Từ trước đến nay Cố Trường Quân chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Hắn chăm chú nhìn nàng.
Tại sao nàng lại nói lời kỳ lạ như vậy.
Mà càng kỳ lạ là vì sao mình không quát mắng nàng mà bắt đầu suy nghĩ theo những lời này của nàng?
Không muốn nàng thành hôn, không có nàng an ủi chăm sóc, bệnh tình của lão phu nhân có tái phát không?
Trần thị quản lý nội trạch, cần người giúp đỡ đáng tin, nàng đã làm rất quen rồi, tính toán quản lý công việc, sắp xếp nội viện, đón đến tiễn đi, yến khách tham dự. Nàng đi, những chuyện này sẽ rơi lên đầu một mình Trần thị, Cố Lân còn nhỏ, Trần thị lại phải bận lòng chăm sóc, cũng sẽ rất mệt mỏi đúng không?
Mà những canh giải rượu đưa tới trong đêm, các món ăn điểm tâm tinh xảo trên bàn ăn, trung y mềm mại vừa người trong áo ngoài của hắn, cũng đều rời đi theo nàng, mà biến mất ở ngôi nhà này.
Những tiếng cười nói trên gia yến, bóng dáng đẩy xích đu trong hoa viên, nữ hài đỏ vành mắt co rúc lại không dám tranh cãi với hắn trong Bách Ảnh Đường…
Cố Trường Quân mím môi, đã không thể ngừng suy nghĩ chạy đến hướng kỳ lạ.
Cô nương trước mặt cũng không thể bị hắn tùy ý gọi tới Bách Ảnh Đường mặc hắn khiển trách nữa.
Trừ đó ra, còn có cái gì?
Chút cảm xúc thất vọng mất mát trong lòng là gì?
Cố Trường Quân không dám nghĩ thêm nữa.
Nhưng môi mỏng không chịu khống chế mà khẽ mở, hắn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của mình.
“Không muốn.”
Tiếng nói vừa dứt, hai người giật nảy mình.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa phùn nhỏ rơi vào trên cửa sổ.
Chu Oanh đầy uất ức còn chưa nói hết, nàng há hốc mồm cứng lưỡi, quên mất luôn mình muốn nói cái gì.
Cố Trường Quân cúi mắt xuống, nhẹ nhàng thở dài.
Lời đã ra khỏi miệng không thể lấy lại, hắn nên dùng vẻ mặt gì đối mặt với nàng? Lại làm sao đối mặt với sự điên khùng của bản thân.
“Nếu ngươi thành hôn… ” Hắn khó khăn nói tiếp: “Lão phu nhân không có ngươi ở bên an ủi, chỉ sợ bệnh tình sẽ tái phát.”
Hắn tùy ý lôi lý do.
Chu Oanh phản ứng một lúc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Ta cũng không nỡ xa tổ mẫu.”
Nàng cúi đầu, thấp giọng nói: “Thật ra thì ta biết, ta cho Tam thúc thêm rất nhiều phiền phức. Nếu không phải vì ta nghị hôn, Tam thúc không cần đắc tội nhiều người như vậy.”
Diệp gia, Ninh gia, Lục gia, thậm chí Trần gia, nếu không phải vì nàng, Cố Trường Quân tội gì ra tay nặng?
“Ta cho rằng Tam thúc không muốn phiền muộn vì chuyện của ta…”
Nàng vặn tay áo, không được tự nhiên mà nói.
Lúc này mới nhận ra vừa nãy lỡ lời, hỏi xem đó là nói gì. Tiếc cho Tam thúc chịu cho lối thoát, nói đúng không muốn nàng rời xa tổ mẫu, nếu hắn quả thật buột miệng nói rằng không kiên nhẫn xử lý chuyện của nàng, nàng sẽ lúng túng cỡ nào.
Chu Oanh hơi cảm kích trong lòng, nhìn trộm Cố Trường Quân, thấy hắn cúi mắt đứng đó, dường như say sưa suy nghĩ chuyện gì.
Chu Oanh lau mắt, ép nước mắt suýt nữa rơi ra ngoài trở về.
Thôi, Cố Trường Quân thở phào một cái.
Hắn đối diện đôi mắt ướt nhẹp của Chu Oanh, sắc mặt u ám thoáng dịu đi, thấp giọng nói: “Ngươi không cần cẩn thận quá mức.”
Lại nói thêm một câu: “Ta cũng không muốn như vậy.”
Tim Chu Oanh đập thình thịch, Tam thúc giải thích, an ủi nàng ôn tồn như vậy?
Thế này không khỏi không chân thật lắm?
Nghĩ lại, lần trước hắn chủ động muốn bánh hoa quế; gọi nàng tới mấy lần, cũng không khiển trách nàng; vì uống nhầm thuốc trước đây mà nàng tự chuốc khổ, Tam thúc còn nói dối an ủi nàng.
Sau đó Lâm thái y đến, nàng lén tìm ông ấy xác minh, Tam thúc giấu nàng, không muốn nàng buồn vì chuyện không thể mang thai, không muốn nàng quan tâm chuyện thuốc thang.
Tới hôm nay, là chính nàng cảm thấy bàn bạc hôn sự quá phiền phức, sau đó hiểu lầm hắn như vậy.
Tam thúc không nổi giận, còn thiện ý giải thích.
Tim Chu Oanh đập nhanh đến mức hít thở không thông.
Nàng dò xét, vượt qua khoảng cách nào đó không nhìn thấy mà nhìn hắn nói: “Vậy ta không thành hôn được không?”
Cố Trường Quân cau mày, bốn mắt nhìn nhau, hắn đọc hiểu rõ ràng vui mừng trong mắt nữ hài.
“Ta không thành hôn, không lấy chồng, trông giữ bên cạnh tổ mẫu, chăm sóc bà ấy…” Cũng chăm sóc Tam thúc.
“Được không?”
