Game Show Chết Chóc: Tên Điên Xinh Đẹp

Chương 26: Ghen tị



Tác giả: Thân Sĩ Giả

Chuyển ngữ: Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)

Ngụy Tử Hư cầm súng laser, ôm thân cây bạch dương leo lên ngọn.

Vị trí vừa vặn ở nơi giao nhau giữa tầng một và tầng hai, tán lá che lấp toàn bộ thân ảnh Ngụy Tử Hư. Hắn ngậm một chiếc lá, kiên nhẫn chờ đợi.

Mười mấy phút sau, rèm cửa phòng Hàn Hiểu Na giật giật, cô vén rèm qua một bên, phóng mắt ra ngoài cẩn thận nhìn ngó xung quanh, sau đó trèo lên bệ cửa, nhấc cửa sổ lên để lộ một khe hở nhỏ.

Không ngoài dự đoán. Ngụy Tử Hư nuốt lá cây xuống.

Cô gái này từng nói mũi mình nhạy hơn người bình thường, ngay cả sơn móng tay cũng phải ra đại sảnh ngồi làm. Ngụy Tử Hư đoán lúc tình sự qua đi mùi hương lưu lại hẳn cũng nặng chẳng kém. Chỉ là cô ta lập tức mở cửa sổ thông gió như vậy quả thật có chút mạo hiểm, lại thuận lợi ngoài dự đoán cho hắn. Cô ta gấp gáp muốn xua tan mùi vị như vậy, là bởi sau đó sẽ còn ai khác đến phòng sao? Mà cô ta không muốn người đó phát hiện ra những chuyện bọn họ vừa làm? Mà dù sao cũng chẳng liên quan đến hắn.

Về phần tại sao mới nhìn qua Hàn Hiểu Na lôi kéo Lục Dư mà hắn đã biết bọn họn chuẩn bị mây mưa, chỉ có thể dùng một câu “Kinh nghiệm hơn người” đến khái quát.

Hắn điều chỉnh góc độ, ngay khi Hàn Hiểu Na quay lưng lại, khởi động súng laser, chuẩn xác bắn thủng động mạch cảnh trên cổ cô ta.

Trong phòng huyết quang bùng nổ, Hàn Hiểu Na ngã quỵ trên đất, tay phải cố sức bưng lấy cổ mình, rời khỏi cửa sổ giãy dụa bò tới góc tường. Ngụy Tử Hư lo cô ta sẽ hô hoán đánh động người tới, không định ở lại lâu, thu súng rút quân.

Sau đó, hắn nhảy lên vách tường, ngón tay bám lấy bệ cửa sổ tầng hai, nhanh chóng bật sang một góc tường khác của biệt thự, nhẹ nhàng đáp xuống đất, thoải mái đi hướng bờ hồ.

Lúc Ngụy Tử Hư tản bộ đến bên hồ, bầu trời đã hoàn toàn tối đen.

Hắn ngồi lên thảm cỏ, bãi cỏ dày ba tấc khô ráo mềm mại. Mặt hồ đen bóng, hôm nay là một ngày âm u, không trăng không sao. Ngụy Tử Hư im lặng nhìn mặt nước chập trùng. Từng luồng sóng nối đuôi đánh vào bờ, trả lại một cỗ thi thể lạnh như băng, toàn thân phù thũng trắng bệch, bên ngoài còn ngưng kết một tầng muối hạt. Ngày hôm đó bầu trời cũng u ám như vậy sao?

Ngụy Tử Hư kinh ngạc, hắn vốn không thích hồi tưởng quá khứ. Vậy mà từ lúc Death Show mở màn tới nay, lại không tự chủ được mà nhớ lại rất nhiều. Cố gắng lãng quên, đầy lòng thương tiếc. Director đặt ra thời gian, bối cảnh, thẩm phán và trừng phạt, biến sinh mệnh một người thành một vở kịch, xếp đặt lớp lang, khai thừa chuyển hợp, từ cao trào trong nháy mắt đã đến chung kết, sau cùng chỉ lưu lại dư âm quẩn quanh. Nhưng đại đa số sinh mệnh đều rất phổ thông tầm thường, không đầu không cuối, trong chuỗi ngày nhàm chán vặt vãnh đó đột nhiên bị gián đoạn, vừa tẻ nhạt vừa hoang đường.

