Tác giả: Thân Sĩ Giả
Chuyển ngữ: Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)
–
Buồng tắm, chân trần đứng trên gạch sứ, hắn đối diện với gương, dùng ngón tay chậm rãi kéo khóe miệng ra thành một nụ cười.
“Bị ảnh hưởng đến mức này sao, mình cũng thật kỳ cục.” Hắn giữ nguyên biểu tình cứng ngắc, như bị cắt mất nguồn điện, không thèm nhọc lòng nghĩ xem nên dùng nét mặt gì để phù hợp với tình hình hiện tại. Hắn bị giam trong không gian nhợt nhạt này, nhìn kẻ giống mình như đúc trong gương, có chút mệt mỏi với khả năng tự kiểm soát của bản thân.
Mấy phút sau, cơ mặt đã được thả lỏng, hắn rốt cục có thể lộ ra một nụ cười thân thiện.
Trong gương hiện lên một thanh niên bình dị gần gũi, nhiệt tình ân cần, đối nhân xử thế khéo léo, luôn duy trì khoảng cách đúng mực với những người xung quanh.
“Mệt mỏi lắm nhỉ?”
Hắn cả kinh, ngẩng đầu nhìn gương, một gã đàn ông đứng phía sau, âu phục trắng tinh không dính một hạt bụi, khoanh tay lười biếng dựa vào tường.
Hắn nhíu nhíu mày, không có thời gian để ý, mở vòi hứng một vốc nước lạnh tạt lên mặt. Gã đàn ông lại không chịu biến mất, cười khùng khục: “Mày biết tao ở đây.”
Không, hắn không ở đây. Hắn đã chết từ lâu rồi, Ngụy Tử Hư tận mắt nhìn thấy. Ngụy Tử Hư tỉ mỉ rửa mặt, khăn lông trắng mềm mại, tâm tình hắn thoáng thả lỏng. Kế hoạch của hắn là ra chỗ cái hồ nhân tạo hôm qua tản bộ, nếu vô tình gặp được Bành Dân Tắc sẽ dùng bữa trưa để bắt chuyện.
“Ha ha, mày lại thế rồi.” Gã đàn ông như gặp phải chuyện gì buồn cười lắm, ôm bụng cười ngặt nghẽo, “Giả dạng làm người tốt, rất mệt đúng không? Tao biết mà, dù sao tao đã làm người tốt suốt ba mươi năm rồi.”
“Mày việc gì phải tự ép bản thân như thế?” Gã đàn ông từng bước áp sát Ngụy Tử Hư, “Lúc ở ngoài phòng tử hình, ánh mắt mày nhìn tao chỉ toàn thống hận và tàn bạo, đến tao còn thấy sợ. Mày muốn làm gì nào? Thiên đao vạn quả, phanh thây tao vứt cho chó ăn? Haha, kẻ có ánh mắt như vậy chắc cũng làm được thật đi.”
Ngụy Tử Hư dừng lại, trên trán mơ hồ nổi gân xanh, “Mày đáng bị như vậy.”
“Khục khục, người bình thường sẽ không nghĩ vậy đâu.” Gã đàn ông cười, duỗi một ngón tay mơn trớn môi Ngụy Tử Hư.
「Giao cho cảnh sát là được rồi.」
「Giao cho viện kiểm sát là được rồi.」
「Giao cho quan tòa là được rồi.」
「Sẽ có người đến xử lý thôi.」
Những lời giải thích cũ mèm lại một lần nữa nhảy nhót quanh hắn.
“Đừng tự lừa mình dối người nữa. Mày là Sói, sớm muộn sẽ có ngày lộ đuôi. Mày cũng giống tao thôi, chỉ có hành hạ kẻ khác mới đạt được khoái cảm, việc gì phải mất công bày ra bộ dáng hòa ái vô hại kia?” Gã đàn ông cười to, khóe miệng xé rách, da thịt nứt toạc ra, vết rạch kéo đến tận tai, bởi vì cười quá điên cuồng, nửa phần trên khuôn mặt hắn như sắp rơi xuống, máu tươi phun trào như suối.”Mày còn muốn che giấu cái gì? Lúc mày giết Chu Du, không phải một chút gánh nặng trong lòng cũng không có sao?”
