Trong khuê phòng của Trình Tuyết Nhàn, ngồi trên giường của nàng, lại bị nàng đột nhiên hôn một cái… Điều này khiến Hạ Cẩn thật sự rất khó không động tâm, không mong nhớ. Nhưng nơi này lại không phải nhà mình mà là Trình gia, Hạ Cẩn chỉ có thể hung hăng đè nén mọi ý niệm dưới đáy lòng.
Thậm chí ngay cả đáp lại nụ hôn hắn cũng không dám, sợ một khi kích động sẽ thả con mãnh thú trong lòng ra ngoài. Hắn vội vàng kéo tiểu tổ tông, ngoài mạnh trong yếu nói: “Ngồi ngay ngắn, đừng lộn xộn.”
Trình Tuyết Nhàn chớp chớp mắt, đôi mắt nàng lóe lên vẻ hứng thú như bắt được thứ gì đó, đầu ngón tay non mềm như ngọc khẽ chuyển động, rồi lại chuyển động… Nàng đột nhiên nhào về phía Hạ Cẩn, cả người lao vào trong lòng hắn, đối diện với đôi mắt của hắn.
“Hạ Cẩn, chàng thật sự rất đẹp.”
Ngón tay mát lạnh chỉ dừng trên mặt hắn, theo đường nét trượt xuống cằm, lại từ cằm sờ lên mũi và trán, cuối cùng là đuôi mắt.
“Đôi mắt, là đẹp nhất.”
Hạ Cẩn có thể nhìn thấy sự thưởng thức thuần túy trong mắt Trình Tuyết Nhàn, nhưng cử chỉ ái muội giống như tán tỉnh này… Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Trình Tuyết Nhàn, giọng nói khàn khàn đầy áp lực: “Nàng, đừng gây sự nữa.”
Trình Tuyết Nhàn chớp chớp mắt, vô cùng ngoan ngoãn: “Thiếp không gây sự.”
Vừa dứt lời, Trình Tuyết Nhàn lại trờ tới gần, hôn Hạ Cẩn thêm lần nữa.
Hạ Cẩn lập tức mở miệng hít khí lạnh, cắn răng nói: “Nàng có biết nàng đang làm gì không?”
Trình Tuyết Nhàn gật đầu: “Biết, đùa giỡn trượng phu đặc biệt xinh đẹp của thiếp… Ừm, chắc hẳn chuyện này không đụng tới luật lệ chứ?”
Hạ Cẩn nghẹn họng, tiếp tục cắn răng: “Vậy có phải nàng cho rằng ta sẽ không làm gì nàng hay không?”
Trình Tuyết Nhàn lắc đầu: “Không, chàng có thể làm gì thiếp, không phải chúng ta là phu thê sao?”
Hạ Cẩn: “…”
Nếu hắn có thể chịu đựng được nữa thì hắn không phải nam tử!
Lòng bàn tay to lớn của hắn ấn lên gáy thiếu nữ, môi áp vào môi, dần biến nụ hôn trở nên sâu hơn, cho tới khi cả hai người đều thở không nổi.
Bàn tay sau gáy trượt xuống cần cổ, ngo ngoe rục rịch ở khe hở chỗ cổ áo, giọng nói của Hạ Cẩn càng khàn hơn: “Có phải nàng muốn ta làm như vậy với nàng hay không?”
Dường như Trình Tuyết Nhàn vẫn chưa phục hồi tinh thần, ngơ ngác mở to đôi mắt ngập nước.
Trái tim Hạ Cẩn khẽ động, ánh mắt thay đổi, ngón tay nhẹ nhàng nâng cổ áo lên cao… Đúng lúc này, gió nổi lên, chuông gió treo trước cửa phòng kêu đinh đinh đang đang. Hạ Cẩn khẽ bừng tỉnh, hắn dùng sức ấn Trình Tuyết Nhàn vào trong lồng ngực, tựa đầu vào cổ nàng thở hổn hển.
“Trở về, đợi trở về ta sẽ dạy dỗ nàng…”
Trình Tuyết Nhàn chớp chớp mắt, khóe môi cong lên độ cong rất nhỏ.
…
Khi Trần ma ma tiến vào phòng lần nữa đã là nửa canh giờ sau, vừa bước vào phòng bà đã căng thẳng đánh giá tiểu thư nhà mình, thấy mặt mày nàng tràn đầy xuân sắc, dáng vẻ xiêm y hơi xộc xệch thì trái tim lại nâng lên cao một chút. Sau khi xem xét căn phòng, thấy giường đệm sạch sẽ, trong phòng cũng không có mùi lạ, bà mới thả trái tim trở về.
Mặc dù vậy, bà vẫn không nhịn được mà trách tội lên đầu Hạ Cẩn — Đúng vậy, trong lòng bà vẫn chưa thừa nhận Hạ Cẩn là cô gia — cảm thấy hắn dạy hư tiểu thư mong manh yếu đuối nhà mình.
— Ừm, bà đã hoàn toàn quên mất chính Trình Tuyết Nhàn mới là người chủ động.
Ôm suy nghĩ như vậy, bà tiến lên không dấu vết tách hai người ra, vừa giúp Trình Tuyết Nhàn sửa sang lại bề ngoài, vừa hỏi nàng có muốn ăn chút điểm tâm hay không, lại nói đến con mèo mướp mà nàng nuôi dưỡng mấy ngày nay trà không nhớ cơm không ăn. Trình Tuyết Nhàn vừa nghe tin thú cưng của mình ăn không ngon thì hoảng hốt, vội vàng đến xem.
Trần ma ma hợp tình hợp lý ôm lấy tiểu thư mất mà tìm lại được, bỏ mặc Hạ Cẩn một lần nữa.
Hạ Cẩn:???
Không đợi hắn đuổi theo, một tỳ nữ đã tiến đến bẩm báo, nói rằng lão gia mời hắn tới thư phòng nói chuyện.
Hạ Cẩn:…
Đầu đau, đầu đau, đầu đau.