Lúc này Hạ Cẩn mới bừng tỉnh, hóa ra có một dịch vụ không thể tùy tiện hưởng thụ.
Hắn bật cười nhấn mạnh sẽ thưởng cho Bích Châu, khi ánh mắt lướt qua Bích Đào thì trở nên lạnh lùng, lúc nhìn về phía Trình Tuyết Nhàn lại khôi phục vẻ ôn hòa, chỉ cười nói: “Ta còn chưa bao giờ dậy sớm như vậy đâu.”
Trình Tuyết Nhàn thuận miệng nói: “Thiếp đã quen dậy sớm, sau này mỗi ngày đều làm ồn tới chàng.”
Hạ Cẩn lười biếng để đám tỳ nữ hầu hạ, nói: “Được rồi, ai bảo ta cưới nàng chứ.”
Sắc mặt Trình Tuyết Nhàn nghiêm túc: “Hôm nay là ngày đặc biệt nên mới nhất định phải đánh thức chàng, sau này sẽ không, yên tâm đi.”
…
Rõ ràng trong phòng toàn tỳ nữ nha hoàn, tuy nhiên thiếu gia và thiếu phu nhân nhà mình lại không coi ai ra gì mà nói chuyện, mặc dù chỉ nói một vài từ ngữ thông dụng, nhưng điều đó mới khiến người ta cảm thấy ấm áp khi nhìn vào, trên mặt không khỏi nở nụ cười.
Chỉ có một người không nghĩ như vậy, người đó chính là Bích Đào, không biết nàng ta đã phải tốn bao nhiêu sức lực mới khống chế được biểu cảm ghen ghét của mình. Mặc dù thế, sắc mặt cương cứng của nàng ta vẫn bắt mắt nhất căn phòng.
Cũng may hiện tại đang bận rộn hầu hạ các chủ tử rửa mặt chải đầu, không có mấy người phát hiện ra sự thất thố của nàng ta.
Nhưng cũng có người thu biểu cảm đó vào trong mắt.
…
Không lâu sau, rửa mặt chải đầu xong xuôi, Trình Tuyết Nhàn và Hạ Cẩn nắm tay ra cửa.
Hạ Cẩn vốn định gọi người nâng kiệu nhỏ tới, nhưng Trình Tuyết Nhàn lại ngăn cản, nói mình có thể tự đi bộ.
Hạ Cẩn cười xấu xa: “Nàng chắc chứ?”
Lúc này Trình Tuyết Nhàn mới nhớ tới tình huống hiện tại của mình, tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy không ngồi kiệu nhỏ sẽ tốt hơn. Nàng đã hỏi qua Bích Châu, quãng đường cũng không xa, nàng vẫn có thể kiên trì.
Đối với sự trêu chọc của Hạ Cẩn, nàng dứt khoát trả lời: “Không chắc, cho nên đợi lát nữa nếu thiếp không kiên trì được, chàng phải cõng thiếp.”
Nói xong, nàng đỡ tay Bích Châu đi trước một bước, hoàn toàn mặc kệ tân hôn trượng phu ở phía sau.
Hạ Cẩn sửng sốt một lúc, sau đó bật cười.
Hắn phát hiện ra, tiểu nương tử của hắn thật sự quá mức thú vị, dường như bất cứ lúc nào nàng cũng có thể bình tĩnh thong dong, ngoại trừ đêm qua… Nhưng càng như thế, hắn càng muốn nàng thể hiện những dáng vẻ khác nhau.
Hạ Cẩn không hề nhận ra, ánh mắt hắn đã dừng trên người Trình Tuyết Nhàn thật lâu, không rời đi.
Phía sau Hạ Cẩn là Bích Đào, một lần nữa nàng ta lại không thể kiểm soát được biểu cảm của mình, móng tay được cắt tỉa cẩn thận cắm sâu vào lòng bàn tay.
Khi đến chủ viện, Trình Tuyết Nhàn và Hạ Cẩn mới biết bọn họ tới quá sớm, trưởng công chúa và phụ thân Hạ Cẩn – Dũng Nghị Hầu vẫn chưa chuẩn bị xong, phải đợi thêm một lúc.
Hai người ngồi xuống, tỳ nữ bưng trà lên.
Trình Tuyết Nhàn nâng chén trà nhìn Hạ Cẩn, ánh mắt có chút nghi hoặc.
Hạ Cẩn sờ chóp mũi: “Nhìn ta làm gì, ta chưa bao giờ dậy sớm thỉnh an.”
— Cho nên cũng không thể biết được cha mẹ hắn thường dậy vào lúc nào.
Dường như cảm thấy xấu hổ, Hạ Cẩn nhỏ giọng nói với Trình Tuyết Nhàn: “Nhà chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, chỉ cần buổi trưa nhớ về nhà ăn cơm là được.”
Trình Tuyết Nhàn bừng tỉnh, hỏi: “Buổi tối không thành vấn đề, đúng không?”
Hạ Cẩn nghẹn họng, theo bản năng, hắn muốn giải thích điều gì đó, nhưng lời nói tới bên miệng hắn mới nhớ ra, những bí mật nhỏ này của bản thân không thể tiết lộ, ít nhất thì hiện tại không thể tiết lộ… Hạ Cẩn lén đưa mắt nhìn Trình Tuyết Nhàn, lại phát hiện nàng đã sớm không còn hứng thú, coi như không có chuyện gì ngồi uống trà, dường như chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.
Hạ Cẩn: “…”
Mẹ nó, tức giận.
…
Bên kia, Vương ma ma đang hành lễ và báo cáo chuyện gì đó với trưởng công chúa, trưởng công chúa mặt không biểu cảm lắng nghe. Nếu Trình Tuyết Nhàn nhìn thấy cảnh tượng này, nàng sẽ cảm thấy trưởng công chúa và Hạ Cẩn không hổ là mẫu tử ruột thịt, có đôi khi, biểu cảm thật sự rất dọa người.
Đợi Vương ma ma nói xong chuyện cuối cùng, lúc này trên mặt trưởng công chúa mới lộ ra chút ý cười nhàn nhạt, bà vuốt ống tay áo, nói: “Đứa nhỏ thông minh như thế, hy vọng lát nữa nàng sẽ không khiến bổn cung phải thất vọng.”