Chịu đựng qua bữa cơm trưa, cuối cùng Trưởng công chúa cũng trả lại Trình Tuyết Nhàn cho Hạ Cẩn. Bà nhắc nhở đôi phu thê mới cưới ngày mai tiến cung tạ ơn, sau đó lấy cớ mệt mỏi đuổi hai người đi.
Hạ Cẩn lập tức vui vẻ, ngay khi hắn đang nghĩ đến việc nói chuyện tử tế với nàng về chuyện sáng nay, một trong số các gã sai vặt của hắn — không phải người từng vô lễ ở Trình phủ– chạy tới nói mấy vị công tử phủ Bát vương gia mời hắn đi uống rượu.
Thật ra nguyên văn lời nói là mời Hạ Cẩn tới Thuần Hương Lâu uống rượu, nhưng gã sai vặt kia vẫn có chút nhanh trí, ở trước mặt thiếu phu nhân không dám nói ra ba chữ “Thuần Hương Lâu”, nếu Hạ Cẩn muốn ra ngoài, nói cũng không muộn.
Nhưng hắn ta không nói, không có nghĩa là Trình Tuyết Nhàn không nói, nàng lập tức phản ứng lại —
“Muốn mời chàng đến Thuần Hương Lâu đúng không?”
Hạ Cẩn: “…”
Rượu của Thuần Hương Lâu không thơm nhất kinh thành, đồ ăn cũng không ngon nhất kinh thành, nhưng cô nương lại vừa nhiều vừa đẹp nhất. Chỉ với điểm này, cho dù rượu và đồ ăn có khó ăn đến đâu, cũng không thể ngăn cản các nam tử đổ xô tới.
Huống chi là nhóm cậu ấm vừa có tiền lại nhàn hạ.
Đặc biệt là nhóm ăn chơi trác táng do Hạ Cẩn cầm đầu, nếu không phải các trưởng bối đè ép, sợ rằng bọn họ sẽ ăn ở tại chỗ, coi Thuần Hương Lâu như nhà mình.
Hạ Cẩn chính là khách hàng thường xuyên của Thuần Hương Lâu, quen thuộc nơi đó như nhà mình, cho dù ở trước mặt cha mẹ đề cập đến Thuần Hương Lâu, mặt hắn cũng không đổi sắc, nhưng khi đối mặt với Trình Tuyết Nhàn —
Chột dạ, rất chột dạ, đặc biệt chột dạ.
Giờ phút này, hắn nào có nhớ mình phải nói chuyện tử tế với Trình Tuyết Nhàn về chuyện buổi sáng, chỉ một câu nói của nàng đã khiến hắn có chút đứng ngồi không yên, bất giác nở nụ cười vô cùng nịnh nọt.
Trình Tuyết Nhàn hiểu rõ, biết hắn muốn đi, vì vậy nàng nói: “Đi đi, buổi tối nhớ về sớm nghỉ ngơi, mẹ nói ngày mai chúng ta phải vào cung bái kiến Bệ hạ và nương nương.”
Lời nên nói đã nói xong, Trình Tuyết Nhàn xoay người rời đi, lại bị Hạ Cẩn kéo lại.
Trên mặt hắn vẫn treo ý cười, nhưng Trình Tuyết Nhàn lại nhạy cảm phát hiện ra tâm tình của hắn không tốt, chỉ đang kìm nén mà thôi, sau đó nàng nghe thấy hắn hỏi nàng: “Nàng không còn điều gì khác muốn nói với ta sao?”
Trình Tuyết Nhàn nghiêng đầu đầu, hỏi ngược lại: “Hay là chàng không đi?”
Hạ Cẩn im lặng không nói gì.
Đương nhiên hắn không thể không đi, trên thực tế hắn thật sự phải có mặt, những chuyện đó vì đại hôn mà chậm trễ quá lâu rồi, không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa, nếu không… Hắn mím môi, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Trình Tuyết Nhàn nói: “Nếu chàng đã không thể không đi, vậy thiếp cần nói gì nữa? Không phải vừa nói hết rồi sao?”
Hạ Cẩn nói: “Sao nàng không giữ ta ở lại? Một câu níu giữ cũng…”
Lời nói còn lại im bặt dưới ánh mắt không chút gợn sóng của Trình Tuyết Nhàn, trong lòng Hạ Cẩn càng khó chịu hơn.
Trình Tuyết Nhàn tiến lên hai bước sửa sang lại vạt áo cho hắn, nhẹ giọng nói: “Đi thôi, đi sớm về sớm.”
Nàng vẫn luôn nói chuyện chậm rãi, giọng nói êm tai như hạt ngọc rơi trên đĩa ngọc, nhưng vào lỗ tai Hạ Cẩn chỉ khiến lửa giận trong lòng hắn càng cháy cao.
Hắn đột nhiên bùng nổ, bóp cằm Trình Tuyết Nhàn mạnh mẽ hôn lên, dùng sức liếm mút môi lưỡi của nàng như muốn nuốt chửng nàng, cuối cùng còn cắn mạnh lên môi nàng.
Thực sự dùng sức, nhưng cũng may, cuối cùng hắn vẫn thu hồi sức lực, nhớ tới ngày mai hai người còn phải vào cung, nếu không môi Trình Tuyết Nhàn chắc chắn sẽ bị hắn cắn rách.
Hạ Cẩn buông Trình Tuyết Nhàn ra, ngón tay cái dùng sức cọ xát cánh môi non mềm, lau đi số nước bọt không biết là của ai, hoặc có thể nói là của hai người. Ánh mắt hắn tàn nhẫn ác độc, loại khí thế nguy hiểm không nên phát ra từ trên người một tên ăn chơi trác táng–
“Trình Tuyết Nhàn, nàng làm tốt lắm!”