Gai Mềm

Chương 16: Về nhà



Nguyễn Tứ nằm sấp giả chết rồi ngủ quên mất, gương mặt nghiêng bị tóc che khuất lộ chút vành tai. Tần Tung chống người nhìn anh, vén tóc anh lên có thể trông thấy trên lỗ tai trái của anh có đeo một cái hoa tai màu đen.

Không hề ẻo lả.

Cực kỳ đẹp trai.

Tần Tung mê muội nghĩ như vậy. Sau đó cậu đứng dậy tắt đèn, kéo lại chăn lên giường rồi chuyển Nguyễn Tứ nằm thẳng lên trên gối đầu. Nguyễn Tứ ôm chăn trở mình, cổ áo thun lộ ra vết bỏng của tàn thuốc, Tần Tung cúi người khẽ thổi, nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua trong giấc mơ.

Hôm sau lại là một ngày nắng đẹp.

Tối qua Nguyễn Tứ bị sái cổ, buổi sáng thức dậy vẫn luôn ngửa đầu bóp gáy, trước khi ra cửa Tần Tung còn xoa xoa cho anh.

“Sẵn lòng giúp đỡ.” Tên này còn cười trên nỗi đau của người khác, “Ngày nào cũng ngủ theo chiều kim đồng hồ, gối đầu toàn bị đá xuống dưới chân.”

“Anh đây thích tự do.” Nguyễn Tứ đẩy móng vuốt của cậu ra, “Một cái giường mà mơ tưởng nhốt được trái tim muốn bay đi của anh à.”

“Được rồi, xe của anh kìa.” Tần Tung bước qua ghế sau, “Bay thôi.”

Nguyễn Tứ yếu ớt đạp xe, nói: “Anh muốn bay cao hơn ——”

Sợi xích trượt ra kêu một tiếng “két”, bàn đạp lẻ loi quay vòng, thân xe không nhúc nhích. Tần Tung duỗi chân dài tùy ý đỡ xe, nghe Nguyễn Tứ vẫn còn đang chống bàn đạp hát một cách dõng dạc hùng hồn: “Nhảy múa như cơn gió lớn!”

Tần Tung ngồi phía sau uống sữa đậu nành: “…”

“Tỉnh lại đi.” Tần Tung đâm đầu lên lưng anh, “Xích rớt ra rồi anh bạn!”

“Sửa nhanh sửa nhanh!” Nguyễn Tứ đỡ eo, “Mau sửa thói quen này đi được không! Sớm muộn gì eo già của anh cũng bị em đâm gãy.”

“Gãy thật thì để em phụ trách.” Tần Tung chống xe, nhìn anh ngồi xổm xuống xoay bàn đạp, “Buổi chiều tan học vào tiệm đổ chút dầu đi.”

“Ừ…” Nguyễn Tứ nghiến răng gắn dây xích lên, “Để chiều tính.” Anh lên xe mới nói tiếp, “Buổi chiều còn có Hạ Tịnh mà.”

“Được rồi,” Lúc ngang qua thùng rác Tần Tung ném sữa đậu nành vào trong, “Em quên mất còn có Hạ Tịnh.”

Thật ra Nguyễn Tứ cũng quên luôn, hôm qua lúc anh đi ngang có chào hỏi Hạ Tịnh, chỉ là dường như Hạ Tịnh đã bị dọa.

“Cân nhắc mua một điện thoại đi.” Tần Tung nói: “Sắp nghỉ hè rồi, em sẽ đi làm thêm.”

“Toàn ở cùng nhau.” Nguyễn Tứ xoay tay lái, “Mua điện thoại để nửa đêm chơi game hay gì?”

“Tải app để anh viết truyện.” Tần Tung thở dài, “Em suy nghĩ cả đêm, anh không thể viết bằng bút mãi được. Điện thoại thuận tiện hơn.” Cậu dừng một chút, “Cũng tiện liên hệ với Hạ Tịnh.”

“Được thôi.” Áo khoác Nguyễn Tứ ngược gió, bị Tần Tung ấn ở bên eo, “Cũng chẳng có gì cần liên lạc… Ngày nào cũng gặp Hạ Tịnh.”

