Tác giả: Thân Sĩ Giả
Chuyển ngữ: Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)
–
Từ nhỏ Ngụy Tử Hư đã được động vật yêu thích.
Không biết là do hắn bẩm sinh mang một khuôn mặt ôn hòa vô hại, hay do trên người hắn lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm thức ăn chó mèo, thường thường sẽ có động vật nhỏ bị hắn hấp dẫn. Có lúc là mấy con mèo mướp lười nhác trong tiểu khu, có lúc là mấy chú chim bồ câu mắt đỏ bướng bỉnh.
Ngụy Tử Hư phát hiện mình bị những vật nhỏ này theo đuôi, sẽ dừng lại, nửa quỳ nửa ngồi móc ra mấy cái túi zip trong túi quần, rải đồ ăn bằng hạt trước mặt chúng nó. Động vật chịu cúi đầu trước mặt con người ăn uống, chính là thể hiện sự tin tưởng. Phơi bày vùng lưng và phần cổ yếu ớt, bày tỏ sự yêu quý của mình đối với nhân loại.
Ngụy Tử Hư cười, vuốt lông chúng nó, lại nắn nắn hai tai.
Một buổi chiều nơi công viên, bên cạnh chiếc cầu trượt, bé trai xinh xắn xoa đầu động vật nhỏ, quả thực là một bức tranh tươi đẹp.
Ngụy Tử Hư cảm thấy hắn cũng rất yêu thích động vật.
Thích bộ lông mềm mại của chúng, thích tính tình đáng yêu, đôi mắt tròn vo lúc nào cũng nhìn mình chăm chú.
Chỉ là thích thôi, cũng không quá quan tâm.
Đến lúc cần thiết, hắn sẵn sàng siết chặt tay, cố định chim tước nhỏ và ếch con trên phiến xốp, cầm dao thành thạo cắt mở khoang bụng chúng, tìm kiếm nội tạng. Sau mấy lần bị máu đen làm bẩn bàn học, hắn cũng nhanh chóng học được kinh nghiệm xử lý hiện trường nhanh gọn. Đám động vật nhỏ thì vẫn cứ đứa trước ngã xuống đứa sau tiến lên mà yêu thích hắn, tìm đến hắn nũng nịu đòi vuốt ve. Mỗi lần bị những cặp mặt ngây thơ trong trẻo của chúng nhìn chằm chằm, Ngụy Tử Hư lại có xúc động muốn ghim chúng lên mặt bàn. Ý nghĩ này có lúc có thể nhịn được, có lúc thì không.
Đồ dùng trong nhà hắn đều rất đắt tiền, lại bị quản lý nghiêm ngặt, không được nuôi động vật. Có lần ba được tặng một con nhện nhỏ, thấy con trai có vẻ hứng thú, lén đưa cho hắn nuôi. “Không thích thì giết đi, không sao cả, nhưng xong xuôi nhớ phải ném xuống cống, dọn dẹp sạch sẽ.”
Con nhện không giống những động vật nhỏ thích theo đuôi Ngụy Tử Hư. Nó rất yên tĩnh, rất độc lập, lại không thích ánh sáng.
Ngụy Tử Hư cho nó ăn sâu, nó ăn với dáng vẻ vô cùng uể oải. Giống như ăn uống chỉ thuần túy là để tồn tại, không có ý nghĩa gì. Có lẽ nó căn bản không nhận ra Ngụy Tử Hư, không biết đây là chủ của nó, phải dựa vào hắn mới có thể sống sót. Bể thủy sinh được đặt trên đầu giường Ngụy Tử Hư, ngoài việc mỗi tuần cho ăn một lần, Ngụy Tử Hư cũng không nhớ phải đến thăm nó, nó cũng không nhớ phải chiếm lấy tình cảm, không nhớ bản thân sẽ cảm thấy đói bụng. Cả tám con mắt của nó dường như đều vô cùng mờ mịt, thế giới bên ngoài muôn hình vạn trạng ra sao, dưới cái nhìn của nó cũng chỉ là một màu xám đen u tối. Vậy nên nó chẳng có gì yêu thích, cũng chẳng có gì quan tâm.
