Tú và Long giữ chặt Ngân, không cho cô chạy vào cứu Mốc.
“Buông tôi ra. Mốc ơi, Mốc của mẹ… Con có nghe thấy mẹ gọi không? Mốc ơi…”
Trong tiếng gào đau khổ của Ngân, xe cứu hỏa kịp thời đến.
“Tránh ra. Mọi người tản hết ra để lính cứu hỏa làm việc.”
Lính cứu hỏa làm việc bài bản và chuyên nghiệp. Người nhà cùng người dân bị đưa ra khỏi phạm vi nguy hiểm.
Ba người lính chạy vào trong nhà. Đức và Mốc nhanh chóng được đưa ra ngoài.
Mốc được tấm chăn ướt quây kín khắp người, run rẩy sợ hãi. Đức ôm chặt thằng bé, hoàn toàn hôn mê. Một bên mặt Đức bị bỏng, quần áo cháy đen.
Ngân ôm chầm lấy Mốc, khóc nức nở. “Con ơi, con của mẹ…”
Mốc nghe thấy tiếng mẹ, liền mở đôi mắt sưng đỏ ra nhìn. Nó òa khóc, mếu máo cầu xin. “Mẹ ơi, cứu bác Đức với. Bác cứu con, bị đá rơi vỡ đầu… máu chảy nhiều lắm… oa oa… mẹ ơi… con sợ lắm.”
“Mẹ đây, mẹ ở đây. Không sợ, không sợ nữa.” Hai cánh tay ôm con trai của Ngân run bần bật. Nỗi mất con khiến cô không dám buông tay.
“Bác Đức dùng chăn ướt giúp con thở được. Bác bị đá đè nên không đi được… Bác ấy khó thở…”
“Mẹ biết, mẹ biết. Đã không sao rồi. Con đừng sợ, đừng sợ.”
Bà Cẩm thấy tình trạng con trai liền gào khóc, như mụ điên lao tới giật tóc, tát tai Ngân.
“Tại mày. Tại mày nên con tao mới bị thương. Từ ngày mày về nhà tao, con tao hết đứa này đến đứa khác gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sao mày không chết đi hả?”
“Câm miệng!” Ngân đẩy ngã bà Cẩm, nhìn bà Cẩm chằm chằm như muốn giết người.
“Mày dám quát tao? Mày…”
Đôi mắt đỏ quạch giận dữ kết hợp với khí thế hung ác của cô làm bà ta ngậm miệng. Cơ thể bà ta cứng đờ sợ hãi, bản năng sống chết thúc giục bà ta tránh xa Ngân nhưng tay chân không cách nào di chuyển được.
Bà Cẩm chưa từng nhìn thấy bộ mặt khủng bố này của Ngân.
Ngân ôm Mốc, lên xe cứu thương.
Thùng xe cứu thương lắc lư chạy đến bệnh viện. Đức nằm im lìm trên cáng cứu thương. Bên cạnh là hai bác sĩ đang kiểm tra cho hắn.
Một bác sĩ nhắc nhở Ngân buông Mốc ra để kiểm tra tình trạng thằng bé. Ngân đờ đẫn buông tay, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đã bị lửa phá hủy của Đức.
Vết thương nặng nhất trên người Đức là ở đầu và tay trái. Đầu hắn bị đá rơi trúng, khâu mười lăm mũi, máu tụ bên trong, cần theo dõi hai ba ngày. Tay trái bị bỏng từ bả vai đến mu bàn tay. Vết bỏng không quá nặng nhưng bất tiện trong sinh hoạt. Vết bỏng ở thái dương nhìn tưởng nguy hiểm, sẽ phá hủy vẻ ngoài, cuối cùng lại là vết thương nhẹ nhất, do than đen bám lên mặt nên Ngân mới nghĩ là bị thương nặng.
“Đây là huy chương của đàn ông. Có phải nhìn tôi càng nam tính hơn không?” Đức nằm nghiêng trên giường, chỉ tay vào vết bỏng ở thái dương, đùa giỡn hỏi.
Đức bị ngạt khói nên hôn mê, rất nhanh đã tỉnh dậy. Hắn và Mốc được sắp xếp nằm chung một phòng bệnh.