Nói đến đây anh hơi chần chờ, lại không nói tiếp nữa. Nguyễn Tứ và Hạ Tịnh ở bên nhau một thời gian rồi nhưng kỳ lạ ở chỗ, không gặp sẽ không nhớ, gặp mặt rồi cũng sẽ không kích động, tâm trạng của anh vẫn như khi chưa ở bên nhau —— Cảm thấy Hạ Tịnh rất đáng yêu, sau đó không còn gì nữa.

Đúng vậy, Hạ Tịnh rất đáng yêu.

Nhưng tại sao không có cảm giác gì hết vậy?

“Đang suy nghĩ gì đó.” Tần Tung đưa tay ổn định tay lái, cười nói: “Ôi đệt có phải cảm thấy thanh niên đang ngồi phía sau hết sức đẹp trai, tiếc nuối vì không thể quay đầu nhìn thêm vài lần, chỉ có thể suy nghĩ thôi, đúng chứ?”

“Mẹ kiếp,” Nguyễn Tứ cười, “Em phiền quá đi mất, ai lại tự luyến đến vậy.”

“Anh phiền không,” Cằm Tần Tung đè lên bả vai anh, “Phiền không?”

“Anh…”

“Phiền chết đi được!” Phía sau vang lên tiếng chuông xe, Khổng Gia Bảo thở hồng hộc đuổi theo, “Cmn tớ đuổi theo cả đường, hai đứa chẳng ai quay đầu hết! Còn mẹ nó dính nhau như vậy, ờ, ‘Phiền không’, ‘Không phiền yêu em nhất pi pi’.” Khổng Gia Bảo vừa thở vừa tức, “Hai người đang đóng phim ngôn tình hả?”

Tần Tung nhấc chân đá xe Khổng Gia Bảo, “Đệt.”

Khổng Gia Bảo ổn định xe, cười không ngừng, “Anh chỉ chờ cơ hội này thôi đó, thế nào? Cực kỳ khó chịu đúng không em trai? Ài anh nói thật nhé, em dính nó như vậy không phiền thật hả? Ngày nào anh ngồi phía sau nhìn cái gáy nó khó chịu chết đi được.”

“Cậu có thẩm mỹ tí được không.” Nguyễn Tứ đưa tay nắm gáy mình, “Cái gáy có hình dạng như này, nhìn một vạn năm cũng sẽ không chán!”

“Cậu đổi với tớ đi.” Khổng Gia Bảo nói: “Nhìn chằm chằm một vạn năm thử xem.”

“Tớ nhìn chằm chằm cậu một ngày thôi cũng phiền.” Nguyễn Tứ nói.

“Nguyễn Tứ cậu cái đồ cặn bã này!” Khổng Gia Bảo quăng bịch kẹo trong cặp qua, “Thiếu nam ông đây tan nát cõi lòng.”

Tần Tung đưa tay nhận bịch kẹo, mở ra nhìn thử toàn là kẹo bạc hà, cậu huýt sáo một tiếng, xé một viên ném vào trong miệng. Hai chiếc xe đạp chạy song song, ba người móc mỉa nhau cả đường.

Triệu Vân Lâm xin nghỉ, mặc dù xương mũi không gãy nhưng xương sụn lại bị, không biết nó nói với người trong nhà ra sao mà không có ai đến tìm Nguyễn Tứ. Chỉ là cho dù không có ai báo với trường học nhưng động tĩnh trong phòng vệ sinh không giấu được, camera trong hành lang bị Hoàng Giai Lệ điều tra ra, sáng sớm đã đến lớp xách mấy đứa hiềm nghi đến văn phòng.

“Chuyện gì, chuyện gì mà em phải ra tay đánh nhau với người ta? Đều là bạn học, bình thường cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, cần gì phải làm vậy hả Nguyễn Tứ!” Hoàng Giai Lệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Em một lời không hợp liền ra tay? Tính tình kiểu gì vậy, bình thường cũng không thấy em nổi giận đến thế! Em ấy đã làm gì, hả?”

“Đùa giỡn thôi ạ.” Thái độ của Nguyễn Tứ chân thành, cực kỳ phối hợp, “Triệu mũi… Khụ, Triệu Vân Lâm và em là bạn học cấp 1 bạn học cấp 2 kiêm luôn bạn học cấp 3, rất thân thiết.”

