Gả Tam Thúc

Chương 19



Cố Trường Quân không biết bản thân tại sao lại muốn trốn chạy, khi hắn nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của nàng nhìn chằm chằm vào đỉnh màn, ngay lúc đó, hơi thở dường như bị rút hết đi, nàng sầu muộn đến mức không thể thở được, cũng không nói nên lời.

Hắn đứng dưới hành lang một lúc, sắc trời đã nhá nhem tối, mặt trời lờ mờ kéo bóng cây trước cửa dài ra.

Trong căn phòng rất tối, bên trong bức màn rủ xuống, Chu Oanh đờ đẫn mở mắt ra, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Kí ức về ngày hôm nay thật mơ hồ, xâu chuỗi lại cũng không trọn vẹn, nàng chỉ nhớ rằng nàng bước vào căn phòng vắng vẻ ở cuối cùng của nhà họ Trần, sau đó nàng nhìn thấy Cố Trường Quân bước vào với tầm nhìn mờ mịt.

Sau đó, đã xảy ra chuyện gì?

Tầm nhìn mơ hồ, chỉ nhớ được bản thân nhảy bổ vào vòng tay ai, lại bị ai đó kéo cổ tay và đẩy ra …

Đau đầu, bụng dưới càng đau hơn, Chu Oanh toàn thân run rẩy, cuộn mình trong chăn bông cùng với chiếc áo khoác ướt sũng có mùi xa lạ.

Cũng không phải là xa lạ.

Nàng nhớ được mùi này.

Thoang thoảng, bạc hà quyện với hương gỗ trái cây.

Nàng đã được ôm trong vòng tay của một nam nhân đầy mùi này, rất nhiều rất nhiều lần.

Chu Oanh nắm lấy góc chăn bông, nhắm chặt mắt. Nếu không nghĩ tới thì sẽ không thấy xấu hổ như vậy, đúng không?

Làm sao có thể quay đầu lại, làm sao có thể đối mặt với hắn lần nữa chứ?

Nàng không dám suy nghĩ tiếp.

Khi những đám mây kéo đến, bầu trời đã rất tối rồi, Bắc Minh dặn dò, gọi người mang y phục đến, không được làm ầm lên. Bách Ảnh Đường vẫn yên tĩnh như bình thường, Lạc Vân không dám tùy tiện đến gần nơi này, vài lần nàng đến cùng Chu Oanh đều đợi ở bên ngoài, cỗ khí tức người lạ chớ đến gần trên người của Cố Trường Quân khiến nàng ấy cảm thấy rụt rè. Nàng ấy căng da đầu đẩy cửa bước vào, phát hiện trong căn phòng tối đến mức cái gì cũng không nhìn rõ. Trong phòng không có chút ánh sáng, nàng ấy siết chặt bọc vải nhỏ trong tay, ngập ngừng hét lên “cô nương”.

Chu Oanh nghiêng người nằm trong màn, không nói lời nào. Lạc Vân chậm rãi tiến tới trước, giọng nói run rẩy: “Cô nương, người làm sao vậy? Sao không thắp đèn lên?”

Chu Oanh không cách nào trả lời, nhận thấy được Lạc Vân sột soạt sờ soạng dường như muốn thắp sáng chân đèn, nàng đột nhiên ngồi dậy hét lên: “Đừng thắp đèn!”

Dáng vẻ của nàng như vậy, làm sao nhìn Lạc Vân chứ? Làm sao nàng có thể giải thích, tại sao mình lại như vậy?

Lạc Vân hiếm thấy Chu Oanh tức giận như vậy, vội vàng xua tay:

“Không thắp, không thắp, cô nương, Bắc Minh ca bảo nô tỳ mang y phục qua, nói cô nương, người làm bẩn váy ở bữa tiệc, nô tỳ … ”

“Lạc Vân,” Chu Oanh che mặt khó chịu nói, “Ngươi đem quần áo đặt ở dưới chân, sau đó ra ngoài, ra ngoài chờ ta.”

Giọng nói khàn khàn yếu ớt, Lạc Vân nghe bên tai cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không dám hỏi gì.

Lạc Vân chỉ có thể đồng ý. Tim nàng ấy đập như trống đánh. Tiểu thư Lục gia dẫn người cản nàng ấy không cho nàng ấy quay lại viện, nơi mà cô nương đang nghỉ ngơi, nàng ấy đã đoán được là xảy ra chuyện rồi. Nhưng sau đó Hầu gia đến, có Hầu gia ở đó, cô nương sẽ không đến mức chịu thiệt thòi đúng không? Nhưng giọng nói của cô nương vừa rồi âm mũi rất nặng, rõ ràng là đã khóc. Không lẽ là Hầu gia đã trách móc cô nương?