“Mày nói đủ chưa?” Ngụy Tử Hư lắc người, lùi về sau một bước, nhấc đầu gối đá mạnh, nắm cổ tay hắn quật xuống đất, khuỷu tay đập xuống, dứt khoát liền mạch, gã đàn ông với hàm dưới nát bét lại không thấy tăm hơi. Chỉ có âm thanh quanh quẩn bên tai Ngụy Tử Hư:
“Mày nhất định phải giấu kỹ cho nha. Nếu như bại lộ, cha mẹ thầy cô, bạn bè đồng nghiệp, sẽ chẳng có ai thích mày đâu.”
–
Khác với không khí ngột ngạt bên trong, thời tiết bên ngoài rất đẹp. Do tán xạ yếu, bầu trời thấu lam trong suốt, nhìn qua càng thêm bao la rộng lớn.
Ngụy Tử Hư thích thú đến cái góc xinh đẹp kia. Mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, mép hồ nối liền với bãi cỏ, có một đoạn dốc nhẹ nghiêng lên, phía sau bị vài bụi cây thấp và lá rụng che đi. Thực vật trong rừng khá phong phú, sinh thái ổn định, có vẻ là sinh trưởng tự nhiên, nhưng bãi cỏ cạnh hồ lại rất gọn gàng, có dấu vết được con người chăm sóc.
Ngụy Tử Hư liếc mắt nhìn sang bờ bên kia, cái hồ này thật sự không nhỏ, nhanh cũng phải mất một tiếng mới đi hết một vòng.
“Trùng hợp ghê, cậu cũng ra đây giải sầu à?”
Là giọng Bành Dân Tắc, Ngụy Tử Hư nhìn quanh nhưng không thấy bóng người.
“Ở trên này, nhìn lên đi.” Ngụy Tử Hư theo lời nhìn lại, sau lưng hắn là một cây liễu già cực kỳ đồ sộ, cao chừng năm mét, có một cành mọc chĩa ra giữa hồ, Bành Dân Tắc đang nằm trên đó chào hắn.
“Anh trèo lên cây làm gì!?” Mặt Ngụy Tử Hư trắng bệch, cuống quýt đứng dưới tàng cây, “Còn xuống được không thế?”
Bành Dân Tắc không hiểu hắn căng thẳng cái gì, bình thản ngồi dậy, ung dung lắc lắc chân, cành cây vẫn không nhúc nhích. Ngụy Tử Hư không nhìn nổi tư thế nguy hiểm này, mắt trừng lớn như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. “Đừng lộn xộn! Tôi giúp anh xuống!” Hắn chạy lấy đà nhào lên thân cây, hai chân kẹp chặt, tay bám quanh vỏ cây thô ráp, cố nhích lên từng chút một. Cánh tay chịu trọng lượng nửa thân dưới, eo lưng lại mềm nhũn vô lực bị chi dưới cản trở, lúng túng kẹt luôn tại chỗ, vập phải một miệng đầy vỏ cây.
“Ha ha ha.” Bành Dân Tắc nhìn hắn chật vật, không nhịn được cười nói: “Chờ cậu lên đến nơi tôi ở trên này cũng sinh được mấy lứa rồi.”
Ngụy Tử Hư buông tay ngã xuống đất, tức nổ phổi: “Anh trâu bò như thế, có biết nguyên phân là gì không?”
Bành Dân Tắc: “Bây giờ tôi học vẫn kịp.”