Cố Trường Quân cảm thấy vấn đề này có hơi vượt quyền, hắn chỉ hơi ôn tồn, nàng đã lập tức thuận thế leo lên. Thậm chí hắn hơi nghi ngờ, trước đây nàng yên phận cẩn thận, ngoan ngoãn thủ lễ có phải đều là giả tạo không.
Cố Trường Quân thản nhiên nhìn nàng, chút cảm giác không được tự nhiên trong lòng biến mất. Hắn lại lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, lật lại khí thế của thúc phụ, chắp tay lướt qua nàng, ngồi vào ghế sau bàn.
Đi qua sát vai, hương thơm nhạt đó quấn quanh chóp mũi, vô cùng nhạt nhưng rất lâu không biến mất.
Cố Trường Quân nghịch cái hộp hình chữ nhật đó: “Lý do gì?”
Hắn khoanh tay tựa vào trên ghế dựa: “Cũng không thể bảo ta đi nói, vì thêm một người hầu hạ lão thái thái nên ngăn cản tiểu bối thành thân.”
Cái này không thể nào là lý do thích đáng.
Chu Oanh có vẻ khó xử bị người ta nhìn thấu, gò má bỗng dưng đỏ bừng, Cố Trường Quân nói là câu nhắn lại, có phải chỉ cần lý do đầy đủ thì nàng sẽ không cần gả cho Tô Viễn Chi không?
Tam thúc làm quan ở triều, nhìn người chuẩn nhất, nàng không có gì chắc chắn có thể lừa gạt được.
Chu Oanh tính toán một lúc, hít một hơi thật sâu, cảm thấy vẫn thành thật mà nói ra suy nghĩ của mình thì tốt hơn, dù sao phải tận dụng thời cơ, Tam thúc không dễ nói chuyện như vậy. “Ta… Ta cảm thấy không hợp với Tô thế tử.”
Cố Trường Quân như nghe thấy chuyện cười gì đó, bật cười một tiếng: “Vậy ngươi hợp với ai?”
“Ta…” Dù sao ngay trước mặt trưởng bối nam, Chu Oanh lúng túng đến mức mặt nóng lên: “Tô thế tử ở bên cạnh Xương Bình hầu phu nhân rất lanh lợi, là người khôn khéo làm cho người ta thích. Ta ở nhà chỉ theo chân Nhị thẩm giúp việc, ta không xử lý được chuyện quá phức tạp, nếu sau này ở phủ Xương Bình hầu không chừng sẽ làm trò cười, với tính tình của Tô thế tử chưa chắc hắn bằng lòng bên ta…”
“Bây giờ Xương Bình hầu phu nhân thích ta, tương lai khó mà nói, nếu sau này bà ấy chê ta, không thích ta, chắc chắn Tô thế tử cũng sẽ đứng về phía Xương Bình hầu phu nhân, ta…” Chu Oanh nghĩ đến mình không thể sinh con, lập tức hơi chán nản. Tô thế tử là con trai trưởng duy nhất của Xương Bình hầu, mình không thể sinh con cháu cho hắn, bị chán ghét mà vứt bỏ chỉ là chuyện sớm muộn.
Cố Trường Quân cũng nghĩ đến khả năng này.
Đã muốn kết thân, không nên giấu đối phương tình trạng sức khỏe của Chu Oanh, bằng không chính là lừa cưới xin. Nhưng da mặt nàng mỏng, nếu nói ra để Tô gia hủy hôn, người ta chịu cưới nàng cũng hơn nửa chỉ vì lợi ích. Hoặc là Tô gia miễn cưỡng tiếp nhận, sau này cũng khó tránh sẽ than phiền rất nhiều, nửa đời sau của nàng phải chịu nhiều đau khổ hơn.
Cố Trường Quân nhíu chặt chân mày, lần đầu tiên cảm thấy lần này nghị hôn với Tô gia quá qua loa.
Ngược lại là hắn nghĩ đương nhiên, cảm thấy cô nương trong phủ mình phải lấy chồng, đối phương là nhà khá có địa vị, quan hệ với hắn cũng không tệ, gả thì gả thôi. Cho dù cô nương nhà hắn có thiếu sót, người khác cũng cảm thấy đội ơn. Hắn vốn cho là như vậy.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, sau này gả qua, cô nương đó sẽ thế nào.
Nàng sẽ sống ngày tháng thế nào, nhìn sắc mặt ai, nghe lời châm chọc nào. Vì một câu xui xẻo của thầy tướng, Tô gia mạo hiểm đắc tội với hắn cũng phải kéo dài đính hôn, ở trong mắt Tô gia, Tô Viễn Chi đó thật sự là bảo bối khó có. Bọn họ hoàn toàn có thể oán giận vì sự thiếu sót của Chu Oanh.
Hắn chưa từng nghĩ.
Lúc này vừa nghĩ tới, hắn khó chịu cả người, Chu Oanh chỉ là chất nữ nhi nuôi của hắn, cũng không đáng để người ta chà đạp như vậy.
Hắn cũng bừng tỉnh biết vì sao nàng chống lại hôn sự.
Thay vì để người ta bố thí ban cho một đoạn hôn nhân, nàng thà sống như vậy cả đời.
Hoặc có thể hiểu là, nàng bằng lòng nhìn sắc mặt người ở Cố gia, bởi vì nàng cảm thấy mình nợ Cố gia, nhưng nàng không nợ người khác, cho nên cũng sẽ không muốn để mình rơi vào tình cảnh khó xử đó nữa.
Cố Trường Quân im lặng rất lâu. Chu Oanh lặng lẽ nhìn sắc mặt của hắn, chút can đảm vừa dâng lên đó cũng giống pháo hoa rơi xuống đất rồi dập tắt.
Tam thúc sẽ không cảm thấy nàng không biết tự lượng sức mình. Tô gia chịu cưới, nàng còn không muốn gả, có người tiêu tiền như rác bằng lòng lấy nàng làm thế tử phu nhân, nàng nên đội ơn mới đúng chứ?
Suy nghĩ này mới nhảy lên trái tim, Cố Trường Quân đã lên tiếng.
