Gả Tam Thúc

Chương 75



Chu Oanh cắn môi: “Mẫu thân bọn họ, không phải đang ở bên ngoài sao? Ta có nên đi vấn an trước không?”

Cố Trường Quân cười nói: “Đây là do mẫu thân kêu người mang tới, mới sáng sớm đã bảo hạ nhân đừng làm ồn, bà nói sợ ầm ĩ tới nàng.”

Chu Oanh xấu hổ cười: “Vậy sao.” Tay vỗ trên bụng, nàng nghĩ nếu như không có tin vui, thì sợ đã không có được đãi ngộ như này.

Cố Trường Quân giống như nhìn thấu tâm sự nàng, hắn đi tới cầm lấy tay nàng, cụp mắt nói: “Nàng yên tâm, lúc nào ta cũng chăm sóc tốt cho nàng.”

Chu Oanh rụt cổ, sau đó nhỏ giọng nói: “Ta còn chưa chải đầu nữa.”

Cố Trường Quân ôm lấy nàng, sau đó đặt nàng trên bàn trang điểm: “Ta chải tóc cho nàng.”

Hắn đặt Chu Oanh trước gương, ngón tay thon dài nhặt lược lên, xoay tay lại nhẹ nhàng đặt lên tóc.

“Người ăn chưa? Nếu không thì kêu Lạc Vân, hay Thu Hà đến?”

Cố Trường Quân nở nụ cười: “Hôm nay không ai tới cả, khó lắm mới được rảnh rỗi, hai chúng ta cứ ở bên nhau, không tốt sao?”

“Tốt thì tốt, nhưng mà…” Cố lão phu nhân và Trần thị đều ở đây, chẳng lẽ không quan tâm gì tới họ?

Cố Trường Quân không cho nàng nghĩ tới chuyện đó nữa, hắn nói tới phong cảnh dưới chân núi, ngày đó định nhân tiện đến ngắm qua nhưng đột nhiên lại gặp chuyện. Hắn cùng Chu Oanh sửa soạn xong, cũng không mang theo người, hai người cứ nắm tay nhau chậm rãi đi dạo xuống núi.

Trong lòng Chu Oanh vẫn còn sợ hãi chuyện ngày đó, tuy cảnh xuân gió thổi ấm áp nhưng nhìn tới con đường rừng bốn bề yên tĩnh thì không yên tâm được.

Cố Trường Quân nghiêng mặt qua, đã phát hiện Chu Oanh đang cảnh giác nhìn đông nhìn tây, hắn suy nghĩ một hồi, đã hiểu được nàng đang sợ cái gì.

Hắn cười mang theo vẻ buồn bực, xoay người nắm tay Chu Oanh, thấp giọng nói: “Đừng lên tiếng!”

Cả người Chu Oanh cứng đờ, đừng nói là…?

Cố Trường Quân ôm Chu Oanh đi sâu vào rừng, Chu Oanh ngừng thở, không dám phát ra âm thanh, mặc cho hắn gắt gao ôm mình chen chúc sau cây nhãn.

Hai người ôm chặt lấy nhau, không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng. Bên tai có tiếng chim hót gió thổi gì đó nàng cũng không nghe nổi nữa, chỉ nghe thấy tiếng thở mỏng manh của hắn. Chu Oanh gian nan nín thở, sợ phát ra tiếng động khiến thích khách ở bên ngoài phát hiện.

Cố Trường Quân gục đầu xuống, môi như có như không cọ xát thái dương nàng, mũi thản nhiên ngửi lấy mùi hương trên đầu nàng, trong lòng hắn đột nhiên rung động. Từ lúc tiểu cô nương của hắn lập gia đình đến giờ, nàng ngày càng nảy nở, từ mầm nhỏ đã lớn thành cây liễu rồi, biến thành bông hoa nở rộ dưới sự sủng ái của hắn.

Gương mặt vẫn vậy, nhưng đuôi lông mày ở khóe mắt thêm vài phần quyến rũ, càng khiến người ta không thể buông tay.

