Sân vận động mà Tần Dược chọn rất yên tĩnh, cuối tuần nhưng không có nhiều người. Nguyễn Tứ ôm bóng rổ xuống xe, vừa nhìn vừa làm nóng người trên sân, anh còn biểu diễn mấy quả bóng. Người duy nhất cổ vũ anh chính là Tần Tung, tận tâm thực hiện công việc thổi phồng. Hai ông cha còn lại mỗi người ôm vai, thờ ơ lạnh nhạt.
Tần Dược thay áo thun ngắn tay, nói: “Thi đấu đi, hai người một đội.”
“Vừa vặn chia thành một tổ già và tổ trẻ.” Nguyễn Thành đeo một cái đai đỏ lên đầu, đưa cho Tần Dược một cái, “Đeo màu đỏ khí thế hừng hực.”
“Sao lại gọi là tổ già.” Tần Dược nhận lấy cột lên, “Tụi mình là tổ tráng niên.”
“Nếu đã thi cũng phải có chút tiền bạc chứ nhỉ.” Nguyễn Tứ vỗ bóng nói.
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||
“Con muốn gì?” Tần Dược đứng phía trước Nguyễn Tứ vẫn còn khí thế. Vóc người hắn ta cao hơn Tần Tung, thân hình cũng rắn chắc hơn cậu. Cơ bắp trên cánh tay hắn không khoa trương nhưng cũng trông rất mạnh mẽ.
Ánh mắt Nguyễn Tứ nhanh chóng đảo qua Tần Tung, mỉm cười, trong lòng tự nhủ con muốn Tần Tung á, chỉ sợ chú không cho thôi. Nhưng ngoài miệng anh nói: “Con muốn nhiều lắm, tùy thuộc vào những gì hôm nay hai người dám đặt cược.”
“Chữ dám này dùng rất hay.” Nguyễn Thành đẩy kính, “Trước khi mở màn trào phúng đối phương như vậy sẽ bị té đau đấy, sợ trong chốc lát con thua đến ngay cả cha cũng không nhận ra.”
“Hay lắm,” Tần Tung đứng một bên cởi áo khoác, “Hai bên đã bước vào giai đoạn giễu cợt lẫn nhau, con chỉ muốn nói một câu, lát nữa kết thúc chúng ta vẫn là người một nhà tương thân tương ái.”
“Như vậy đi,” Tần Dược suy tư nói, “Nếu chú và cha con thua, chênh lệch một điểm tương đương với năm ngàn đồng, nếu con và Tần Tung thua, trong chốc lát hai đứa phải chạy bộ theo phía sau xe về nhà.”
Khoảng cách ít nhất cũng tầm năm km.
Nguyễn Tứ khiêu khích huýt sáo, “Hôm nay chú và cha có mang theo đủ tiền mặt không? Tụi con không chấp nhận quẹt thẻ đâu.”
“Tứ nhi à, ” Tần Dược chuẩn bị tư thế, “Ba con nhiều ưu điểm như vậy, sao con lại học được cái thói thiếu đánh nhất thế?”
“Tôi cảm thấy cả người mình toàn là ưu điểm.” Nguyễn Thành sửa lại, “Cái đó là thói xấu tự sinh ra ấy chứ.”
“Các quý ông,” Tần Tung nói, “Đã sẵn sàng chưa? Bây giờ bước vào đếm ngược năm giây, năm – bốn – ba – hai – bắt đầu!”
Hai người hợp tác nửa sân bóng, quan trọng nhất là ăn ý. Tần Dược và Nguyễn Thành chơi bóng cùng nhau nhiều hơn Tần Tung và Nguyễn Tứ mười mấy năm. Cũng là bạn nối khố, hôm nay Tần Dược hậu vệ siêu mạnh. Có lẽ mấy năm gần đây Tần Dược và Nguyễn Thành ít chơi chung, nhưng chỉ cần vài phút điều chỉnh thì vẫn còn rất ăn ý. Tần Dược đột phá hai phần cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một lần hắn ta nhảy lên, Nguyễn Tứ cảm thấy cái bóng đó như núi đè lên người, làm thần kinh căng thẳng.