“Ha ha ha ha ha ha…” Hắn đột nhiên cười ra tiếng.

Hắn đã gặp qua quá nhiều người chết oan chết uổng, hắn sớm nên quen rồi.

Có lẽ cũng bởi đã thấy qua quá nhiều, hắn dần dần trở thành một kẻ mất hết trông chờ vào tương lai. Những người kia còn có một ai đó để chờ đợi, một trải nghiệm sâu sắc, một đoạn tình cảm gắn bó có thể mang đến cứu rỗi, tin tưởng vào một bản hợp đồng, một điều lệ luật pháp, một đống bạn nhậu thề thốt sẽ bảo vệ lẫn nhau, vui vẻ lướt qua bên cạnh Ngụy Tử Hư. Mà hắn cũng thản nhiên hòa vào giữa dòng người, nghe được mẩu chuyện người tốt việc tốt nào đó thì vỗ tay tán thưởng, để lộ nụ cười đơn thuần trong sáng như đứa trẻ, như đóa hướng dương được tưới tắm no đủ, phấn chấn đuổi theo ánh sáng phía trước.

Những lúc như vậy Ngụy Tử Hư lại nghĩ, thì ra bọn họ vẫn còn mang theo những ảo tưởng vô nghĩa như vậy.

Suy nghĩ miên man một hồi, đến lúc hoàn hồn lại có chút lúng túng. Ngụy Tử Hư đứng lên vỗ vỗ sau quần, cảm giác hôm nay hắn nghĩ ngợi quá nhiều, đa sầu đa cảm như mấy tay văn nhân nhà thơ, sến chết đi được.

Ngẫm lại, chắc là do vừa giết người xong? Đúng rồi, giết người không phải hoạt động thường ngày, cũng nên có chút cảm xúc. Mà quá trình lên hình thật ra chỉ có hắn ấn công tắc, thu súng, rời đi, Sói hành động so với Death Theater thật sự chẳng có gì đáng xem cả, lúc phát sóng chắc cũng chẳng chiếm được mấy khung hình.

Tuy ý nghĩa của việc giết người bản thân nó đã hơn xa quá trình giết chóc, nhưng Ngụy Tử Hư vốn chẳng quen biết Hàn Hiểu Na. Giết một kẻ xa lạ, với hắn mà nói cũng chỉ như đánh rớt một cái kịch bản chưa mở, dù cốt truyện có hay tới đâu, nếu không ai biết, cũng chỉ xem như không tồn tại.

Trên mặt hồ đen kịt mơ hồ tỏa ra ánh sáng, nguồn sáng cách Ngụy Tử Hư không xa, hắn tò mò lần theo đi tới.

“Này! Cậu đừng đột ngột xuất hiện vậy chứ, dọa tôi đứng hết cả tim.” Bành Dân Tắc đang đứng dưới tàng cây kéo dây thừng, thình lình nghe thấy tiếng bước chân, quay phắt lại như lò xo.

“Dân Tắc, hóa ra anh ở đây.” Ngụy Tử Hư vui vẻ cười rộ lên, đôi mắt thoáng nhìn qua đoạn dây thừng thô to trong tay anh, hai mắt bỗng chốc trợn tròn. “Anh buộc dây thừng lên cây làm gì? Dân Tắc, tuy tình cảnh của chúng ta bây giờ có chút tuyệt vọng, nhưng anh cũng đừng vì vậy mà nghĩ quẩn chứ? Chết do nghẹt thở thật sự rất đau đớn đó, tôi đã nói với anh rồi mà.”