Trên giường tre, hắn thường bị đôi mắt nai sợ hãi này nhìn đến không nhịn được nữa, rõ ràng là sợ nhất chuyện nàng rơi lệ, nhưng kì lạ là hắn muốn chơi đùa nàng tới khóc.

Khi nghe nàng bất đắc dĩ nhỏ giọng hô tên hắn, hắn luôn không thể kiềm chế nổi, vậy mới nói việc không mất khống chế khó đến cỡ nào.

Hai người càng dính chặt vào nhau hơn, Chu Oanh cắn môi che bụng, nàng theo bản năng bảo vệ thai nhi trong bụng. Cố Trường Quân nhìn thấy động tác của nàng, lửa cháy được dập tắt trong thoáng chốc, hắn chậm rãi buông nàng ra, kéo dài khoảng cách với nàng.

Chu Oanh thở phào nhẹ nhõm, trên đầu toàn là mồ hôi, có thể thấy được nàng đã khẩn trương đến cỡ nào, cái cây đằng sau gai góc cứng ngắt, người trước mặt ôm nàng quá chặt, rốt cuộc cũng hô hấp lại bình thường, nàng dựa trên thân cây rồi dần tuột xuống, ngồi trên mặt đất thở gấp từng ngụm.

Thấy Cố Trường Quân xoay người bước ra, nàng ngẩng mặt hỏi: “Thích khách đã đi chưa? Hiện tại ra ngoài có nguy hiểm quá không?”

Cố Trường Quân quay đầu lại, thấy nàng ngồi dưới bóng cây, ánh mặt trời rời rạc xuyên qua những kẽ cây chiếu xuống mặt và người nàng, như những chấm vàng vỡ vụn rơi ra xung quanh. Hôm nay nàng mặc áo đối khâm* không cổ có hoa văn hoa lài xanh, ở dưới mặc quần dài đỏ thẫm với hoa văn vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại xinh đẹp kiều diễm lạ thường, bởi vì đang căng thẳng nên hai má đỏ rực, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tất nhiên vẫn còn chút sợ hãi.

Cố Trường Quân có chút hổ thẹn với ác ý nhất thời nổi lên của mình.

Hắn đi về phía nàng, mở lòng bàn tay ra để nàng cầm lấy tay mình.

Đầu ngón tay lành lạnh đặt lên lòng bàn tay, Cố Trường Quân nắm lấy, sau đó dùng lực kéo nàng lên rồi ôm lấy nàng, đưa mắt xem xét nàng sau đó hỏi: “Nàng không sao chứ? Có đau bụng không?”

Chu Oanh lắc đầu: “Ta không sao, chỉ là ra ngoài lúc này được sao?”

Cố Trường Quân mím môi im lặng một hồi, trong phút chốc đã nhẹ giọng nói: “Vẫn chưa được, hay chúng ta ngồi dưới tán cây trò chuyện một lát nhé?”

Chu Oanh xua tay: “Nói chuyện sao? Lỡ đâu để cho người khác phát hiện ra…”

“Không đâu, chúng ta đang ở sâu trong rừng, không ai nghe thấy được.” Hắn không dám thừa nhận hồi nãy là đùa giỡn nàng, thật ra không có thích khách nào ở đây cả. Hắn chỉ muốn đùa nàng thôi, muốn ngắm nhìn bộ dạng nhỏ nhắn của nàng khi tức giận.

Hắn chưa từng là người thích đùa giỡn, nhưng mỗi khi chọc nàng, hắn đều cảm thấy thú vị biết bao.

Cố Trường Quân thừa nhận mình có chút tẻ nhạt, nhưng hắn vẫn thấy mình nghĩ ra được rất nhiều cách hay.

Bình thường ở nhà cũng có thể ở cạnh nhau nhưng ở hành lang hay ngoài cửa đều có hạ nhân trông coi, dù sao cũng không được tự nhiên.