Khổng Gia Bảo muốn cười, nhìn vẻ mặt chân thành của anh khi nói ba chữ “rất thân thiết”, mấy người bên cạnh chấn động, đều nhớ kỹ câu “Việc này chưa xong đâu” của anh.

“Đùa giỡn thôi? Đùa giỡn đến nổi làm gãy cây lau nhà?” Hoàng Giai Lệ chỉ danh sách trên mặt bàn, “Hủy hoại của công phải bồi thường, mấy đứa các em rảnh quá nên đùa giỡn tới vậy? Còn em nữa, cười cái gì mà cười cả buổi, không nói tới em em vui đến vậy? Khổng Gia Bảo, nghiêm túc lại!”

“Dạ vâng, nghiêm túc, nghiêm túc.” Khổng Gia Bảo nghiêm lại, “Em chân thành nhận sai với cô, em thật sự biết được mình sai ở đâu, em không nên… Khụ.” Nguyễn Tứ giẫm lên chân cậu ta, cậu ta đành đổi lời định nói, “… Không ngăn cản bọn họ chơi…”

Trong hành lang có camera, nhưng trong nhà vệ sinh lại không có. Vừa đóng cửa lại thì bên văn phòng không biết được là ai ra tay. Triệu Vân Lâm xin nghỉ bệnh, nhưng của công hư hao nghiêm trọng phải ghi tội cảnh cáo, một người phải viết một bản kiểm, thứ hai chào cờ còn bị điểm danh phê bình.

“Tên này không lên tiếng, tớ cứ cảm thấy nó còn muốn gây chuyện nữa.” Lúc Khổng Gia Bảo viết kiểm điểm ngậm bút bảo, “Hay là nó đang lấy lòng?”

“Nếu nó mà có lòng thì cũng không bị đánh chảy máu mũi liên tiếp.” Nguyễn Tứ múa bút thành văn, một trang giấy sắp không đủ để anh diễn đạt nữa.

“Chỉ sợ nó gây chuyện ở sau lưng.” Khổng Gia Bảo bớt thời giờ muốn móc mỉa một tiếng, “Thằng này có thể chất gây chuyện đó.”

“Không sợ nó.” Nguyễn Tứ chấm chấm ngòi bút, “Chỉ là nếu nó gây chuyện tiếp nữa thì phiền vãi. Nó còn sống trong tòa nhà chỗ Lê Ngưng à?”

“Chuyển nhà lâu rồi.” Khổng Gia Bảo vắt hết óc viết ba chữ ‘rất xin lỗi’, “Hồi cấp 2 đã chuyển đi, hiện giờ nó đang ở gần một người quen.”

“Người quen?” Nguyễn Tứ ngẩng đầu, “Ai vậy.”

“Trần Lân của lớp 8.” Khổng Gia Bảo nói: “Dân xã hội anh Lân, người tàn nhẫn không nói nhiều (*), năm ngoái thi đấu bò, từng động tác nhỏ —— cậu không quên đấy chứ? Người ta còn đánh với cậu đấy.”

(* nguyên văn là “Xã hội ta x ca, người ác không nói nhiều”, từ ngữ lưu hành trên Internet, chỉ loại người trâu bò mạnh mẽ, loại người này không thích nói nhiều mà thích trực tiếp dùng hành động biểu đạt thái độ.)

Ngòi bút Nguyễn Tứ dừng lại, “À.”

“Sao sao, nhớ ra chưa?” Khổng Gia Bảo tựa lên ghế giương cằm về phía cửa sổ, “Đối diện chúng ta nghiêng qua một chút, dựa vào sau cửa là ngày nào cũng thấy.”

“Đương nhiên nhớ chứ.” Nguyễn Tứ nhanh chóng viết một đoạn cuối cùng, đóng bút lại xoay giữa ngón tay, “Dân xã hội anh Lân… Cái tên cạo tóc cực kỳ hoang dã đó chơi bóng rất giỏi.”

“Không giỏi cũng sẽ không tìm cậu.” Khổng Gia Bảo vẫn còn đang viết, “Năm nay không gặp nhiều, nghe nói còn lăn lộn trong quán bar nữa, phỏng chừng Triệu Vân Lâm cũng đi với gã ta. Hôm qua chúng ta đánh Triệu Vân Lâm, Trần Lân cảm thấy rất mất mặt, có lẽ mấy ngày nay sẽ đến tìm cậu.”

