Gả Thay Ngọt Ngào

Chương 70: Ngoại truyện 4



Từ lúc còn rất nhỏ Hạ Thừa đã biết, phụ mẫu hắn chỉ hòa thuận ngoài mặt.

Trước khi cưới nguyên phối, lão Dũng Nghị Hầu đã có người trong lòng, chỉ là gia thế của người nọ lại kém xa Hạ gia, trưởng bối trong nhà hoàn toàn không đồng ý mối hôn sự không môn đăng hộ đối này, hơn nữa còn nhanh chóng ấn định cho ông ta một mối hôn sự, mưu tính mượn chuyện này cắt đứt mơ tưởng của ông ta.

Mà mẫu thân của hắn, dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả đã bái đường với một nam tử có người trong lòng, hơn nữa ngay trong đêm tân hôn, nam tử đó đã cực kỳ tàn nhẫn phá vỡ mọi ảo tưởng của bà.

Ông ta nói với bà rằng, ông ta đã có người trong lòng, bà nhận được vị trí chính thê thì nên biết thỏa mãn, đừng mơ tưởng bất cứ điều gì khác.

Thậm chí tên cẩu nam tử này còn không định viên phòng với bà, phải thủ thân như ngọc vì cái gọi là người trong lòng.

Mẫu thân của Hạ Thừa có xuất thân không thấp, bà cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, sau đêm tân hôn, mặc dù bà không còn ảo tưởng gì về cuộc sống hôn nhân, nhưng đồng thời bà cũng cực kỳ coi thường phu quân của mình ——

Nếu ông ta thật sự yêu người trong lòng như vậy, đáng lẽ nên liều mạng phản kháng người nhà, tìm trăm phương nghìn kế để nghênh đón người kia vào cửa mới phải, tại sao cuối cùng lại cưới người môn đăng hộ đối là bà? Nếu ông ta thật sự yêu người trong lòng như vậy, đáng lẽ nên kiên trì thủ thân như ngọc đến cùng, tại sao ông ta lại viên phòng với bà sau khi bà giả vờ diễn kịch vào ngày hôm sau? Nếu ông ta thật sự yêu người trong lòng như vậy, tại sao còn để người trong lòng bị người ta tùy ý nhục nhã, mà lúc ấy lại không dám rên một tiếng, cuối cùng xong việc mới tức giận?

Ồ, ông ta chỉ là một người vừa ích kỷ lại ngu ngốc mà thôi.

Mẫu thân Hạ Thừa không chỉ coi thường tên cẩu nam tử này, theo đó cũng coi thường cả Hạ gia. Dù sao nếu không có Hạ gia, sẽ không có tên cẩu nam tử này, càng không có mối hôn sự gần như huỷ hoại cả cuộc đời bà.

Từ ngày biết không có hy vọng hòa ly, bà tập trung vào việc sớm ngày mang thai, chỉ cần sinh được nhi tử, bà sẽ đóng cửa sống cuộc sống của riêng mình.

Một năm sau thành thân, bà sinh hạ được một nhi tử đúng như ý nguyện, đặt tên Hạ Thừa, hy vọng tương lai hắn có thể làm một nam tử đỉnh thiên lập địa, tuân thủ hứa hẹn của chính mình. Tuy nhiên, ông trời lại đối xử không công bằng với bà, sau khi sinh sản, thân thể bà ngày càng lụn bại, năm Hạ Thừa ba tuổi, bà đã buông tay khỏi nhân gian.

Mẫu thân vừa mất, ngay cả ba tháng giữ hiếu cho thê tử lão Dũng Nghị Hầu cũng không muốn giữ, vội vã cưới cục cưng yêu quý của ông ta trở về, nử tử kia còn dẫn theo một nữ nhi, chỉ nhỏ hơn Hạ Thừa nửa tuổi. Để che đậy vụ bê bối này, Hạ gia đã ghi tên nữ hài nọ dưới danh nghĩa thiếp thất, sau đó đợi kế thê vào cửa sẽ do chủ mẫu nuôi nấng, trở thành đích nữ.

Điều đáng buồn cười chính là, chuyện này từ đầu tới cuối đều là tội nghiệt của lão Dũng Nghị Hầu và vị kế mẫu kia, nhưng bà ta và nữ hài nọ lại giận chó đánh mèo lên người Hạ Thừa, như thể thân phận đích tử chính thức của hắn đang cản đường bọn họ. Đương nhiên, sau khi kế mẫu sinh nhi tử, ý nghĩ đó của bà ta lại càng thêm mãnh liệt.