Hiện tại trong khu rừng rộng lớn này chỉ có hai người bọn họ, ám vệ vừa rồi đã bị hắn ra hiệu rời đi, đây mới gọi là ở riêng đúng nghĩa.

Cố Trường Quân quỳ gối ngồi dưới tàng cây, hắn cởi áo khoác gấp thành hình vuông đặt trên cỏ rồi bảo nàng ngồi xuống.

Hôm nay hắn mặc áo khoác thêu hoa văn như ý màu xanh nhạt, Chu Oanh ngồi lên cũng có chút không đành lòng.

Nhưng lo cho cái bụng này, nàng kiên trì ngồi xuống, Cố Trường Quân nắm tay nàng, kể cho nàng những chuyện trước đây của bản thân, cũng hỏi nàng mấy năm trước sống như thế nào.

Tuy nàng ở Cố gia mười năm, nhưng khoảng thời gian hai người sống chung với nhau, có thể đếm được trên năm đầu ngón tay.

Hắn không ở nhà nhiều, dù có ở nhà cũng không xuất hiện cùng nàng.

Hai người tựa như những kẻ xa lạ.

Trước kia Chu Oanh không dám tới gần hắn, Cố Trường Quân cũng không có ý định đến gần hay quan tâm đến một bé gái mồ côi không có quan hệ gì với hắn.

Cứ không mặn không nhạt ở với nhau như vậy, tuy đôi bên đều biết đến nhau nhưng thực sự rất ít ở chung với nhau.

Sau khi dưỡng phụ qua đời, thân thể lão phu nhân từ từ kém đi, lão phu nhân sợ nàng tương lai không có chỗ dựa, khuyên nàng làm cho Cố Trường Quân yêu thích mình, lỡ khi bà nhắm tay xuôi tay, nàng vẫn có nơi để nương tựa.

Lúc này nàng mới nhớ ra, không tính tới chuyện tiền căn hậu quả của việc Cố gia thu nuôi nàng, lão phu nhân quả thật vẫn thương nàng.

Sau khi biết nàng và Cố Trường Quân ở bên nhau, lão phu nhân tức giận, giữa con ruột và cháu gái nuôi, quả nhiên cốt nhục của mình vẫn quan trọng hơn. Cố Trường Quân vì nàng mà bị hủy hoại cả thanh danh tiền đồ, lão phu nhân sao có thể không hận nàng đây.

Hiện tại nàng nhìn lại chuyện quá khứ, cũng thấy được sự phức tạp trong đó.

Trong chuyện tình cảm có yêu có hận, có thật có giả. Nàng không phân rõ nổi, cũng không hiểu được. Cứ dứt khoát trốn tránh không nhắc đến, coi như trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nàng gối lên đùi Cố Trường Quân, rõ ràng là đang trốn khỏi việc bị đuổi giết, nhưng tim Chu Oanh bỗng nhiên thả lỏng, vài ánh mắt trời chiếu vào ngọn cỏ trước mắt nàng, chiếu vào những giọt sương sớm óng ánh đọng trên lá. Mỗi ngày trôi qua đều tốt như vậy, quả thật phiền não cũng rất ít.

Cũng cảm kích định mệnh, đã cho nàng gặp được một nam nhân để ý tới mình nhiều như vậy.

Nếu năm đó phụ thân không làm phản, mẫu thân cũng không chết, kết cục của nàng có tốt hơn không?

Nếu bọn họ đều còn sống, những sỉ nhục và kiêng kị mà nàng mang đến cho Tấn Đế, hắn ta sẽ không để ý tới chứ?

Gả cho người khác, liệu nàng có hạnh phúc hơn bây giờ không?

Bị bao quanh bởi những suy nghĩ, Chu Oanh cứ nghĩ ngợi miên man rồi từ từ nhắm mắt lại.

Nàng mơ một giấc mộng, giấc mộng rất dài rất dài.