“Được.”
Chu Oanh im lặng, ngước mắt nhìn hắn.
Nghe hắn chậm rãi nói: “Chuyện này giao cho ta. Ngươi không cần quan tâm.”
Chu Oanh khó hít thở, trợn to hai mắt. Chuyện này giao cho hắn?
Ý của Tam thúc là sao?
“Tam, Tam thúc?”
“Ta sẽ gặp Tô hầu gia trước, nói ẩn ý.”
“Nhưng mà…” Chu Oanh mau chóng lấy lại tinh thần từ trong vui mừng, thậm chí nụ cười của nàng còn chưa tới kịp nở đã nghĩ đến khả năng khác: “Nếu như tổ mẫu biết, biết ta… có đau lòng không?”
Cố Trường Quân nói: “Giao cho ta, những chuyện này ngươi không cần để ý.”
“Nhưng mà…”
“Chớ nhưng nhị nữa.” Cố Trường Quân cười khẩy: “Ngươi cứ cân nhắc trước, nếu sau này không có ai tới cầu hôn nữa, ngươi sẽ làm sao.”
Lời nói chế nhạo, chứa đầy ý đùa giỡn, trước hôm nay, thậm chí Chu Oanh không biết Cố Trường Quân cũng là một người biết đùa.
Cố Trường Quân nhìn sắc trời, không còn sớm, mây đen dày như vậy, chỉ sợ cơn mưa này sẽ lớn.
Hắn xua tay: “Được rồi, ngươi trở về đi. Tối nay ngươi và ta từng nói gì, đừng tiết lộ cho người thứ ba, biết chưa?”
Chu Oanh nặng nề gật đầu, cảm thấy còn chưa đủ bày tỏ tấm lòng của mình, nàng cúi người thi lễ thật sâu: “Tam thúc, ta bảo đảm, sau lần này sẽ không tạo thêm phiền phức cho người nữa, ta nhất định sẽ tận tâm phục vụ tổ mẫu, hiếu thảo với Nhị thẩm và người.”
Cố Trường Quân cười như không cười: “Đi đi.”
**
Sau đêm đó, Chu Oanh thấp thỏm mấy ngày, bên Cố Trường Quân không có tin tức, lão phu nhân cũng không nói gì.
Ngay lúc nàng cho rằng Cố Trường Quân muốn đổi ý, Xương Bình hầu phu nhân dẫn Tô Viễn Chi đến.
Trong Cẩm Hoa Đường, lão phu nhân, Trần thị ngồi bên Xương Bình hầu phu nhân, dưới mái hiên ngoài nhà, Tô Viễn Chi và Chu Oanh đứng sóng vai trên bậc.
Trong cây hoa xanh um trong viện truyền tới từng tiếng côn trùng kêu vang, cuối tháng sáu, nửa năm qua Chu Oanh sống rất hốt hoảng, ngày ở Cố gia trôi rất chậm, mỗi một ngày chăm sóc người ta, học làm việc, ít có thời gian nghĩ đến tương lai của mình.
Hôm nay Xương Bình hầu phu nhân dẫn Tô thế tử đến, trong lòng Chu Oanh vừa mong đợi vừa sợ hãi. Mong đợi Cố Trường Quân thật sự thực hiện lời hứa giải quyết chuyện này, sợ hắn chỉ coi nàng là trẻ con tùy ý dỗ dành thôi.
Tô Viễn Chi vô cùng yên lặng, nàng không nói lời nào, hắn chỉ lẳng lặng đứng ở bên cạnh.
Các thị tỳ cửa lui tới lui đi, chợt có tiểu nha đầu không lớn lắm lén lút nhìn bọn họ một cái.
Tô Viễn Chi tuấn tú rắn rỏi, gia thế lại tốt, quanh người tự mang một hào quang khiến người ta không thể khinh thường.
Nhưng Chu Oanh không thích.
Trong đầu có một bóng dáng mờ ảo, phu quân của nàng nên là người cao lớn khôi ngô, là người mạnh mẽ. Là người có thể bảo vệ nàng chu toàn, khiến nàng yên tâm.
Hắn nhất định sẽ không để ý nàng không thể sinh con, sẽ không để ý nàng xuất thân thế nào.
Một người như vậy, không biết cả đời này, lúc nào mới có thể tìm được.
Tô Viễn Chi bên cạnh lên tiếng.
“Cố cô nương.”
Suy nghĩ của Chu Oanh bị cắt đứt, ngẩng đầu nhìn Tô Viễn Chi.
Gương mặt anh tuấn của hắn hơi ảm đạm, vừa nãy nàng chưa từng nhìn hắn, nàng cũng không phát hiện.
“Muội biết, hôm nay mẹ ta đưa ta đến, là đến làm gì không?”
Chu Oanh chậm rãi lắc đầu. Láng máng, nàng cảm thấy chuyện mình mong đợi chắc đã có sắp đặt rồi.
“Giang Nam có một thuật sĩ gần đây vào kinh thành. Hắn là một nhân vật truyền kỳ, nghe nói La quốc công từng đi, dưới sự chỉ bảo của hắn mới liều chết xin đi đánh Nam Cương, sau đó mới có gia nghiệp hưng thịnh hôm nay.”
Chu Oanh nhẹ nhàng “ồ” một tiếng: “Thuật sĩ đó, chỉ bảo công tử sao?”
Chu Oanh suýt nữa bật cười.
Nàng cố nén, không để vẻ mặt của mình có thay đổi.
Tô Viễn Chi bắt đầu, nàng đã biết, đột nhiên xuất hiện thuật sĩ này chỉ sợ lai lịch có hơi kỳ lạ. Sợ rằng đây chính là bút tích của Tam thúc.
Không muốn lừa gạt đối phương lại không muốn chuyện riêng của nàng bị cả thế giới biết, hắn dùng một thuật sĩ vô danh, nói mấy câu lấp lửng, để Tô gia bỏ cuộc giữa chừng. Dù thật sự vì nàng không thể sinh con mà hủy hôn, Tô gia ôm xấu hổ, chắc chắn cũng sẽ không gióng trống khua chiêng truyền ra ngoài.