“Được rồi không đùa nữa.” Tay anh đẩy một cái, eo mông nhô cao, lưu loát nhảy xuống, phủi phủi hai tay vào quần. “Cậu thấy cái cây này không, cành thô nhất vươn ra giữa hồ, mặt đất còn có độ dốc, tôi định làm một cái xích đu treo lên, đung đưa trên mặt nước cũng thú vị lắm. Vừa nãy test thử thấy chịu lực cũng ổn, tối nay tôi sẽ về tìm ít dụng cụ.”
Ngụy Tử Hư lại rất không nể mặt. “Cũng bởi vì có độ dốc, bắt đầu đu đưa sẽ rất khó dừng lại. Chỉ cần tay không nắm chắc, hoặc là trượt mông một tí, cả người sẽ bị lật ngược treo lên, vừa đập mặt xuống đất xong lại bị mài một mạch đến khi chìm nghỉm trong nước, đến lúc đấy sống không được chết cũng chẳng xong.”
Bành Dân Tắc: “Người thì nhỏ mà sao toàn nghĩ những chuyện khủng bố thế. Lúc tôi làm xong cậu đừng chơi nhé.”
Ngụy Tử Hư khinh thường bĩu môi. Thấy Bành Dân Tắc an toàn tiếp đất hắn cũng yên lòng, tìm một vùng cỏ sạch sẽ ngồi xuống. “Nhưng mà có việc để làm cũng tốt, tôi cũng đang muốn đến nhà kho xem thử xem có gì hay không.” Bành Dân Tắc tới cạnh hắn, “Hử, cậu định làm gì?”
“Tìm đồ chuyên dụng, chỗ này không có máy tính tôi cũng không chạy code được, thử lắp ráp một ít linh kiện đơn giản vậy.”
Bành Dân Tắc: “Giỏi ghê.”
“Hử?” Ngụy Tử Hư đảo mắt. “Có gì đâu, bây giờ bộ vi mạch cũng đều có sẵn rồi. Tôi thấy anh biết làm xích đu còn giỏi hơn đó, cái đó ở trường không dạy.”
Câu này nghe rất lọt tai, Bành Dân Tắc vui vẻ gối lên cánh tay ngửa mặt nằm xuống, “Nói đến nghề mộc tôi rất có tự tin đó, hồi bé phụ các bác các chú đóng thuyền đan võng, giao lưu với gỗ gác dây thừng thành quen rồi. Cậu đừng nghi ngờ chất lượng cái xích đu kia, có làm thêm mấy nghìn cái ghế treo tôi cũng làm được.”
“Ừm…” Ngụy Tử Hư có chút hoài nghi, “Đóng thuyền? Nhà anh gần biển à?”
“Tôi sinh ra ở một làng chài, được bà nội nuôi lớn. Từ bé vóc dáng tôi đã cao nên hay được gọi theo phụ giúp người lớn, thôn dân chỗ tôi giản dị lắm, đối xử với tôi rất tốt, cái tính lạc quan của tôi chắc cũng từ đó mà ra. À tôi bơi cũng giỏi nữa, nên cậu lo tôi chết đuối có hơi thừa đó.”
Ngụy Tử Hư nghe anh nói, chống cằm nhìn bọt khí nổi lên dưới mặt nước, “Buổi sáng anh có nhắc tới ‘tiên sinh’, cũng là người lớn trong thôn à?”
“Không… tiên sinh không phải người chỗ tôi, nhưng từ rất lâu về trước đã chuyển đến sống rồi. Tiên sinh biết nhiều lắm, dạy tôi rất nhiều thứ, người đó đối với tôi mà nói… giống như cha ruột vậy. Cha mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn trên biển, tôi không có ấn tượng gì nhiều về họ. Nếu có thể gặp được cha ruột, tôi hy vọng ông ấy cũng sẽ giống như tiên sinh vậy.”
Vài câu ít ỏi, Ngụy Tử Hư cũng nhận ra anh không có một tuổi thơ trọn vẹn, cúi đầu nói: “Xin lỗi, khiến anh nhớ lại chuyện không vui rồi.”
