẳng lẽ gọi toàn món cậu ấy thích ăn hả?
Cô cầm thực đơn xem qua, cuối cùng cũng yên lòng. Không ngờ khẩu vị hai người giống nhau đến vậy, gọi toàn món cô thích.
“Sao lại hẹn tớ ăn cơm?” Tề Viễn cảm thấy người nào đó là một đầu gỗ, chắc chắn không bao giờ nghĩ đến chuyện lấy thân báo đáp đâu.
“Trò chơi vừa rồi cậu bị thua, có ảnh hưởng nghiêm trọng gì không?” Hứa Giai lo lắng hỏi thăm.
Tề Viễn nâng mi mắt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất lực: “Giờ mới hỏi hả? Hỏi sớm ghê nhỉ?”
Hứa Giai: “Từ đầu tới giờ tớ luôn thắng nên chưa nghĩ đến chuyện thua”. Dù sao cũng không chết, cho nên cô không biết hậu quả của chuyện thua là thế nào”.
“Thua nhiều thì tỉ lệ thắng sẽ giảm xuống”. Tề Viễn trả lời.
“Trừ chuyện này ra?” Hứa Giai hỏi tiếp.
“Tỉ lệ thắng giảm thì không lên cấp được nữa”. Tề Viễn nghiêm mặt nói: “Đợi khi cậu đạt lv2 sẽ phát hiện, người chơi cấp càng cao thì số lần được mời chơi càng nhiều, đồng thời càng có khả năng vào những trò chơi cấp cao”.
“Trò chơi có cấp càng cao thì tiền thưởng càng nhiều. Cho nên trừ những người chơi vốn giàu có thì những người chơi khác sẽ liều mạng để tranh đoạt chiến thắng”.
“Khi thua một số trò chơi nhất định thì sẽ bị loại khỏi trò chơi hả?” Hứa Giai nhớ đến quy tắc người mới thua ba trận sẽ mất đi tư cách người chơi.
“Quy tắc đó chỉ dành cho người chơi lv0 thôi”. Tề Viễn bình tĩnh thoải mái cười cười: “Theo tớ biết, sau khi trở thành người chơi chính thức thì sẽ không bị loại nữa. Nhưng mà nếu tỉ lệ chiến thắng quá ít, số lần được tham gia trò chơi sẽ giảm xuống. Ví dụ nửa tháng một lần, hoặc một tháng một lần”.
“Có đến mức ba tháng một lần hay nửa năm một lần không?” Hứa Giai tò mò. Nếu như số lượt chơi quá thấp thì có khác gì rời khỏi trò chơi đâu.
“Tớ sao biết được”. Tề Viễn đúng tình hợp lý trả lời: “Tớ là người chơi cấp cao, luôn chơi những trò chơi cấp cao. Thời kỳ người mới của tớ không lâu lắm, cấp độ tăng cũng rất nhanh”.
Hứa Giai nghẹn lời. Cô thật muốn nói, vâng vâng vâng, người chơi cấp cao như cậu không tầm thường, thù oán cậu góp được cũng không bình thường đâu! Ai có thể được như cậu chứ, mới vào trò chơi không lâu đã bị người ta hò nhau đuổi giết.
Tề Viễn hỏi thăm: “Chơi trò chơi cấp cao một lần rồi, cảm thấy thế nào?”
“Kích thích, rất kích thích”. Hứa Giai nghiêm túc nói: “Không biết được lúc nào đồng đội sẽ phản bội mình. Có một câu nói rất đúng, không có ai là đối thủ vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn”.
Không có ai là đối thủ vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn? Tề Viễn bật cười, tổng kết này rất chuẩn đấy.
“Có bị dọa không?” Tề Viễn cố ý đùa.
Hứa Giai hừ một tiếng: “Cậu đã gặp chuyện mới bắt đầu đã có ba người chơi bị loại chưa? Cậu có biết trò chơi mới bắt đầu vài phút mà đã đến ngay giai đoạn cạnh tranh khốc liệt là trải nghiệm thế nào không?”
Cậu phải biết, tớ còn gặp nhiều chuyện hoành tráng hơn cơ!
“Chưa gặp, không biết”. Tề Viễn chậm rãi trả lời: “Nhưng tớ từng gặp qua tình huống ‘con đường thắng ngay trước mặt rồi nhưng người chơi lại không chịu đi’ rồi đấy”.
Hứa Giai: “…”
Rồi cậu là người chơi cấp cao, cậu thắng.
“À mà này, sao cậu lại biết tớ thắng? Lúc cậu biến mất chắc cũng thấy số 8 đánh lén tớ nhỉ?” Hứa Giai chuyển chủ đề một cách cứng nhắc.
Tề Viễn bình chân như vại, “Sau khi bị loại người chơi sẽ được đưa trở về thế giới thực ngay. Nhưng mà đồng hồ sẽ báo kết quả chung cuộc, thân phận, siêu năng lực của từng người cho họ”.
“Coi như là thua nhưng hệ thống cũng sẽ cho người chơi biết tại sao mình thua. Người chơi sống đến cuối cùng, có đầu óc thì có thể đoán được gần hết”.
“Nếu bị loại quá sớm thì hiểu biết sẽ ít hơn”.
Thì ra là thế. Hứa Giai bỗng nhiên hiểu ra, chẳng trách có người lên diễn đàn nhờ người khác phân tích hộ, có lẽ là bị loại quá sớm mà cũng không có đầu óc cho lắm.
“Siêu năng lực của cậu là ‘Phản xạ’, khó trách cậu không sợ số 8 đánh lén”. Tề Viễn lắc đầu than thở: “Coi như anh ta không may, gặp phải năng lực tương khắc với mình”.
Hứa Giai khó chịu, sao lại là số 8 không may chứ? Rõ ràng cô nhìn xa trông rộng, để siêu năng lực đến cuối cùng. Cho dù Tề Tiểu Viễn không chủ động giơ lưng ra cho cô, cô cũng sẽ có biện pháp khác giành chiến thắng.