“Tới đi.” Nguyễn Tứ nói: “Năm nay vẫn chưa kịp chào hỏi mà.”

Buổi chiều tan học, khi Nguyễn Tứ ra khỏi lớp đúng lúc Tần Tung đang xuống lầu, hai người cùng xuống bậc thang. Quần thể thao bó sát chân, chọc cho Nguyễn Tứ huýt sáo trong lòng.

Dài ghê.

Cmn rất dài.

Còn đẹp trai nữa.

“Sao anh không cúi người mà nhìn luôn đi.” Tần Tung đút túi quần duỗi thẳng chân, “Trời sinh tư chất xinh đẹp khó không có chí tiến thủ.”

“Thôi đi,” Nguyễn Tứ giơ chân đá cậu, “Chân anh đây mới dài này, ai thèm nhìn chân ngắn của em.”

“Bạn học Nhuyễn Nhuyễn.” Tần Tung nói: “Hiện giờ anh cực kỳ thích công kích em, đang cảm thấy áp lực hả? Hay là sợ hãi trong tiềm thức?”

“Sợ chết đó.” Nguyễn Tứ cười, “Hài lòng chưa?”

“Thiếu một xíu.” Tần Tung giơ tay chuyền bóng rổ, hoa hồng xanh trên ống tay áo đồng phục theo động tác có thể thấy được đôi chút, “Không hài lòng, lại lần nữa đi.”

“Em muốn kiếm chuyện với anh à?” Nguyễn Tứ chụp bóng được chuyển tới tay mình, “Sợ quá đi, anh Tung anh cao chậm chút, dọa chết người ta rồi.”

“Đệt.” Đầu vai Tần Tung đụng vào anh, “Cmn giọng điệu này là đang ước chiến hả.”

“Đúng đó.” Nguyễn Tứ bật cười thành tiếng, “Anh cũng cảm thấy giọng điệu này cực kỳ đê tiện, nghe một lần muốn đánh một lần.”

“À,” Tần Tung nhìn anh, “Ra tay đi, em đếm số cho.”

“Mẹ kiếp.” Nguyễn Tứ đập bóng cho Tần Tung, “Bản mặt đẹp trai như này….”

“Em không nỡ.” Tần Tung bắt bóng, “Dù gì không thể đánh lên mặt —— Eo còn đau không?”

Nguyễn Tứ khoa tay múa chân, “Anh còn không dám thay quần áo chơi bóng trước mặt người khác, soi gương đi, em gặm giống như con gì ấy.”

“Nghĩ đi đâu đấy? Dấu vết hình bầu dục nghiêm túc.” Tần Tung vỗ vỗ đầu vai mình, “Ai gặm giống răng sún đây này?”

Nguyễn Tứ nhe răng, “Bố đây đều lắm nhé.”

Hai người mới vừa đến nhà xe đã nhìn thấy Hạ Tịnh đang đi tới. Tần Tung lắc chìa khoá xe trên tay, nói: “Anh chở chị ấy về đi, em ngồi xe của Khổng Gia Bảo.”

“Xe của Khổng Gia Bảo có yên à?” Nguyễn Tứ vỗ chỗ ngồi phía sau, “Chúng ta về chung.”

“Chân ngắn mệt rồi.” Tần Tung ném chìa khóa cho anh, “Em đi nhờ xe về.”

“Gì cơ,” Nguyễn Tứ nhíu mày, “Tại sao không về chung?”

Tần Tung lùi lại, đưa tay chào Hạ Tịnh ở phía xa, “Bóng đèn 1m78, anh không chê sáng nhưng em ngại đấy. Cứ thế đi, tối về kéo chuông thông báo.”

Nguyễn Tứ cắn đầu lưỡi, nhìn Tần Tung rời khỏi nhà xe quay người đi ra ngoài. Lúc Hạ Tịnh đến bên cạnh anh cũng không có động tác gì, chỉ có chút tư vị khó mà hình dung.

“Tớ đưa cậu về nhà.” Anh nói.

Nhưng ánh mắt chỉ nhìn theo bóng lưng của Tần Tung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.