Đêm khuya.
Mười ngón tay Hứa Giai tung bay, dùng tốc độc cực nhanh gõ bàn phím, cố gắng phát huy hết năng lực có trong người mình – sáng mai là hạn cuối của báo cáo, cô chỉ còn một đêm để chạy deadline.
Nghĩ tới chuyện này, Hứa Giai cắn răng căm hận.
Đúng ra công việc này ba ngày trước đã phải được giao xuống cho cô, nhưng đến tận tan tầm ngày hôm nay, bà sếp của cô mới vỗ trán, chợt nhớ ra: “Ôi, chị quên mất, ngày mai phải nộp báo cáo”.
Sau đó chị ta hờ hững phân việc cho cô: “Tối nay em làm báo cáo đi, chị tin em sẽ làm được”.
Chị ta quên giao việc, lại bắt Hứa Giai tăng ca lấp chỗ trống, nhớ tới thôi đã đủ khiến người ta bùng cháy lửa giận. Nhưng có cách nào đây, người ta là giám đốc, Hứa Giai chỉ là một cô sinh viên mới ra trường, vào công ty làm nhân viên bé nhỏ, không thể không nghe lời.
Đau đớn hơn là, hết lần này đến lần khác khi suy nghĩ của cô đang liền mạch, thì lại có quảng cáo tự động nhảy ra quấy rồi. Hứa Giai không thèm xem, nhanh chóng nhấn xuống góc phải.
Ai ngờ một giây sau, quảng cáo ban đầu kia không biến mất, màn hình máy tính lại hiện ra một hàng chữ khác. “Hoan nghênh bạn gia nhập ‘Gameshow vô hạn’.”
Hứa Giai, “???”
Khi cô còn đang giật mình ngây ngốc, hàng chữ này dần dần biến mất.
Hứa Giai lúc này mới phát hiện, trên quảng cáo đầu tiên cô nhìn thấy có viết: “Du khách thân mến, bạn có muốn tham gia vào ‘Gameshow vô hạn’ không?”
Góc trái bên dưới là “Có”, góc phải bên dưới là “Chắc chắn”, góc trên bên phải là dấu “√”. Căn bản không cho phép người ta từ chối.
Hứa Giai, “…”
Cô chưa bao giờ gặp được một cái quảng cáo điên rồ đến vậy.
“Máy tính sẽ không dính virus chứ?” Hứa Giai lo lắng. Sống chết kề tận cổ, cô không thể lãng phí thêm thời gian.
Chẳng biết từ lúc nào, trên cổ tay phải trống không của cô xuất hiện một chiếc đồng hồ màu đen.
“Gì thế này…” Còn chưa hiểu tình huống hiện giờ của mình ra sao, mới chớp chớp mắt, Hứa Giai đã biến mất.
**
Trong nháy mắt đó, Hứa Giai từ vị trí ngồi trước máy tính ở phòng trọ đã bay đến một thư viện cô chưa từng gặp bao giờ.
Không đợi để cô kịp suy nghĩ, trên vách tường trắng của thư viện hiện lên mấy chữ to màu vàng.
“Hoan nghênh bạn đến với ‘Gameshow vô hạn”.”
“Vòng này trò chơi có tên “Cuộc chiến ngai vàng”. Tổng cộng có chín người chơi, một vị vua và tám dân thường. Bạn là dân thường số 2″.
“Vua đang ở trong trạng thái vô địch, nếu bị dân thường xé bảng tên vua sẽ không bị loại, ngược lại, nếu dân thường bị vua xé bảng tên sẽ bị loại ngay lập tức”.
“Ngoài ra, trong thư viên có rất nhiều phiếu bầu cử nằm rải rác ở mọi nơi. Sau khi tìm được phiếu, mời bạn đi đến điểm bỏ phiếu. Quá trình bầu cử sẽ diễn ra trong bí mật, dân thường nhận được hơn một nửa số phiếu bầu sẽ trở thành vị vua mới. Vị vua cũ lúc này sẽ trở thành dân thường, nếu bị xé bảng tên thì bị loại”.
“Hãy cố gắng tìm phiếu bầu cử, cẩn thận đừng để bị tấn cống. Người chơi cuối cùng còn lại là người chiến thắng”.
“Mười phút sau trò chơi sẽ chính thức bắt đầu, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng.”
Hứa Giai không còn gì để nói. Cô không thể hiểu nổi sao mình lại bị kéo vào đây, sau đó được giới thiệu luật chơi, cái trò chơi này bị làm sao vậy? Cô có nói mình đồng ý chơi à?
Trong lúc cô còn ngơ ngẩn, trên tường lại xuất hiện ba đoạn văn.
“Chú ý 1: Sau mười phút tuần tra thì vua phải về cung xử lý việc nước trong vòng năm phút đồng hồ.