Ngân ngồi trên giường con trai, nguýt Đức thật dài.
Hắn bật cười sảng khoái, thầm may mắn là Ngân đã giảm bớt khách sáo, xa cách. Hắn nhìn nhóc Mốc ngủ ngon ở giường bên cạnh, hạ giọng khuyên nhủ.
“Tôi đã nhờ anh em đến nhà giải quyết mọi chuyện rồi. Đối phương quen biết công an và người bên cứu hỏa, sẽ lo chu toàn chuyện này. Thím đừng lo.”
Đức nằm bệnh viện không tiện đi lại, điện thoại của hắn rơi vỡ trong khi cứu Mốc, vậy mà người được hắn tin tưởng để xử lý việc nhà lại là bạn bè, chứ không phải là cậu em trai ruột tên Long.
Ngân không nhìn hắn, ánh mắt thẫn thờ ngắm gương mặt có vài vết thương nhỏ của Mốc. Tâm trạng ủ dột không có ý muốn nói chuyện.
Nhà cửa bị cháy vẫn đang được lính cứu hỏa chữa cháy. Bà Cẩm và gia đình chú Long không liên lạc nên cô không nắm rõ tình huống ở nhà. Cô không thể bỏ mặc Đức và Mốc trong viện một mình được. Sự sốt ruột và tâm trạng lo lắng lộ hết lên mặt cô.
Đêm muộn, bạn bè của Đức vào bệnh viện thăm hắn.
Phòng bệnh có sáu chiếc giường, không gian tiếp khách khá hạn hẹp. Bạn bè của Đức ngồi ké lên giường nhóc Mốc. Ngoài hoa quả thăm bệnh, bạn bè của hắn còn mua cho Mốc vài quyển truyện tranh. Thằng bé cười tít mắt, ôm chặt quyển truyện đọc ngấu nghiến.
Đây là lần đầu tiên Ngân gặp bạn bè của Đức. Anh chồng cô có một tiệm sửa chữa xe máy. Bạn bè của hắn cùng nghề nên bộ dạng bên ngoài khá bụi bặm và tùy ý.
“Toàn bộ đồ đạc ở tầng một và tầng hai cháy rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là nổ bình gas.” Một người bạn của Đức nói ra kết quả.
“Nổ bình gas? Tôi luôn khóa bình gas sau khi nấu nướng. Không thể nào bất cẩn như thế được.” Ngân giật mình xen vào.
“Bữa tối là ăn cơm ngoài, tôi không vào bếp nấu nướng. Tôi khóa cửa nhốt Mốc trong nhà. Trước khi đến bệnh viện, tôi còn đi một vòng trong nhà kiểm tra cửa nẻo, nếu có mùi gas là tôi phải biết ngay chứ.” Đức gật đầu, bổ sung thông tin.
Ngân nhìn Đức, rồi nhìn Mốc đang đọc truyện tranh trên giường bệnh. Mốc luôn dỏng tai nghe lén, thấy mẹ Ngân nhìn mình chằm chằm, liền rụt rè giơ tay. “Con làm bài tập trong phòng, không biết gì cả… đến khi có tiếng nổ mạnh… có rất nhiều khói. Con muốn chạy xuống tầng một nhưng bên dưới cầu thang có lửa. Con sợ.”
Ngân đau lòng ôm chặt lấy Mốc, dịu dàng vỗ về lưng thằng bé.
Đức nhìn chằm chằm đôi vai gầy ủ rũ của Ngân.
Người bạn của Đức thấy bầu không khí khác thường, giọng nói cũng hạ thấp xuống. “Đám cháy quá lớn, những thứ như giấy tờ đất đai, nhà cửa đều bị cháy thành than. Thiệt hại sau đám cháy rất nặng. Căn nhà đó muốn vào ở sẽ phải sửa chữa rất nhiều mới sinh hoạt được.”
Bạn bè của Đức để lại điện thoại mới cho Đức rồi rời đi.
Đức nghiêm túc nói với Ngân. “Thời gian tới, thím ở nhà tôi đi.”
Ngân im lặng nhìn Đức.
