Gá Duyên

Chương 17



Ngân quan niệm một điều nhịn, chín điều lành, cô coi người thân gia đình nhà chồng là người nhà nên không tính toán thiệt hơn. Bị đối xử bất công cũng nhịn đi mà sống cho con trai có bà, có các bác các chú. Nhưng khi cô bị dồn đến đường cùng, cô sẽ phản kháng.

Mỗi lần Ngân phản kháng là bà Cẩm lại cúp đuôi bỏ chạy. Cô gọi công an, bà Cẩm giả bộ ngất xỉu. Cô dùng dao thể hiện sự cứng rắn, không nhượng bộ, không rời khỏi nhà Đức thì bà Cẩm đẩy Tú lên trước, thúc giục.

“Mày vào cướp dao của nó đi. Con đấy chỉ dọa cho sướng miệng thôi, không dám làm thật đâu.”

“Ối, ối mẹ ơi. Mẹ làm cái quái gì vậy hả? Á Á Á.” Tú ngã dúi dụi về phía trước, mặt cô ta cắm vào lưỡi dao bầu.

Mắt Ngân lóe lên, cơ thể dịch sang bên cạnh, đưa chân ra khiến Tú vấp vào chân Ngân, ngã úp sấp xuống sàn như con ếch.

Ngân nhìn Tú từ trên cao, lạnh lùng nói. “Chuyện này không liên quan thím. Thím tránh sang một bên đi. Dao kiếm không có mắt. Đến lúc bị thương thì nhớ tìm đúng người ăn vạ nhé.”

Tú quỳ bò trên sàn trong tư thế xấu xí. Mặt cô ta hết xanh lại trắng trước lời mỉa mai xem thường của Ngân.

Đức chạy đến núp sau Ngân, thò đầu nhìn Tú đầy tò mò.

Giữa bầu không khí căng như dây đàn, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên khô khốc. Ngân ngoái đầu nhìn Đức, thấy đau đầu khi hắn vỗ tay, cười khanh khách khi chứng kiến Tú vồ ếch.

Bà Cẩm lợi dụng Ngân đang chú ý Đức, rón rén đến gần.

Lưỡi dao quay ngoắt về phía bà Cẩm. Lưỡi dao sắc bén lóe sáng như lời cảnh cáo, Ngân dám nói dám làm. Ánh mắt rét buốt của Ngân làm bước chân bà Cẩm đông cứng, cơ thể run cầm cập vì sợ. Bà ta không tìm thấy được tia ấm áp nào trong đôi mắt sắc sảo.

Bà Cẩm vô thức lùi về sau, vấp chân vào đống quần áo bừa bãi và ngã phịch xuống sàn. Giọng bà ta run lập cập. “Tôi… tôi không đuổi mẹ con chị đi nữa là được chứ gì…”

Trận lộn xộn nhanh chóng kết thúc trong sự nhát cáy của bà Cẩm.

Ngân cất dao vào trong bếp, mệt mỏi đi dọn dẹp quần áo trong phòng khách. Mẹ chồng cô chỉ mua thêm việc cho cô. Rõ khổ!

Ngân phải đi hai vòng mới ôm hết được quần áo về phòng ngủ. Cô chưa cất xong quần áo vào tủ thì tiếng la bai bải của bà Cẩm làm cô sợ thót tim.

“Ối trời ơi! Đức ơi, bỏ dao xuống, bỏ dao xuống đi con.”

Do chạy vội vã nên Ngân trượt chân, ngã cầu thang, lăn hai vòng xuống tới tầng một. Cô vừa ôm cái trái sưng vù vừa lao vào bếp.

Đức đang đứng bên kệ bếp, một tay cầm con dao bầu, một tay đầm đìa máu.

Bà Cẩm gào khóc sợ hãi. “Tại cô cất dao không cần thận nên thằng Đức lấy dao nghịch này. Nó tự cứa đứt tay. Máu… máu nhiều quá.”

“Mẹ còn đứng đấy trách mắng con à? Sao mẹ không lấy lại dao hả?” Ngân chạy xộc vào, mắng át lời mẹ chồng.

“Cô giỏi đi mà cướp lại con dao. Nó học cô, chĩa dao về phía tôi kia kìa. Ai mà dám đến gần nó. Sợ bỏ bố đi được.”

Bố chồng con ngồi trên bàn thờ kia kìa, mẹ thì sợ cái gì chứ? Ngân nói hỗn trong đầu cho bõ ghét. Cô từ tốn đi đến bên cạnh Đức.

