Tác giả: Thân Sĩ Giả
Chuyển ngữ: Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)
–
“Đừng nói nhảm.” Lạc Hợp lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai đeo kính lại. Mắt kính phản quang, không thấy rõ ánh mắt y đang nhìn nơi nào. Mười ngón tay y giao nhau đặt trên bàn, nụ cười đã thu lại, toàn thân tiến vào trạng thái lãnh đạo cấp cao chủ trì hội nghị.
Ngụy Tử Hư chớp mắt, tự nhiên nối tiếp câu nói lúc trước của mình: “Thế nên là, trước hết cứ dọn dẹp sạch sẽ trong lò, sau đó dịch chuyển các đồ vật dễ cháy ra xa. Có thể yêu cầu Director mấy bình cứu hỏa, rất an toàn.” Hắn nói đến tự nhiên trôi chảy, phảng phất như câu “nói nhảm” của ai kia trước đó chỉ là ảo giác.
Ngụy Tử Hư nhìn Lạc Hợp, khóe mắt lại thoáng liếc ra sau lưng, con ngươi hơi chuyển động, cười tủm tỉm ngẩng đầu lên: “Anh thấy có được không, Dân Tắc?”
Bành Dân Tắc vốn đang muốn tìm hai người này, lúc đi qua đại sảnh đã thấy họ ngồi ở góc gần cầu thang, trò chuyện có vẻ rất hợp ý, anh liền trực tiếp đi qua. Đến gần rồi mới phát hiện, bàn luận triết học cao thâm gì đâu không thấy, chỉ thấy Ngụy Tử Hư dùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra mấy câu lưu manh đùa giỡn “Anh cười lên thật đẹp” các kiểu, mà lại còn nói với Lạc Hợp vừa nghiêm túc vừa cứng nhắc. Bành Dân Tắc thấy bên tai sấm chớp nổ đùng đoàng, lại liên tưởng phản ứng sau đó của Lạc Hợp thành xấu hổ lúng túng.
“Dân Tắc, anh không sao chứ, sao ngẩn ra vậy?” Ngụy Tử Hư lo lắng hỏi.
Cảm giác mình đã lỡ phá hỏng bầu không khí khó nói nào đó, Bành Dân Tắc vốn định làm như không thấy gì, bàn luôn chuyện của anh, nhưng lại thần xui quỷ khiến mà hỏi: “Hở, sao cơ? Vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy?”
“Nói về lò sưởi âm tường.” Ngụy Tử Hư chỉ lò sưởi trong vách, “Tôi với giáo sư Lạc đều chưa thấy lò sưởi được đốt lửa bao giờ, muốn nhóm thử một lần.”
Bành Dân Tắc nhìn theo hướng tay hắn. “À, để tôi làm cho, chỉ cần có que cời và củi gỗ là được. Tôi sẽ thử tra trong pad xem có không.”
“Thật sao?” Trong mắt Ngụy Tử Hư lóe lên tia mừng rỡ, nụ cười như tuyết tan tháng ba, làm lòng người ấm áp. “Làm phiền anh rồi.”
Nhìn hắn cười, Bành Dân Tắc không hiểu sao lại thấy có đôi phần lúng túng. Anh mất tự nhiên quay mặt đi, gãi gãi mũi, bỗng dưng nhớ ra mục đích của mình. “Đúng rồi, trưa nay muốn ăn gì, trong tủ toàn mấy món ăn vặt, mì sợi, cơm niêu các thứ.”
“Mì sợi!” Ngụy Tử Hư nói không chút do dự, còn không quên dặn thêm một câu: “Nhiều rau thơm!”
“Được.” Bành Dân Tắc cười, “Tôi sẽ cho thêm.”
Nghe hai người họ nói chuyện, không ngờ Lạc Hợp vẫn luôn bình tĩnh lại có chút ngồi không yên, bất an nhìn về phía Bành Dân Tắc: “… Cậu nấu riêng cho mỗi người một phần hả?” Thấy Bành Dân Tắc gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc của vị giáo sư trẻ mới từ từ giãn ra.