Có kế mẫu, đương nhiên sẽ có kế phụ, đến khi tổ phụ tổ mẫu được coi là công bằng rời đi, cuộc sống của Hạ Thừa càng thêm khó khăn.

Càng khổ sở, hắn lại càng nhớ tới câu nói mẫu thân để lại cho hắn——

Đừng trở thành người như phụ thân con.

Lúc còn nhỏ không hiểu, nhưng sau khi lớn lên, hắn dần hiểu ra, hơn nữa còn cố gắng để bản thân mình không trở thành người như vậy.

Hạ Thừa ngày càng lớn, vị kế mẫu kia của hắn lại càng đứng ngồi không yên, các thủ đoạn ti tiện kéo ùn ùn không dứt. Hạ Thừa vừa phải lo lắng vấn đề sinh tồn của mình, vừa nỗ lực đọc sách, không buông tha bất kỳ cơ hội nào.

Năm Hạ Thừa mười tuổi, Thái Tử tám tuổi muốn chọn thư đồng, bên nhà mẫu thân hắn cuối cùng cũng không nhìn được nữa, giúp đỡ hắn một phen, ghi tên của hắn vào danh sách thư đồng, chẳng qua kết quả vẫn phải dựa trên ý muốn của bản thân Thái Tử, có thành công hay không còn phải xem ý trời.

Tất nhiên, vị kế mẫu kia không muốn hắn trở thành thư đồng Thái Tử, bà ta sẽ không ký thác tất cả hy vọng vào việc Thái Tử không chọn hắn, bà ta muốn ngay từ đầu hắn đã không có cơ hội vào cung ứng tuyển. Hạ Thừa cũng hiểu rõ vị trí và hoàn cảnh mình, ngay từ đầu đã tập trung sức lực ứng phó, thậm chí đến ngày cuối cùng còn cố ý ở lại nhà mẫu thân nhiều hơn.

Nhưng ngàn phòng vạn phòng, hắn lại không đề phòng được gã sai vặt bên người theo hắn hơn hai năm, khiến hắn bỏ lỡ thời gian vào cung.

Hạ Thừa vốn thông minh, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần việc này có thể không thành công, nhưng khi thật sự đến thời điểm này, hắn vẫn khổ sở, nhìn cửa cung phòng thủ nghiêm ngặt, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà đỏ hốc mắt.

Chính vào lúc này, hắn đã gặp được tình yêu của đời mình —— công chúa Phúc An.

Công chúa Phúc An và Thái Tử là tỷ đệ cùng mẫu thân, còn là hài tử chính thất của trung cung, từ nhỏ đã được sủng ái, ngay cả Thái Tử cũng không bằng. Hoàng Thượng nuôi dưỡng công chúa Phúc An như nam tử, nàng không cần phải miễn cưỡng học những thứ nữ tử nên học, ngược lại có thể học không ít kiến thức các hoàng tử nên học, ví dụ như học võ.

Cũng có lẽ do học võ, công chúa Phúc An có phần hào hiệp trượng nghĩa, không thể nhìn nổi sự bất công, thích bênh vực kẻ yếu, còn nhỏ tuổi đã làm không ít việc tốt, ví dụ như nàng từng giúp một nữ tử bị gia đình bạo hành, chủ trì công đạo để nàng ấy thành công hòa li, từ đó về sau có không ít nữ tử lấy hết can đảm cầu cứu nàng… Tuy nhiên cũng bởi vậy mà nàng nhận được khá nhiều lời phản đối, cảm thấy nàng không học nữ đức là việc quá mức khác người.

Nhưng Hạ Thừa lại không cảm thấy như vậy, có vết xe đổ của mẫu thân mình, hắn cho rằng công chúa Phúc An đã làm đúng, thậm chí còn cảm thấy sự tồn tại của công chúa Phúc An trên thế gian này là một điều may mắn. Nếu không phải nàng, những nữ tử đó vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, giống như mẫu thân của hắn, nếu lúc trước bà có thể thoải mái dứt khoát hòa li, sẽ không đến nỗi còn chưa tới hai mươi tuổi đã rời khỏi nhân thế?

Chính bởi vậy, hắn đã hành lễ với công chúa Phúc An một cách đầy tôn trọng.