“Thím nằm viện vì bị đâm xe. Sau đấy thím chưa về nhà lần nào. Tạm ứng viện phí cũng là tôi. Chứng tỏ thím không mang theo tiền mặt hoặc thẻ ATM trong người. Bây giờ giấy tờ đã cháy, làm lại cũng mất nhiều thời gian. Hai mẹ con thím có dọn ra ngoài cũng phải mua sắm thứ này thứ kia, rất tốn kém. Nhà tôi nhiều phòng, đồ đạc trong nhà cứ thế mà dùng. Thím chỉ cần mua quần áo và sách vở cho thằng Mốc là được.”
“Tài khoản của em còn tiền. Em chuyển tiền qua tài khoản của bác. Bác giúp em rút tiền mặt được không?”
“Rồi thím dùng tiền mặt đi thuê nhà trọ?”
“Em… em cũng cần tiền mặt để chi tiêu hàng ngày.”
Đức khịt mũi coi thường. “Tôi còn không hiểu tính thím à?”
Ngân cắn môi, phân vân nhìn Đức.
“Thím kiếm tiền vất vả. Bây giờ tiết kiệm được đồng nào tốt đồng nấy. Tự dưng mất một khoản thuê nhà, thím đừng có dại như vậy.”
Hắn giơ cánh tay trái lên cao. “Ít ra thím cũng ở lại nhà tôi đến khi cánh tay này khỏi chứ nhỉ. Tôi không thích suốt ngày ăn cơm ngoài. Dầu mỡ khó tiêu.”
Ngân nhìn cơ bắp đẹp đẽ trên cánh tay trái bị bôi một lớp thuốc dày của Đức, lời từ chối bị nghẹn lại trong cổ.
Người đàn ông này đã cứu con trai cô. Nếu không có Đức, nhóc Mốc sẽ bị thương, có khi là chết ngạt trong đám cháy. Vết bỏng trên người hắn trải dài từ đầu cho đến chân, Ngân chỉ cần nghĩ các vết thương khủng bố đó xuất hiện trên người Mốc là cô đã đau thắt lòng.
“Ban ngày thím và nhóc Mốc đi làm đi học, tôi cũng ở cửa hàng. Thím chỉ cần nấu giúp tôi bữa tối là được.” Đức dừng vài giây, nghiêm túc nói. “Chúng ta cần làm chủ cuộc sống của mình, không cần để tâm ánh mắt thiển cận, khắt khe của người đời. Sống cho mình là trên hết.”
Chuyện mẹ con Ngân chuyển sang ở nhà Đức được quyết định rất nhanh.
Đức nằm viện ba ngày. Ngân chăm sóc Mốc, tiện thể lo toan cho Đức luôn. Đây là phòng bệnh mới, bệnh nhân trong phòng mặc định hai người là vợ chồng hoặc đang dây dưa tình cảm. Rút kinh nghiệm từ phòng bệnh cũ, Ngân không lộ ra tình huống của bản thân, chỉ giao tiếp xã giao thôi.
Trong ba ngày Đức nằm viện, Ngân đi về giữa bệnh viện và nhà Đức, đã sắm sửa đủ đồ dùng cá nhân của hai mẹ con.
Ban đầu bà Cẩm chỉ nghĩ Ngân đang báo ơn Đức, chăm sóc hắn trong viện vì hắn cứu nhóc Mốc. Về sau Tú phát hiện ra điểm bất thường, cô ta mách lẻo với bà Cẩm.
“Chị Ngân tắm rửa và để quần áo mới trong nhà anh Đức đấy mẹ.”
“Cái gì?”
“Con nhìn thấy chị ấy mua khá nhiều quần áo mới cho bản thân và thằng Mốc. Hôm qua chị ấy giặt giũ và phơi phóng quần áo trong nhà anh Đức kia kìa.”
“Hôm qua tao vào bệnh viện thăm thằng Đức, có thấy nó nói gì về chuyện này đâu.”
“Có thể chị Ngân dặn anh Đức không kể chuyện này với mẹ. Mẹ không tin thì lên ban công nhà anh ấy mà kiểm tra.”
“Tao lấy đâu ra chìa khóa để vào nhà thằng Đức chứ.” Bà Cẩm lườm Tú.
“Ngay đến mẹ cũng không có chìa khóa nhà anh Đức à? Vậy mà anh ấy tin tưởng chị Ngân đến mức giao chìa khóa cho chị ấy ra vào thoải mái kia kìa.”
