Gả Thay Ngọt Ngào

Chương 32: Kiêng kị



Khi Hạ Cẩn trở về phủ đã là nửa đêm, trong phủ im ắng, chỉ có một chút ánh nến mỏng manh, mà viện của hắn lại càng yên tĩnh hơn.

Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút hoảng hốt, trước khi đại hôn, bởi vì gần như ngày nào hắn cũng về nhà lúc nửa đêm, tôi tớ trong viện tất nhiên phải đợi hắn, cho nên vào khoảng thời gian này, khắp nơi trong phủ đều yên tĩnh, chỉ duy nhất viện của hắn vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, tôi tớ đi lại.

Nhưng nay đã khác xưa, trong viện có nữ chủ nhân, những quy củ đó tất nhiên cũng phải sửa lại.

Mặc dù yên tĩnh, nhưng hắn luôn cảm thấy viện của mình có sức sống hơn so với trước kia.

Nghĩ như vậy, Hạ Cẩn không khỏi mỉm cười, lặng lẽ bước vào phòng.

Bích Châu đang làm nhiệm vụ, thấy Hạ Cẩn trở về, nàng định tiến lên hầu hạ, nhưng Hạ Cẩn lại vẫy lui, sau đó chỉ thấy hắn đi thẳng vào trong phòng.

Thấy vậy, Bích Châu mím môi cười, tự đáy lòng cảm thấy vui vẻ, nàng ta cũng không quấy rầy thiếu gia và thiếu phu nhân, chỉ dặn dò bên ngoài chuẩn bị chút nước ấm, đoán chừng lát nữa sẽ phải dùng đến.

Trình Tuyết Nhàn ngủ rất ngon, chất lượng giấc ngủ của nàng luôn rất tốt, chỉ có một vài đêm không được nghỉ ngơi — khụ, về phần vài đêm nào, điều đó hiển nhiên là tương đối rõ ràng.

Vốn tưởng rằng đêm nay cũng không tồi, nhưng ai ngờ lại bị đánh thức bởi mùi son phấn hòa quyện với mùi rượu, tạo thành mùi hương gay mũi, sau đó vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú của trượng phu–

A, thật đẹp mắt… Trình Tuyết Nhàn không chút nghĩ ngợi đạp chân qua.

— Ừm, nhìn mấy ngày như vậy, cũng nên có sức miễn dịch rồi.

Hạ Cẩn bắt được mắt cá chân nhỏ bé kia, trái tim xúc động: “Nàng lại nặng tay với phu quân của mình? Hay nàng thật sự muốn mưu sát phu quân?”

Trình Tuyết Nhàn che miệng mũi, nói: “Chàng còn không mau tắm rửa đi, mùi hương trên người khó ngửi muốn chết!”

Ánh mắt Hạ Cẩn sáng lên, hỏi: “Sao thế? Điều này khiến nàng khó chịu sao?”

Ai ngờ, sự khó chịu của Trình Tuyết Nhàn lại không phải sự khó chịu mà Hạ Cẩn đang nghĩ, nàng giải thích: “Thiếp không chịu được vài loại phấn thơm, nếu dùng sẽ nổi mẩn. Ngày mai chúng ta phải tiến cung, chàng cũng không muốn bởi vì vậy mà chậm trễ chứ?”

Hạ Cẩn thật sự không biết, sau khi nghe Trình Tuyết Nhàn nói như vậy, hắn lập tức cách xa nàng một chút, rồi lại gọi người vào, hắn muốn tắm rửa. Đợi Bích Châu tiến vào, hắn nhìn chiếc giường, dường như nghĩ tới điều gì, nói: “Hình như ống tay áo của ta chạm phải giường, Bích Châu, các ngươi mau chóng thay đổi mọi thứ trên giường, nhân tiện lau giường cho sạch sẽ.”

Chính hắn cũng mau chóng chạy đi tắm rửa, thay đổi xiêm y.

Tắm xong, hắn vẫn không yên tâm, gọi người lấy thêm nước, tiện đường lau sạch sàn nhà. Những thứ nên đổi nên lau đều đã xong, nhưng hắn vẫn không yên tâm, nói với Trình Tuyết Nhàn: “Những điều kiêng kỵ này, nên sớm nói ra mới đúng.”

Trình Tuyết Nhàn: “…” Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Cẩn sẽ gióng trống khua chiêng như vậy.

Nàng nói: “Đã lâu không gặp phải tình huống này, cho nên nhất thời không nghĩ ra. Tuy nhiên, cũng không phải tất cả đều không chịu được, chỉ có vài loại không chịu được thôi.”

Trình Tuyết Nhàn suy nghĩ, người trong phủ trưởng công chúa còn đơn giản hơn Trình phủ, nữ quyến cũng chỉ có nàng và trưởng công chúa, mà trưởng công chúa lại không thích xa hoa, ăn mặc luôn bình thường, tất nhiên son phấn cũng không có màu sắc lộng lẫy, mùi hương nồng nặc. Hơn nữa trên làm dưới theo, tỳ nữ trong phủ cũng trang điểm nhẹ nhàng, tiết chế. Vậy nên tạm thời, Trình Tuyết Nhàn thật sự không gặp phải thứ mình không chịu được.

Chỉ là không nghĩ tới, ngược lại có thể gặp ở chỗ Hạ Cẩn trước.

Hạ Cẩn liên tục xác nhận mình đã tắm rửa sạch sẽ, rồi mới tới gần Trình Tuyết Nhàn, hắn nói: “Nàng còn kiêng kỵ điều gì thì cứ nói ra, đừng vì sợ phiền toái mà không nói.”

Khi Thái hậu còn trên đời, bà từng nuôi dạy Hạ Cẩn một khoảng thời gian, chính trong khoảng thời gian đó, Hạ Cẩn mới biết trên đời này có rất nhiều thủ đoạn giết người không thấy máu, ví dụ như Liễu Quý phi, người đã từng nổi như cồn một thời, lại bởi vì không chịu được loại thức ăn nào đó mà qua đời.

Một vị Quý phi như vậy, đáng lý từ trên xuống dưới Hoàng cung đều phải kiêng dè mới đúng, sao bà ấy có thể chết theo cách này?

Cuối cùng, không biết Hoàng Thượng và Thái hậu điều tra được những gì, nhưng kết quả là chết mấy cung nhân, sau đó chuyện này cũng kết thúc.

Chuyện đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng Hạ Cẩn, hiện giờ nó lại trùng hợp với sự việc đêm nay, khiến nỗi lòng hắn nhất thời khó có thể bình phục, hắn không nhịn được ôm lấy Trình Tuyết Nhàn.

“Có chuyện gì nàng cũng phải nói với ta, đặc biệt là chuyện như vậy, biết chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.