Tô Viễn Chi nhìn thiếu nữ trước mặt, gương mặt tuyệt đẹp bỗng nhiên sáng rỡ hẳn lên. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt tỏa sáng của nàng, trong hốt hoảng chỉ cho rằng mình nhìn lầm rồi.
Cô nương nhanh chóng cúi đầu xuống, hắn không nhìn thấy ánh sáng trong mắt hạnh nữa.
Mất mát to lớn dữ dội nhào tới.
Tay của Tô Viễn Chi siết chặt dưới tay áo.
Đời này, hắn không thể có được giai nhân có dung mạo khuynh thành này.
Sao hắn có thể không khó chịu?
“Ta không tin…” Hắn nói như vậy muốn để cảm giác thất vọng cào tim cào phổi của mình được xoa dịu, cũng xin nàng có thể thấy hắn thân bất do kỷ mà đừng ghi hận.
Nếu một mỹ nhân như vậy ghét hắn, sẽ khiến hắn rất đau lòng.
“Ta không tin thầy tướng, cũng không tin thuật sĩ, ta chỉ tin bản thân.” Giọng nói của hắn đau xót, mi mắt chua xót mà nhìn Chu Oanh: “Nhưng ta không thể lay chuyển mẹ ta, cha ta, tổ phụ và tổ mẫu của ta. Bọn họ tin. Chỉ cần có chút khả năng không có lợi với ta, bọn họ đều sẽ nhanh chóng dập tắt, bẻ gãy khả năng đó, mãi mãi không cho sống lại.”
Lồng ngực của Tô Viễn Chi khó chịu ê ẩm. Nhưng ở trước mặt một cô nương chưa lấy chồng, mình lại phải hủy hôn với nàng, giữ lại cho nàng tôn trọng cuối cùng, chính là không nói lời trái quy củ trước mặt nàng.
Hắn không nói hôn sự, cũng không nói hủy hôn, hắn không nói gì, nhưng thật ra thì đã nói tất cả.
Chu Oanh hiểu. Nếu chuyện này không phải nàng yêu cầu trước, có lẽ nàng không hiểu. Nhưng đến lúc này, nàng có gì mà không hiểu. Không biết vì sao, nàng rất muốn đến Bách Ảnh Đường, dập đầu liên tục ở bên cạnh Cố Trường Quân, nói cảm ơn vô số lần với hắn.
Tô gia vì một câu nói của thuật sĩ, thậm chí chưa từng chứng thực đã quyết định xé bỏ hôn ước, Chu Oanh cảm thấy trực giác của mình không sai, Tô Viễn Chi sẽ không đứng về phía nàng, sẽ không vì nàng chống lại cả thế giới, tình cảm không sâu nặng đến mức đó, nàng cũng không đáng để hắn vì nàng mà tranh chấp với trưởng bối.
Sớm tính toán rành mạch, với nàng với hắn đều là chuyện tốt.
Cần gì phải trì hoãn nhân duyên tốt hơn của hắn.
Trong phòng, Xương Bình hầu phu nhân giơ tay lên lau mắt, khăn đã dính ướt, cầm ở trong tay rất chặt, không hề buông ra.
“Thật sự xin lỗi, là Viễn Chi không có phúc… trong lòng ta thấy áy náy, có lỗi với Oanh nha đầu. Nhưng nếu cưỡng ép kết thân, thật sự có hại với tính mạng của Oanh nha đầu, không phải lỗi lầm của chúng ta sao? Làm sao chúng ta có thể biết không tốt với Oanh nha đầu, vẫn cứ phải mặt dày mày dạn kết thân chứ? Đứa nhỏ này cùng như con ta, trong lòng ta đau đớn không thôi, lão thái thái, người đừng hận ta, thật sự là ta không đành lòng.”
Xương Bình hầu phu nhân không nói thuật sĩ đã bảo Chu Oanh không thể mang thai, mà là nói với Cố lão phu nhân, nếu như kết thân sẽ có hại với sự an nguy tính mạng của Chu Oanh, vì lo nghĩ cho Chu Oanh, mới nhịn đau chấm dứt hôn sự.
Cố lão phu nhân buông tiếng thở dài: “Vậy không có cách phá giải khác sao? Hôn sự này thay đổi bất ngờ, thật sự là xui xẻo. Nếu thuật sĩ đó thật sự thần thông như vậy, chúng ta dùng thêm tiền cúng bái, cầu hắn giải họa này, có được không?”
Xương Bình hầu phu nhân lau nước mắt nói: “Không thể, thuật sĩ nói, đây là số mạng của hai chúng nó, không phải trở ngại Viễn Chi thì chính là vướng phía Oanh nương, nạn này không có cách giải, quả thật không có cách.”
Khi Cố lão phu nhân nghe thấy bà ấy nói hai chữ “không thể”, mặt mày hơi sầm xuống.
Xương Bình hầu phu nhân lật lọng, đầu tiên là kéo dài đính hôn, sau đó lại gây ra chuyện này, rốt cuộc ghét bỏ Oanh nương cỡ nào?
Ban đầu nói muốn hứa hôn là bọn họ, hôm nay liên tục đổi ý lại là bọn họ.
Sao Cố lão phu nhân nghe không ra, tất cả mọi thứ đều là mượn cớ, nguyên nhân Xương Bình hầu phu nhân đột nhiên hủy hôn nhất định không phải vì lo nghĩ cho Chu Oanh. Chỉ cần có thể kết thân, hai nhà chính là liên minh không đánh tan, cho dù hôn sự thật sự không có lợi với tính mạng của Chu Oanh, dù là Chu Oanh vừa xuất giá đã chết cùng ngày, sau này bài vị cũng cúng ở từ đường Tô gia, cũng giống như thiếu phu nhân trên gia phả của Tô gia, Cố gia sẽ mãi mãi thừa nhận thông gia với Tô gia.