Lúc Bành Dân Tắc vào bếp vẫn còn mải suy nghĩ: Kén ăn, bị đùa giỡn cũng không phản kháng, đây chính là “tương phản manh” đang rất thịnh hành đó sao? Hình như cũng đáng yêu đấy, chẳng trách Ngụy Tử Hư lại đi câu dẫn người ta. Không lẽ cái cậu thiếu đứng đắn kia dùng kỹ năng quần thể gặp ai liền câu dẫn người đó? Uổng công anh còn có chút đắc ý.
Chờ chút, anh đắc ý cái gì cơ chứ?
Bành Dân Tắc đi khỏi, Ngụy Tử Hư cũng thoả mãn kết thúc đề tài ‘lò sưởi’. Hắn cầm lên quyển《 Thần khúc 》, thả lỏng dựa vào lưng ghế, hai chân vắt chéo, gáy sách để trên đầu gối, một tay đỡ bìa ngoài thiếp vàng, một tay lật giở trang sách. Người ta nói, mẫu đơn thọ cúc, đẹp ở hoa nở phồn thịnh, phú quý bức người. Hồng mai trong tuyết, đẹp ở kiêu kỳ ngạo nghễ. Còn u lan nơi thâm cốc, đẹp mà không tự biết mình đẹp. Ngụy Tử Hư ngồi một góc, hoàn toàn đắm chìm trong những con chữ bằng chì, dõi theo Dante đi qua nhân gian luyện ngục, mặt mày điềm đạm, như để mặc cơn gió muộn khe khẽ lay động từng cánh hoa mỏng, không tranh hư danh, không màng sương sớm.
Lạc Hợp gặp qua không ít người trẻ tuổi có bề ngoài đẹp đẽ. Những người như thế quả thật rất may mắn, chưa bàn đến những cái khác, chỉ riêng ngoại hình ưa nhìn đã có lợi thế hơn hẳn. Tuy từ nhỏ đã được giáo dục không được trông mặt mà bắt hình dong, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ngoại hình tốt hơn hoặc kém hơn tiêu chuẩn bình thường, tính cách cũng sẽ tùy theo đó mà biến đổi, chỉ cần không chú ý một chút sẽ dễ dàng phát triển lệch lạc. Khi tiếp xúc với một người có ngoại hình quá xuất sắc, đa số sẽ có cảm giác vừa hồi hộp vừa âu lo. Dù sao những người như vậy trong quá trình trưởng thành chắc chắn đã quen được xung quanh lấy lòng, hoặc nhiều hoặc ít do được nuông chiều mà sinh ra chút thói xấu.
Ngoại hình Ngụy Tử Hư phải thừa nhận là vô cùng kinh diễm, tuổi tác cũng không lớn, nhưng lại không có khí chất ngông nghênh tự đại, có vẻ hơi khác biệt.
Nhưng dù Lạc Hợp có hứng thú với vấn đề này, cũng còn lâu mới so được với những phiền não của y với chuyện “Làm sao ra khỏi đây”.
Xếp trên cùng là sách của Joseph Conrad[1], Lạc Hợp nhìn cái tên kia, lại nghĩ đến những lời đêm qua Director nói. “Joseph Conrad từng viết: Niềm tin vào một cái ác siêu nhiên nào đó là không cần thiết, bản thân con người đã đủ khả năng gây ra mọi chuyện ác độc. Thật ứng với hoàn cảnh hiện tại, kẻ phạm tội đã chẳng phải là một người ngoài xa lạ nào nữa.”
[1] Joseph Conrad là một tiểu thuyết gia người Ba Lan, tác phẩm của ông thường có một bối cảnh biển cả, trong đó mô tả các thử thách của tinh thần con người giữa một vũ trụ thờ ơ.
“Hả?” Ngụy Tử Hư ngẩng đầu. “À… Nghe quen thật. Có phải chính là câu ‘tình cảnh của các bạn bây giờ là do chính các bạn tạo thành’ của Director không? Đó là hắn nguỵ biện thôi.”