“Gì? Ai nghĩ quẩn?” Bành Dân Tắc thuận theo ánh mắt hắn nhìn dây thừng trong tay mình. “Cmn cậu tưởng tôi định treo cổ à? Người gì đâu mà… Tôi đang làm xích đu, buổi sáng vừa cố định xong một bên dây, còn đóng đinh vào nhánh cây nữa, tuyệt đối chắc chắn, bây giờ đang tính toán vị trí để đặt ghế vào.”

“Ồ… thật sao, ha ha…” Ngụy Tử Hư cười làm lành.

Bành Dân Tắc đo đạc xong xuôi, lại lôi ghế ngồi đã thiết kế qua cho Ngụy Tử Hư xem. Đèn cầm tay phát ra ánh sáng vàng nhạt nhu hòa, Ngụy Tử Hư nhìn thấy một chiếc ghế tựa bằng gỗ, ở giữa đào rãnh rất sâu, lưng ghế cũng cao, muốn mông trượt đi rồi bị xích đu kéo lê quả thực có độ khó ngang với xiếc ảo thuật.

Bành Dân Tắc bỏ ghế xuống, giãn eo thả lỏng. “Chờ đến lúc làm xong đại khái, gọi Lạc Hợp tới ngồi thử là biết có ổn hay không.”

Ngụy Tử Hư: “Sao lại là Giáo sư Lạc?”

Bành Dân Tắc mặt không biến sắc: “Người anh ta chắc nịch.”

Ngụy Tử Hư: “… Thật à.”

Ngụy Tử Hư không muốn hỏi sao trong cả đám người Lạc Hợp lại chắc nịch nhất, hắn say sưa ngắm nghía mô hình xích đu. “Đẹp quá, tất cả đều do anh tự làm sao?”

“Ừ, loại gỗ này chất mềm, dễ bào, bên trên đánh một lớp vécni.”

Ngụy Tử Hư nhìn anh: “Anh thật sự rất thích xích đu nhỉ.”

Bành Dân Tắc cười, cũng không trả lời trực tiếp: “Cậu biết phao cứu hộ chứ, thuyền ra biển đều sẽ treo vài cái. Trước đây trong thôn thường xuyên có phao bị thủng, vá lại cũng không an toàn, thế nên người lớn liền nhét mút xốp vào bên trong, làm thành một cái xích đu treo lên cho đám trẻ con chơi.”

Anh nhớ tới mấy cái xích đu đơn sơ đó, nhưng lại là thiên đường của lũ trẻ, chỉ cần ra khỏi cửa đã bắt gặp một đống trẻ con lúc nhúc, chưa bao giờ cảm thấy cô quạnh. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối, khóe miệng khẽ kéo lên thành một độ cong nhu hòa. “Ở chỗ bọn tôi, không có trường trọng điểm cạnh tranh khốc liệt như trên thành phố, mấy đứa học sinh tiểu cũng không chịu ngoan ngoãn ngồi yên trong lớp, tiết nào cũng có đứa trốn ra ngoài. Vậy nên tiên sinh dứt khoát đổi luôn chỗ dạy đến bên cạnh cái xích đu, đám con nít vừa yên tĩnh chơi xích đu vừa nghe thầy giảng bài.”

“Đại Bảo, con có biết giữa hai điểm, cái gì là ngắn nhất không?”

Đứa bé còn chưa mọc răng hết răng cửa ngoác rộng mồm: “Con biết ạ! Giữa hai điểm, đoạn thẳng là ngắn nhất!”

“Ồ?” Người đàn ông nghiêng đầu. “Tại sao lại như vậy? Con có thể chứng minh không?”

Đại Bảo còn chưa kịp trả lời, bé gái tết tóc đuôi sam bên cạnh đã giành nói trước: “Bởi vì thầy dạy toán nói vậy ạ!”

“Ồ… Vậy thầy toán đã chứng minh chưa nào?”

“Thầy vẽ đoạn thẳng lên trên bảng đen ạ!”