Mãi đến lần lột da thứ mười hai, nó phát triển đến lứa tuổi thành niên, chủng loại là Haitian Brown, quý hiếm, kịch độc.
Bụng nó có hình giọt nước, chân màu tím lam, đến lồng ngực thì nhạt dần, lóe lên ánh xanh kim loại.
Quả thực là một thứ độc vật xinh đẹp. Ngụy Tử Hư thầm nghĩ.
Haitian Brown là nhện đất, hiển nhiên sẽ giăng lưới trên đất bằng. Đôi lúc Ngụy Tử Hư sẽ bắt gặp núm tuyến tơ dưới bụng nó co rút không ngừng, nó thì không nhanh không chậm dừng ở góc đông bắc một chút, lại qua góc tây nam vài lần, tựa như hoàn toàn không có mục đích. Vài ngày sau, nó khôi phục lại dáng vẻ chán đời, nằm nhoài trước ổ, bốn phía xung quanh là một tầng mạng nhện trong suốt dày đặc.
Mạng nhện bao trùm khắp nơi trên mặt đất, những hành động tưởng chừng như vô nghĩa, lại chậm rãi vây lấy con mồi không một kẽ hở.
Ngụy Tử Hư thích nhìn nó giăng tơ. Nó sẽ không vì cái trước mắt, không vì một chút lợi ích nhỏ nhoi mà phá hỏng kế hoạch, mục tiêu của nó là một con mồi càng to lớn hơn, càng chất lượng hơn nhiều. Con mồi đó khiến nó lao lực khổ sở bao nhiêu ngày, nhưng đến khi chiếm được, nó cũng chỉ tùy tiện bó lại ăn một lần, thậm chí còn tỏ vẻ chẳng quá yêu thích, cũng không quá quan tâm. Đặc tính đó, khiến Ngụy Tử Hư nảy sinh một chút sùng bái bé nhỏ. Sùng bái nó vừa kiên nhẫn vừa tỉ mỉ, sùng bái nó vừa lãnh khốc vừa vô tình.
Ngụy Tử Hư nuôi nó rất nhiều năm, nhưng nó cũng chưa bao giờ nhận ra Ngụy Tử Hư.
–
“Sao cơ, cái rubik này là công cụ giết người?”
Mọi người xôn xao, Lạc Hợp trước đó đã giải thích toàn bộ rõ ràng, lúc này cũng không muốn tốn nước bọt lặp lại lần nữa. Y không rảnh phân tích cặn kẽ thêm cho ai, chỉ quay đầu nhìn chằm chằm Ngụy Tử Hư, ánh mắt như xoáy sâu vào hắn.
“Thẩm phán ngày đầu tiên, chúng ta không có chứng cứ, cũng không thảo luận ra bất cứ kết quả gì, nếu không phải do cậu hỏi Lý Chấn câu hỏi kia, ông ta cũng sẽ không bị xem như bia ngắm, khiến ai đó sợ hãi mà bỏ ra một phiếu.”
“Thẩm phán ngày thứ hai, người Lâm Sơn Chi tiếp xúc nhiều nhất chính là cậu. Lúc cậu đưa ra lý luận ‘Giả định vô tội’, tôi cũng chỉ nghĩ cậu xuất phát từ lập trường của bị cáo, muốn dựng lại tình huống gần nhất với thực tế. Nhưng Lâm Sơn Chi sau khi nghe ‘Giả định vô tội’, thái độ bắt đầu dao động, không cách nào tự bào chữa, biểu tình hoang mang, khiến đa số người đều tin rằng cô ta chính là Sói.”
“Mọi cuộc thẩm phán cậu đều tìm cách trốn tránh việc truy tìm Sói, trốn tránh bỏ phiếu, chỉ nói ra một ít lời làm chứng mập mờ qua loa.”