Khi đó Phúc An sắp vào cung, vốn dĩ nàng đang ngồi trên lưng ngựa, không định để ý tới Hạ Thừa, bởi vì dáng vẻ ăn mặc thư sinh của hắn. Phúc An biết thanh danh tốt xấu lẫn lộn của mình, mấy nam tử này sau khi đọc vài quyển sách, tự cho mình là bất phàm, vừa kính sợ thân phận của nàng, đồng thời lại khinh thường nàng là nữ tử nhưng không biết an phận. Thế nhưng đối với Phúc An mà nói, đó là chuyện không đau không ngứa, mỗi ngày nàng đều bận rộn, thật sự không có thời gian để ý tới bọn họ, dù sao bọn họ cũng không dám nhảy đến trước mặt, chỉ dám nhỏ giọng nói thầm sau lưng nàng.

Nhưng điều nàng không ngờ tới chính là, tiểu thư sinh này sẽ hành lễ đầy cung kính với nàng như vậy, hắn khiến nàng dù có muốn không chú ý đến hắn cũng không được, đồng thời còn thuận tiện nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn.

Phúc An nghĩ tới cuộc tuyển chọn thư đồng chắc hẳn mới chỉ bắt đầu, nàng chậm trễ ở nơi này một lát vẫn có thể đuổi kịp, vì vậy nàng xuống ngựa đi về phía Hạ Thừa, chủ động hỏi hắn tại sao lại đứng đáng thương trước cửa cung.

Đúng vậy, nguyên văn lời nói chính là như thế.

Hạ Thừa cũng không né tránh sự thất bại của mình, nói ngắn gọn sự việc, không nghĩ tới sự thoải mái hào phóng như vậy càng giành được ấn tượng tốt từ Phúc An, nàng chướng mắt nhất là những kẻ thất bại đến chết vẫn sĩ diện.

Phúc An ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Một khi đã như vậy, ngươi đi theo ta.”

Hạ Thừa không ngốc, thậm chí còn cực kỳ thông minh, hắn lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Phúc An, đó là lý do vì sao hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Phúc An ——

Lọt vào tầm mắt là ngọn lửa đỏ rực, cảnh tượng khiến đời này hắn khó lòng quên nổi.

Phúc An thấy hắn ngẩn người, chỉ cho rằng hắn vui tới điên rồi, nói: “Đi thôi, nếu còn không đi sẽ muộn thật đấy.”

Hạ Thừa hồi thần, vội vàng đi theo, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến ngọn lửa đỏ rực kia, tới nơi mới nhớ ra mình vào cung để làm gì. Mặc dù đã nhớ ra, nhưng hắn vẫn có chút thất thần, khóe mắt luôn đuổi theo bóng dáng đỏ rực kia.

Trong quá trình tuyển chọn, Hạ Thừa lại lần nữa cảm thấy mình không có hy vọng. Biểu hiện của hắn không được xem là tốt nhất, điều kiện chỉ nằm ở mức trung bình, căn bản không có cách nào so sánh với người khác.

Nhưng Hạ Thừa lại may mắn hơn người khác một chút, hắn được công chúa Phúc An đích thân đưa vào, mà Thái Tử lại cực kỳ coi trọng tỷ tỷ của mình, khi chọn người cũng phái thuộc hạ đi tra xét rõ ràng lai lịch của hắn. Phúc An ở bên cạnh đã biết chuyện, nghĩ tới dáng vẻ đứng trước cửa cung, hốc mắt phiếm hồng của hắn, nàng không khỏi thở dài với đệ đệ Thái Tử một câu: “Thật đáng thương.”

Thái Tử cũng gật đầu theo, ghi tên của hắn lên, trong lòng thầm nghĩ, nếu tương lai người này biểu hiện tạm được, vậy giúp đỡ hắn một chút cũng không sao.

Đương nhiên, dù thế nào Thái Tử cũng không nghĩ tới, sau này tên tiểu tử đáng thương kia sẽ cưới tỷ tỷ minh, nếu biết từ sớm…

Sau khi Hạ thừa được chọn cũng không hào hứng bao nhiêu, hắn biết mình được dính ánh sáng từ công chúa Phúc An, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải báo đáp công chúa Phúc An và Thái Tử, không thể uổng phí cơ hội mà bọn họ trao cho mình, mặc dù đó chỉ là một câu nói thuận miệng của bọn họ.