Chú ý 2: Người chơi chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được 200.000 tệ khen thưởng”. (khoảng 700tr VNĐ)
Chú ý 3: Qua kiểm tra đối chiếu, bạn là người chơi mới. Người chơi mới phải trở thành người thắng cuộc mới có thể trở thành người chơi chính thức. Nếu thất bại ba lần liên tiếp, bạn sẽ bị hủy tư cách người chơi”.
Hứa Giai nhìn bốn phương tám hướng, phát hiện mình bị một nửa vòng tròn ánh sáng màu trắng bao quanh, khiến cô không thể nào thoát ra.
Cô không nhịn được tự nói thầm trong lòng, thất bại bị hủy tư cách người chơi thôi, hay là mất cả mạng người? Thắng lợi có tiền thưởng nhưng thất bại có nguy hiểm không thì không biết, hay là cô cứ cố gắng thử xem?
Mười phút trôi qua, trò chơi bắt đầu, màn sáng bao quanh cô tự động biến mất.
Sau khi nhận lại được sự tự do, chuyện đầu tiên Hứa Giai làm là đến nhà vệ sinh soi gương. Sau khi đưa lưng về gương, cô phát hiện trên lưng chính mình quả nhiên có một bảng tên, bên trên viết “Dân thường số 2”.
Trò chơi đã bắt đầu, hay là cô đi tìm phiếu bầu cử nhỉ? Hứa Giai vừa định sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào vang lên.
“Mẹ nó, đây là chỗ quái nào vậy?! Mấy người có biết tôi là ai không? Bắt cóc người là phạm pháp!” Một người trẻ tuổi hơn hai mươi ngoài mạnh trong yếu hét lên. Tuy vẻ mặt anh ta rất hung dữ nhưng bắp chân lại không ngăn được run rẩy, có thể thấy được anh ta đang rất sợ hãi.
Không biết có ai đó chen lời: “Vừa nhắm mắt một cái xung quanh đã thay đổi. Làm gì có người nào có năng lực như thế, bắt cóc gì chứ… Tôi nghĩ, có lẽ chúng ta gặp phải chuyện kỳ quái nào rồi”.
“Chẳng lẽ chỉ có người chiến thắng cuối cùng mới sống sót? Người thua phải chết sao?” Một giọng nói khe khẽ vang lên.
Hứa Giai dán lưng lên cây cột, phòng ngừa có người đánh lén, sau đó im lặng đứng xem.
Lúc này, có một người chơi hơn ba mươi tuổi nhã nhặn đi tới, anh ta đẩy đẩy mắt kính, bình tĩnh nói: “Thoải mái đi, đây chỉ là trò chơi, sẽ không có ai chết”.
“Đmm!” người trẻ tuổi nói chuyện đầu tiên kia tức muốn hộc máu, không hề có ý tin tưởng người đàn ông đeo kính mới đến.
“Tin hay không tùy cậu, tôi đã từng chơi một lần, chưa bao giờ thấy có chuyện ngoài ý muốn”. Người đàn ông đeo kính vẫn bình tĩnh như cũ, “Cứ coi nó là game online thực tế ảo cũng được, thắng thì nhận tiền thưởng, thua thì thoát ra ngoài, trở về với cuộc sống bình thường, không mất mát gì cả”.
“Dựa vào đâu tôi phải tin anh?” Người trẻ tuổi kia vẫn tràn đầy thù địch, thậm chí còn đoán mò: “Không chừng anh chính là người đứng phía sau chuyện này!”.
“Nói thật nhé, cậu nghĩ gì tôi không quan tâm”. Người đàn ông đeo kính thong thả ung dung đáp lời, “Tôi không giải thích cho cậu, mà đang giải thích cho tất cả mọi người, đừng mang gánh nặng tâm lý quá”.
“Tôi có thể nhận ra mọi người đều là người mới, không hiểu được tình huống trước mắt”.
“Mặc dù tôi cũng muốn tìm vài người hợp tác, nhưng mọi người biết đấy, đến cuối cùng đây sẽ là trận chiến cá nhân. Tôi đi đây, mọi người cứ làm những gì mình muốn nhé”.
Nói rồi, người đàn ông này vẫy vẫy tay, định bỏ đi.
“Chờ chút!”. Một cậu béo khoảng hai mươi tuổi ngăn người đàn ông đó lại, lo lắng hỏi: “Tất cả ở cạnh nhau sẽ an toàn hơn phải không? Anh có thể dạy cho chúng tôi phải làm gì được không?”
Người đàn ông đeo kính kia nhếch miệng, nở một nụ cười chế giễu: “Sau đó mỗi lần tôi chỉ cho mọi người, tôi lại phải trả lời bảy tám câu hỏi vì sao ấy hả?”
“À…” Mập nghẹn lời.
Người đàn ông đó lắc đầu, bỏ đi luôn.
Chờ đến khi đi vào góc tối không người, anh ta mới nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ít nhất phải vượt qua giai đoạn hỗn loạn đầu tiên này mới có thể lôi kéo người khác”.
Hứa Giai cẩn thận đánh giá xung quanh, trong lòng nhanh chóng tính toán. Trong trò chơi có tổng cộng tám dân thường, trừ người đàn ông đeo kính kia ra thì chỗ này còn lại sáu người.