“Haha.” Người đàn ông bật cười, ngồi xuống bãi cỏ, hai tay chống về phía sau, hoàn toàn không có dáng vẻ của một thầy giáo. “Nhưng thầy ấy cũng chỉ có thể vẽ trên bảng thôi, điểm hay đoạn thẳng, trong thực tế đều không tồn tại. Thử so sánh nhé, mẹ Đại Bảo nhờ Đại Bảo đi bán cá, từ nhà con đến chợ, nếu đi theo đường thẳng là ngắn nhất, vậy sẽ phải bơi qua rãnh nước, bò qua các nhà lân cận, chẳng phải tốn thời gian hơn nhiều so với đi đường vòng sao?”

“Nhưng mà… Nhưng mà…” Bé gái vẫn cảm thấy thầy nói không đúng, nhưng tuổi em còn nhỏ, nhất thời không tìm được lời để phản bác, quanh co trả lời: “Rõ ràng là có đồ vật thẳng đứng mà! Đũa nhà con rất thẳng, hai đầu đũa gác lên hai chiếc bát, nhưng nếu bẻ cong đũa rồi thì không thể với tới nữa, vậy chẳng phải chứng minh giữa hai điểm đoạn thẳng chính là ngắn nhất sao!”

“Ừm, nói cũng phải, Tiểu Hoa thật thông minh. Nhưng mà, chiếc đũa thật sự thẳng tắp sao? Bóng của chiếc đũa in trên mặt đất là thẳng, nhưng chiếu lên mặt ngoài phao cứu sinh thì lại cong queo, vậy giữa hai điểm của chiếc bóng, rốt cuộc ngắn nhất là hình chiếu thẳng hay hình chiếu cong?”

Trong đầu người đàn ông hiện lên những hình ảnh ngổn ngang vặn vẹo, vui vẻ nheo mắt lại, ngồi thẳng người, dùng ngữ khí như đang tâm sự nói với lũ trẻ: “Đũa chưa chắc đã thẳng, hệ tham chiếu thay đổi bản chất cũng sẽ thay đổi, mà thế giới chúng ta sinh sống cũng không phẳng lì như mặt bảng đen. Các con lúc này ngồi trên xích đu đung đưa, nhưng đối chiếu từ một hệ thống lớn hơn, cũng chỉ được coi là bất động. Những quy tắc mà thầy dạy toán nói, thực ra không quá thích hợp để áp dụng vào thực tế. Thời gian không phải luôn tiến về phía trước. Ánh sáng cũng chẳng phải lúc nào cũng truyền thẳng…”

“Thầy lại bắt đầu nói lung tung rồi.” Bọn nhỏ châu đầu ghé tai. “Thầy ơi, thầy kể truyện ‘Nàng Bạch Tuyết’ đi ạ!”

Người đàn ông vốn đang say sưa với những khái niệm trừu tượng, nghe thấy lời bọn nhỏ, lực chú ý bị kéo về, cười nói: “Không phải thầy đã kể rất nhiều lần rồi sao?”

“Bởi vì mỗi lần thầy kể đều không giống nhau!”

“Rồi rồi, vậy lần này kể từ đoạn, thợ săn giết chết công chúa Bạch Tuyết nhé…”

“Cái gì?” Ngụy Tử Hư kinh ngạc nhíu mày. “Vị tiên sinh kia của anh, giảng ‘Thuyết tương đối rộng’ cho một đám trẻ con tiểu học?”

Bành Dân Tắc lại khá là tự hào: “Tiên sinh vẫn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người.”

Ngụy Tử Hư bắt đầu có chút hứng thú với vị tiên sinh mà Bành Dân Tắc luôn treo bên miệng kia, nhìn anh kiêu ngạo như vậy, không khỏi tủi thân nói: “Quan hệ của hai người tốt thật đấy. Anh rất yêu quý tiên sinh sao? Làm tôi cũng phải ghen tị.”

