Tôi nghe lão gia nói cũng nghĩ mộ chuyện trong phòng của nhị thiếu gia đã kết thức rồi, chạy sang về phòng của mình.
Đến lúc tìm được thầy pháp trời cũng gần chập sáng.
Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ, đến gần sáng chưa đến giờ Anh Ngọc đem nước vào cho tôi, tôi cũng tự đi ra ngoài rửa mặt, tắm rửa thay đồ chạy lên gian nhà chính của Minh gia. Ló đầu một bên nhìn thầy pháp bước vào.
Kì lạ thay, thằng bé mới vài tháng, rốt cuộc bị trúng thứ gì sặc ra máu mãi không hết được ? Còn mời thầy pháp, nhất định là liên quan đến tâm linh.
” Thầy, thằng bé… ” Lão phu nhân ôm Minh Kiệt, không ngừng lau miệng đang sặc đầy máu nhìn ông thầy pháp.
Thầy pháp vừa bước vào đã ngước đầu nhìn lên bàn thờ của Minh gia. Tầm mắt ông thu về chiếc bài vị bị che bởi lớp vải trắng. Mặt ông thầy pháp lạnh lùng không đếm xỉa đến người xung quanh, hai tay tự đem đứa bé đặt lên bàn có phủ một lớp vải màu vàng.
Sau đó, thầy pháp uống một ngụm nước màu trắng trong bình hoa cúng ở trên bàn thờ Minh gia, phun vào người Minh Kiệt.
Minh Kiệt khóc oe oe hai chân hai tay giơ lên đánh loạn xạ vào không khí, bỗng dưng dừng lại, máu sặc trên miệng cũng ngừng lại, không khóc, mở mắt sáng trưng ra nhìn trần nhà trước mắt.
Lão phu nhân và Lục Đổng Hiền thở dài như trút một hơi thở nặng ra khỏi cơ thể.
Minh Hàn vừa định đến bế lấy Minh Kiệt vào lòng thì thầy pháp quát không cho tới gần, sau đó lại lên tiếng nố với cả Minh gia ” Thằng bé này, trong ba ngày nữa nó sẽ chết “
Minh gia phút chốc rơi vào yên lặng, đến cả con muỗi đi ngang cũng nghe được tiếng.
Lão gia trố mắt nhìn thầy pháp ” Sao lại thế ? Ông… Ông sao ông biết được cháu tôi bị gì mà lại nói… “
Cây quãi trượng trong tay lão gia run lên, khuôn mặt đỏ tía vì tức giận siết chặt quãi trượng nhìn chằm chằm vào ông thầy pháp.
Thầy pháp bình thản nhìn đứa bé, vuốt cái cằm mọc không ít râu của mình nói ” Âm khí Minh gia các người rất nặng, ta không chắc nó có phải là âm khí của quỷ thường không… Nhưng nó vô cùng đáng sợ… Một thằng bé vừa chào đời vài tháng, âm dương chưa hài hòa được, chắc chắn sẽ bị kéo “
Dứt lời câu cuối, thầy pháp quay lưng đi thằng ra cửa, đi đến gần chỗ tôi đang đứng, một tay đã nắm lấy áo tôi kéo vào giữa Minh gia. Biết bao ánh mắt đều đổ dồn lên một mình tôi, thầy pháp nhìn tôi một lúc lâu chỉ thẳng mặt tôi lại nói to” Âm khí trên người cô ta là lớn nhất ! “
Một câu của ông thầy pháp, ánh mắt đổ dồn của mọi người trong Minh gia liền biến dạng nhìn tôi theo mọi hình thù.
Tôi run rẩy kèm theo tức giận hất tay của thầy pháp đang chỉ tôi ” Tôi là người sống, âm khí nặng ? Ông có phải là bị điên rồi không ? “
Thầy pháp thấy tôi cự cãi lại với ông ta, ông ta nhiu mắt lại ” Cô sống với một con quỷ, chẳng lẽ lại không bị dính phải âm khí của nó ? Âm khí của nó nặng nề nhất, đang bám lấy trên người cô “
Nghe từng câu từng chữ thầy pháp nói, tôi thu lại con ngươi, thở dốc nhìn xuống đất, lại ngẩng cao đầu nhìn tất cả mọi người trong Minh gia. Ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét, ghê tởm thậm chí là khinh bỉ, dị hợm.
” Gả và nuôi tân nương lâu vậy rồi… Lại không làm mềm lòng được đại thiếu gia sao ? ” Lão phu nhân nhìn tôi, khi nói lại hướng về thầy pháp trước mặt.
Thầy pháp lắc đầu, ” Nó muốn tân nương xuống Âm Phủ ” một câu xanh rờn từ miệng của thầy pháp nói ra. Gáy tôi bỗng dưng lạnh lẽo, chống hai tay dưới nền đất.
Lão gia hiểu ý, biết trước được sẽ xảy ra chuyện này nói ” Cuối cùng cũng đến ngày này ” đôi mắt ông nhắm lại, hô lớn ” Người đâu, lôi thiếu phu nhân về phòng, đừng để trốn thoát “
Hai người nô tài cao to tiến lại gần bên tôi, hai người nắm hai cánh tay tôi, lôi kéo tôi trên nền đất. Mặc cho tôi giãy giụa, khóc thét lên ” Không… Không… “
Nhìn những ánh mắt lạnh lùng vô tình của bọn người Minh gia, tim tôi quặn thắt lại. Đau lòng đến mức thắt lại ruột gan.