Nói cho cùng vẫn là không muốn kết thân thôi.
Cố lão phu nhân khôn khéo cả đời, biết làm người, tất nhiên sẽ không vạch trần trước mặt, càng không tỏ ra khinh thường hành động của Tô gia, Xương Bình hầu An Bình hầu làm quan một triều, trên triều đình còn phải cùng làm việc, không có đạo lý kết thù vì chuyện của hậu trạch.
“Tô phu nhân lo nghĩ cho Oanh nương nhà chúng ta, là nha đầu của chúng ta có phúc.” Cố lão phu nhân khách sáo đôi câu: “Phu nhân không cần để trong lòng, vốn chưa quyết định hôn sự, nhưng chỉ là giữa trưởng bối chúng ta từng nói mấy lần, ngay cả Oanh nha đầu cũng không biết chuyện hợp bát tự, ngài xem…”
Ý ngoài lời, là muốn Xương Bình hầu phu nhân đừng nói tới chuyện từng nghị hôn ở bên ngoài. Con bé cần mặt mũi, để bên ngoài biết nghị hôn lại không thành, không chừng sẽ nghi ngờ con bé có gì không ổn. Người đời luôn khoan dung với nam nhân hơn, nam nhân có chút khuyết điểm rõ ràng cũng sẽ không bị người ta chỉ trích, mà nữ tử thì khác, nữ tử phải cẩn thận dè dặt nhiều hơn.
Xương Bình hầu phu nhân nói ngay: “Còn không phải sao? Lão thái thái, là ta tự thích Oanh nha đầu, cảm thấy hợp nhau. Đại gia Đại thái thái đều không còn, ta mạo muội muốn nhận nha đầu làm con nuôi. Ta đến mấy lần không phải là thăm con gái nuôi sao? Nào có hôn sự hay không chứ?”
Hai người đều chịu giả bộ hồ đồ, đương nhiên đề tài nói chuyện rất trót lọt.
Kết hôn không thành thì kết nghĩa, thân thiết giữa hai nhà cũng sẽ không bị ảnh hưởng, Xương Bình hầu phu nhân tính rất chu đáo, tuy bản thân làm kẻ xấu nhưng vẫn không muốn mất chỗ tốt. Nhận kết nghĩa với nhà gái cũng không có tổn thất gì, danh tiếng đặt đó, cho dù âm thầm không qua lại cũng không có ai so đo, vì danh tiết không ảnh hưởng cũng tính là thỏa đáng.
Dù cho chán ghét thì cũng chỉ là chán ghét trong lòng.
Bị người ta chê, còn phải nặn ra vẻ mặt vui vẻ gọi một tiếng mẹ nuôi.
Nghĩ đến sự uất ức của Chu Oanh, lão phu nhân giận đến đau lòng, tay cầm chén trà cũng không yên.
Lão phu nhân bưng trà, Xương Bình hầu phu nhân bèn cáo từ. Đi ra một cái nhìn thấy con trai ngơ ngác nhìn một hàng bụi cây, dáng vẻ mất hồn mất vía.
Xương Bình hầu phu nhân tiến lên kéo Tô Viễn Chi một cái.
“Con sao thế?”
Tô Viễn Chi lấy lại tinh thần, nhận ra là mẫu thân, thở dài một tiếng, trong đôi mắt lộ ra vẻ đau xót: “Sau này, đừng bảo con đến nữa.”
Nếu như chưa từng gặp mặt cũng sẽ không để tâm.
Khắc người ở ngực, phải cưỡng ép đào ra, ai biết hắn đau lòng cỡ nào?
Đáng tiếc đạo hiếu đè trên người, cha mẹ ông bà đều vì tốt cho hắn, chẳng lẽ hắn sẽ bất hiếu tranh chấp với bọn họ sao?
Chu Oanh đã sớm cáo từ lão phu nhân trở về Thanh La Uyển, may vá không yên tâm, đánh đàn cũng không ngồi yên. Nàng dứt khoát nằm vào trong màn.
Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ những lời Tô Viễn Chi nói hôm nay, nghĩ đến Cố Trường Quân tỉnh bơ sắp xếp tất cả, tốn công tốn sức gọi người đến sắp xếp một câu chuyện, mời nhiều người làm chứng khiến Tô gia lập tức tin tưởng.
Tô gia trở mặt thì nàng có thể hiểu, cũng không hề trách bọn họ. Chuyện này xuôi theo mong muốn của nàng, đừng nói nàng vui mừng biết bao.
Chu Oanh xoay mình ngồi dậy, cất giọng gọi Lạc Vân thay áo cho mình.
Nàng trang điểm chải tóc lần nữa, làm một chén anh đào ngâm đường đi đến Bách Ảnh Đường.
Sắc trời còn sớm, lúc này Cố Trường Quân không thể ở đây. Nhưng thật sự nàng muốn sớm gặp được hắn, sớm bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Cố Trường Quân trở về viện tử, từ xa chỉ thấy người ngồi trên bậc thang dưới sân, dường như vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt dựa vào tường. Trong tay ôm một chén sứ xanh trắng.
Cố Trường Quân nhướng chân mày, không nói mà bước vào sân.
Lạc Vân lặng lẽ kéo tay áo của Chu Oanh, Bắc Minh đã cười tiến ra đón: “Hầu gia, cô nương nói muốn gặp ngài, đầu giờ Dậu đã tới rồi, tiểu nhân bảo nàng ngồi chờ trong phòng mà cô nương không chịu, cứ ở bên ngoài với Lạc Vân cô nương chờ Hầu gia.”
Chu Oanh vội vàng đứng lên, mặt mày xán lán mà gọi một tiếng “Tam thúc”.
Nhưng có lẽ chờ quá lâu, quá mệt mỏi nên giọng nói hơi khàn.
Cố Trường Quân gật đầu: “Vào đi.”
Chu Oanh chờ Cố Trường Quân ở thư phòng nhỏ.
