Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 26: Cô không khoá cửa



Dám nói cô không nữ tính, muốn chọc cho cô tức chết mà.

Sau khi Tạ Thiên Ngưng đóng cửa lại, trong lòng càng buồn hơn, lúc trước Ôn Thiếu Hoa đối xử với cô rất tốt, bây giờ cô chẳng còn lòng dạ nào cả.

Cô thật sự tệ đến như vậy sao?

Đứng trước tấm gương, nhìn bản thân mình trong đó mà ngây người, bản thân không khống chế nổi làm cho nước mắt rơi xuống.

Trong suốt mười năm qua, cô đặt trọn tình cảm của mình vào Ôn Thiếu Hoa, không ăn diện cho chính bản thân mình, gương mặt đơn giản không hề trang điểm, quanh năm suốt tháng chẳng mua sắm cho mình thêm bộ quần áo nào.

Minh San thì khác, mỗi tháng đều đi mua sắm, nào là giày mới, quần áo đẹp, còn thường xuyên đi thẩm mỹ, mỗi ngày luôn chăm chút cho bản thân mình trong thật xinh đẹp.

Cô chẳng có gì sánh bằng với con bé kia cả.

“Hu hu ———” Tạ Thiên Ngưng bỗng suy nghĩ lại, đau lòng khóc lớn, tiếp tục nhào lên trên giường, dùng sức đấm vào gối khóc nức nở.

Dù sao ở đây cũng không có ai, cô cứ tha hồ khóc lớn.

Sau khi khóc xong, tất cả mọi thứ đều sẽ trở lại như bình thường.

“Hu hu ——–“

Tuy nhiên cô lại không hề hay biết, có người đang lặng lẽ tiến vào trong phòng của cô.

Phong Khải Trạch vừa đi vào thì nhìn thấy cô đang nằm trên giường khóc rất thương tâm, làm cho tim của anh cũng đau đớn theo cô.

Cô bị tổn thương tình cảm, làm cho anh cũng bị tác động mạnh, cảm thấy rất khó chịu.

Vì sao cô lại đau lòng, có phải vì tên Ôn Thiếu Hoa kia không?

Nghĩ đến việc Tạ Thiên Ngưng đau lòng vì người đàn ông khác, Phong Khải Trạch không thể chấp nhận được chuyện này, giận đến mức muốn cái tên Ôn Thiếu Hoa kia lập tức biến mất ngay khỏi thế giới này.

Anh muốn tiến thẳng vào trái tim cô, đuổi người đàn ông kia ra ngoài.

Phong Khải Trạch đã hạ quyết tâm, sau đó cầm chiếc khăn tay đưa tới bên cô.

Tạ Thiên Ngưng không nghĩ nhiều, vừa thấy chiếc khăn tay liền cầm lên lau nước mắt, cô không quên nói lời cảm ơn: “Cảm ơn —–“

Vừa mới cảm ơn xong, tự nhiên thấy chuyện này có vẻ không đúng lắm, đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy người đàn ông trước mắt, làm cô sợ tới mức hét to: “Á ——–“

Tiếng la hét vang dội khắp cả căn phòng, làm cho màng nhĩ của Phong Khải Trạch muốn nổ tung, đành phải bắt cô dừng lại: “Dừng lại ——“.

“Cái tên háo sắc này, anh vào đây bằng cách nào hả?”

Cô nhớ kỹ cô đã khóa cửa lại rồi, chẳng lẽ anh ta dám cạy khóa đi vào sao?

“Em không có khóa cửa” Dù anh đang nói dối, nhưng lại rất bình tĩnh, không muốn cô biết anh có chìa khóa nhà của cô.

“Tôi không có khóa cửa sao?” Cô không tin liền hỏi lại, cố gắng suy nghĩ, nhưng chẳng được gì, chỉ nhớ mình đã khóa cửa lại rồi, nhưng bây giờ lại không chắc chắn lắm.

Mặc kệ cô có khóa cửa hay không, phải mau đuổi tên thần kinh này ra ngoài trước đã: “Anh đi ra ngoài cho tôi, đi ra.”

“chỉ vì một người đàn ông không yêu mình mà khóc thành như vậy, đáng lắm sao?” Anh không đi, mà đứng im tại chỗ nghiêm túc hỏi.

Anh không muốn cô đau khổ vì một người đàn ông khác.

Anh không muốn thấy cô đau lòng.

“Tên thần kinh này! Tôi nhớ rõ anh đã từng nói với tôi một câu: ‘chuyện của cô, không quan hệ tới tôi’. Nếu chuyện của tôi đã không có quan hệ với anh, anh cần gì phải quan tâm tới tôi chứ? Cút.” Cô khinh thường phản bác lại, nghĩ đến chuyện lúc trước anh đối xử với cô rất lạnh lùng, mà bây giờ lại đến quan tâm cô, làm cho cô cảm thấy thật sự rất buồn cười.

Một hồi lạnh lùng, một hồi lại giả làm người tốt, đợi lát nữa có phải biến thành sói xám hay không?

“Cô em à, em đã làm tôi nhớ ra rồi, từ giờ trở đi những chuyện gì của em, sẽ đều liên quan tới tôi. Ngày mai không cần phải đi làm, do đầu gối của em bị đụng trúng rất nhiều lần, nên phải mau chóng đến bệnh viện kiểm tra, sáng sớm ngày mai tôi sẽ tới đón em, ngủ ngon.” Đột nhiên thay đổi thái độ lạnh nhạt, Phong Khải Trạch giống như đang ra lệnh xuống cấp dưới của mình, rồi xoay người bỏ đi.

Cô và Ôn Thiếu Hoa có tình cảm mười năm. Nếu muốn để cho cô hoàn toàn quên đi người đàn ông này, cần phải dùng đến một chút thủ đoạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.