Lạc Vân đợi bên ngoài một lúc thì Chu Oanh mới chậm rãi bước ra.

Ánh trăng mát lạnh chiếu vào gương mặt tái nhợt của nàng, đôi môi nhỏ nhắn không chút máu, đôi mắt vô thần rũ xuống không nhìn về phía Lạc Vân.

Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, chân nàng chợt mềm nhũn ra, Lạc Vân vội vàng đỡ nàng mới tránh cho nàng không ngã trên bậc thang.

“Cô nương, người không sao chứ? Lục tiểu thư đó rốt cuộc đã làm cái gì với người?” Lạc Vân làm sao có thể không lo lắng, những năm này nương tựa vào nhau, nàng ấy sớm đã coi Chu Oanh như người thân duy nhất của mình.

Chu Oanh lắc đầu: “Đừng hỏi nữa…”

Nàng không muốn nói nhưng cũng không thể nói được.

“Đi thôi, nán lại lâu rồi, tam thúc …” Nàng đau đến nghẹn họng khi nhắc đến danh xưng này, cụp mắt xuống cười tự giễu, “Người sắp phiền chán rồi …”

Lạc Vân gật đầu: “Cô nương, người đi chậm lại một chút, không phải đau bụng lắm sao? Người mỗi lần đến tháng đều phải chịu khổ rất lớn, sao tay người lại lạnh như vậy? Cô nương, người có phải là chịu uất ức rồi không? Cô nương…”

Chủ tớ hai người dìu đỡ, dần dần đi xa. Sau cái cây cạnh cửa vòm, Cố Trường Quân lặng lẽ bước ra, hắn nhìn về hướng bọn họ rời đi một lúc lâu, cho đến khi không còn thấy nữa mới đặt chân về viện của mình.

Đẩy cửa ra, bên trong mơ hồ vẫn ngửi thấy được mùi thơm như có như không của nữ nhân, hắn thắp đèn lên thì căn phòng bừng sáng, rèm treo ngay ngắn trên móc vàng, giường trải nệm mới, chăn gối đều xếp gọn gàng đặt sang một bên. Các vũng nước lớn trên mặt đất vừa rồi cũng được lau sạch. Trong căn phòng này, ngoại trừ cái thùng gỗ phía sau bức bình phong nhỏ đối diện với giường thì hầu như tất cả dấu vết từng qua đây của nàng đều đã bị xóa sạch.

Trái tim của Cố Trường Quân rất phức tạp, loại cảm xúc phức tạp này khiến hắn cảm thấy bản thân vô cùng kỳ lạ.

Hắn chậm rãi đi vào trong phòng, ngồi trên giường một lúc lâu.

Trong lòng đang có ngang vạn suy nghĩ, không biết nên nhớ lại từ đâu, lúc này hắn vô tình quay đầu lại, phát hiện một tờ giấy bạc trên bộ chăn gối ẩm ướt được sắp xếp ngay ngắn.

“Tam thúc, xin lỗi đã làm phiền thúc rồi, sau này, cháu gái sẽ không như vậy nữa.”

Chữ nhỏ cài hoa trên tóc, viết ngay ngắn, nét chữ rất nhỏ, đẹp giống như nàng.

Cố Trường Quân bóp mảnh giấy và im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, dưới ánh nến, bút tích đó đều bị đốt thành tro.

Không nên để lại dấu vết, coi như không có chuyện gì xảy ra, vốn dĩ nên như vậy.

Nhưng Cố Trường Quân dần dần nhận ra rằng, có những chuyện đã xảy ra rồi thật sự rất khó để không quan tâm.

Hắn đến gặp lão phu nhân ở Cẩm Hoa Đường thỉnh thoảng gặp Chu Oanh, nàng rất im lặng, thậm chí còn cố tình tránh mặt hắn.

Dần dần, hắn mê mang, thậm chí bắt đầu không gặp được nàng.

Hai người đều ngầm không nhắc tới chuyện tối hôm đó, lão phu nhân cũng không biết chuyện đã xảy ra ở Trần gia, ngoại trừ gia chủ của nhà họ Trần, đến cả Trần thị cũng giấu giếm, chỉ cho rằng là Chu Oanh thật sự không thoải mái. Mượn xe ngựa của Hầu Gia về nhà trước.