Nguyễn Tứ bị bao vây, bóng bắn ngược trên mặt đất, giống như tay chân bị cấm hoạt động, nhuệ khí mãnh liệt bị hạn chế. Anh không cần gọi tên, ngón tay chỉ cần ra hiệu trên không trung Tần Tung đã đến gần ngăn cản. Tần Tung và Tần Dược đứng đối diện, cậu vững vàng ngăn cản phòng thủ của Tần Dược, Nguyễn Tứ ở bên cạnh phản ứng nhanh chóng bắt đầu đột phá dẫn bóng từ bên phải, giống như mãnh hổ xông ra khỏi cổng.
Tần Dược có thể nhìn Tần Tung thật kỹ.
Tốt lắm.
Ánh mắt bình tĩnh, động tác ổn định. Đầu hai người chỉ cách nhau một tí, Tần Tung đến ngăn cản ngực cực kỳ rắn chắc, không phải kiểu cọng giá vừa đụng đã gãy.
Tần Dược bỗng nhiên mở miệng, “Con đã nghĩ kỹ bao giờ đến chưa?”
“Không muốn.” Tần Tung nói, “Con không có ham muốn tham dự vào gia đình người khác.”
Bên kia Nguyễn Tứ đã linh hoạt đột phá cha mình, bỏ bóng vào rổ một cách xinh đẹp. Khung bóng rung lắc mạnh, bóng rổ rơi xuống đất.
“Được rồi.” Tần Dược nhìn sang Nguyễn Tứ, xùy một tiếng với Nguyễn Thành, “Nhuệ khí mạnh quá sẽ dễ gãy, nhóc con đừng có đắc ý.”
“Khen con hai câu đi.” Nguyễn Tứ nói, “Tổ già.”
Tần Dược nhìn về phía Nguyễn Thành, Nguyễn Thành giơ tay lên, “Đừng khách sáo, dạy dỗ nó mạnh tay lên, dạy nó làm người. Quá đắc ý, đắc ý đến mức cha nó cũng không muốn nhìn.”
“Đến đây.” Tần Dược nói, “Khởi động xong rồi.”
Trận đấu diễn ra hơn một giờ, thay đổi cực kỳ nhanh, gần như vượt qua rồi lại bị vượt qua. Nguyễn Tứ cảm thấy người mình đầm đìa mồ hôi, anh nhìn cha mình đã chậm mấy nhịp vẫn hỗ trợ được Tần Dược.
Tuổi trẻ thắng ở thể lực.
Nguyễn Tứ lau mồ hôi, vỗ tay một cái với Tần Tung, ý tứ tốc chiến tốc thắng không nói lời nầo. Lại có sự thay đổi vị trí, Nguyễn Thành lui về hậu vệ, Nguyễn Tứ không ngờ Tần Dược tiền đạo cũng dử dội như vậy, đánh cực kỳ vất vả, nhưng bở vì hậu vệ Nguyễn Thành đã mệt mỏi, điểm số vẫn không rơi xuống.
Đã gần hết thời gian, Nguyễn Tứ thở ra một hơi dài, Tần Tung vỗ nhẹ lưng anh từ phía sau, lực đạo vững vàng đỡ anh đứng thẳng.
“Sắp kết thúc rồi.” Tần Tung nói, “Khách khí chút, chênh lệch hai phần là được rồi.”
“Tiền riêng của ba anh không nhiều lắm.” Nguyễn Tứ quay đầu lại, “Buổi tối trở về dẫn mẹ anh đi ăn kem.”
Kết quả khi hai người bao vây Tần Dược, Tần Dược không tấn công mạnh mẽ như mấy lần trước nữa, mà dễ dàng chuyền bóng cho Nguyễn Thành ở phía sau. Nguyễn Thành nhận bóng trong ngỡ ngàng, dứt điểm quyết đoán ở vạch số hai, tung cú sút rất chính xác bỏ bóng vào rổ.