Hắn rửa mặt ở nội thất, thay quần áo, qua một khắc đồng hồ mới đi ra.
Thấy tiểu cô nương ngồi ở bên án thư, đặt chén sứ ở trên bàn, thấy hắn tới thì lập tức mở nắp ra, cười nói: “Đổi băng vụn ba lần, cuối cùng đồ vẫn tươi.”
Cố Trường Quân nhướng mày nhích tới gần, thấy băng vụn đặt trong chén sứ, trên đá đè một bát sứ trắng ngọt, anh đào di chuyển bên trong, dùng đường phèn ngâm qua, trộn lẫn miếng băng nhỏ vụn, óng ánh đỏ tươi, vô cùng tươi mát.
Thời tiết oi bức, mệt nhọc ở ngoài một ngày Cố Trường Quân vốn không có khẩu vị, nhìn vẻ ngoài của anh đào ngâm đường thì lập tức nổi ý nghĩ.
Chu Oanh đặt đũa bạc nhỏ trong chén, đẩy về phía Cố Trường Quân.
Cố Trường Quân liếc nàng một cái: “Ngươi thì sao, không nóng à?”
Chu Oanh lắc đầu: “Ta không cần, là làm cho Tam thúc, mùa hè ăn cái này ngon miệng, trước đây phụ thân xuống nha môn…”
Chu Oanh dừng lại.
Nhận ra mình nói tới người không nên nói.
Ở bên cạnh lão phu nhân không thể nói, sợ khiến lão phu nhân buồn, ở bên cạnh Cố Trường Quân cũng không nên nói, huynh đệ không hợp, hiểu lầm rất sâu.
Vẻ mặt của Cố Trường Quân lập tức hơi đờ ra, nhanh chóng khôi phục như thường, hắn cúi mắt múc một viên anh đào, thản nhiên nói: “Ngươi nói tiếp.”
Chu Oanh mím môi.
Nàng không biết có phải ảo giác hay không, làm sao gần đây Tam thúc vô cùng dễ dàng thân cận…
Cố Trường Quân nhướng mày rậm: “Sao lại ngớ ra?”
Gương mặt xinh đẹp của Chu Oanh ửng đỏ: “Tam thúc, ta còn chưa nói với người, ta cảm ơn người.”
Cố Trường Quân hừ một tiếng: “Xem ra người của Tô gia đến rồi.”
“Vâng.” Chu Oanh nói: “Chỉ là có lẽ tổ mẫu bị chọc tức, ta hơi áy náy.”
Cố Trường Quân ăn viên anh đào thứ ba: “Tổ mẫu của ngươi cả đời đi qua nhiều sóng gió, chút chuyện này, không sao.” Dù sao cũng tốt hơn biết Chu Oanh không thể sinh con mà đau lòng.
Chốc lát một chén anh đào nhỏ đã mất không còn dấu tích, Chu Oanh càng mừng rỡ, theo bản năng nói: “Ngày mai ta làm tuyết lê bách hợp, dùng ướp lạnh chờ Tam thúc quay về dùng.”
Cố Trường Quân cau mày, một tiểu thư hầu môn luôn muốn tự mình xuống bếp làm thức ăn dường như có hơi khó nói.
“Đầu bếp trong phủ không làm tốt sao?”
Chu Oanh cười cười: “Không phải, Trung bá rất tốt, là ta rảnh rỗi, thích làm những món này.” Uổng công ăn của người ta dùng người ta, dù sao cũng phải làm chút chuyện để mình có tác dụng mới có thể dễ chịu hơn.
Cố Trường Quân ngước mắt liền bắt gặp một gương mặt rạng rỡ như phù dung chớm nở.
Sự căng thẳng cẩn thận dè đặt và sự sợ hãi không nén được của nàng gần như đều tháo xuống, cả người tươi mới, sáng ngời, sống động, đôi môi xinh xắn liên tục nói chuyện với hắn, cũng đều là mấy lời không có ý nghĩa, lãng phí thời gian, nhưng Cố Trường Quân khác thường, không cảm thấy phiền, thậm chí không hề cau mày mất kiên nhẫn.
Dưới ánh đèn lờ mờ trong lòng, hắn trông thấy bóng dáng tóc mây cao ngất chiếu trên cửa sổ sau lưng nàng.
Cổ mảnh mai, bờ vai hẹp, đường cong uyển chuyển xinh đẹp… lại nhìn môi của nàng.
Nóng.
Đêm hè oi bức phiền lòng.
Trầm thủy hương thường đốt trong phòng cũng cảm thấy dư thừa.
Khiến hắn khó khăn không thở nổi.
Đôi môi lải nhải không ngừng, đôi môi không ngừng tràn ra giọng nữ dịu dàng, đôi môi đó thỉnh thoảng áp vào răng, mềm mại đến không thể tưởng tượng…
Vì sao hắn biết đôi môi đó ấm áp ngọt ngào thế nào.
Hắn biết.
Hôm đó trong xe ngựa, lúc nàng nhào tới, môi anh đào đụng vào gương mặt hắn.
Chỉ là một cái chạm chốc lát. Cũng không quên được nữa. Không muốn quên mất.
“Còn có bánh long tu, mây cuộn chiên, đợi sau này ta…”
Nàng chưa nói xong.
Cố Trường Quân bỗng nhiên nghiêng người tới, cách một chiếc bàn gỗ lê hoa cúc, hắn sát lại gần, môi mỏng mà nhạt dừng lại ở ngay bờ môi nàng…
Chu Oanh trợn to hai mắt, chớp mắt nín thở.
Cố Trường Quân dừng cơ thể lại, giơ tay lên ở nhặt cái gì đó bên tóc mai của nàng, hơi thở ấm áp gần bên răng môi: “Có sâu bay.”
Hắn nói rất thấp: “Đừng sợ.”
Chu Oanh quên phản ứng, khoảng cách này quá gần rồi. Nàng chưa từng thử qua loại tình huống này, mà người đối diện còn là nam nhân nàng luôn sợ hãi.