Lạc Hợp: “Nhưng hắn ngoài việc giam lỏng chúng ta ở cùng một chỗ cũng không làm thêm gì cả. Nhìn bề ngoài, trò chơi này cũng không thể triển khai thuận lợi như thế. Tôi cảm thấy, con Sói đầu tiên giết người phải có hoàn cảnh vô cùng khác biệt so với những người khác. Director còn nói là ‘Kỳ này’, kỳ này rốt cuộc có gì đặc biệt, chẳng lẽ mấu chốt không phải ở phe Sói sao?”
“Tuy nói vậy…” Ngụy Tử Hư khép sách lại, ngồi thẳng người lên. “Nhưng đặt mấu chốt vào con Sói đầu tiên có phải hơi chủ quan không? Trong lịch sử ghi chép về những tên tội phạm biến thái, có một số ít là do không tự khống chế được. Nếu thả một kẻ như vậy vào đây, cho hắn thêm vũ khí, vậy trò giết chóc này chẳng cần ai mở đầu cũng sẽ tự nhiên diễn ra đến cùng.”
Khả năng này Lạc Hợp cũng nghĩ tới. Những kẻ không khống chế được bản thân phạm tội thường có bệnh tâm lý rất nghiêm trọng, khó làm ra được biểu hiện giống người bình thường, cũng sẽ bài xích tiếp xúc với những người xung quanh. Quan trọng nhất là, nếu chỉ có như vậy, không phải rất không thú vị à —— ý nghĩ này khiến Lạc Hợp tự thấy kinh hãi, y đang bắt đầu nhìn theo góc độ của Director để suy xét sao? Loại chấp nhất hoang đường của hắn, dùng ôn nhu săn sóc bao bọc bên ngoài sự tàn nhẫn, chẳng lẽ cũng đang dần đầu độc bản thân y? Lạc Hợp rất muốn phủ định, đây chỉ là đổi một lập trường khác để suy nghĩ trong hoàn cảnh đặc thù thôi, y vẫn vô cùng khinh thường hành vi xem mạng người như cỏ rác của Director.
Tiêu đề《 Thần khúc 》trên tay Ngụy Tử Hư chói mắt đến vậy, nếu cái ác nguyên bản đều bắt đầu từ con người, sao những vị thần linh thánh khiết kia còn muốn thu lấy tín ngưỡng của nhân loại, dẫn dắt linh hồn loài người về chốn Thiên Đàng. Dù vào thời kỳ tôn giáo tín ngưỡng hưng thịnh nhất, tỉ lệ tội phạm cũng chẳng hề suy giảm, thậm chí còn trở thành “Thời Kỳ Tăm Tối” trong lịch sử văn minh nhân loại. Lạc Hợp khó tránh khỏi sinh ra chút bất kính: “Ngụy Tử Hư, nếu thật sự có Chúa, lúc này cậu bị cuốn vào trò chơi nguy hiểm như vậy, tại sao Chúa không đến cứu vớt cậu?”
Ngụy Tử Hư nở nụ cười: “Giáo sư Lạc, Chúa không phải cảnh sát, cũng không phải đường dây nóng báo án. Tôi tín ngưỡng Người, cũng không phải mong chờ được Người ban cho ân huệ gì lớn lao.”
Lạc Hợp: “Không phải sao? Chẳng lẽ không phải bởi thần Giê-hô-va hứa sẽ ban cho Isaac đất phong và dê bò, cho Solomon trí tuệ, cho con dân lợi ích, tín đồ mới có thể trung thành với Ngài sao?”
Ngụy Tử Hư: “Các truyền đạo ban đầu đều nói như vậy, trong hoàn cảnh cơm áo không đủ lo, đây là dụ dỗ to lớn nhất. Đạo Cơ Đốc phát triển đến bây giờ, giáo lý đã phong phú hơn rất nhiều so với trước đây, những sự kiện trong《 Cựu Ước 》cũng có thể dùng lý luận hiện đại để giải thích.” Lạc Hợp còn muốn hỏi, lại bị Ngụy Tử Hư cắt ngang, hắn đặt sách xuống bàn, nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt Lạc Hợp.