Sau khi rời mắt khỏi những mảnh vỡ rubik, tốc độ nói của Lạc Hợp cũng chậm lại, sau mỗi câu đều dừng lại một chút, suy nghĩ về tính hợp lý và duy nhất của giả thiết đó.
Tựa như đang tự thuyết phục chính mình Ngụy Tử Hư là Sói, lại như tự đấu tranh rằng hắn không phải.
“Giáo sư Lạc…” Ngụy Tử Hư mờ mịt, nhìn y như kẻ nói mớ giữa ban ngày. “Rốt cuộc anh đang nói gì vậy?”
Vẻ mặt vô tội của Ngụy Tử Hư thực sự quá mức chân thực, nếu trước đây Lạc Hợp nhìn thấy, chắc chắn sẽ không tự chủ được muốn tin tưởng hắn. Nhưng sau ván cờ hôm qua, khi hắn nói về Tiên Tri một cách tàn nhẫn “Qua đêm nay sẽ biết thôi”, Lạc Hợp nghe được, chẳng khác nào đế giày vốn luôn mềm mại đột ngột bị gai cứng chọc thủng, cảm giác đau đớn đó trong nháy mắt khiến y thức tỉnh.
Lúc này y lại nhìn thấy vẻ mặt đó, giống hệt như loài động vật thông thạo ngụy trang theo cảnh vật xung quanh, trốn giữa rừng rậm phức tạp, nhìn y trào phúng cười: “Ngươi có thể nhìn thấu ta sao?”
“Này!” Bành Dân Tắc lớn tiếng cắt ngang. “Cậu ta từng bị Sói tập kích đấy, cậu ta không thể là Sói được!”
“Ha ha, đúng vậy.” Lạc Hợp cười lạnh, lại không biết bên trong nụ cười đó mang theo mấy phân kiêng nể. “Quả là vẽ rồng thêm mắt.”
“Nếu cậu không bị Sói tập kích, tôi cũng sẽ không muộn thế này mới bắt đầu nghi ngờ cậu.”
Lạc Hợp nhớ lại tối ngày thứ ba, y đang ngồi đọc sách trong phòng, cửa sổ mở hé thông gió, gió đêm khẽ lay động màn cửa, mềm mại mà thanh mát. Thình lình một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên “Có ai không!? Mau tới giúp!”. Dù cách ba tầng lầu, âm thanh kia vẫn chấn động đến mức thái dương Lạc Hợp đau xót, người kia chắc chắn đã kêu đến khàn cả giọng.
Y bỏ lại sách đi ra ngoài, vừa xuống đến nơi, mùi máu tanh nồng đã xông thẳng vào mũi. Một đám người hối hả vọt vào trong phòng Ngụy Tử Hư, những chỗ họ đi qua để lại từng vệt máu uốn lượn. Mạc Vãn Hướng cũng vội vội vàng vàng lao ra từ trong phòng, trong ngực ôm đầy băng gạc, mặt mũi giàn giụa nước mắt. Lúc Lạc Hợp nhìn vết máu mà lòng chìm xuống, nhưng khi Mạc Vãn Hướng ôm theo băng vải náo loạn chạy vào phòng Ngụy Tử Hư, suy nghĩ của y lại nhanh chóng xoay chuyển.
Người đó chưa chết? Đây là tình huống trước nay chưa từng xảy ra. Lạc Hợp phảng phất như nhìn thấy một tia hy vọng. Sói thất thủ sao? Rất có khả năng hắn đã phát hiện ra thân phận của Sói. Y đạp lên vết máu chạy như bay tới, tâm tình vừa đau xót vừa hưng phấn.