Trong mơ nàng chơi trốn tìm với ai đó.

Địa điểm là tiểu viện trước đây nàng và mẫu thân ở. Hoa viên, trước sân, ngoài phòng, hành lang, đều không tìm được người.

Bước chân nàng vội vàng, đi vào hậu viện rồi đẩy cửa phòng của Cố Trường Quân ra, nàng phát hiện ra một cái tủ chạm khắc hoa văn bị một cái khóa bằng đồng khóa lại.

Nàng gấp đến không chịu được, đi khắp nơi muốn tìm chìa khóa để mở tủ.

Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn đưa tới, vặn một cái đã bẻ được khóa.

Nàng giương mắt lên nhìn, đã thấy đáy mắt Cố Trường Quân đang phản chiếu bóng dáng nàng, hắn đang cười ấm áp đứng trước mặt nàng.

Chiếc tủ mở ra, một đứa bé đeo khóa vàng đang mở to mắt tò mò nhìn nàng.

“Oanh Oanh, sao nàng không ôm thử một cái?” Giọng nói của Cố Trường Quân chợt xa chợt gần.

“Ta…” Chu Oanh nhìn tay mình, tinh tế, lạnh như băng lại yếu ớt như tay trẻ con.

Cố Trường Quân ôm lấy bé con từ trong tủ ra, rồi đưa cho nàng: “Ôm thử một chút? Là con của chúng ta.”

Đầu ngón tay Chu Oanh phát run, thử ôm lấy thân thể của đứa bé.

Bàn tay nho nhỏ, bắt lấy tay áo nàng. Nàng cúi đầu nhìn, ánh mắt của trẻ con trong veo như nước, da dẻ trắng như men sứ.

Ngay lập tức dưới đáy mắt nàng chứa đầy nước mắt.

Nàng vẫn luôn cô đơn, không cha không mẹ sống trên đời này.

Bây giờ nàng đã có nhà, có con của mình.

Nàng không bao giờ cô độc nữa.

Nàng quay người, một lần nữa đánh giá căn phòng, nơi này là mỗi khi nàng chịu đựng quá nhiều thất vọng và sợ hãi khi còn bé, mỗi lần bị đánh hay bị mẫu thân la mắng, nàng sẽ tới nơi này, giấu bản thân đi.

Nàng núp bên trong, run lẩy bẩy, sợ mẫu thân đang phát điên tìm được nàng.

Cây mây quất trên người nàng rất đau. Có khi không chỉ là một cây mây, mà là ấm trà tiện tay quơ lấy, hoặc là bát đũa trên bàn cơm bất ngờ bị lật.

Mẫu thân hận nàng, mắng nàng là nghiệt chủng, nàng chưa bao giờ dám hỏi phụ thân mình là ai.

Có một lần nàng trộm đi chơi, bị mẫu thân sai người bắt được, lần đó nàng bị đánh vô cùng tàn nhẫn, bị chửi rất thậm tệ. May mắn thay dưỡng phụ mang nàng về đây, nàng mới nhặt được một cái mạng về.

Nàng khó khăn bò vào tủ, tự thu mình lại, xa xa nghe thấy tiếng thì thầm của dưỡng phụ và tiếng khóc rống của mẫu thân.

Nỗi đau tê tâm liệt phế này, nỗi đau thống khổ này, nàng giống như cũng cảm nhận được nó.

Sau đó, có lẽ là do gió lớn, đèn lồng treo trên hành lang phụt tắt, trước mắt một mảnh tối đen.

Nàng thử thăm dò muốn leo ra khỏi tủ.

Nhưng bên ngoài vừa tối vừa đáng sợ.

Nàng chỉ là một hài đồng nho nhỏ, trời sinh vẫn sợ hãi với bóng tối và những điều không biết có tồn tại trên đời hay không.

Nàng không dám ra.

Không ai biết, nàng đã vượt qua đêm đó như thế nào.

Từ đó, nàng rất sợ tối, sợ ở một mình. Bên người phải luôn có người làm bạn, mới có thể ngủ được.