Trên thực tế hắn cũng thật sự làm như vậy, sau khi làm thư đồng của Thái Tử hắn lại càng nỗ lực hơn trước, dốc sức san sẻ lo lắng với Thái Tử, không bao lâu đã bộc lộ ra trí tuệ và thủ đoạn của mình. Hơn nữa so với hai người còn lại, hắn không có thế lực chống lưng, hoàn cảnh lại không được tốt, muốn tiến lên trên chỉ có thể làm việc cho Thái Tử, tất nhiên Thái Tử cũng yên tâm và tin tưởng hắn theo từng ngày.

Phúc An thường xuyên chạy đến chỗ đệ đệ Thái Tử, liên tục qua lại nên cũng quen biết mấy người thư đồng, thái độ của Thái Tử cũng ảnh hưởng tới nàng, hiển nhiên nàng đã để ý đến Hạ Thừa nhiều hơn.

Tuy nhiên, không biết có phải ấn tượng của lần đầu tiên quá sâu sắc hay không, mặc dù những người chung quanh đều khen ngợi Hạ Thừa, cảm thấy Hạ Thừa rất xuất sắc, nhưng Phúc An vẫn cảm thấy Hạ Thừa là một tiểu tử đáng thương luôn cần sự giúp đỡ. Nàng thường xuyên cảnh cáo cung nhân của Đông Cung không được nâng cao đạp thấp, nàng không chỉ mang đồ ăn cho Hạ Thừa, thậm chí còn cố ý chạy tới cảnh cáo người Hạ gia một trận.

Hạ Thừa vui vẻ tiếp nhận chuyện này, ôm những tâm tư thầm kín, hắn hy vọng chuyện tốt đẹp như vậy có thể diễn ra nhiều hơn, nhiều hơn một chút. Sau khi Phúc An đến Hạ gia, hắn còn vô cùng cảm động đi tìm Phúc An nói lời cảm tạ, cho dù trước đó hắn đã giải quyết xong việc này.

“Ngươi không cảm thấy ta xen vào việc của người khác sao?” Không ngờ tới, Phúc An lại có chút bất an, nàng luôn cảm thấy mình đang quản chuyện nhà hắn, có phần vượt quá giới hạn.

Hạ Thừa lập tức phản bác, nói: “Công chúa quan tâm tiểu thần, sao có thể nói là xen vào việc của người khác? Tiểu thần cảm kích còn không kịp đấy!”

Phúc An mím môi cười, nói: “Cũng may, cũng may ngươi không giống bọn họ.”

Hạ Thừa rất vui khi nghe được những lời này của Phúc An, nhưng đồng thời hắn cũng nhạy bén nhận ra sự khác thường trong lời nói của nàng, hắn trực tiếp hỏi: “Có ai nói gì trước mặt công chúa sao?”

Phúc An lắc đầu, không chịu nhiều lời, chỉ nói: “Những lời như vậy ta nghe rất nhiều rồi, không cần bận tâm.”

Hạ Thừa sao có thể không bận tâm, tuy nhiên hắn cũng không thể hiện ra ngoài, mà an ủi Phúc An: “Công chúa, ngài tuyệt đối đừng để tâm đến những lời đó, ngài không có lỗi trong chuyện này, ngược lại công chúa có thể quan tâm đến kẻ hèn như tiểu thần, ra mặt giúp tiểu thần, đó chính là vinh dự lớn lao của tiểu thần!”

Lời nói của hắn khiến Phúc An có chút ngượng ngùng, nàng nói: “Chỉ tùy tiện nói vài câu, làm gì tới mức vinh dự lớn lao?”

Hạ Thừa lại nói: “Sao lại không phải? Công chúa từ khi sinh ra đã cao quý, nhưng không bởi vậy mà trong mắt không chấp nhận nổi nửa hạt cát, ngược lại còn đối xử bình đẳng với tiểu thần, cung nhân và bá tánh bình thường, ngài sẵn sàng bôn ba khắp nơi bảo vệ công lý, rất có phong thái của thánh nhân, như vậy sao có thể không phải là vinh dự lớn lao.”

