Ngày hôm sau vừa mở mắt ra, việc phiền phức liền liên tiếp ập đến, mâuthuẫn vẫn là mâu thuẫn, một việc cũng sẽ không biến mất, vẫn là nơi cũđang đợi cô.
Cô hạ quyết tâm, nói với bản thân mình, bất luậnkhó như thế nào, hôm nay mình nhất định phải có quyết định, việc nàycàng kéo dài càng phiền phức. Nhưng một việc mâu thuẫn như thế, đâu códễ dàng quyết định được? Trong lòng cô thấp thỏm, trang điểm cũng khôngnhư ý, thay quần áp đang định xuống dưới ăn sáng, trong lòng vẫn cứ nghĩ việc đó, chỉ là hai bên đều khó.
Cô không bối rối quá lâu, kháchsạn liền đưa báo đến, dòng chữ đỏ lớn trên trang nhất của “Nhân vật nổitiếng”, giải thích tin tức đặc biệt độc quyền, tiêu đề là “Dịch Chí Duysắp có chuyện vui.”
Cô đứng không vững, đành cố gắng ngồi xuống,nhìn từng từ từng từ, giống như là muốn đọc thuộc từng từ trong bài viết vậy: “Phóng viên tình cờ gặp bạn gái họ Phó của Dịch Chí Duy ở khoa sản một bệnh viện, cô Phó thần sắc hoang mang, nói rằng chỉ là cơ thể cóchút vấn đề nhỏ, nên đến kiểm tra….. Phóng viên tận mắt thấy đi ra từphòng xét nghiệm khoa sản, cho nên trong lòng nghi ngờ, liền đi theođiều tra, phóng viên phỏng vấn ngầm bác sỹ, khẳng định cô Phó đã mangthai 7 tuần.”
Cô không thở nổi, đành đặt tờ báo xuống trước, rótcho mình một cốc nước, lại xem lại: ” Có một đợt Cô Phó có quan hệ mậtthiết với Dịch Chí Duy, tin đồn 2 người ở chung không ngừng, phóng viênnghe phong phanh 1 tháng gần đây quan hệ của cô Phó và Dịch Chí Duy rấtcăng thẳng, cũng có tin đồn 2 người đã chia tay. Cô Phó có con ái chủbài gả vào nhà họ Dịch, xem ra Dịch Chí Duy sẽ thành hôn, chuyện vui sắp đến gần.”
Còn đăng thêm bức ảnh cô cúi đầu đi ra khỏi bệnh viện để làm chứng, lần này cô nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch! Dịch Chí Duy sẽ cho rằng cô cố ý lộ ra cho giới báo chí biết, anh hận nhất làngười khác uy hiếp anh, lần này cô không còn đường sống nữa.
Điệc thoại trong phòng reo lên, là tổng đài khách sạn gọi đến: “Cô Phó, có hai phóng viên muốn lên phóng vấn cô.”
“Không gặp!”
Đến nhanh như vậy! Đó là đương nhiên, Dịch Chí Duy là ai, giới truyềnthông đều nghe tin mà hành động, giới tin tức có hứng thú nhất với việcnày, bởi vì đương sự là người của công chúng, đời tư có lỗ hổng lớn nhưthế, không theo sát, còn đợi lúc nào nữa?
Điện thoại di động của cô cũng reo lên, là Hoàng Mẫn Kiệt lịch thiệp, anh ta chỉ nói đơn giản:“Cô Phó, ngài Dịch muốn nói chuyện với cô.” Trong lòng cô rối bời, giọng nói của Dịch Chí Duy đã vang lên, dường như vẫn rất bình tinh: “PhóThánh Hâm, cô muốn thế nào?”
Trong lòng cô chua xót, anh rất tức giận, cô biết, nhưng, cô cũng oan uổng.
“Có phải là cô cần tiền không? Cần tiền có thể trực tiếp nói với cô,tôi biết gần đây cô thiếu tiền, đang thu mua lại, nhưng cô cũng khôngthể đê tiện như thế.”
Một câu cô cũng không nói được, anh vẫn làcái giọng điệu nhàn nhạt đó: “Tôi biết cô có ý đồ gì, tôi quyết khôngkết hôn với cô, cô từ bỏ đi.”
Cuối cùng cô nói ra một câu: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ ép anh kết hôn.”
Anh cười lạnh: “Tùy. Dù gì tôi sẽ không thừa nhận đứa bé đó là của tôi.”
Trong lòng cô trở nên lạnh lẽo: “Anh có ý gì?”