Lúc Lạc Vân được mua về, còn nhỏ hơn nàng một tuổi, tóc để chỏm. Lúc Lạc Vân nói chuyện có chút lắp bắp, sợ người khác chê cười, nên không dám mở miệng.

Nàng rất im lặng, Chu Oanh cũng rất im lặng, tính tình hai người hợp nhau, nên sau này trở thành bạn. Từng có một khoảng thời gian ngắn Chu Oanh cả đêm không ngủ được, sau này ở với Lạc Vân mới dần khá hơn.

Năm mùa hè vừa tới Cố gia, Chu Oanh đang ở trong phòng, không biết từ đâu chui ra một con rắn nhỏ, nữ hài tử ngay cả côn trùng hay chuột cũng sợ, sao lại không sợ rắn cho được? Chu Oanh nhỏ bé sợ hãi chạy ra ngoài. Khi đó Lạc Vân vẫn có chút mập mạp, di chuyển đôi chân ngắn ngủn nhanh chóng ôm lấy chậu rồi giam con rắn vào bên trong, sau đó tìm quản sự bà bà ở sau hoa viên để xử lý con rắn đang bị giam lại, tối hôm sau Lạc Vân xử lý xong chuyện này, gương mặt nhỏ nhắn đang kéo căng mới dần xụ xuống, òa khóc một tiếng, nhưng vẫn không quên an ủi nàng: “Cô nương đừng sợ, không còn rắn nữa, ta đã kiểm tra qua rồi, nó chui từ bụi cỏ ở cửa sau, hay chút nữa bẩm với Đại phu nhân, cắt đi thảm cỏ ở sau viện? Người đừng sợ, không có việc gì.”

Tới bây giờ, Chu Oanh vẫn còn nhớ bộ dáng Lạc Vân vừa khóc vừa an ủi nàng.

Tình cảm đã trải qua nhiều sóng gió trong những năm tháng tràn ngập chua xót ấy, đối với nàng là điều quý giá nhất.

Buổi chiều sửa soạn xong đồ đạc, họ chuẩn bị xe xong liền trở về thành.

Đi một chuyến ra khỏi thành, Cố lão phu nhân đã đau gân nhức xương, nhưng vì trong bụng Chu Oanh có tin tốt, bà không thấy mệt mỏi, vẫn rất hưng phấn, sau khi về liên tục gọi người chuẩn bị những vật mà trong tương lai đứa nhỏ có thể cần đến, còn đặc biệt sai người mời Cố Trường Quân qua đây, bà kêu hắn chừa ra một phòng để làm phòng sinh.

Cố lão phu nhân nhất thời cao hứng nên không kiêng dè gì: “…Nàng vốn dĩ là không được, thai này khó khăn biết bao mới có được, hôm nay ngươi dọn thư phòng đi, không thể gộp vào phòng ngủ nữa. Đàn ông các ngươi trẻ tuổi, ta biết, thường xuyên không nhịn được…”

Trong phòng cũng không thiếu hạ nhân đang hầu hạ, nghe vậy đều vội vàng cúi đầu như thể không nghe thấy, sợ Cố Trường Quân để ý.

Mặt Cố Trường Quân đen lại, hắn đứng dậy: “Mẫu thân đã đi đường cả một chiều rồi, người nghỉ sớm đi.”

Hắn không đồng ý, cũng không phản bác, nhưng thái độ rất cương quyết, căn bản là không chịu nghe theo. Cố lão phu nhân biết tính tình của con mình, trong lòng có chút giận dỗi,nhưng lại không thể nói với hạ nhân là con mình không tốt được.

Trần thị mỉm cười tới giải vây: “Xem ra Tống Tử Quan Âm trong phòng em dâu rất linh nghiệm, hôm nào con cũng đến lạy nhờ, Lân ca cũng muốn có bạn, vài lần cầu xin con, nương có chịu không?”