“Hả? Có gì mà ghen tị?” Bành Dân Tắc gãi đầu. “Đúng rồi, nói đến quan hệ tốt, gần đây cậu với Lạc Hợp thân nhau hơn à, người kia tâm tư quá nặng, cậu vẫn nên hạn chế tiếp xúc thì hơn. Còn có cái tên Lưu Tỉnh ở cạnh phòng cậu nữa, tôi thấy hắn chẳng có ý tốt gì, phía tây tầng hai chỉ có hai người các cậu, quá không an toàn, nếu xảy ra chuyện gì nhớ phải gọi tôi.”

Ngụy Tử Hư cái hiểu cái không nghe anh nói, đến lúc thấy anh liệt kê ra hai cái tên kia, hắn nhìn anh nghiền ngẫm, khóe môi lại cong lên đầy ẩn ý. “Dân Tắc, anh biết hành vi của anh bây giờ gọi là gì không?”

“Hả? Cái gì?”

“Gọi là ‘Ăn dấm’.”

“Là sao?”

“Ghen ghen ăn dấm đó.”

“Cái gì? Khi nào? Bao giờ? Ai ăn dấm? Ăn dấm của ai? Sao cậu lại suy nghĩ linh tinh vậy chứ!?”

Ngụy Tử Hư một tay nâng cằm, nhìn anh luống cuống nói năng lộn xộn. Hắn cảm thấy tuy cơ bắp trên người Bành Dân Tắc rắn đanh, da mặt lại mỏng bất ngờ, nếu bây giờ đang là ban ngày, nhất định có thể thưởng thức cảnh đổi màu vô cùng đặc sắc trên mặt anh.

Ngụy Tử Hư duỗi ra hai ngón tay, tách một ngón đầu tiên giải thích: “Tôi với Giáo sư Lạc, thuần túy chỉ là quan hệ bạn bè, có điều tôi thường xuyên quấn lấy anh ta hỏi mấy vấn đề mình không hiểu, quả thật là đang quấy rầy anh ta rồi.”

Hắn lại tách ra ngón thứ hai: “Về phần Lưu Tỉnh, thì càng không cần phải lo. Hắn ta thẳng tắp.”

“Làm gì có ai không thẳng tắp…” Bành Dân Tắc nói thầm.

“Nhưng nếu anh muốn…” Khóe mắt Ngụy Tử Hư cong cong, nụ cười tràn ngập cưng chiều, Bành Dân Tắc nhìn mà lạnh cả sống lưng, đột nhiên có dự cảm không lành. “Tôi sẽ giữ khoảng cách với họ. Việc gì khiến anh không thoải mái, tôi chắc chắn sẽ không làm.”

“Ặc… Không, tôi không có ý đó…” Bành Dân Tắc ý thức được mình lại nói sai rồi, vốn chỉ muốn nhắc nhở cậu ta cẩn thận, kết quả lại khiến cậu ta càng hiểu lầm sâu hơn. Nhưng cũng không thể trách anh được, Bành Dân Tắc không có kinh nghiệm đối phó với gay, hơn nữa còn là một bạn gay thích mình. Nếu cậu ta đổi thành giới tính khác thì tốt biết bao.

“Vậy nên đừng ghen nữa nha.” Ngụy Tử Hư tiếp tục thưởng thức bộ dáng đột nhiên uể oải của anh, nỗ lực nhịn xuống ham muốn đưa qua bánh quy cục xương, vuốt lông nựng cằm an ủi. “Cũng muộn lắm rồi, cứ để đồ ở đây trước đi, chúng ta trở về thôi.”

Hắn đi vài bước, quay đầu lại thấy Bành Dân Tắc vẫn đang rối rắm nhìn mặt hồ.

Nghe nói có vài bé chó, nếu chủ nhân không đến dắt đi, sẽ rong ruổi bên ngoài không biết đường về nữa. Ngụy Tử Hư nghĩ vậy.

Ầy, thật là đau đầu mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.