Tác giả: Thân Sĩ Giả
Chuyển ngữ: Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)
–
Đợi nửa ngày, không có cảm giác vật nặng đập lên người.
Ngụy Tử Hư lặng lẽ mở hé một con mắt, cái bình bay đến nửa đường đã bị một người chặn lại. Người đó thở hổn hển, một tay túm lấy miệng bình, tay khác siết chặt quanh thân bình, lưng áo trắng tinh còn ẩm mồ hôi.
“Hai người làm cái gì vậy!” Bành Dân Tắc ôm bình, trừng mắt rống to với Lục Dư và Lưu Tỉnh. “Quăng đồ lung tung, lỡ đập người khác bị thương thì sao!?”
“Xin lỗi!” Lục Dư lập tức cúi gập chín mươi độ, thành khẩn nhận sai. “Cái bình này không bị cố định trên bệ, tôi nhất thời không nhịn được.”
Trong lúc anh nói chuyện, Lưu Tỉnh hãy còn kinh hãi mà thở phào, quay người thân thân thiết thiết vỗ vai Bành Dân Tắc. “Hầy, cảm ơn đã đỡ hộ nhá, nếu không cái mặt đẹp trai này của tôi khéo cũng đi tong rồi.” Bành Dân Tắc tỏ vẻ ghét bỏ tránh sang một bên.
Thì ra lúc đó tâm tình Lục Dư kích động, cùi chỏ đụng vào bệ trưng bày, trùng hợp phát hiện cái bình gốm sứ kia không cố định, thế là tiện tay với lấy ném về phía Lưu Tỉnh. Lưu Tỉnh may mắn né được, cái bình không đập trúng gã thì bay thẳng về góc cạnh cầu thang, chính là nơi Ngụy Tử Hư và Lạc Hợp đang ngồi chơi cờ. Bành Dân Tắc tập luyện xong xuôi, vừa ra khỏi phòng đã thấy Lục Dư động thủ, lập tức phóng như bay xuống lầu, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc vững vàng cản lại được hung khí.
“Cậu không sao chứ?” Lạc Hợp đi tới bên cạnh Ngụy Tử Hư.
“Không sao, mới bị dọa hết hồn thôi.” Ngụy Tử Hư cười với y, lồng ngực hãy còn phập phồng.
Bành Dân Tắc nhìn tranh chấp giữa hai người, cẩn thận đặt lại cái bình lên bệ. Anh xoay người, lời lẽ đanh thép mà răn dạy: “Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có bất mãn thì cứ thẳng mặt mà đánh, đừng có vứt đồ lung tung ngộ thương người khác!”
“Sau này sẽ không như vậy nữa.” Lục Dư vẫn tiếp tục cúi người.
“Chuẩn rồi, sau này không được làm như thế nữa, biết chưa?” Lưu Tỉnh cũng nhại theo giáo huấn Lục Dư, hoàn toàn không có tự giác nhận sai.
Bành Dân Tắc thấy Lục Dư siết chặt nắm đấm.
Dù đã có một người thành khẩn nhận lỗi, bầu không khí vẫn cứ giương cung bạt kiếm. Bành Dân Tắc tự nhủ mình đúng là số kiếp chuyên lo chuyện bao đồng, tiễn Phật tiễn tới tận Tây Thiên, bước qua đẩy Lưu Tỉnh lên lầu. “Nhất định là do cậu gây sự trước, về phòng tự kiểm điểm lại đi.”
Lưu Tỉnh gào to: “Cái gì? Đây là đổ lỗi cho nạn nhân, ăn cắp còn la làng đấy à!? Hắn mới là kẻ phải về phòng tự kiểm điểm!”
Gã còn đang giãy dụa, mà như ngại hiện trường còn chưa đủ loạn, loa phóng thanh bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng ồn.