Lúc đi không mang theo Cố Lân, thằng bé được một thẩm nương trong Cố gia ở lại An Bình hầu phủ chăm sóc, trong lòng Trần thị đã sớm nhớ thương đứa con mình quá nhiều, lần trước không biết nguyên nhân gì, Cố Trường Quân giữ lão phu nhân lại, lúc này Chu Oanh lại có thai, lão phu nhân để ý cháu ruột mình như thế, nhất thời sẽ không chịu rời đi.

Lời này nói thật hay nói giả thì cũng đang nhắc nhở lão phu nhân nhớ kỹ trong nhà còn có một đứa cháu trai đang ở một mình.

Quả thật Cố lão phu nhân vẫn không nhớ tới, bà đột nhiên nghĩ về bụng của Chu Oanh: “Gọi người nhắc nhở tới hậu viện, ba bốn tháng nữa sẽ lộ rõ bụng mang thai, hiện tại phải bắt đầu mặc xiêm y rộng thùng thình, cũng không được mặc xiêm y có đai lưng. Hai ngươi đều là con dâu, ngươi biết khẩu vị của Oanh nương, bản thân ngươi cũng từng nuôi con, cũng biết nên kiêng kị những thứ gì, ngươi nhớ tới dặn Oanh nương, không nên ăn bậy những món gì.”

Trần thị dạ một tiếng, lĩnh mệnh ra ngoài, sắc mặt không dễ nhìn lắm.

Nàng ta muốn vào trong phòng Chu Oanh ngồi một chút, thuận tiện kể về chuyện mình nhớ mong đứa nhỏ thế nào.

Chu Oanh đang ở trong phòng xem thị tỳ sửa sang lại tủ đồ.

Mùa xuân tới rồi, chăn giường xiêm y đều đổi theo quý, đồ đạc trong phòng cũng thay đổi theo màu rèm cửa, vài cụm hoa cẩm tú cầu trang trí tùy ý trên cửa sổ, Chu Oanh quay mặt lại, Trần thị thấy vẻ mặt hồn nhiên bình an mà chính nàng chưa từng có.

Bản thân nàng ta hồi bé cũng không có mẫu thân, toàn phải sống dưới trướng của kế mẫu, trong lòng bao nhiêu chua xót, kể với người ngoài bao nhiêu cũng không đủ.

Chu Oanh hô lên: “Nhị tẩu.”

Nàng ta đi vào trong phòng nói chuyện, cách cửa sổ, Cố Trường Quân nghe thấy giọng nói mềm mại trầm thấp của thê tử, hắn muốn đi chậm lại, để không quấy rầy tới cuộc nói chuyện, nhưng chân lại không nghe theo sai khiến, thị tỳ đứng trước cửa xốc màn lên, hắn đã đi vào trong.

Trước cửa sổ một mảng sáng ngời, bóng của cửa sổ phản chiếu xuống mặt đất, Trần thị nghe tiếng thỉnh an ở bên ngoài nên ngượng ngùng vội vàng đứng lên.

Nàng ta không biết, tại sao một nam nhân ở vị trí cao như vậy rời khỏi nha môn sớm lại không ở bên ngoài mà đã nhanh chóng trở về phòng thê tử rồi.

Nàng ta đưa mắt nhìn nụ cười nhẹ trên mặt Chu Oanh thì đột nhiên hiểu ra.

Họ thích ở bên cạnh nhau, từ lúc Cố Trường Quân bước vào phòng, ánh mắt không hề rời khỏi Chu Oanh.

Trần thị cười ngượng nói: “Ta không quấy rầy nữa, còn phải đi thăm nương ở bên kia.”

Cố Trường Quân nghĩ đến những gì mình nghe được ở ngoài cửa sổ, hắn im lặng một lát, rồi chậm rãi nói: “Hai ngày nữa gọi người chuẩn bị xe, đưa Nhị tẩu hồi kinh trước.”

Trần thị ngạc nhiên: “Nương đang ở đây? Còn ta thì trở về?”