Bà Cẩm thấy cô ngày càng tiếp cận Đức, liền sinh lòng trắc ẩn, lo lắng nhắc nhở. “Cô đừng có đến gần. Đầu óc nó ngu lắm, nói gì cũng không hiểu. Coi chừng nó xiên cho một phát là đi chầu ông bà ông vải.”

Ngân lườm bà Cẩm rồi bắt đầu dỗ dành Đức. “Bác Đức, bác nhận ra em không? Bác đưa em con dao, em dẫn bác đi ăn ngon nhé.”

Ăn ngon là cách Ngân dỗ con trai, không nghĩ đến lại thành công thuyết phục Đức khi hắn còn nằm viện. Qua năm ngày nằm viện, hắn khá ỷ lại Ngân, nghe lời cô như một đứa trẻ.

Con dao đưa về phía Ngân. Lưỡi dao dính máu nhìn ghê rợn.

Ngân nuốt khan, cẩn thận cầm lấy chuôi dao.

“Keng.” Đức buông tay, con dao rơi xuống sàn phát ra âm thanh chói tai.

Đức đột ngột bật khóc, bàn tay chảy máu vung vẩy, máu bắn lên mặt bà Cẩm và Ngân. Hắn thấy tay đau nhưng không biết cách biểu hiện, chỉ biết vung vẩy tay như một thằng Ngốc.

Ngân chật vật dỗ dành và băng bó vết thương cho Đức.

Ngày đầu tiên Đức ra viện, Ngân nghỉ bán bún ốc và không đi giao hàng. Cô dùng một ngày để hướng dẫn Đức lên xuông tầng, vào phòng ngủ riêng của hắn.

Bà Cẩm chắp tay sau mông lẽo đẽo theo sau, cằn nhằn đây là chuyện của một người mẹ, không đến lượt Ngân làm. Đến khi cô bàn giao Đức cho bà ta thì hắn chống cự, nhất quyết không cho bà Cẩm chạm vào người, không đi theo bà cẩm.

Ngân đi đâu, hắn đi đó. Cuối cùng, dù giận đến mức đầu khói, bà Cẩm cũng đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật con trai cả bài xích mình, gần gũi với cô con dâu thứ hai hơn.

Bởi vì Ngân phải đi làm để kiếm tiền duy trì cuộc sống, cô không thể không giao Đức cho bà Cẩm chăm sóc. Dù sao hai người cũng là mẹ con, dù bà Cẩm ghê tởm chuyện vệ sinh tắm rửa thì cũng không bỏ bê con ruột của mình.

Tiếc là cô đã quá đề cao mẹ chồng.

Ngày đầu tiên bà Cẩm chuyển sang ở nhà Đức, bà lớn lối bắt Ngân ăn riêng. Bà ta và Đức ăn cùng nhau, bắt mẹ con Ngân ăn riêng và phải đợi bà ta nấu nướng xong mới được sử dụng bếp. Ngân biết bà Cẩm tiếc tiền gas, tiền dầu ăn mắm muối, luôn dùng lén đồ của cô nhưng cô bỏ qua, không tính toán chi li.

Chỉ là khi cô bán xong hàng bún ốc buổi sáng, vừa bước chân vào nhà đã nghe tiếng hét the thé của bà Cẩm.

“Đồ vô tích sự! Đồ ăn hại đái khai! Mất toi nồi canh xương ninh suốt một tiếng đồng hồ của tôi rồi.”

Trong phòng bếp, bà Cẩm đứng bên kệ bếp, tay chống nạnh, mặt đỏ bừng vì giận. Bếp đỏ lửa, chảo dầu sôi sùng sục, khói bốc cao càng tăng thêm vẻ hùng hổ, dữ dằn của bà Cẩm.

Đức đứng bên bàn ăn, dưới chân là bát tô vỡ đôi, chiếc đĩa đựng rau vỡ nát, nước canh nóng lênh láng trên sàn. Áo hắn lem nhem vài cọng rau xanh. Có vài cục xương rơi cạnh chân bàn. Hắn cúi đầu, hai tay vặn xoắn gấu áo, chân khều nhẹ, lén lút nghịch mấy cục xương lăn gần chân.

Tình huống không có gì buồn cười nhưng Ngân phì cười, đôi mắt cong cong lóe lên tia nhẹ nhõm. May mắn Đức không bị thương. Trí óc hắn chỉ là trẻ con, biết làm sai nên ngoan ngoãn cúi đầu ăn năn, tay chân thì nghịch ngợm, táy máy như đứa trẻ ngốc.

Ngân đi đến trước mặt Đức, nhẹ nhàng trấn an. “Đừng sợ. Không có gì đâu.”

Bà Cẩm nguýt Ngân.