【 Vừa rảnh tay đi uống tách trà mà đã xảy ra chuyện gì thế? 】
【 Trời ạ lại còn đánh nhau nữa, bộ các bạn là người man rợ hả!? 】
【 Cái bình! Quỷ thần thiên địa cái bình đáng thương của tôi ơi! Nó là quà khán giả tặng tôi đấy, còn chưa kịp mua bảo hiểm nữa… Ném vỡ rồi các bạn có bồi thường nổi không! 】
【 Mà cứ coi như trả được tiền mặt đi, còn phần tâm ý của người ta các bạn móc đâu ra mà trả! A! 】
Director nã một tràng như súng liên thanh, khóc lóc bi thương oán trách tức giận đủ cả. Đáng tiếc không ai có kiên trì nghe hắn phát tiết, Bành Dân Tắc áp giải Lưu Tỉnh lên lầu, Lục Dư thì xoay người vào nhà bếp.
“Chắc là dừng ở đây thôi, Giáo sư Lạc.” Ngụy Tử Hư nói.
Lạc Hợp: “Không tiếp tục sao, còn một chút nữa là phân thắng bại rồi.”
Ngụy Tử Hư mỉm cười nói: “Không được, Giáo sư Lạc giáo sư tiến bộ nhanh quá, đánh tiếp thì tôi thua mất. Con người tôi thật ra rất xấu tính, thấy không thắng thì lập tức bỏ của chạy lấy người.”
“Thôi được rồi. Nếu cậu bận thì cứ đi đi.”
Ngụy Tử Hư đi rồi, Lạc Hợp ngồi một mình nhìn bàn cờ, cúi đầu xem tàn cục, rơi vào trầm tư.
Hắn thật sự sẽ thua sao?
Bành Dân Tắc cũng không hề khách khí, bẻ ngược tay Lưu Tỉnh rồi vứt gã vào phòng. Lưu Tỉnh đương nhiên không phục, lại còn bị áp đi như áp giải phạm nhân, tốn công giãy giụa một phen. Tiếc là hình thể và sức mạnh đều cách biệt quá lớn, gã còn sợ lỡ giãy mạnh lại trượt chân lăn xuống cầu thang, bị Bành Dân Tắc dễ dàng đẩy vào phòng. Đến lúc này gã mới nhận ra đẹp trai cũng chả làm được cái đinh gì.
Bành Dân Tắc nghe thấy xa xa vọng lại tiếng bước chân đi theo sau mình, đóng cửa phòng Lưu Tỉnh, vừa xoay người đã thấy Ngụy Tử Hư cũng trở về phòng.
Anh đi về hướng cầu thang, chuẩn bị xuống bếp.
“Shh —— ”
Có tiếng hít khí lạnh phát ra từ trong phòng Ngụy Tử Hư. Bước chân Bành Dân Tắc khựng lại.
Bây giờ là ban ngày, theo lý thuyết Ngụy Tử Hư sẽ không gặp nguy hiểm. Bành Dân Tắc tự an ủi chính mình, vốn muốn đi tiếp về phía cầu thang, thân thể lại thần xui quỷ khiến mà quay lại. Phòng Lưu Tỉnh cách Ngụy Tử Hư không xa lắm, chỉ năm mét mà thôi.
Cửa phòng Ngụy Tử Hư mở hé, Bành Dân Tắc gõ nhẹ, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong.
“Ai vậy?”
“Là tôi.” Bành Dân Tắc nói.
“Vào đi.”
Bành Dân Tắc đẩy cửa. Trong phòng ngăn nắp, đèn bật sáng trưng, Ngụy Tử Hư đứng dựa vào giường, quay lưng về phía tấm gương dài chạm đất, khổ sở với lấy xương bả vai.
“Cậu sao vậy?”
Ngụy Tử Hư ngẩng đầu nhìn anh, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. “Vừa nãy vung tay đột ngột, hình như vết thương bị nứt ra rồi.”
Bành Dân Tắc biến sắc. “Có nghiêm trọng không?”
Ngụy Tử Hư không mặc áo, trên ngực và vai trái quấn băng vải dày đặc. Xuyên qua năm, sáu lớp băng, nơi ngực trái dường như vẫn có máu tươi rỉ ra, chậm rãi lan rộng trên bề mặt trắng noãn. “Không biết nữa… Tôi phải tháo băng ra nhìn, nhưng tôi không tìm được nút kết…”
“Để tôi làm cho, đừng lộn xộn, quay sang đây đi.” Bành Dân Tắc nói, vội vàng đi lên đè Ngụy Tử Hư lại.
