Tất nhiên là chưa, chẳng lẽ Hạ Cẩn lại dễ dỗ dành như vậy?
Hắn đè Trình Tuyết Nhàn lên vách xe, giữ chặt đôi tay nàng ấn trên đỉnh đầu, trao cho nàng nụ hôn thật sâu, môi lưỡi nóng bỏng tùy ý xâm chiếm nàng, như muốn mượn chuyện này phát tiết ra tất cả mọi oán khí.
“Ít nhất phải làm như vậy, mới có thể khiến ta nguôi giận.”
Sau khi được buông ra, Trình Tuyết Nhàn có thể cảm giác dường như miệng mình có chút sưng lên. Nàng nhìn Hạ Cẩn, người chỉ đang thở hổn hển chứ không thay đổi bất cứ điều gì, trái tim đột nhiên sinh ra sự bất mãn, nàng tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích của người nam tử, ôm mặt hắn hôn đáp trả.
Trình Tuyết Nhàn không bốc lửa, bá đạo gần như muốn nuốt chửng người ta giống Hạ Cẩn, nụ hôn của nàng thơm tho mềm mại, cánh môi nhẹ nhàng cọ xát. Nàng chỉ vươn một đoạn đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng liếm cánh môi hắn, để lại chút ướt át, tựa như động vật nhỏ đang làm nũng, nghịch ngợm khiến trái tim người ta vừa mềm mại lại ngứa ngáy.
Không đợi Hạ Cẩn phản công, Trình Tuyết Nhàn buông hắn ra trước, nhẹ nhàng thở dốc hỏi: “Như vậy thì sao? Chàng cảm thấy thế nào?”
Vừa hỏi, Trình Tuyết Nhàn vừa giương mắt nhìn hắn. Sau hai lần hôn, đôi mắt nàng đã ngậm đầy hơi nước, đuôi mắt lộ ra một chút màu hồng nhạt khiến người ta trìu mến, như thể sẽ bật khóc ngay giây tiếp theo.
Hạ Cẩn chợt khựng lại, miễn cưỡng nói: “Cũng, cũng được.”
Nghe vậy, dường như Trình Tuyết Nhàn rất thất vọng, nàng nói: “Như vậy sao, sau này thiếp sẽ không bao giờ làm chuyện này –”
Lời còn chưa dứt, nam tử đã vội vàng ngắt lời nàng: “Rất tốt, rất tốt, rất tốt!”
Trong mắt Trình Tuyết Nhàn chứa đầy ý cười, tặng hắn một nụ hôn khen thưởng: “Phải nói thật mới được.”
Hạ Cẩn phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng chơi ta?”
Trình Tuyết Nhàn nghiêng đầu, nói: “Thiếp không có, thiếp chỉ muốn dỗ dành chàng thật tốt.”
Hạ Cẩn cười lạnh, một tay giữ chặt tay Trình Tuyết Nhàn, một tay cởi bỏ dây buộc áo ngoài của nàng, dưới ánh mắt không dám tin tưởng của nàng, hắn chậm rãi nói: “Ta sẽ dạy nàng một cách khác để dỗ dành ta triệt để.”
“Hạ Cẩn, tên khốn nạn này!”
…
**********
Thật ra Hạ Cẩn cũng không dám làm gì, hắn chỉ hù dọa Trình Tuyết Nhàn, cộng thêm sờ soạng vài cái cho đỡ nghiện, nhưng hậu quả là lần này đến lượt Trình Tuyết Nhàn tức giận, có dỗ thế nào cũng không dỗ nổi.
Vừa xuống xe ngựa, Trình Tuyết Nhàn phất tay áo đi thẳng về hướng chủ viện, hoàn toàn không có ý định để ý tới Hạ Cẩn.
Bích Châu bước xuống từ chiếc xe ngựa phía sau, nàng chỉ kịp đưa mắt nhìn chủ tử nhà mình, sau đó vội vàng chạy chậm tới bên người Trình Tuyết Nhàn. Không chỉ riêng Bích Châu, những tôi tớ tỳ nữ được đưa ra ngoài đều như thế, không một ai đi theo Hạ Cẩn.
Hạ Cẩn lẻ loi:…
Lại nữa sao?!!
Sau khi bước vào chủ viện, Trình Tuyết Nhàn mới khôi phục chút tâm tình, tới lúc nhìn thấy trưởng công chúa, sắc mặt nàng đã bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nàng nhẹ giọng chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Trưởng công chúa cười hỏi: “A Cẩn có quấy rầy các con không?”
Trình Tuyết Nhàn lắc đầu, nói: “Không ạ.”
Không những không quấy rầy, kỳ thật hắn còn giúp nàng không ít việc, mặc dù hắn không hề biết điều đó. Thật ra Trình Tuyết Nhàn rất giỏi xem mặt đoán ý, nàng biết, trên thực tế có vài người nhìn mình không vừa mắt, nàng cũng nhìn ra bọn họ đang chờ cơ hội gây rắc rối cho nàng. Nhưng lúc trước nàng có Ngũ công chúa đi cùng, sau đó lại có Hạ Cẩn theo sát từng bước, những người ấy nào dám tìm nàng gây phiền toái, chỉ có thể bỏ cuộc.
Trình Tuyết Nhàn không sợ những điều này, nhưng không có nghĩa là nàng sẵn sàng gặp rắc rối, có thể gió êm sóng lặng là tốt nhất.
Trưởng công chúa cười khẽ: “Nếu như thế, ta cũng yên tâm rồi.”
Trình Tuyết Nhàn do dự một chút, nhìn Trưởng công chúa, nghiêm túc nói: “Mẫu thân, con có chuyện muốn nói với người, rất quan trọng, chuyện vô cùng quan trọng.”
Trưởng công chúa thấy nàng nghiêm túc, không khỏi cũng nghiêm túc theo, sau khi cho lui nô bộc trong phòng, bà nói: “Con nói đi.”
Trình Tuyết Nhàn trực tiếp ném ra một quả bom: “Con nghi ngờ, mấy ngày gần đây có người đang muốn tạo phản, bức vua thoái vị!”