Nói cách khác, có một người từ đầu đến giờ chưa từng xuất hiên, còn bảy vị dân thường khác đều đã từng ở đây.
“Bây giờ phải làm sao?” Mập gãi đầu, dáng vẻ hiền lành thành thật.
“Bịa đặt lung tung, đám ngốc mới tin”. Người trẻ tuổi kia vẫn mắng ầm ầm, trong miệng không có lời nào hay.
Nữ sinh trung học để tóc ngắn bên cạnh nhíu mày: “Mắng người có tác dụng gì chứ? Anh câm miệng đi có được không?”
“Con nhóc con, biến đi! Chỗ này đến lượt mày nói chuyện hả?” Người trẻ tuổi không khách khí nói.
“Còn hơn kẻ chỉ biết chửi thề”. Nữ sinh cấp ba không sợ hãi, chế nhạo lại.
Hai người không ai nhường ai, có vẻ sắp cãi nhau đến nơi. Hứa Giai càng nghĩ càng lo lắng.
Hình như cô quên mất gì đó…
Bỗng nhiên, nét mặt cô cứng đờ. Dân thường phải tìm phiếu bầu cử, sau đó kéo vua xuống. Vậy vua đâu? Chẳng phải vua chỉ cần xé hết bảng tên của dân thường là thắng à?!
Hứa Giai chợt hiểu ra vì sao có người không xuất hiện, vì sao người đàn ông kia vội vàng chạy đi.
Bởi vì dân thường không có thời gian để lãng phí, nhất định phải nhanh chóng tìm được phiếu bầu cử! Đứng hết ở đây cãi cọ thì chỉ có thể bị diệt cả đội!
Nghĩ đến điều này, Hứa Giai cảnh giác nhìn quanh, sau đó cô chọn một phương hướng, chậm rãi lùi bước.
“Chết tiệt! Mày đừng ép tao ra tay!”
Nữ sinh cấp ba và người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng tiến thêm một bước, chuẩn bị đánh nhau.
Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, một bóng người bỗng lao ra từ sau cây cột.
Anh ta mặc quần đen áo đen, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, chạy đến bên người đàn ông trẻ tuổi, sau đó xé toang bảng tên sau lưng hắn chỉ bằng vài giây.
Những dân thường khác ngạc nhiên ngây người, trong đầu không có suy nghĩ gì khác, nhao nhao xoay người chạy trốn.
Nữ sinh trung học đứng cách người đàn ông trẻ tuổi quá gần, chạy không thoát. Thế là cô cắn môi, dứt khoát chạy thêm một bước, giật bảng tên vàng của người kia xuống.
“Cô ngốc à? Hệ thống đã nói, vua vô địch, bị xé bảng tên cũng không sao”. Người kia thở dài, xé nốt bảng tên của nữ sinh trung học.
Trên đường chạy trốn, Hứa Giai không nhịn được quay đầu lại. Kết quả cô tận mắt nhìn thấy thân thể người đàn ông trẻ tuổi bị xé bảng tên kia nhanh chóng nhạt dần rồi biến mất, trước sau không đến ba giây.
Ngay sau đó, trong thư viện vang lên tiếng loa phát thanh, “Dân thường số 7, OUT! Dân thường số 7, OUT!”
Nếu đây là thế giới game thì chắc chắn người đó đã về điểm hồi sinh…
Sau đó loa phát thanh lại thông báo: “Dân thường số 5, OUT! Dân thường số 5, OUT!”
Nữ sinh cấp ba kia là dân thường số 5.
Hứa Giai không dám nghỉ ngơi, chạy một hơi thật xa mới dừng lại. Nửa đường, cô lại nghe thấy loa phát thanh phát ra thông báo: “Dân thường số 8, OUT! Dân thường số 8, OUT!”
Chắc chắn là sau khi giải quyết xong hai người kia, kẻ mặc áo đen đã đuổi kịp người thứ ba.
Hứa Giai lẩm bẩm: “Vừa đối mặt cái ba người này đã bị bắt… Một đám đồng đội cùi bắp, chẳng trách ông anh đeo kính lúc nãy lại không muốn giải thích với họ”.
Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn lướt qua từng hàng giá sách, nghiêm túc tìm phiếu bầu cử. Mười phút đồng hồ đi tuần tra xong vua phải về cung năm phút. Nói cách khác, dân thường có năm phút an toàn, yên tâm tìm kiếm phiếu bầu.
Chốc lát sau, Hứa Giai đã phát hiện được một tấm phiếu kẹp giữa cuốn sách. Trên phiếu bầu có chín cái tên, dân thường từ số 1 đến số tám, và vua (dân thường số 9)
Thần kì là, phiếu bầu cũng giống như trang bị trong trò chơi, trên đó ghi rõ “Đã thuộc về dân thường số 2, người chơi khác không thể cướp đoạt”.
“Bầu cho ai đây?” Hứa Giai chìm vào suy ngẫm.