Ngụy Tử Hư nằm trên giường, nơi ngực trái không ngừng có máu trào ra, dường như sắp nhuộm cả tấm ga giường thành một biển máu. Lúc Lạc Hợp nhìn thấy hắn trong tình trạng đó, y còn cho là hắn chắc chắn phải chết. Thương thế của hắn nặng đến vậy, vết thương chỉ cách tim có mấy centimet, Sói thiếu chút nữa đã giết được hắn rồi, thoạt nhìn thật sự giống từ cõi chết bò về.
Nếu lúc đó hắn chết thật, hoặc là bị thương nhẹ hơn, có lẽ sẽ không đến mức khó phán đoán như hiện tại.
Giờ nghĩ lại, hắn đối xử với bản thân còn tàn nhẫn như thế, huống hồ là đối với người khác?
“Anh có ý gì?” Bành Dân Tắc không hiểu. “Bị Sói tập kích cũng có thể trở thành lý do bị nghi ngờ sao?”
Từ lúc Lạc Hợp buộc tội Ngụy Tử Hư là Sói, bầu không khí đã bắt đầu trở nên âm trầm. Đa số người đều cảm thấy mơ hồ, ánh mắt đảo loạn liên tục giữa Lạc Hợp và Ngụy Tử Hư. Còn có vài người đầy ngờ vực, chờ Lạc Hợp nói xong thì lập tức mở miệng, dường như lúc nào cũng sẵn sàng phản bác. Bành Dân Tắc và Mạc Vãn Hướng chính là trạng thái như vậy.
“Phải. Tôi đi tra xét quỹ tích laser, phát hiện hai nơi có dấu vết tạo thành một đường thẳng so với biệt thự. Nếu lúc đó không có ai cầm vũ khí, vậy thì hẳn là nó được cố định một chỗ, đúng giờ phóng ra. Mà Ngụy Tử Hư nhất định phải chạy thẳng về phía trước, mới có thể bảo đảm bị bắn trúng. Đây chính lý do tại sao khi đó cậu ta không chạy về biệt thự, mà lại chọn con đường hướng ra bờ hồ trống trải.”
“Vậy…”
Mạc Vãn Hướng ngồi bên phải Ngụy Tử Hư đột nhiên lên tiếng. Đã rất lâu rồi cô không mở miệng trong lúc thẩm phán. Lời vừa ra khỏi, âm thanh mềm mại còn mang theo chút nức nở, bị Lạc Hợp quét mắt qua đã run bắn lên, mới nói ra chữ đầu tiên đã thấy do dự. Nhưng nghĩ đây là chuyện liên quan đến tính mạng, lại cố gắng hít sâu một hơi, thừa thế xông lên mà nói: “Vậy còn những người khác cũng bị Sói tập kích thì sao, tại sao anh không nghi ngờ họ?”
Cô muốn nhắc tới Triệu Luân từng khẳng định mình bị tập kích, và Lưu Tỉnh trước cửa phòng xuất hiện dấu vết ẩu đả.
Ngữ khí Lạc Hợp bình thản: “Bởi vì dù họ có bị Sói tập kích, cũng không kịch tính đến mức giả tạo như Ngụy Tử Hư. Đúng lúc gặp được người, đúng lúc bị bắn trúng, vậy mà Sói vẫn không bị phát hiện. Lúc đó mới có hơn 8 giờ, vốn là thời gian nhiều người đi lại, rất dễ bại lộ. Hơn nữa tôi cũng không cho là Sói nhìn thấy Ngụy Tử Hư cầu cứu Bành Dân Tắc còn dám nổ phát súng thứ hai, vừa bại lộ vũ khí mà có thể bại lộ luôn vị trí. Nhưng nghĩ ngược lại, nếu đây chỉ là diễn kịch, vậy mọi thứ đều vừa khớp.”
“Diễn kịch?” Bành Dân Tắc thấy buồn cười. “Anh biết cậu ta bị thương nặng đến mức nào không?”
“Có bị thương nặng hơn, không phải cậu ta cũng không chết sao?” Lạc Hợp nói, ánh mắt lạnh lùng. “Trò ngụy danh này thực sự khiến tôi phải tâm phục khẩu phục, đúng là được ăn cả ngã về không.”