Wow!
Nguyễn Tứ có cảm giác mình bị đùa giỡn.
“Cha con từng nhắc tới chưa?” Tần Dược bấm đồng hồ đang reo, “Cậu ấy chính là tay ném trâu bò nhất đấy.”
“Già rồi.” Nguyễn Thành khiêm tốn nói, kéo dải ruy băng đỏ ra, mở một chai nước.
“Gian xảo!” Nguyễn Tứ thở dốc.
“Binh bất yếm trá.” Nguyễn Thành uống nước, chỉ một ngón tay vào con đường bên ngoài lưới sắt, “Hai đứa bạn nghỉ ngơi chút đi, lát nữa phải chạy đó.”
“Mẹ kiếp.”
Nguyễn Tứ và Tần Tung cùng nói.
Xe không chạy nhanh, chỉ thiếu một người đeo một sợi dây thừng trên cổ giống như con chó nhỏ nhà mình. Hai ông bố còn mở cửa sổ xe, Tần Dược mở “Fresh Off The Grill” mà ngày đó Tần Tung chọn, trong tiết tấu thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu, để bọn họ chạy theo tiết tấu.
Nguyễn Thành thổi gió, lau kính rất lâu, hỏi Tần Dược trong tiếng nhạc, “Gần đây đang bận gì vậy?”
“Chỉ có những chuyện đó.” Tần Dược đè tốc độ xe, “Đến tuổi này rồi, không có chuyện gì khác có thể giày vò nữa.”
“Là vấn đề của ông.” Nguyễn Thành đeo kính, “Ông nói chuyện với nó chưa?”
Tần Dược nhìn gương chiếu hậu, “Nó không muốn nói chuyện với tôi… Sau chuyện đó ngay cả một cuộc gọi điện thoại cũng không gọi nữa, không biết nó nghĩ thế nào, Thư Hinh cũng nói nó cũng không gọi điện thoại cho cô ấy. Nói thật,” Hắn ta do dự một lúc, “Tôi cảm thấy Tần Tung cực kỹ lạnh nhạt với tụi tôi.”
“Vậy tôi cũng nói thật một câu,” Nguyễn Thành chống cửa sổ xe, “Lúc đó ông ước gì nó lớn nhanh lên, nhưng nuôi con giống như trồng hành sao? Cho dù không có tật xấu gì, nhưng tâm tư nặng hơn. Trước kia hứng thú có thể bồi dưỡng, nhưng thời gian dài như vậy chỉ dành cho piano, hiện giờ muốn nó tìm được mục tiêu, nó cũng tìm không được.”
“Ý của ông cụ là,” Tần Dược nói, “Trường quân đội đáng tin cũng thích hợp. Tôi cũng như vậy thôi, mỗi ngày không có lý tưởng được chăng hay chớ, không có cơ hội gì để ông cụ vui vẻ. Cho nên hiện tại tinh lực của ông cụ tập trung hết ở chỗ Tần Tung, để nó tự do lựa chọn, nào có dễ dàng như vậy? Huống hồ Thư Hinh cũng sẽ không buông bỏ, Tần Tung là do cô ấy sinh, cô ấy coi Tần Tung là hy vọng duy nhất để thực hiện giấc mơ piano của mình, đây không phải chuyện mấy câu là có thể nói rõ.”
“Không có piano,” Nguyễn Thành nói, “Saxophone cũng rất tốt.”
Tần Dược im lặng trong chốc lát, nói, “Ngay cả việc nó học saxophone tôi cũng không biết.”
“Hai đứa con trai nuôi không tệ.” Nguyễn Thành nhìn hai người đầu đầy mồ hôi trong gương, “Tôi nói tôi.”
Tần Dược: “…”
“Nguyễn Tứ thật sự nên nhìn rõ lại.” Tần Dược nói, “Cha nó là ai.”