Băng vải quấn vừa gọn gàng vừa chắc chắn, vải thừa nhét vào trong, chẳng trách Ngụy Tử Hư không tìm được. Bành Dân Tắc tháo băng giúp hắn, gỡ từng vòng từng vòng một, lớp băng cuối có máu thấm ra, da thịt và băng vải bị dính két lại, đụng đến vết thương, Ngụy Tử Hư bị đau hít vào mấy hơi khí lạnh. Bành Dân Tắc nghe mà tim cũng thắt lại như đống băng vải rơi ra.
Vết thương do laser bắn xuyên, nhỏ mà sâu, vừa bắt đầu kéo vảy đã bị nứt, máu tươi ứa ra từng giọt. Nhưng ít nhất cũng không còn kinh khủng như lúc mới phát hiện. Nhìn thấy không quá nghiêm trọng Ngụy Tử Hư mới thở phào một tiếng, ngược lại Bành Dân Tắc lại cau mày, ngữ khí hơi trầm xuống: “Hừ, ai bảo cậu tự nhiên đi chắn cho Lạc Hợp? Người anh ta rắn chắc hơn cậu, có đập vào cũng không sao, như cậu chỉ được ôm đầu trốn trong ghế thôi.”
“Dân Tắc, làm gì có ai bị đập mà không sao.” Ngụy Tử Hư nhìn anh dịu dàng. “Lúc đó tôi làm theo phản xạ thôi. Mà cũng không ngờ là sẽ được anh cứu. Phim truyền hình cứ hay làm quá mấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng ngoài đời lúc ngàn cân treo sợi tóc mà có người đưa tay ra giúp, thâm tâm vẫn thật sự vô cùng cảm động.” Ngụy Tử Hư nhìn gương cười rộ lên. “Cảm ơn anh, Dân Tắc.”
Nụ cười kia xinh đẹp đến mê người, Bành Dân Tắc nhìn mà ngẩn ngơ. Anh tằng hắng một tiếng: “Cậu còn băng vải không? Băng lại vết thương nhanh chút.”
“Còn.” Ngụy Tử Hư nói, đi đến cạnh tủ tìm băng. Chân hắn mang tất trắng giẫm lên thảm trải sàn màu xanh đậm vô cùng nổi bật, Bành Dân Tắc cúi đầu nhìn, lại phát hiện đó không chỉ là tất trắng đơn thuần, bên trên còn có họa tiết bò sữa. Tất ngắn để lộ mắt cá chân trắng nõn, trên gót chân in hai cái đuôi bò nghoe nguẩy hình mũi tên. Mỗi lần hắn nhấc chân, Bành Dân Tắc lại có cảm giác như thấy hai bé bò sữa trắng muốt song song chạy theo.
Tim anh bị bạo kích nghiêm trọng.
“Tất của cậu…?”
“Ồ, cái này à…” Ngụy Tử Hư cúi đầu nhìn. “Hôm nay tìm thấy trong tủ quần áo, phòng anh không có à?” Thấy Bành Dân Tắc lắc lắc đầu, Ngụy Tử Hư cũng hơi kinh ngạc. “Chỉ cho tôi thôi sao? Director thiên vị tôi đấy à.”
“Bị hắn thích thì có gì tốt chứ. Lại đây, tôi băng cho cậu.” Bành Dân Tắc sầm mặt lại.