Hai mắt Đức sáng ngời khi thấy Ngân đi làm về. Tim Ngân mềm nhũn trước ánh mắt mừng rỡ của hắn. Ánh mắt này giống nhóc Mốc mỗi khi đợi cô đi chợ về, mua quà bánh cho nó.

Cô xòe tay ra trước mặt Đức.

“Theo em về phòng rửa ráy, thay quần áo sạch nào.”

Đức đặt tay mình vào tay cô thật nhanh như sợ cô đổi ý.

“Cô đưa nó đi thì ai dọn bát đĩa vỡ, thức ăn bẩn cho tôi hả?”

“Vậy mẹ thay quần áo cho bác Đức đi. Con dọn dẹp cho.”

Bà Cẩm chột dạ, bĩu môi, xoay ngoắt người, tay đảo thức ăn trong chảo.

Ngân kéo Đức rời đi. Đến cửa bếp thì cô dừng lại, thản nhiên nói. “Không phải mẹ muốn ăn riêng hay sao? Thức ăn và bát đĩa của mẹ, con không dọn đâu. Hôm nay hàng họ bán ế, con ăn nốt bát bún cuối cùng thay cho bữa trưa rồi. Mẹ cứ tiếp tục dùng bếp nấu cơm đi ạ.”

Bà Cẩm sững sờ vài giây mới nhận ra bản thân bị con dâu mỉa mai. Bà ta giậm chân tức tối mà không biết trút giận vào đâu.

Chuyện ăn uống không phải chuyện lớn. Bà Cẩm độc miệng nhưng chưa từng bỏ đói Đức. Chỉ là trước và sau bữa cơm, Đức cảm thấy ăn cơm như trải qua một cuộc chiến. Người duy nhất chiến đấu là bà Cẩm.

Bà ta chê Đức ăn uống hậu đậu, rơi rớt ra nhà làm bà ta suốt ngày dọn dẹp, chê Đức kén ăn, không biết quý trọng công sức nấu nướng cùng tiền bạc mua thức ăn. Trong khi tiền nấu cơm ba bữa cho Đức là Ngân đưa bà Cẩm tiền.

Tiền mặt của Đức đã bị bà Cẩm lục tủ lấy hết. Tiền trong ngân hàng không thể rút bởi vì hắn không nhớ mật khẩu. Vợ chồng Tú lấy lý do Tú phải gom tiền phẫu thuật, không dư dả nên không thể hỗ trợ anh trai.

Ngân là người đứng ra lo toan mọi chi phí sinh hoạt trong nhà.

Thời điểm bà Cẩm cầm tiền đi chợ từ tay Ngân, bà ta còn mát mẻ nói. “Cô lo tiền sinh hoạt của thằng Đức là đúng rồi. Tiền này coi như bù vào tiền thuê nhà của mẹ con cô. Chứ cô thử đi tìm xem có nhà thuê nào vừa rộng vừa sạch sẽ, thoải mái mà lại không tốn xu nào như nhà thằng Đức không?”

“Bác Đức có lòng tốt cưu mang con và thằng Mốc. Mẹ đừng dùng tiền làm vấy bẩn lòng nhân hậu của bác ấy. Bác Đức tỉnh táo, nghe được sẽ rất buồn.”

“Cô giỏi trả treo tôi nhỉ.”

“Con không trả treo mẹ. Nhưng con biết mẹ không ưa thì dưa cũng có dòi. Thằng Mốc là cháu nội của mẹ, nó đang ở tuổi hình thành tính cách, nghe những lời không tốt đẹp thế này sẽ ảnh hưởng sự phát triển của nó. Con mong mẹ chú ý lời ăn tiếng nói hơn.”

“Cô cô cô…” Bà Cẩm tức nghẹn lời. Những lời mắng chửi cao siêu đều nghẹn đắng dưới ánh mắt coi thường của Ngân.

Bởi vì xích mích này nên bà Cẩm càng khó dễ mẹ con Ngân hơn. Ngay đêm đầu tiên Đức ra viện, hắn lẽo đẽo theo Ngân về phòng ngủ của cô.

Bà Cẩm nhảy đông đổng như cháy nhà. “Ối trời đất ơi, bớ làng trên làng dưới ra mà xem này. Cái miệng leo lẻo không rù quến anh chồng, hai đứa trong sạch mà đêm hôm khuya khoắt dẫn anh chồng về tận phòng ngủ. Không biết bao nhiêu ngày ăn nhờ ở đậu, cô ta lang chạ bao nhiêu đêm rồi. Ối làng nước ơi… Á! Cô làm gì vậy? Buông tôi ra!”