“Giáo sư Lạc, anh chỉ là không tin thôi, nghe đến bất cứ thuyết pháp nào về Chúa ý nghĩ đầu tiên là làm sao phản bác lại. Nhưng tôi lại chưa bao giờ cảm thấy thuyết hữu thần và vô thần là hai thứ đối lập. Đối với tín ngưỡng của tôi mà nói, Chúa vừa là nguyên nhân vừa là kết quả, vừa là nền tảng vừa là quy tắc, Người giống như một định luật hàng đầu mà vạn vật trong vũ trụ đều phải tuân theo, so với khoa học hay triết học muốn theo đuổi chân lý sau cùng không phải rất giống nhau sao? Chỉ là cơ sở khoa học bắt nguồn từ phép quy nạp, đi từ hiện tượng đến quy luật, lại dùng quy luật để giải thích hiện tượng, nếu được áp dụng phổ biến sẽ trở thành ‘Định lý’ được hậu nhân tôn thờ.” Hắn thao thao bất tuyệt, nơi sâu thẳm trong tròng mắt biến hoá khôn lường, Lạc Hợp phảng phất như nhìn thấy trong đó một mảnh vũ trụ độc lập tuần hoàn vận chuyển bất quy tắc.
“Cho nên tín ngưỡng chủ nghĩa duy vật biện chứng hay thuyết vô thần, kỳ thực trên lý thuyết cũng là một loại tôn giáo, hơn nữa đức tin càng rộng khắp hơn, cụ thể hơn. Nói cách khác, nếu quả thật tồn tại một người nào đó không tin vào bất cứ điều gì, vậy cũng không thể xưng làm con người. Theo vậy, chân lý của tôi là Chúa, là một trong vô vàn các loại chân lý tồn tại.”
Chẳng biết từ lúc nào, Lạc Hợp cũng ngồi thẳng người: “Cậu nói ‘là một trong vô vàn’, lẽ nào chân lý không phải cái tồn tại duy nhất sao? Hoặc nên nói là, không phải duy nhất, còn có thể gọi là ‘Chân lý’ sao?”
Ngụy Tử Hư lắc đầu: “Hệ thống bất đồng, chân lý cũng sẽ bất đồng. Giống như hệ thống của tôi là hữu thần, của anh là khoa học, tôi không có cách nào dùng ngôn ngữ khoa học để giải thích lý luận hữu thần cho anh.”
“Haha…” Lạc Hợp bóp nhẹ sau gáy, nheo mắt nhìn Ngụy Tử Hư, “Suy nghĩ của cậu đôi khi cũng thật kỳ quái… Nếu quen biết ở ngoài, không chừng chúng ta có thể làm bạn.”
“Ồ?” Ngụy Tử Hư bị đả kích: “Quen biết ở đây thì không thể làm bạn sao? ”
Lạc Hợp vốn muốn tỏ ra thân thiện, không ngờ lại bị Ngụy Tử Hư hỏi vặn lại, hơn nữa còn hỏi rất đúng trọng điểm. “Ở đây…” Ánh mắt y ảm đạm, “Trước hết cứ tự lo cho tốt đã.”
–
Cơm nước no nê, Ngụy Tử Hư về phòng chuẩn bị ngủ trưa. Phòng hắn nằm ở phía tây biệt thự, đến tầm trưa ánh nắng sẽ chiếu thẳng xuống, buộc phải kéo kín rèm cửa. Rèm cửa sổ có hai lớp, bên trong là lớp trướng mỏng màu xám tro, bên ngoài là lớp rèm dày in họa tiết lá cọ, chắn nắng rất tốt, kéo kín rồi trong phòng không khác buổi tối là bao. Hắn bật một vòng đèn tường, tia sáng ảm đạm, vừa vặn dễ gây buồn ngủ.
Trên bàn ngoài sách lấy từ thư phòng cũng không có nhiều đồ vật, bỗng dưng lại nhảy ra một chiếc ly thủy tinh và một chai rượu vang đỏ. “Hử, vẫn còn sao?” Hắn dốc ngược chai rượu, rót ra đến giọt cuối cùng.
Vừa đủ một ly.
Chất lỏng tím đỏ tràn lên từng vòng gợn sóng, lấp kín ly thủy tinh. Hắn nâng lên, lại không ngửi được hương rượu tinh khiết, thay vào đó, là một mùi tanh tưởi nồng nặc, như nước biển nhuộm kín máu tươi, đen kịt dập dờn.