Mặt bà Cẩm xám ngoét.
“Con đoán chị Ngân sẽ chuyển vào nhà sống cùng anh Đức đấy.” Mặt Tú dấy lên vẻ lo lắng giả tạo.
“Vậy chuyện nhà cháy không phải uổng công vô ích à? Ưm… ưm…” Bà Cẩm bị Tú bịt chặt miệng.
Tú đảo mắt nhìn ra sân, xác định xung quanh không có người thứ ba. Cô ta trừng mắt nhắc nhở.
“Nhà chị Ngân cháy là chuyện xui xẻo. Mẹ đừng bao giờ nhắc đến nữa.”
Bà Cẩm gật đầu lia lịa. Tú buông tay, bực bội lườm bà Cẩm một cái.
Bà Cẩm lúng túng nói. “Nhưng dù nhà bị cháy thì con Ngân vẫn gan lì ở lại đây. Nó lại còn bám vào nhà thằng Đức. Phải làm gì mới tống mẹ con nó đi được?”
Tia chán ghét lóe lên trong mắt Tú. Cô ta thầm thất vọng về bà mẹ chồng vô tích sự nhưng vẫn ngoài vẫn phải ngọt ngào.
Tai cô ta bỗng nhiên giật giật. Cô ta ngóng cổ, nhìn ra cổng nhà.
“Hình như là tiếng mở cổng sắt bên nhà anh Đức. Có phải chị Ngân về nhà không nhỉ?”
“Nhà nào là nhà của nó mà nó dám vào ở hả?” Bà Cẩm đứng phắt dậy, hùng hổ lao ra khỏi nhà, chạy sang nhà Đức.
Bà ta lao tới cổng nhà Tú thì chỉ bắt được cái bóng của Ngân nơi cuối ngõ.
Ngân về nhà cất sách vở mới cho Mốc rồi đến đồn công an. Cô cần hoàn tất các thủ tục về chuyện nhà cửa bị cháy. Đồ đã trong nhà bị thiêu rụi, tài sản tổn thất vậy mà cô vẫn phải lên phường trình báo, ký đủ các loại giấy tờ. May mắn cô không nghe thấy cuộc nói chuyện của bà Cẩm và Tú. Hiện tại tâm trí cô rất mệt mỏi, không rảnh rỗi ứng phó với sự quá quắt của mẹ chồng.
Ngày Đức ra viện, Ngân và Mốc cùng đến đón hắn. Nếu bỏ qua cách xưng hô “bác – thím” thì nhìn ba người hòa thuận không khác gì một gia đình nhỏ.
Chào đón con trai cả về nhà là gương mặt xệ xuống đầy nếp nhăn của bà Cẩm. Bà ta chất vấn. “Tại sao con ra viện mà không nói với mẹ hả?”
“Mấy vết thương ngoài da thôi, có phải bệnh nan y đâu mà mẹ làm quá lên. Con tự xuất viện được.” Đức xách túi đồ dùng, nhìn Ngân nhanh nhẹn mở khóa cửa nhà.
Bà Cẩm chán ghét nhìn chùm chìa khóa trên tay Ngân, giọng nói chua lè. “Mấy ngày tới con sang nhà thằng Long ăn cơm đi. Đừng có suốt ngày ăn cơm hộp, vừa bẩn vừa đắt.”
“Không cần. Thím Ngân sẽ nấu bữa tối giúp con.” Đức đẩy mạnh cánh cổng sắt, hít mạnh mùi nước lau sàn tỏa ra từ trong nhà.
Hắn quét mắt nhìn một lượt phòng khách. Mọi thứ sạch sẽ không một hạt bụi. Chắc chắn Ngân đã dọn dẹp nhà cửa cẩn thận để chào đón hắn xuất viện.
Ánh mắt Đức nhìn Ngân mềm mại đi rất nhiều.
Ngân không nhận ra ánh mắt khác lạ của Đức, cô đi thẳng vào trong bếp để chuẩn bị bữa trưa.
Bà Cẩm thấy thái độ tự nhiên của Ngân liền giận giữ giậm chân. “Con nói vậy là ý gì hả? Tại sao con Ngân lại nấu cơm cho con?”