“Ầy, có gì không vui đâu.” Bành Dân Tắc lạc quan cười rộ lên, “Lại nói, vui hay không vui, chết rồi cũng chẳng còn ai biết. Chi bằng nhân lúc còn sống tìm bừa một người để chia sẻ.”
Câu này chẳng có tác dụng an ủi gì cả, Ngụy Tử Hư rầu rĩ không vui: “Hóa ra tôi chỉ là người ‘tìm bừa đến’ thôi à.”
Gì cơ? Bành Dân Tắc nghẹn họng. Từ lúc anh lên thành phố mới phát hiện ra mấy người lớn lên ở đây thực sự quá nhạy cảm, toàn thân đều là điểm G. Chỉ vì tóm tắt một câu dài thành ý trọng tâm nhất cũng dẫn đến tình trạng này, anh đành lạng quạng nói lảng sang chuyện khác: “Ha ha sao thế được! Ngụy Tử Hư này thực ra tôi rất tò mò, ngoại hình cậu như vậy chuyện tình cảm hẳn rất phong phú đi? Nói nghe thử chút cậu thích hình mẫu phụ nữ thế nào?”
Cái đề tài xưa như Trái Đất này cuối cùng cũng xuất hiện. Thật ra Bành Dân Tắc không phải người nhiều chuyện, nhưng chủ đề này bất luận nam hay nữ đều sẽ có chút hứng thú. Ngụy Tử Hư trong lòng cười anh đúng là hết chuyện để nói, ngoài mặt vẫn làm dáng: “Chẳng có gì phong phú cả. Nhà tôi quản nghiêm, không cho tôi tùy tiện kết giao bạn gái. Hình mẫu thì chắc là… bác sĩ, lý trí, tự giác có kỷ luật các thứ đi.”
“Kiểu vậy à?” Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Bành Dân Tắc, “Cái cô Tiêu Hàn Khinh kia có vẻ rất phù hợp đó.”
Ngụy Tử Hư cố nén xúc động muốn chửi thề, mỉm cười hỏi anh: “Còn anh thì sao?”
Bành Dân Tắc tựa hồ đã sớm chuẩn bị, cực kỳ hào phóng thì thầm: “Quan trọng nhất vẫn là biết chăm lo cho gia đình. Không cần làm nội trợ cũng được, nhưng nhất định phải dành thời gian cho chồng con nhiều hơn cho công việc. Đương nhiên, nếu vì vậy mà cô ấy không đủ tiền tiêu xài tôi có bán mạng cũng phải chăm lo cho cô ấy ổn thỏa. Ngoại hình không cần quá hoàn hảo, tôi thấy đẹp là được, người khác nghĩ sao không quan trọng.”
“Ồ…” Ngụy Tử Hư bẻ ngón tay, “Em gái Thường Hoài Cẩn có vẻ rất phù hợp đó.”
Bành Dân Tắc kinh hãi, “Cái gì vậy? Sao lại bắt đầu nhận người[1] rồi?”
[1] Gốc là 对号入座, nghĩa đen là nhìn theo số mà ngồi đúng vào chỗ.
Ngụy Tử Hư: “Chứ không phải do anh bắt đầu trước hả?”
“Sau đó thì sao?” Ngụy Tử Hư co chân lại, tay phải tự nhiên khoát lên đầu gối nâng má, nghiêng đầu nhìn Bành Dân Tắc. Hắn cười đến là vô hại, nhưng vẫn khiến Bành Dân Tắc dâng lên dự cảm không lành. Ngụy Tử Hư tiếp tục, “Dựa theo trình tự, bây giờ chắc nên nói đến hình mẫu đàn ông yêu thích nhỉ.”
“Đàn ông? À, ý cậu là kiểu người muốn kết giao cùng á?” Bành Dân Tắc suy nghĩ một lát, chắc là mấy người thích vận động đi, cùng nhau tập tạ các thứ, dù sao anh cũng không có sở thích gì khác. Nhưng Ngụy Tử Hư đã tàn khốc đập nát suy nghĩ của anh: “Không phải. Tôi nói yêu thích, ý nghĩa giống như yêu thích phụ nữ vậy.”