Ngụy Tử Hư nghe lời đi qua, giơ hai tay lên. Ngày đó hắn bị thương cả người đẫm máu, nhìn mà kinh hãi, Bành Dân Tắc cũng không rảnh soi kỹ. Lúc này lại lõa thể đứng trước gương, làn da trơn bóng trắng mịn như một khối bạch ngọc nõn nà. Bành Dân Tắc vốn cho rằng Ngụy Tử Hư rất gầy, chính là kiểu da ngực dán vào da lưng, bây giờ mới biết là không phải. Sống lưng hắn thẳng tắp căng chặt, trên bụng cũng loáng thoáng hiện ra các múi cơ, lồng ngực có độ cong nhẹ vừa phải, và cả hai điểm nhợt nhạt màu hồng phấn kia…
Mặt Bành Dân Tắc bắt đầu nóng lên, không dám nhìn vào gương, cúi đầu nghiêm túc băng bó. Ngón tay đụng tới làn da hắn, xúc cảm nhẵn nhụi, ấm áp rắn chắc, khiến cho anh buộc kết xong rồi cũng không nhịn được mà nhấn nhấn mấy cái. Khóe mắt thoáng đảo qua gương, thấy Ngụy Tử Hư đang cười nhẹ. Bành Dân Tắc vội tìm lời: “Người cậu ít lông thật đấy, hơn nữa còn rất rắn chắc.”
“Những chỗ khác cũng rất ít lông đó, có hứng thú xem không?”
Bành Dân Tắc lúng túng nhìn vào gương, Ngụy Tử Hư cũng không né tránh, thẳng thắn nhìn lại, vô cùng nghiêm túc rao bán cơ thể mình. Bành Dân Tắc không đồng tình với thái độ tùy tiện của hắn: “Cậu… sao có thể không biết xấu hổ cũng không thèm đỏ mặt vậy chứ.”
“Dân Tắc.” Ngụy Tử Hư mở miệng. “Tôi thích anh. Muốn được người mình thích chạm vào không thể coi là ‘Không biết xấu hổ không thèm đỏ mặt’ được.”
Bành Dân Tắc nghẹn họng.
Cảm giác lúc sáng lại quay về. Giống hệt như khi anh chất vấn Ngụy Tử Hư, tâm can bị đổ đầy, vừa ấm áp dễ chịu lại vừa ẩm ướt dính dấp, lại cố tình hết lần này đến lần khác mang theo sự hốt hoảng chơi vơi xộc đến, khiến anh vừa ngứa ngáy vừa rối loạn. Cuối cùng chỉ biết quay đầu đi ra khỏi cửa.
“Nhắc đi nhắc lại như vậy, cậu cũng không thấy mệt sao.”
–
Nước cờ có thể phản ánh tính cách một người.
Cục điều tra Liên bang tiến hành phân tích tâm lý tội phạm, có lúc thậm chí phải thông qua đấu cờ.
Ngụy Tử Hư đi rồi, Lạc Hợp cũng không vội thu dọn tàn cục, mà là ngồi vào vị trí của Ngụy Tử Hư, tỉ mỉ quan sát từng nước cờ hắn hạ xuống.
Hắn nói đánh tiếp mình sẽ thua, nhìn bề ngoài thì quả thực như vậy. Nhưng lần đầu chơi cờ, Ngụy Tử Hư cũng chính tại thời khắc ngay trước khi thua đó mà xoay chuyển toàn bộ thế cục. Lạc Hợp từng chủ quan một lần, chắc chắn sẽ không có thêm lần thứ hai.
Nước đi của Lạc Hợp ngay thẳng bộc trực, từ từ vây lấy đối thủ. Dù đối phương có thể thấy rõ thế cuộc, cũng khó lòng chống đỡ, Lạc Hợp nắm chắc toàn cục trong tay, cuối cùng không chút hồi hộp đánh tan tất cả.
Nhưng Ngụy Tử Hư thì không giống vậy.
Lạc Hợp di chuyển vài quân đen, phát hiện bố cục của Ngụy Tử Hư thật sự rất phân tán, giống như khắp nơi đều có lỗ hổng. Nhưng mỗi khi quân trắng tiến tới, sẽ luôn có quân đen chờ sẵn như hổ rình mồi. Lạc Hợp dừng lại, đẩy đẩy mắt kính. Là bẫy. Bẫy ngầm khó lòng phát hiện.
Dù Lạc Hợp rất muốn tự mình chơi tiếp, nhìn xem cục diện mà Ngụy Tử Hư bài bố đến tột cùng sẽ phát triển ra sao, nhưng rất khó thực hiện. Y chỉ có thể đi những nước của chính mình, thẳng thắn bộc trực, mà Ngụy Tử Hư lại suy tính trăm bề, cẩn thận chặt chẽ, y không cách nào mô phỏng theo được. Y nhìn không thấu con người hắn.