Trong đôi mắt sâu xa của hắn có vật gì đang di chuyển, Chu Oanh không thấy rõ, nàng chỉ căng thẳng nhắm hai mắt.
Đầu ngón tay của Cố Trường Quân nhẹ nhàng vén sợi tóc mềm mại của nàng. Từng sợi tóc đen, dày mượt mà, từng cọ qua bả vai hắn, từng rải ra tung bay trong màn giường của hắn.
Hôm đó dùng mọi cách thân mật, như dời núi lấp biển xông lên đầu, hình ảnh mà vừa nãy Cố Trường Quân sát lại gần chưa từng nghĩ tới, hôm nay từng ký ức đó càng điên cuồng hơn.
Nhưng chỉ là thoáng chốc, tất cả suy nghĩ thoáng qua, chỉ là trong thoáng chốc. Hắn ngồi về vị trí, bưng trà trong tay, lúc cúi mắt uống trà liếc nàng một cái, thấy thiếu nữ hoảng hốt đỏ mặt, lúng túng vặn tay áo, hắn có thể đoán ra, ngay sau đó nàng sẽ cáo từ rời đi.
“Tam, Tam thúc…” Nàng chậm rãi đứng dậy, dường như hơi bối rối, mũi chân không cẩn thận vấp phải chân bàn, cái ghế đụng xa mấy tấc.
“Cẩn thận.”
Cố Trường Quân nhanh chóng đứng dậy nắm cổ tay của nàng.
Cái ghế sau lưng nàng lung lay, nước trà chén sứ muỗng bạc trên mặt bàn đều lắc lư theo, phát ra tiếng ồn nhỏ.
Mà tim nàng run rẩy hơn cái bàn bị đụng.
Nàng ngước đầu, cổ tay nhỏ bị bàn tay rộng lớn của hắn cầm.
Ống tay áo mỏng nhẹ không cản được độ ấm ở lòng bàn tay của hắn.
Cảm giác ấm áp đó như đốt lửa trong lòng. Từng bó một, càng lúc càng nóng.
Nàng không khỏi ngước đầu.
Cùng với trái tim đập dữ dội của nàng, còn có trái tim đã lâu chưa từng rung động của Cố Trường Quân.
Là sao?
Là bắt đầu từ khi nào?
Không nói được.
Hắn không bình thường nữa, ngay cả nghiêm mặt cũng không thể.
Những suy nghĩ đáng sợ trong giấc mơ nổi lên, lúc này lại khơi đống tro tàn dưới đáy lòng.
Nữ hài trước người nhờ vào sự nâng đỡ của hắn mới miễn cưỡng đứng vững, nàng ngửa gương mặt quá xinh đẹp của mình, nàng căng thẳng đến quên vùng ra, đôi mắt long lanh của nàng chiếu ngược bóng dáng của hắn. Nàng thở dốc và lồng ngực phập phồng…
Còn có ánh sáng mập mờ trong ánh nến, căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau, ban đêm quá mịt mù ngoài cửa sổ, gió thản nhiên lướt qua bên tai.
Toàn bộ, không khỏi đang lay động lý trí của hắn.
Cổ họng của Cố Trường Quân trơn trượt, không hề chớp mắt mà nhìn Chu Oanh.
Chu Oanh ráp cổ họng, trong đôi mắt che một tầng hơi nước: “Tam…”
Một tay của Cố Trường Quân đột nhiên giữ sau eo nàng.
Chu Oanh không tự chủ được sát về phía hắn.
Cố Trường Quân mím môi, cúi đầu, hạ xuống đôi môi anh đào hốt hoảng mím chặt…
“Hầu gia.”
Bắc Minh ở dưới hiên, nhẹ nhàng gõ khung cửa, cách mành nói: “Lão phu nhân nghe nói ngài trở về, mời ngài đến Cẩm Hoa Đường một chuyến.”
Như cuối cùng lý trí đã trở về, Cố Trường Quân chợt đẩy cô nương trong lòng ra.
Bắp chân của Chu Oanh đụng vào ghế, không dám lên tiếng, mắt đầy khó xử nhìn hắn.
Cố Trường Quân không quay lại nhìn, hắn tránh tầm mắt của nàng, cứ như người vừa rồi không phải hắn.
Cố Trường Quân sửa lại ống tay áo, không nói gì hết, liền cất bước đi ra ngoài.
Chu Oanh ngã vào trong ghế, mặt đỏ nóng lên.
Vừa rồi là sao?
Là xảy ra chuyện gì?
Tam thúc sát gần như vậy, còn kéo nàng, nàng cho rằng, hắn muốn…
Không không. Chu Oanh ôm đầu, ngăn cản mình nghĩ bậy.
Đó là Tam thúc, đó là Tam thúc nói năng cẩn thận, không gần nữ sắc uy nghiêm bức người.
Tam thúc chỉ đỡ nàng một cái mà thôi.
Nhưng…
Chu Oanh hốt hoảng đến sắp sụp đổ.
Không dám nghĩ, dù là ở trong một phòng nói vượt quá mười câu với hắn, nàng cũng cảm thấy chuyện này là hy vọng xa vời. Hôm nay không chỉ nói một lúc lâu, còn… còn…
**
Cố Trường Quân đi trên hành lang lát đá xanh.
Trong gió thổi lất phất từng làn hương sen, gần Cẩm Hoa Đường.
Trái tim không yên của hắn miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Không thể nghĩ nữa. Không thể suy nghĩ rốt cuộc mình làm sao.
Hắn sợ sự thật quá kinh khủng, sợ mình không thể chấp nhận sự bỉ ổi của bản thân.
Sớm vào buổi tối nào đó tắm rửa trong nước, hắn cũng biết mình điên rồi.
Đèn trong phòng Cẩm Hoa Đường vẫn sáng, chắc Tam thúc ngồi bên cạnh tổ mẫu nói chuyện nhỉ? Là nói chuyện Tô gia hủy hôn hôm nay? Có lẽ Tam thúc còn phải làm bộ tức giận, mới để bản thân sạch sẽ. Chu Oanh từ xa nhìn thấy đèn của Cẩm Hoa Đường, cũng không dừng lại ở trước cửa.