Bà Cẩm bị Ngân túm cổ tay, lôi xềnh xệch về phòng Đức. Cô mở tung cửa phòng ngủ, đẩy mạnh bà Cẩm vào bên trong.

Đức ngây ngô đi theo Ngân theo bản năng, cũng bị cô đẩy thẳng vào phòng.

Ngân đứng giữa cửa phòng, dõng dạc nói. “Mẹ không tin tưởng con thì cũng phải tin vào nhân phẩm của con trai mẹ. Đêm nay mẹ ngủ lại đây mà trông coi con trai quý báu của mẹ đi. Con đi bán hàng từ bốn năm giờ sáng đến đêm mới xong việc. Con rất mệt, không có tinh thần và thời gian để đối phó người vô lý, ngang ngược như mẹ đâu. Mẹ nhớ khóa trái cửa phòng vào đấy.”

Cô trừng mắt với bà Cẩm rồi quay người bỏ đi thẳng.

Đức choáng váng vì bị Ngân đối xử thô bạo khác ngày thường, hắn ngẩn người nhìn Ngân bỏ đi, rồi nhìn bà Cẩm đang giận đỏ bừng mặt. Bản năng khiến hắn hấp tấp đuổi theo Ngân không chút do dự.

Hắn thò tay bám vào thành cửa trước khi Ngân kịp sập mạnh cửa phòng. Cô hoảng lên, giọng nói bất giác to hơn..

“Bác muốn gãy tay à? Bỏ tay ra!”

Đức tiu nghỉu buông tay, ấm ức nhìn Ngân.

Cô liếc thấy bà Cẩm đang hối hả chạy tới. Cô thở dài, dịu dàng khuyên nhủ hắn. “Bác về phòng ngủ ngoan nhé. Ngày mai em làm thức ăn ngon cho bác.”

Lần này thức ăn ngon không dỗ được Đức như mọi lần. Hắn bị bà Cẩm lôi kéo về phòng ngủ, mặt xị ra, môi mím chặt đầy oan ức.

Ngân không dám nhìn lâu vào gương mặt tủi thân đáng thương của hắn. Cô dứt khoát đóng cửa phòng, tự nhủ trí não của Đức là trẻ con, càng không nên chiều chuộng. Đôi khi phải cứng rắn mới đi vào nề nếp.

Và sự chủ quan cùng quyết định cứng rắn này đã khiến Ngân giật thót tim vào nửa đêm.

Hơn mười hai giờ đêm, cửa phòng Đức bật mở. Một bóng người cao lớn thò đầu ra ngoài ngó dáo dác. Sau vài phút, bóng đen rón rén đi ra ngoài, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn về phòng như sợ có ai đuổi theo.

Hành lang tối đen khiến bóng đen dò dẫm rất lâu mới đi tới trước cửa phòng Ngân.

Bóng đen đứng trước cửa, dùng ngón tay chọc chọc tay nắm cửa. Không có phản ứng.

Bóng đen kiễng chân, với lên tới nơi cao nhất của cửa. Không có gì xảy ra.

Bóng đen nằm rạp xuống sàn, nhìn qua khe cửa, thấy ánh sáng đèn ngủ yếu ớt hắt ra. Ngón tay luồn vào khe cửa, ngọ nguậy. Không có gì khác thường.

Bóng đen ngồi co ro trước cửa. Hai chân co sát vào người. Hai tay ôm lấy cơ thể. Lẻ loi và buồn tủi.

Sau một tiếng, bóng đen dần dần đổ xuống sàn. Bóng tối trong hành lang phủ lên thân hình co quắp màu đơn độc u ám.

Gần ba giờ sáng, nhóc Mốc mò dậy uống nước. Bình nước trong phòng hết sạch.

Ngân nói. “Để mẹ đi lấy nước cho. Con nằm xuống đợi mẹ một chút.”

Cô không mở đèn, cứ thế lò dò đi ra khỏi phòng. Cửa phòng bật mở, cô vấp vào một đống to tướng chắn ngang cửa phòng. Bình thủy tinh trên tay rơi vỡ loảng xoảng.

Ngân sờ soạng thứ to lớn bên dưới mình, kinh ngạc la lên.

“Bác Đức? Sao bác nằm ở đây?”

Đóng to tướng dưới thân cô run bần bật, có tiếng thút thít khe khẽ bên tai.

“Bác… khóc à…” Ngón tay Ngân chạm vào thứ gì đó ướt nhẹp, giọng cô lạc đi vì thương.

Đúng lúc này, có tiếng thều thào sắp đứt hơi vọng ra cuối hành lang. “Cứu tôi… cứu tôi với…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.