Phúc An thân là công chúa được sủng ái nhất, từ khi ra đời đến nay đã được nghe vô số lời khen ngợi, từ lâu đã quen với việc được khen, nhưng hiện giờ nghe Hạ Thừa khen mình, nàng lại cảm thấy ngượng ngùng, đó đâu chỉ là lời khen, nó còn là sự thật lòng chân thành của người này, vô số từ ngữ tốt đẹp không cần bỏ tiền ra mua chuộc cứ thế đổ xô lên người nàng, khiến nàng sao có thể không biết xấu hổ, mặt cũng bị hắn khen đến đỏ lên.

Thế nhưng người này vẫn không hề hay biết, tiếp tục thao thao bất tuyệt khen ngợi nàng, như thể gian khổ đọc sách mười năm chỉ để khen ngợi nàng bằng nhiều cách vô cùng đa dạng.

Phúc An không thể nhịn được nữa, thẹn quá hóa giận đuổi người ra ngoài.

Hạ Thừa đi rồi, Phúc An ôm gương mặt nóng hầm hập, đỏ rực cười ngây ngô, lẩm bẩm: “Tại sao hắn còn biết khen hơn cả Phụ hoàng và Hoàng đệ nữa…”

……

Hạ Thừa nhanh chóng tìm ra kẻ nhiều chuyện, chính là hai thư đồng còn lại.

Những câu chuyện phiếm của bọn họ cũng không có gì mới mẻ, đơn giản chỉ thân là nữ tử nhưng lại không biết an phận, suốt ngày xen vào việc của người khác, v..v. Bọn họ không dám chỉ tên gọi họ, càng không dám nói mấy lời quá đáng, nhưng như thế cũng đủ khiến Hạ Thừa tức giận, chưa kể đến bọn họ còn mang theo sự ghen ghét nói mấy lời châm ngòi ly gián.

Bởi vì trải qua thời thơ ấu, Hạ Thừa là một người rất ẩn nhẫn, nếu bọn họ xúc phạm đến bản thân hắn, nói không chừng hắn sẽ quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Thế nhưng bọn họ lại xúc phạm đến công chúa Phúc An, thù này dù thế nào cũng phải đáp trả nhanh chóng và tàn nhẫn nhất.

Tại lớp học võ ngày hôm sau, hắn chủ động khiêu chiến hai người kia, có thắng hay không thắng hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là đánh người, ít nhất phải đánh cho bọn họ mặt mũi bầm dập. Đương nhiên, bản thân hắn cũng chẳng khá hơn là bao, vết thương nghiêm trọng hơn, tay trái còn bị gãy xương.

Như vậy vẫn chưa đủ, hắn tiếp tục bỏ xuống một câu: “Loại phế vật chỉ biết nhiều chuyện sau lưng người khác.”

Hắn vừa dứt lời, chiến hỏa thăng cấp, ba người lao vào đánh nhau, mãi đến khi cung nhân mời Thái Tử tới tách ba người ra. Thái Tử xuất hiện, Hạ Thừa cũng ngừng tay, nhưng hai người khác vẫn không phục khó chịu, bọn họ tự nhận mình xuất sắc hơn Hạ Thừa về mọi mặt, Thái Tử lại thiên vị Hạ Thừa, cuối cùng ầm ĩ tới trước mặt Bệ hạ.

Mọi chuyện phát sinh trong cung đều không thể che giấu Hoàng Thượng, ông trực tiếp phạt Hạ Thừa chép sách một trăm lần, cấm túc tại thiên điện của Đông Cung, khi nào chép sách xong mới có thể trở về. Về phần hai người kia, bọn họ không bị trừng phạt gì cả, nhưng từ nay về sau bọn họ không cần tiến cung học tập cùng Thái Tử.

Phúc An là người cuối cùng biết chuyện này, khi nàng chạy tới Đông Cung, chỉ thấy tiểu đáng thương tuấn tú trắng nõn dáng vẻ vốn lịch sự văn nhã bị đánh tới mức cả người xanh tím, một tay còn bị gãy, nàng tức giận đến mức muốn lập tức xuất cung đánh cho hai người kia một trận.

Thấy thế, Hạ Thừa không nhịn được bật cười, tuy nhiên hắn đã quên mất khóe miệng mình còn có vết thương, nhếch miệng cười kéo rách miệng vết thương, tiếng cười cũng biến thành tiếng hô đau.

Phúc An cực kỳ tức giậ, giơ nắm đấm nhỏ lên rồi lại thả xuống, nói: “Bị thương nặng như vậy, ngươi còn cười được?”