Tim nàng vẫn còn đang đập thình thịch.
Dữ dội, ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau.
Nàng làm sao vậy. Một lần đỡ tình cờ mà thôi, sao nàng lại nghĩ đến những hướng không thể cho người ta biết?
Lạc Vân cũng nhìn ra nàng không ổn, xách đèn vừa đi vừa quan sát nàng: “Cô nương, có phải người rất nóng không? Sau lưng người ướt mồ hôi rồi.”
Chu Oanh gọi nước nóng, ngâm trong nước ấm áp, nàng ôm đầu gối suy nghĩ chuyện hôm nay.
Tam thúc ăn anh đào ngâm đường nàng làm; hôm nay thay áo đi ra, mặc thường phục mà nàng thêu; Tam thúc cho nàng nói liên tục những lời nhàm chán, Tam thúc sợ nàng ngã… Hắn ôm nàng…
Chu Oanh che mặt, vừa bất an vừa không dám tin.
Không lừa được bản thân.
Trong vầng sáng vàng ấm áp ở phòng, nàng ngửa mặt nhìn chằm chằm nam nhân lạnh lùng đến không thể khinh thường.
Bóng người cao lớn của hắn bao phủ nàng. Bàn tay ấm áp của hắn vòng qua eo thon của nàng, sau đó siết chặt nàng…
Hắn cách bàn sát lại gần, đuổi sâu bay giúp nàng, hơi thở gần trong gang tấc.
Tay hắn nâng cằm nàng, đôi môi mỏng của hắn sát lại gần…
“A a a!” Chu Oanh che mặt, vô cùng luống cuống.
Điên rồi điên rồi, nàng nên làm gì đây?
**
Cố Trường Quân đột nhiên bận rộn, thậm chí còn đi công sai một chuyến.
Chu Oanh vẫn hầu hạ lão phu nhân như thường, ngày tết Khất Xảo thì theo Trần thị trở về Trần gia, đón lễ với mấy biểu tỷ muội của Trần gia.
Ngày như thế, không ngờ còn có người xa lạ tới tham gia náo nhiệt.
Không biết làm sao con gái Sở Yên của Nhị cô nãi nãi Trần gia quen được cháu gái ngoại của quý phi là Mẫn quận chúa, còn đưa đến ăn tiệc với mọi người.
Mẫn Tuệ vừa vào cửa, lúc tiên đã chú ý tới Chu Oanh.
Chu Oanh đưa lưng về phía cửa, nghiêng người nói chuyện với Trần đại nãi nãi, Mẫn Tuệ nhìn thấy một bóng lưng yểu điệu, ăn mặc mộc mạc, nhưng không mất long trọng. Chải búi tóc oa đọa, eo rất nhỏ. Đợi nàng quay mặt lại, Mẫn Tuệ hít thở cũng nhẹ.
Đây là người xinh đẹp thế nào.
Quý nữ kinh thành chăm sóc thế nào đi nữa, cũng sẽ không có da thịt trắng nõn mềm mại hơn nàng nhỉ?
Thản nhiên khiến Trần nhị cô nương xinh đẹp bên cạnh giống như một người vàng gầy.
Mẫn Tuệ biết vì sao La Bách Ích chỉ gặp Chu Oanh một lần đã để ý.
Sở Yên giới thiệu với nàng ta: “Quận chúa, đây là chất nữ nhi của đại cô mẫu phu gia nhà ta, tên là Cố Oanh.”
Bên ngoài Chu Oanh được gọi là Cố tiểu thư, tự giới thiệu mình cũng tên là “Cố Oanh”. Chu là họ trước đây của nàng, hôm nay chỉ còn Cố Trường Quân gọi nàng là “Chu Oanh”.
Lại giới thiệu với người trong phòng: “Vị này là thiên kim của Ngô thượng thư, cháu gái ngoại của quý phi nương nương, Mẫn quận chúa mà Thánh thượng ban cho.”
Người trong phòng trừ Trần thị ra đều không có phẩm cấp, phẩm cấp của Trần thị cũng thấp hơn Mẫn Tuệ, tất cả mọi người đều đứng dậy, hành lễ với Mẫn Tuệ.
Trong phòng nói chuyện náo nhiệt một lúc, các cô nương đi theo Trần nhị tiểu thư muốn đến xem dao cầm mới trong viện tử của nàng ta, Mẫn Tuệ chú ý tới Chu Oanh không đi theo, bèn kéo Sở Yên một cái, thấp giọng nói: “Đợi lát nữa cô hẹn Cố Oanh ra đây, ta thấy nàng là người không tệ, muốn nói mấy câu làm quen.”
Sở Yên cười nói: “Vậy không dễ sao, Oanh biểu tỷ của chúng ta rất điềm đạm.”
Sở Yên dẫn thị tỳ đi, Mẫn Tuệ vẫy vẫy tay về phía nô tỳ của mình: “Chờ lát nữa Cố Oanh đi ra, ngươi dẫn đám người Sở Yên ra xa, ta không muốn có bất cứ ai nghe thấy cuộc nói chuyện của ta và Cố Oanh.”
Thị tỳ cúi đầu đáp, Mẫn Tuệ đứng ở đầu cầu, ngẩn ngơ nhìn mặt nước lăn tăn.
Nàng ta hơi ủ rũ.
Trái tim của La Bách Ích, nàng ta bưng nhiều năm như vậy cũng không bưng nóng. Chu Oanh vừa xuất hiện, hắn ta đã lập tức đổi lòng.
Bây giờ nàng ta không nhỏ nữa, thấy sắp mười sáu tuổi, nàng ta còn có thể phí hoài mấy năm, chờ hắn ta mấy năm?
Đang nghĩ say sưa, Chu Oanh dẫn Lạc Vân, thoải mái tới.