Hai nô tài xô mạnh tôi vào phòng, cánh cửa vội vàng đóng lại, khóa trai bên ngoài. Tôi loạng choạng đứng lên đập cánh cửa gỗ ” Thả ta ra, thả ra !… Các người làm gì ? Thả ta ra…. “
Đến khi cả họng khô khan đến cháy đi, tôi cũng không còn sức để kêu la nữa. Chạy đến bàn uống luôn cả bình trà. Chợt nhớ ra cửa sổ, thoáng chốc chạy đến cạy cửa. Nhưng vô dụng, lúc tôi đang không để ý, chỉ chăm chăm vào cửa chính bọn họ đã đóng cửa sổ từ lúc nào rồi.
Ngồi khuỵu xuống, tự trách bản thân vô dụng ngu ngốc, vừa khóc vừa nghĩ đến việc không biết tương lai bị đám người vô tình Minh gia này sẽ làm gì tiếp theo.
Nằm trên sàn gỗ, tôi từ từ thϊếp đi…
Đến lúc tỉnh lại, tôi mê man mắt nhắm mắt mở không phân biệt được thật giả đã xông ra khỏi giường.
Giường ?
Tỉnh táo hơn, tôi lấy lại nhận thức, nhìn bộ đồ đỏ tân nương lúc trước khi gả vào Minh gia bây giờ đang mặc trên người mình tôi hoảng hốt.
” Gì đây ? ” Tôi vừa định đưa tay tháo nút áo tân nương ra, đã có hai nô tì đẩy cửa đi vào, mặt lạnh toát. Người giữ tay tôi lại, người chỉnh lại y phục tân nương. Xong xuôi, lại lôi lôi kéo kéo người đi đến trước nhà chính của Minh gia.
Đứng trước bàn thờ nhỏ được ông thầy pháp chuẩn bị, hai tấm bài vị được che phủ bởi tấm vải trắng đặt chính giữa, hai bên là hai đèn cây lớn đang đốt, trước hai tấm bài vị là một cái lư hương cắm trên đó là ba cây nhang đang đốt, đầu cháy đỏ rực.
Tôi như con cá sắp chết, vùng vẫy thoát khỏi giữa hai người đang trấn ép mình.
” Tới giờ hành lễ “
Chiếc quan tài được đưa ra trước mặt tôi và tất cả người trong Minh gia, đặt ngay ngắn giữa gian nhà chính.
Tôi trợn trắng tròng mắt, con ngươi phản phất chiếc quan tài gỗ này, là chiếc quan tài trong căn phòng bí mật đó !
Cổ con gà được cắt ra, thầy pháp lấy từng giọt máu gà nhỏ vào cái chén chứa vụng than, khuấy đều rồi lại viết viết gì đó trong tờ giấy.
Tôi bị ghìm chặt xuống đất, quỳ trước quan tài gỗ, bái ba lạy. Tôi chống đối không muốn liền bị hai nô tì trấn ép nhẫn tâm đập cả đầu xuống đất, đủ ba lạy thì đứng dậy.
Thầy pháp tay cầm bát quái, hô to ra lệnh ” Mở ra “
Nô tài làm theo lệnh, nặng nề cực nhọc mở nắp quan tài gỗ. Nắp gỗ mở ra một nửa, thấy được phần thân trên và gương mặt thi thể bên trong tôi đã xém tí nữa té xỉu. Tôi vô tri vô giác lắc đầu miệng lẩm bẩm ” Không… Không… Không “
Bên trong quan tài chính là chồng tôi, tân lang của tôi, người cùng tôi động phòng hoa chúc, ngủ cùng tôi…Minh Kỳ !
Người đàn ông ngày nào còn đang cười nói với tôi bây giờ lại nằm trong một chiếc quan tài, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền không chút hơi thở.
Cuống họng tôi khô ran, không thể nói thêm được từ nào chỉ biết lùi về sau, liên tục lắc đầu lẩm bẩm như một người bị bệnh tâm lý.
” Tế “
Một chữ thôi, cả bầu trời trước mắt như sụp đổ. Nô tài tiếp tay nô tì bế tôi lên, trực tiếp quăng thẳng vào trong quan tài với thi thể rợn người.
Nhìn chút ánh sáng lẻ loi trước mắt từng chút từng chút khép lại, tôi khóc lên thảm thiết. Đưa hai tay cấu xé nắp quan tài đang đóng lại.
* Gầm * Chiếc quan tài trở lại như cũ.
Thầy pháp ra lệnh đưa quan tài về nơi đã từng cất giữ, để đó, nói với lão gia, ba ngày sau sẽ bắt đầu hạ huyệt chiếc quan tài đã gây ám ảnh cho Minh gia suốt mười hai năm trời.
Lão gia đưa đôi mắt buồn nhìn chiếc quan tài được khiêng đi. Sau đó lại quay lưng chống quãi trượng ra khỏi gian nhà chính, lão phu nhân cùng nô tì của bà đi theo ông đỡ đần.
Mình Hàn nhìn thoáng qua Lục Đổng Hiền, thấy đôi mắt của Lục Đổng Hiền đỏ lên, lấy tay nghiêng đầu cô qua tựa vào vai mình. Minh Hàn đốt điếu xì gà, thổi một hơi để làn khói hòa cùng không khí tạo ra những đường nét mờ ảo, miệng nhếch mép nhìn về phía bài vị bị tấm vải trắng che mất.