Hạ thừa vẫn ngây ngốc vui vẻ, nói: “Công chúa quan tâm tiểu thần, tiểu thần vui vẻ.”

Phúc An có chút không được tự nhiên, nàng nói: “Không phải ngày ấy đã nói không cần bận tâm rồi ư, tại sao ngươi còn… Hơn nữa ngươi làm việc lỗ mãng như vậy, cũng không sợ cuối cùng chính ngươi mới là người phải về nhà.”

Hạ Thừa không trả lời nửa câu đầu, hắn nói: “Ta không sợ.”

Phúc An bị tức suýt chết, nàng nói: “Lá gan của ngươi cũng quá lớn, không thể trùm bao bố giống như lần trước sao?”

Phúc An biết, loại chuyện này không chỉ xảy ra một lần, lần trước có vài tên ăn chơi trác táng không biết giữ miệng, lời nói đề cập đến Phúc An, xong việc đêm đó mấy người kia đều bị trùm bao bố, không chỉ bị đánh đập tàn nhẫn một trận, còn bị lột sạch xiêm y ném vào khu phố náo nhiệt, mấy người mất hết mặt trong mặt ngoài, hơn nữa bởi vì kết thù quá nhiều nên không biết do ai làm.

Sở dĩ Phúc An biết chân tướng, bởi vì đệ đệ Thái Tử chạy tới chỗ nàng tranh công, tuy nhiên trong việc này Thái chỉ hỗ trợ quét đuôi, người hạ thủ chính vẫn là Hạ Thừa.

Hạ Thừa còn nghiêm túc phân tích với nàng: “Hai người này không thích hợp trùm bao bố, mỗi lần ra ngoài đều có rất nhiều người tháp tùng, hơn nữa địa vị của bọn họ ở trong nhà cũng không giống mấy tên ăn chơi trác táng kia. Nếu bọn họ vô cớ bị đánh một trận, người nhà nhất định sẽ đào sâu ba thước đất tìm ra thủ phạm, tìm không thấy chắc chắn sẽ cầu xin đến trước mặt Hoàng Thượng và Thái Tử, khi đó sẽ thật sự lớn chuyện. Chi bằng như hiện giờ, cùng lắm chỉ xem như mấy đứa nhỏ đánh nhau, chẳng qua bọn họ mất lý trí tới mức thất lễ trước ngự tiền, khiến Bệ hạ đuổi về nhà.”

Đương nhiên, nhìn bề ngoài bọn họ chỉ bị tống cổ về nhà, vứt bỏ thân phận thư đồng của Thái Tử, nhưng trên thực tế tổn thất không chỉ có vậy, bọn họ còn mất đi tình cảm bầu bạn thời niên thiếu của Hoàng Thượng tương lai, giá trị của một điều này thôi đã không thể đo lường, chưa kể đến bọn họ còn để lại ấn tượng xấu trước mặt Hoàng Thượng.

Suy nghĩ sâu xa hơn một chút, hai người bọn họ vốn được gia tộc ký thác hy vọng rất cao, đều là người được chọn để thừa kế gia tộc, nếu không cũng không được đưa vào cung ứng tuyển vị trí thư đồng của Thái Tử, nhưng sau ngày hôm nay, nói không chừng bọn họ sẽ bị phế bỏ…

Hạ Thừa không cảm thấy mình làm sai điều gì, con người phải chịu trách nhiệm cho hành vi sai trái của mình, hơn nữa hắn cũng không đánh người thành tàn phế hay gì đó, chủ yếu vẫn là giáo dục, gia đình họ nên cảm ơn hắn vì đã giúp bọn họ dạy dỗ con cái.

Hai gia đình bị tổn thất nặng nề:…@#¥¥*&*!

Nhưng lúc này Phúc An thật sự sắp bị tức chết, nàng tức giận hỏi hắn: “Ngươi đang mưu tính chuyện gì!”

Trong nháy mắt, Hạ Thừa có chút mê man, nói: “Không mưu tính gì cả…”

Phúc An lại hỏi: “Rốt cuộc vì sao ngươi phải đối xử tốt với ta như vậy?”

Hạ Thừa rất muốn nói bởi vì công chúa từng giúp đỡ ta, hắn còn muốn nói bởi vì công chúa là người duy nhất chăm sóc ta… Nhưng khi nhìn Phúc An, những lời này đều không thể nói ra khỏi miệng, đáy lòng có một âm thanh nho nhỏ đang nói không phải, nhưng nếu không phải vì điều đó… vậy, là vì sao?