“Ý gì cô quá rõ rồi. Trên thế giới này không có việc trùng hợp như thế! Hừ, coi như cô có cách, chúng ta chia tay vừa đúng 7 tuần, cô liền cóthai 7 tuần, cô coi tôi là thằng ngốc sao?”
Lời nói của anh giống như là dao đâm vào tim cô, cô lẩm bẩm hỏi: “Anh cho rằng tôi lừa anh? Đứa trẻ không phải là con anh?”
Anh không sốt ruột: “Có phải là trong lòng cô biết rõ. Cô ra một giá, tôi rất bận.”
Cô bị làm tổn thương rất sâu, cô mắng: “Đồ khốn nạn! Đứa bé đương nhiên không phải là của anh! Tôi điên mới mang thai cho anh! Một đồng tôicũng không cần! Anh đi chết đi!”
Anh cười: “Rất tốt, tôi rất vui khi cô nói như vậy—-Cô đã nói sự thật rồi, hy vọng cô tự thu xếp ổn thỏa.”
Cô ném điện thoại vào tường, điện thoại bị ném hỏng, nhưng cô cũnggiống như là thịt nát xương tan, cô còn cái gì? Ngay cả lòng tự trọngcũng không còn nữa!
Khách sạn lại gọi điện lên hỏi: “Cô Phó, có một phóng viên muốn lên trên phỏng vấn cô.”
Cô máy móc đáp: “Được rồi, để anh ta lên.” Người phóng viên đó quảnhiên quá đỗi vui mừng, vừa gặp mặt liền hỏi: “Cô Phó, cô có thể đồng ýcho tôi làm phỏng vấn độc quyền được không?”
“Được.” Cô bình tĩnh nói, “Tôi chỉ là muốn làm rõ một số việc, tránh khỏi liên lụy đến người vô tội.”
Phóng viên tự mình hỏi: “Cô Phó, cô và ngài Dịch có kết hôn không?”
Kết hôn? Bây giờ anh hận cô thấu xương, kết hôn? Cô cười: “Tại sao tôi phải kết hôn với anh Dịch? Chúng tôi đâu có thân quen.”
Phóng viên kinh ngạc nhìn cô, nói: “Nhưng, có bài báo nói cô……”
Cô ngắt lời anh: “Đứa bé vốn dĩ không phải là của Dịch Chí Duy, họ nhầm rồi. Tôi và anh Dịch chỉ là bạn bè bình thường, nếu họ đoán bừa lungtung hơn nữa, bạn trai tôi sẽ tức giận.”
Hai mắt phóng viên sáng lên, lập tức truy hỏi: “Vậy có thể công khai cha đứa bé rốt cuộc là ai không?”
Cô hơi mỉm cười, nói: “Bây giờ tôi gọi điện thoại hỏi—-Nếu anh ấy đồngý, tôi sẽ nói với anh, nếu anh ấy không đồng ý, vậy tôi cũng không cócách nào.” Cô chỉ nắm vững 2 phần, những cuối cùng chỉ còn lại con đường này.
Phóng viên mừng rỡ: “Đương nhiên! Đương nhiên!”
Cô hít thật sâu, cầm điện thoại gọi dãy số quen thuộc, rất nhanh liền có người nghe.
Cô nói: “Là em.”
“Thánh Hâm?”
Cô cười đau đớn. Cô đâm đầu vào bức tường chảy máy, cuối cùng đi một vòng, lại quay về nơi cũ: “Anh xem tin tức hôm nay chưa?”
“Xem rồi.”
“Nếu anh chịu giúp em gánh vác, em đảm bảo anh có thể đạt được tất cảmọi thứ anh muốn, hơn nữa, em sẽ không gây phiền phức cho anh một chútnào.” Anh xưa nay luôn hiểu ý cô, nói chuyện có hàm ý hơn nữa, anh cũnghiểu.
Anh hỏi: “Mỗi cổ phiếu?”
“7,5 điểm.”
“Tất cả trong tay em?”
“Đúng thế.”
Anh nói: “Đồng ý.”
Khóe miệng cô cong lên, ngay cả bản thân cô cũng ngạc nhiên không ngờmình lại vẫn có thể cười được. Cô nhìn khuôn mặt chờ đợi của phóng viên, nói với anh: “Phóng viên đang ở đây, anh tự nói với anh ta nhé.”
Cô đưa điện thoại cho phóng viên, người phóng viên đó cẩn thận nghe máy: “Xin hỏi—–”
“Tôi là Giản Tử Tuấn, Phó Thánh Hâm là bạn gái tôi, mọi người đừng làmphiền cô ấy nữa. Còn về việc lúc nào chúng tôi kết hôn, tôi nhất định sẽ mở cuộc họp báo công bố, mọi người yên tâm được rồi.”