Nếu thực sự là một người đơn thuần trong sạch, sao có thể sắp đặt cạm bẫy trên từng nước đi như vậy?
Lạc Hợp cúi đầu, thấu kính dày đặc che khuất vẻ mặt y.
–
“Là anh à?”
Ngụy Tử Hư mặc quần áo tử tế, định xuống bếp tìm Bành Dân Tắc, không ngờ lại gặp Lục Dư. Anh đang cuốn sushi, nhìn thấy Ngụy Tử Hư, cười cười hối lỗi: “Vừa nãy suýt nữa làm cậu bị thương, xin lỗi.”
“Không sao, anh cũng đâu cố ý.” Ngụy Tử Hư mỉm cười đáp lại.
“Cậu muốn tìm Bành Dân Tắc sao? Tôi nói với anh ta hôm nay để tôi xuống bếp, định làm chút món Nhật.” Anh đang cuốn sushi hoa anh đào, một thuyền sashimi tươi ngon đã được bày biện đẹp mắt, wasabi và nước tương đổ ra đĩa nhỏ, phối thêm những lát gừng hồng[1] nhỏ nhắn tinh tế. Ngón tay thon dài của anh nắm lấy mành trúc, cẩn thận áp chặt cơm tẻ.
[1] Gừng hồng Nhật Bản có vị chua ngọt, tính ấm có tác dụng giảm vị, làm sạch vị giác để thưởng thức sang món Sashimi khác.
“Hình như anh rất am hiểu làm đồ Nhật.” Ngụy Tử Hư nói.
Lục Dư có chút ngại ngùng cười cười: “Mẹ tôi là người Nhật, hồi bé tôi sống cùng bà nội ở Nara, mấy món này coi như đồ ăn hàng ngày rồi.” Lúc anh nhắc tới người thân nụ cười luôn rất ấm áp, tuy tướng mạo bình thường, nhưng cũng tỏa ra mấy phần ôn hòa.
Hóa ra là con lai Trung Nhật, Ngụy Tử Hư nghĩ, thảo nào lại có dáng cúi gập người chín mươi độ tiêu chuẩn như vậy. “Thật sao? Tôi vẫn luôn muốn đến Nara ngắm hươu sao.”
“Nara quả thực có rất nhiều hươu, cũng không sợ người, sẽ nhẹ nhàng đi qua cọ vào lòng bàn tay cậu.” Lục Dư cười nói.
Nói xong lại có một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, Ngụy Tử Hư đang muốn quay người rời đi, Lục Dư ở phía sau lại nhẹ nhàng cất tiếng: “Thật ra tôi thấy cậu rất giỏi, có thể hoà đồng với mọi người như vậy.”
Ngụy Tử Hư nhìn lại, Lục Dư vẫn mang theo vẻ đạm nhạt không quan tâm thiệt hơn. “Tôi cũng rất muốn có thể giao tiếp giỏi như cậu, nhưng không làm nổi. Nhất là lúc nói chuyện với Lạc Hợp, thật sự quá khó khăn. Anh ta chỉ thân thiết với mỗi mình cậu, quả là khiến người ta ước ao.”
Trò chơi tiến hành tới giai đoạn này, những người bên trong dù nhiều dù ít cũng đã để lộ một mặt tính cách, Ngụy Tử Hư cẩn thận quan sát, cảm thấy sẽ không sai lệch quá nhiều. Nhưng đến tận bây giờ, khi hắn nhìn người đàn ông có độ tồn tại cực kỳ ảm đạm này, đột nhiên ý thức được một chuyện.
Chỉ có anh ta, là hắn hoàn toàn không biết gì cả.
====================
#Tác giả:
Thật ra trong này có rất nhiều cp tà đạo: Lưu Tỉnh x Tử Hư, Director x Tử Hư, Lục Dư x… thôi coi như tui chưa nói gì.
Nói chung chỉ có các bạn không dám nghĩ, chứ không có tui không dám viết.