“Chỉ là thầy giáo thôi.” Nguyễn Thành nói, khiêm tốn cười, “Người đàn ông trưởng thành.”
Tần Dược: “…”
Lúc Nguyễn Tứ lên lầu thiếu chút nữa chuột rút, nhảy vào cửa cả đường, giày cũng không kịp thay đã nhào đầu lên sô pha. Tần Tung thì còn ổn, vẫn có sức thay giày.
Lý Thấm Dương đang uống sữa đá, “Không phải đi chơi bóng thôi à? Sao giống bị người ta đánh quá vậy.”
“Bị dạy dỗ.” Nguyễn Thành vào cửa, “Phỏng chừng bị đả kích rồi.”
“Đồng chí.” Nguyễn Tứ túm lấy tay mẹ mình, hỏi: “Mẹ có biết cha ném bóng rất giỏi không?”
“Biết chứ.” Lý Thấm Dương nói, “Ông ấy còn không cho mẹ nói với tụi con, mẹ vẫn không nói.”
Nguyễn Tứ: “…”
Buổi tối tùy tiện ăn chút gì đó, hai người lại xếp hàng tắm rửa. Lúc ngã xuống giường, mí mắt Nguyễn Tứ đánh nhau, buồn bực muốn ngủ. Tần Tung đi vào đóng cửa lại, đè lên lưng anh.
“Mẹ nó!” Nguyễn Tứ đột nhiên tỉnh ngủ, bị đè cả người đau nhức, “Em lợi dụng lúc anh gặp khó khăn, muốn làm chút gì đó?”
“Nói gì thế, em sắp mệt thành chó rồi này.” Tần Tung cắn anh một cái, “Muốn làm gì cũng không có sức lực để làm.”
Nguyễn Tứ bị cắn hít khí, nhưng Tần Tung không dùng sức, dường như anh thật sự rất mệt mỏi. Trong phòng không bật đèn, Nguyễn Tứ nằm xuống, cơ thể cực kỳ mệt mỏi, lại không có biện pháp kiềm chế suy nghĩ đoán mò trong đầu.
Tóc Tần Tung vẫn còn ướt, giọt nước trượt xuống dọc theo cổ Nguyễn Tứ, hơi lạnh. Nguyễn Tứ chôn đầu mình dưới gối đầu, cố gắng khống chế hơi thở của mình, không muốn để mình có vẻ quá gấp gáp. Nhưng anh nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ đến hai người chồng lên nhau là dáng vẻ gì.
Nguyễn Tứ im lặng thở ra, một lúc lâu sau, anh chồm dậy, lật người lại nhìn Tần Tung nói: “Đang hướng tới chỗ nào vậy?”
Bóng dáng Tần Tung lại bao phủ xuống, hai người áp sát nhau trao đổi hơi thở, lại chậm chạp không hôn xuống.
“Em có biết giờ em trông thế nào không?” Nguyễn Tứ giơ ngón tay sờ lên xương quai xanh của Tần Tung, dừng ở dưới mép quần đùi, khẽ “chậc” một tiếng, phát hiện biến hóa.
“Không biết.” Hơi nóng khi Tần Tung hít thở phả lên gò má Nguyễn Tứ, “Nhưng em biết bây giờ anh rất giống cái gì.”
“Quên đi, vị thành niên.” Nguyễn Tứ câu mép quần đùi của cậu, dùng sức kéo một cái, “Ngủ ngủ.”
Nói xong tranh thủ Tần Tung chưa cúi đầu, hôn mạnh lên cậu một cái, sau đó đá văng người, quấn chặt chăn nhỏ lăn người đi ngủ.
Tần Tung: “…”
“Nhuyễn Nhuyễn,” Tần Tung ỏn ẻn nói, “Anh là đồ cặn bã!”
“Bảo vệ thanh thiếu niên anh phải theo luật thôi.” Nguyễn Tứ cõng người, “Mẹ kiếp, hơn nửa đêm đừng có dùng thanh âm này, khó nghe quá.”