Ngụy Tử Hư ngồi cạnh Lạc Hợp, lúc bắt đầu còn thấy mê man, hiện tại đã dần dần biến thành thất vọng. Hắn cúi đầu, giọng nói run rẩy như đang cực lực áp chế lửa giận. “Tôi không chết, xin lỗi anh, Giáo sư Lạc.”
“Chứng cứ đâu?” Lục Dư cách Lạc Hợp không xa mở miệng hỏi. “Anh nói nhiều như vậy, thật ra đều chỉ là suy đoán chủ quan. Có chứng cứ thực tế gì không?”
Lạc Hợp dùng giọng mũi khẽ cười một tiếng, y có thể hiểu nghi hoặc của những người ở đây. “Không có. Chẳng có một cái chứng cứ thực tế nào cả. Vậy nên tôi mới cảm thấy thật đáng sợ.”
Lục Dư: “Nếu không có chứng cứ, chỉ là suy đoán, tại sao lại chọn nói ra vào hôm nay? Tôi cho là với tính cách của anh, sẽ chờ tới khi trong tay có đầy đủ chứng cứ xác thực mới chỉ mặt điểm tên Sói.”
“Bởi vì tôi chỉ còn hôm nay thôi.” Lạc Hợp trả lời. “Từ tối qua bắt đầu có những suy đoán này, tôi đã thử đi thăm dò Ngụy Tử Hư. Cậu ta không phải con Sói thứ ba, không có vũ khí một đòn mất mạng. Sói Laser là Tiêu Hàn Khinh, đã hành quyết. Vậy chỉ có thể là Sói Độc. Nếu không có cơ hội hạ độc thì sẽ không thể giết tôi được. Tôi sống sót qua một đêm, cậu ta quả nhiên không đợi kịp. Sáng nay cậu ta hẹn tôi 8 giờ tối đến thư phòng. Thời gian cố định, chính là lúc vũ khí bắt đầu có tác dụng. Tối nay tôi chắc chắn sẽ chết.”
“Anh nói Ngụy Tử Hư hẹn anh 8 giờ tối đến thư phòng?”
Bành Dân Tắc đột nhiên cau mày. “Cậu ta cũng hẹn tôi 8 giờ tối tới đó.”
“Cái gì!?” Lạc Hợp cả kinh.
Con ngươi Bành Dân Tắc khẽ chuyển động, lúc nhìn về phía Lạc Hợp đã mang theo ý nghiên cứu tìm tòi đầy hàm xúc. “Chỉ vậy thôi mà đã kết luận cậu ấy muốn giết anh sao?”
Rõ ràng Bành Dân Tắc còn có chút mong đợi nho nhỏ nữa.
“Với cả cái đêm Ngụy Tử Hư bị tập kích…” Triệu Luân đột nhiên chen miệng. “Anh chạy xuống từ tầng ba, nhưng đáng lẽ lúc đó anh phải ở trong thư phòng chứ? Nằm phía tây, tầm ngắm tốt, chẳng phải chính là phòng anh à?”
Lưu Tỉnh cũng xen vào: “Đúng rồi, buổi tối thứ hai lúc anh ở trong thư phòng, Thường Hoài Cẩn ngồi trong phòng Mạc Vãn Hướng ngay cách vách liền gặp chuyện. Tôi còn định hỏi thử xem anh có nghe thấy động tĩnh gì không, kết quả anh lại nói anh ngồi trong phòng mình trên tầng ba.”
Mọi người mồm năm miệng mười nói tới nói lui, bầu không khí dường như có chút hòa hoãn, nội tâm Lạc Hợp lại như rơi vào hầm băng. Y quát lên một tiếng cắt ngang tất cả, sau đó âm trầm đảo mắt qua từng người, gằn từng tiếng rõ ràng:
“Từ trước đến nay tôi chưa-bao-giờ-tới thư phòng!”