Cố Trường Quân nói: “Hai tháng nay nhị ca cũng sắp trở về kinh nhậm chức rồi. Mấy tháng gần đây Nhị tẩu ở Giang Ninh, nên không biết chuyện ở kinh thành, đã chọn được người mới nhậm chức viên ngoại hộ bộ rồi. Là Cố Trường Lâm.”

Trần thị trợn mắt há miệng, sau một lúc lâu mới bật cười: “Người nói thật chứ? Hầu gia? Trường Lâm của chúng ta có thể trở về kinh rồi? Ôi thật tốt quá, Hầu gia đã vội vàng đi hòa giải sao? Ôi, ta không biết nói như nào mới tốt đây, cảm ơn, cảm ơn người.”

Vợ chồng mỗi người một nơi đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đã được đoàn tụ.

Một nhà ba người cuối cùng cũng được sống bên nhau rồi.

Trần thị liên tục tạ ơn, sau đó mới cáo từ lui ra ngoài.

Chu Oanh ngửa mặt thấy Cố Trường Quân đứng trong ánh mặt trời, chiếu một vùng vàng sáng ở góc mặt nghiêng của hắn, đường nét trở nên nhu hòa.

Trước kia người này không coi trọng tình thân, bây giờ đã ngày càng trở nên ấm áp rồi.

Mười sáu tháng ba, đại hôn Lạc Vân, Chu Oanh tặng nàng ta đồ cưới cũng không ít. Hai tháng sau, Uông Hạc Linh được phong thưởng làm quan tri huyện, mang theo Lạc Vân đến nhậm chức, trước khi đi đã gặp Chu Oanh, lần từ biệt này nhiều năm sau mới có cơ hội gặp lại.

Ngày cứ yên lặng trôi qua, Cố Trường Quân tra ra được người giật dây vu oan và ám sát hắn lần trước, sau đó hắn sai người tiêu diệt hết cứ điểm có người mai phục ở gần Giang Ninh.

Đảo mắt cái đã tới tháng chín, bụng của Chu Oanh đã rất lớn, đi lại cũng không tiện.

Mấy ngày nay Cố Trường Quân bận rộn chuyện nha môn, về nhà ngày càng muộn, nên có người nảy ra chút tâm tư, đầu tiên là làm quen với lão phu nhân, sau đó dẫn theo người nói đó là chất nữ bên nhà mẹ vội vàng tới gặp mặt lão phu nhân.

Bên này nói chuyện đến nhiệt tình, bên Chu Oanh trong chốc lát đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Sắc mặt của Thu Hà và Như Yên không tốt lắm, nghe thấy Doãn ma ma ngồi trên giường sưởi ấm khuyên nhủ Chu Oanh: “Mấy tháng tới Hầu gia sẽ không có ai hầu hạ, lão phu nhân không thể nào không nghĩ ngợi gì, Hầu gia sợ phu nhân người không vui, bản thân tất nhiên sẽ không mở miệng, nhưng người là con dâu, người phải nghĩ thông suốt chuyện này. Cùng lắm thì lấy ai đó kín miệng, thay người giữ lại trái tim của Hầu gia, đợi qua ba tháng, tiểu công tử được sinh ra, phái người đó đi thôn trang cũng tốt, đưa tới từ đường cũng tốt, không để trước mắt là được. Thay vì đợi lão phu nhân dẫn theo tiểu thư nhà quan lại nào đó vào cửa, không bằng người tự an bài người của mình, một khi lão phu nhân và Hầu gia thấy người hiểu chuyện, không phải cũng dễ nắm giữ người đó trong tay sao?”

Thu Hà nghe có chút không vừa ý: “Ý của ma ma là, muốn xếp người ngay trước mặt Hầu gia và phu nhân? Hai người họ ân ân ái ái, Hầu gia còn chưa nói gì, sao các người đã vội vàng nhét người cho Hầu gia rồi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.