目を覚ましたら 闻こえてくる
雨音に耳をすます
Tỉnh giấc và em chợt nghe
Âm thanh tiếng mưa rơi
Tiếng ca rõ ràng, từ ngoài hành lang truyền tới.
明けない夜に 升るはずの
阳の位置を思い浮かべる
Giữa đêm đen trống vắng
Tìm đâu ánh mặt trời
Đừng đi. Đừng mở cửa. Đừng nghe.
Giọng ca bình thản, không hề ngắt quãng, khác hẳn với âm thanh khàn đặc khi đó của cô.
Hắn đặt cốc xuống. Bước chân hướng ra cửa.
Đừng đi.
ふつりあいな程 大きな黒い伞
薄明るい空に
Ô đen xòe rộng tán
Vệt sáng mờ dưới trời
Tiếng ca từ từ tới gần. Càng lúc càng rõ ràng, gần đến mức ngay cả tiếng ngắt nhịp lấy hơi giữa chừng cũng có thể nghe thấy.
Hắn đi tới. Hắn không khống chế được. Có ý nghĩ sắc bén nào đó trong đầu cố ngăn hắn lại, mỗi một tế bào toàn thân hắn đều đang run rẩy, nhưng hắn không khống chế được. Hắn chung quy vẫn phải đối mặt. Từ nay về sau cô ta sẽ như hình với bóng theo sát hắn, nhìn hắn kinh hoàng sợ hãi mà vui vẻ cất cao tiếng ca.
Tiếng hát đã tới trước cửa.
手を伸ばし さしたら 小さな暗になった
Vươn tay vào hắc ám
Hắn mở cửa.
Cuối hành lang, Lâm Sơn Chi dựa sát trên vách tường lần mò bước tới, phần trên cổ đã biến mất, bên người vẫn kéo theo mấy cánh tay bằng thủy tinh nhúc nhích. Một vật hình cầu lăn tới bên chân hắn, hắn cúi đầu, con mắt Lâm Sơn Chi ngước lên nhìn hắn đăm đăm, run rẩy hát xong câu cuối cùng.
近すぎた影. 远い嘘.
Bóng người là trước mắt. Xa xôi là dối gian.
Cô vẫn đúng hẹn mà tới.
“Ầm!” Ngụy Tử Hư trở tay đóng sầm cửa lại, khóa ba lớp. Máu tươi từ khe cửa tràn vào, nhuộm thảm trải sàn màu lam thành đen sẫm. Hắn lùi về sau, lại tiếp tục lùi về sau, vũng máu càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng dâng cao, đến khi sắp tràn qua mắt cá chân hắn, hắn nhảy lên bàn.
“Thuốc… Thuốc…” Hai tay hắn run rẩy dữ dội, mất mấy phút mới rút ra được ví da, khẩn cấp nắm một viên con nhộng màu xanh lục nhét vào miệng, ngửa cổ nuốt xuống. Ngụy Tử Hư ôm đầu gối, núp trong góc trên bàn, mồ hôi đầm đìa. Hắn không ngừng hít sâu, đến khi các cơ hô hấp đều đau nhức, mới dám mở mắt ra.
Không có gì cả. Một gian phòng im ắng bình thường. Một ly rượu đỏ. Trong thùng rác là vỏ ngoài của viên con nhộng đã dùng hết.
Risperidone, một loại thuốc chống rối loạn thần kinh. Người bình thường uống xong sẽ xuất hiện tác dụng phụ gây buồn ngủ rất nặng.
Bi kịch xứng rượu độc, xem ra lại không quá phù hợp.
====================
#Tác giả
Thật ra lúc đầu tui tính cho Lạc Hợp làm công, nhưng sau thấy không ổn lắm mới đổi lại.
Nguyên nhân thì có 2 cái, một là Ngụy Boss không thích loại đàn ông nội hàm như thế (Đúng vậy, Ngụy Boss chính là kiểu người nông cạn chỉ biết nhìn cơ bắp các thứ!)
Hai là lái xe (tiếng lóng chỉ chuyện giường chiếu) với Lạc Hợp thì khẩu vị mặn quá, mặn thế nào đến phần sau các bạn sẽ rõ.