Bành Dân Tắc chưa từng nghe qua vấn đề quỷ dị như vậy, “Là sao? Cậu, cậu nghĩ gì vậy, hai cái đó hoàn toàn khác nhau mà?”
Ngụy Tử Hư vẫn bình tĩnh như thường: “Tại sao, anh kỳ thị đồng tính à?”
“Không phải vấn đề kỳ thị hay không…” Sao đột nhiên lại rẽ sang chủ đề nặng nề như vậy, hơn nữa thái độ thong dong của hắn khiến Bành Dân Tắc càng thêm bối rối, “Tôi… Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó…”
“Thế thì để tôi nói đi.” Ngụy Tử Hư mở miệng: “Tóm gọn lại chính là cơ bắp. Tôi đặc biệt yêu thích vóc người cường tráng của các vận động viên, làm tận năm cái thẻ tập thể hình cũng chỉ để được ngắm cho thỏa. Nhưng tôi rất ghét mùi mồ hôi, nên thực ra cũng không đi được mấy lần. Còn nữa, nếu chiều cao không đủ, cơ bắp lại quá lớn sẽ tạo cảm giác không hài hòa. Cụ thể, tôi thấy dáng người như anh là ổn nhất.” Hắn vẫn thao thao bất tuyệt, bàn tay lại vươn ra trước khuôn mặt đờ đẫn của Bành Dân Tắc, “Tổng thể cân xứng, nhìn qua đã thích.” Ngón tay cong lên, Ngụy Tử Hư vô lại bóp bóp trong không khí mấy cái, động tác đầy khiêu khích, tựa như đang nhào nặn một gò mông chắc mẩy căng mọng.
“Hả? Tôi á…?” Người kia rõ ràng đang khen anh, nhưng Bành Dân Tắc lại vô thức cảm thấy sợ hãi, mặt mũi trắng bệch.
“Ha ha ha ha ha!” Ngụy Tử Hư phá lên cười, đập đập xuống thảm cỏ bên cạnh, “Anh sao lại dễ dọa như vậy chứ.”
Bành Dân Tắc phát hiện mình bị troll, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, sâu sắc cảm thấy ấn tượng thành thật của mình về người này đúng là mắt mù mà, kỳ thật tâm tư cũng không nhỏ đâu, chẳng lẽ chính là kiểu muộn tao sao? “Ha… Cậu, sao lại dọa tôi vậy chứ?”
“Hử? Còn không phải tại hôm qua anh thuyết giáo với tôi cả buổi sao, như kiểu không để ý một chút là tôi sẽ bị dọa chết vậy, thật mất mặt mà. Anh còn nói làm xong xích đu sẽ không cho tôi chơi.”
Bành Dân Tắc vô lực: “Cho cậu chơi mà, cho cậu chơi đầu tiên luôn.” Chứ không phải tại cậu sợ chết nên tôi mới nói như vậy à? Hơn nữa hai thằng đàn ông xoắn xuýt quanh một cái xích đu nghe như trẻ con vậy. Chỉ mới qua hai ngày, ấn tượng của anh về Ngụy Tử Hư đã thay đổi xoành xoạch, như một cửa hàng bánh ngọt bên trong xếp đầy những tầng bánh Tart, lớp vỏ ngoài đơn điệu, chỉ đến khi cắn xuống mới phát hiện mỗi chiếc đều ẩn giấu một bí mật bất ngờ.
Gặp được người này có lẽ là chuyện duy nhất tốt đẹp kể từ khi đến đây. Nghĩ vậy, tâm tình Bành Dân Tắc khá hơn một chút, đứng dậy vỗ vỗ sau quần, “Nên về thôi, tối nay cậu muốn ăn gì?”
“Ừm, nghe anh nhắc đến biển, tôi lại muốn ăn cá rồi.”
“OK luôn.”