“Vậy đống sách của anh ở đâu ra?”
“Đó đều là do Ngụy Tử Hư đưa cho-”
Nói được nửa câu, Lạc Hợp lại không cách nào tiếp tục nữa.
Không đúng, tất cả đều không đúng, có một nước cờ y đã đi nhầm, rồi toàn bộ cạm bẫy đều phơi bày trước mắt.
Ngụy Tử Hư không phải “bị ép”, mà là “đã đủ rồi”. Lớp ngụy trang trước kia của hắn hoàn mỹ đến không một kẽ hở, tại sao cố tình ngay đêm qua lại để lộ một mặt tàn nhẫn không phù hợp như vậy? Tại sao muốn để y sống thêm một đêm, cho y cơ hội giữa lúc thẩm phán tố cáo chính mình? Ngụy Tử Hư bày ra “vua” của bản thân ngay trước mặt Lạc Hợp, còn chu đáo trải cho y một con đường hoàn toàn thông suốt.
Nước cờ của Lạc Hợp vẫn cứ luôn là của Lạc Hợp, thẳng thắn, không thẹn với lương tâm, vậy nên y chỉ có trực tiếp đánh thẳng về phía quân “vua” đó. Mà Ngụy Tử Hư bên cạnh lại giăng lưới kết võng. Dừng phía đông một chút, lại đi phía tây vài lần, nhìn qua như chẳng có ý nghĩa, đơn thuần không mục đích. Chờ đến lúc y phát hiện ra, cái lưới đã giăng đến hoàn mỹ no đủ, không một kẽ hở.
Chỉ còn một bước nữa là y có thể ăn được “vua” của hắn rồi. Vậy mà “hậu” của Ngụy Tử Hư đã vòng tới sau lưng y, khoác lên vỏ bọc một con tốt yếu ớt mờ nhạt.
“Giáo sư Lạc, trò chơi mà thôi, chung quy luôn phải có người thắng cuộc.” Hắn cười ôn hòa, lấy đi “vua” của Lạc Hợp.
Ngụy Tử Hư đau lòng nhắm mắt, trầm mặc một lúc lâu. Khi một lần nữa nhìn về phía Lạc Hợp, trong mắt toàn là thất vọng, bi thương, phẫn nộ, thậm chí còn có một tia cầu xin.
“Giáo sư Lạc, tôi còn tưởng chúng ta là bạn.”
“Không, chúng ta không phải.”
Tất cả của hắn đều khiến Lạc Hợp mệt mỏi rã rời, nghe thấy câu này, y lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
“Ngụy Tử Hư, tôi không dám làm bạn cậu.”
===================
#Tác giả:
Nói lại vụ cp này.
Định để đến cuối mới tiết lộ cho các bạn bất ngờ chơi, nhưng sợ thao tác không tốt làm các bạn cua vỡ đầu, thôi thì cứ nói qua một chút đề phòng vậy.
1. Thuyền Bành X Ngụy cảm giác mông lung lúc nào cũng có thể chìm, không phải ảo giác đâu, tui cố ý đó. Đọc lại tên truyện để biết ai mới là nhân vật chính. Cái ship này tuy không chắc nhưng về sau cũng khá feel mà
2. Đây là một câu chuyện rất dàiiiiii, nhiều thứ còn chưa nổi lên mặt nước, đừng vội kết luận quá sớm.
3. Truyện chính kịch, nặng tình tiết, không chú trọng vấn đề yêu đương. Đùa chứ chân ái của Ngụy Tử Hư tui cũng có viết qua chút đỉnh, mà chắc khum ai để ý.
=====================
#Bình luận trên Trường Bội:
Ngụy Tử Hư: Ước mơ của em là được trở thành một con nhện xinh đẹp.
>>>>>>> Reply by Tác giả: Thật ra con nhện mới là công chính của bộ này =)))))