Lần này La Bách Ích rất kín miệng, không nói chuyện này với bất cứ ai, thỉnh thoảng chặn Cố Trường Quân ở Nha Thị, hỏi hắn về tình hình hiện tại của Chu Oanh. Cố Trường Quân đương nhiên sẽ không trả lời. Đến cả hắn cũng không biết cô nương đó gần đây như thế nào.

Ngồi trên giường nhỏ gần cửa sổ của Cẩm Hoa Đường, Lão phu nhân mời Cố Trường Quân uống trà mới. Cố Trường Quân nhấp nhẹ một ngụm, hỏi về bệnh tình gần đây của lão phu nhân.

Lão phu nhân khẽ thở dài: “Xương cốt già này của ta sớm đã không còn ích lợi gì nữa, là Oanh nha đầu không chết tâm, phải ép ta uống cái thuốc đắng chết người đó, phối hợp với Lâm thái y kia. Một già một trẻ lải nhải khiến ta đau cả đầu. Cũng vất vả cho bọn họ, để ta trộm được những ngày này. Từ khi vào xuân, ngày một tốt hơn. ”

Cố Trường Quân im lặng một hồi, một lúc lâu sau mới đặt tách trà trong tay xuống, nhẹ giọng nói: “Chu Oanh gần đây không thấy nàng ấy hầu hạ ở đây?”

Lão phu nhân cười nói: “Cô nương lớn rồi, sắp đính hôn, chẳng phải vẫn còn thêu giá y sao? Không thể túc trực bên cạnh ta.”

Cố Trường Quân nhíu mày, “Giá y?”

“Còn không phải sao? Xương Bình Hầu phu nhân đã đến đây vài lần rồi, muốn định ngày sớm hơn một chút. Lần trước không phải đã hỏi qua ý của Hầu gia rồi sao? Không phải có biến cố gì chứ?” Lão phu nhân thấy Cố Trường Quân có dáng vẻ không tán thành lắm thì liền trở nên lo lắng.

Cố Trường Quân ngập ngừng một lúc, mơ hồ nhớ ra rằng lão phu nhân trước đó đã đề cập một lần trước mắt hắn.

Thế tử Xương Bình Hầu phủ và dưỡng nữ trong phủ hắn cũng coi như là xứng đôi. Hắn lúc đó đã nói thế nào? Dường như là nói: “Con không có ý kiến, mẫu thân làm chủ là được rồi…”

Một cảm giác buồn bã khó tả bỗng nhiên trào dâng trong lòng.

Cố Trường Quân vén áo choàng xuống: “Mẫu thân, nhi tử xin cáo lui trước.”

Lão phu nhân bảo người tiễn hắn ra ngoài, Cố Trường Quân gặp Bắc Minh đang đợi ở ngoài viện.

“Tuỳ ý đi đi, không cần theo.”

Hắn vứt bỏ Bắc Minh, một mình đi lang thang trong vườn.

Chuyện xảy ra đêm đó chỉ là hành động hồ đồ nhất thời của nàng vì dược tính của thuốc mà làm ra, vốn dĩ không nên để ý. Nhưng sau đó Lâm thái y lại nói những lời đó khiến trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy có chút không chịu được.

Đây là cô nương được nuôi dưỡng trong phủ của mình, nhiều năm như vậy, hắn ngoài chán ghét ra thì chỉ là mặc kệ, hoàn toàn không hề quan tâm nàng sống như thế nào.

Không biết rõ tại sao, trong lòng hắn lại không thể cảm thấy bình tĩnh được sau khi nghe Lâm thái y nói những lời đó?

Ở trong quan trường nhiều năm như vậy, mưu mô thâm hiểm, đấu đá lẫn nhau, vì lợi ích của bản thân mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, giết người trên chiến trường như ngóe, mang danh lòng dạ độc ác, đã từng bị người ta hãm hại, cũng đã từng hại người khác, hắn sớm đã bị nhuốm đen cả tâm can rồi. Đã bao giờ thử có bất kỳ sự khoan dung và thương hại đối với ai chưa?

Vô tình bước đến trước viện, hắn ngước mắt lên nhìn, giàn hoa tử đằng trải dài khắp mái hiên trên bức tường, trên chiếc xích đu là một thiếu nữ đang ngồi ngắm trăng.

Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều sững sờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.