Tần Tung phơi trong chốc lát, Nguyễn Tứ quay đầu lại, “Em muốn đè anh lắm chứ gì?” Anh cười lạnh, “Bạn nhỏ, nhầm chỗ rồi đúng không? Eo này của anh mà bị đè chẳng phải rất lãng phí sao.”
Tần Tung giơ ngón giữa lên.
Nguyễn Tứ cười, “Mẹ kiếp.”
“So ngón giữa của ai to hơn?” Tần Tung dịu dàng nói, “Em rất tự tin đó anh trai.”
“Trùng hợp vậy.” Nguyễn Tứ nói, “Anh cũng thế.”
“Eo của anh,” Bàn tay Tần Tung vẽ một đường sóng giữa hai người, “Phải gợn sóng như này mới hăng hái được?”
Nguyễn Tứ “A” một tiếng, quay đầu lại, cong lưng nói, “Nếu đè xuống được, eo chính là của em, cứ việc đến thử đi em trai.”
…
Chủ nhật Trần Lân còn chưa tỉnh ngủ, chuông cửa đã vang lên. Gã làm như không nghe thấy, người bên ngoài lễ phép dừng lại nửa phút rồi bấm chuông tiếp.
“Mẹ kiếp!” Trần Lân oán giận đứng lên từ trên sô pha, quần tụt một nửa, đi chân trần tới cửa, mở ra, “Ai!”
“Honey.” Nguyễn Tứ cười tươi như ánh mặt trời, “Tao đến tìm mày đây.”
Trần Lân phản ứng chậm ba giây, đột nhiên đóng cửa, nhưng Nguyễn Tứ nhanh hơn, đá một cước vào cửa nghiêng người đi vào, túm lấy cổ áo bẩn của Trần Lân đụng mạnh lên tường phát ra tiếng động không nhỏ. Trần Lân cảm thấy sau lưng mình tê rần, ngay sau đó bị người ta khóa tay ấn vào vách tường.
“** má mày!” Trần Lân mắng.
“Nếu không có ai dạy mày cách nói chuyện.” Nguyễn Tứ nghiêng đầu, “Tao sẽ dạy miễn phí.”
Trong phòng khách có người “bịch” một tiếng lăn xuống đất, mơ mơ màng màng đứng lên, quần cũng chưa mặc, ngây ngốc nhìn bên này, mơ màng nói, “Làm… Anh đang làm gì đó?”
“Làm gì mà làm, văn minh chút.” Nguyễn Tứ cười nói, “Kiểm tra đồng hồ nước.”
“Mẹ kiếp!” Trong phòng ngủ có người bò dậy, hét to, “Ai CMN báo cảnh sát! Có chuyện gì vậy? Lần này bố mày chưa làm gì cả!”
Nguyễn Tứ nhấc chân đạp thùng mì ăn liền lan đến bên chân, ghét bỏ lau tay lên lưng Trần Lân, “Đã bao lâu rồi mày không giặt quần áo vậy? Mẹ kiếp, nhà tụi mày có mùi gì thế?”
Anh đạp cửa ra để ánh nắng mặt trời chiếu vào. Ba người bên trong giống như ma cà rồng nhìn thấy ánh mặt trời, đồng thanh kêu rên. Rèm cửa sổ rách còn che nắng được, phòng khách nhỏ chỉ có hai cái sô pha, thêm một bàn trà nhỏ, đặt một cái Tivi cũ có lẽ là đồ cổ. Trên sô pha chất đầy giấy vụn, dưới đất lộn xộn, dây điện và đồ đạc quấn chung. Cái vị đang đứng khoe chim còn đang buồn ngủ, cửa phòng ngủ không đóng, một người ngồi trên giường. Còn có một người ngã đầu trên cây đàn điện tử, ngủ giống như chết.
Nguyễn Tứ nhíu mày, lo lắng nghĩ.
Trong cái đống rác này, CMN có một ban nhạc “rất lợi hại”?