Phúc An dậm chân, nói: “Ngốc chết đi được!”

……

Hạ Thừa vừa dưỡng thương vừa suy nghĩ vấn đề kia, nhưng không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Thái Tử đã mang đến một tin tức tựa như sét đánh giữa trời quang bổ thẳng lên đầu hắn ——

Hoàng Thượng muốn tuyển chọn phò mã cho công chúa Phúc An.

sững sờ, sau đó không màng tới vết thương cũng không bận tâm tới việc mình đang bị cấm túc, trực tiếp chạy khỏi thiên điện đi tìm Phúc An.

Thái Tử nhìn dáng vẻ nghiêng ngả lảo đảo của Hạ Thừa, thở dài nói: “Một chữ tình ……”

Nếu lúc này Hạ Thừa quay đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy ý cười sâu xa trên gương mặt hắn.

Hạ Thừa chạy hơn nửa Hoàng cung mới tìm thấy Phúc An trong một góc của Ngự Hoa Viên. Nàng đang ngồi lẻ loi một mình trong đình hóng gió, khi đầu óc nóng lên, Hạ Cẩn lao vào đình hóng gió: “Công chúa, ngài cảm thấy ta thế nào?”

Phúc An hơi kinh ngạc, đầu óc vẫn chưa kịp xoay chuyển: “Cái gì?”

Hạ Thừa nói: “Ta muốn cưới nàng.”

Phúc An trợn to hai mắt, gương mặt đỏ lên: “Ngươi nói gì?”

Hạ Thừa không để ý, lặp lại lần nữa: “Ta muốn cưới nàng.”

Phúc An hỏi hắn: “Vì sao? Ngươi nên biết, ta không thể giống như nữ tử bình thường.”

Hạ Thừa nói: “Loại nào? Hiền huệ thục đức, xuất giá tòng phu, giúp phu quân dạy con cái? Ta không cảm thấy tất cả nữ tử đều nên sống như vậy, các nàng cũng có thể tự xuất hiện như hàng trăm loài hoa trong Ngự Hoa Viên. Về phần công chúa, người giống như công chúa thật sự rất rất tốt. Hơn nữa ta muốn cưới nàng, bởi vì ta thích nàng.”

Mặt Phúc An càng nóng hơn, nàng nói: “Thật sao?”

Hạ Thừa không chút nghĩ ngợi nói: “Tất nhiên là sự thật! Trong suốt khoảng thời gian qua ta vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã thích nàng rồi, trông nàng thật xinh đẹp trong bộ trang phục màu đỏ của nữ tử Mãn Thanh, tựa như một ngọn lửa, thắp sáng cả bầu trời của ta.”

Phúc An vội vàng chạy tới che miệng Hạ Thừa: “Đủ rồi đủ rồi, chàng đừng nói nữa!”

Hạ Thừa mê man chớp mắt, không biết phải làm sao.

Phúc An quen hành động dứt khoát, với hôn sự cũng như vậy, nàng kéo Hạ Thừa đi về hướng Ngự Thư Phòng, nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta mau đi tìm Phụ hoàng ấn định việc này.”

Hạ Thừa: “… Hả?”

Sau đó hai người thật sự tới Ngự Thư Phòng, chỉ chốc lát đã nhận được Thánh chỉ tứ hôn.

Hạ Thừa vẫn đang choáng váng, Phúc An thấy thế buồn cười, hỏi hắn: “Chàng ngốc à?”

Hạ Thừa nói: “Chẳng lẽ ta đang nằm mơ?”

Phúc An véo hắn một cái, hỏi hắn có đau hay không, Hạ Thừa gật đầu. Phúc An lại hỏi hắn vẫn đang nằm mơ sao, cuối cùng Hạ Thừa cũng phản ứng lại, cầm Thánh chỉ kia yêu thích không muốn buông tay, cười tới mức cực kỳ ngu ngốc.

Phúc An đỏ mặt mắng: “Tên ngốc.”

……

Thái Tử đi theo phía sau xem kịch tới đã nghiền: “…”

Không biết vì sao rõ ràng còn chưa dùng bữa tối đã cảm thấy no, hơn nữa còn có hơi ăn không tiêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.