NGOẠI TRUYỆN 2: MỘT SỐ TRUYỆN SAU KHI ĐĂNG CƠ (1)
Edit: Khả Khả
Trên dưới triều đình còn tưởng rằng Hoàng đế sẽ nắm giữ triều chính một thời gian nữa, ngờ đâu Thái thượng hoàng thật sự không chút luyến tiếc hoàng quyền. Hắn thoải mái buông thả hoàng quyền không nói lại còn tiêu diêu tự tại mang mẫu thân, hài tử cùng thị thiếp ra ngoại thành mà tận hưởng cuộc sống.
Mấy lão thần bàn luận với nhau, bọn họ cảm thấy Thái thượng hoàng là bị Tân hoàng ép nhường ngôi. Nhưng sau một lần diện kiến Tân thánh thượng, bọn họ liền dẹp bỏ ý nghĩ này, chỉ có thể thu cái đuôi lại mà cúi đầu trước Tân hoàng.
Bọn họ ngoài việc lo lắng đến quyết định “một đời vua một đời thần”, thì còn một chuyện khiến bọn họ sốt ruột hơn…Tân hoàng hình như chỉ muốn giữ một mình Hoàng hậu bên người.
Dùng từ “hình như” thì không đúng, phải nói là “chắc chắn” mới đúng. Tân hoàng chắc chắn chỉ giữ một mình Hoàng hậu bên người.
Các đại thần nhìn ái nữ như hoa như ngọc nhà mình tuổi tác lớn lên từng ngày, lại nhìn sang hoàng đế ngày ngày bám dính lấy hoàng hậu, bọn họ chỉ muốn báo cho nữ nhi của mình tìm một mối hôn sự khác.
Cũng không phải là không có ai can gián Tân hoàng, nhưng kết cục đổi lại thường….ừm, rất xui xẻo.
Tân hoàng cũng chẳng phải ác ma gì, hắn vẫn nói đạo lý. Cùng lắm thì hắn sẽ điều tra xem người đó trước giờ có làm sai việc gì hay không, nếu có thì dụng hình ở mức cao nhất theo luật pháp, còn nếu có chút sai lầm nhỏ thì đưa hắn về nơi hẻo lánh hoặc là làm cho hậu trạch hắn gà bay chó nhảy.
Ờm, nếu nói ra thì quả thật Tân hoàng có nói đạo lý….
Các triều thần thấy không thể lay chuyển được Hoàng đế chỉ đành im lặng, qua khoảng thời gian này rồi tiếp tục khuyên can tiếp.
Mà kết quả cũng chỉ có một, chưa kịp chờ đến khi tình cảm giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu nhạt nhòa thì Hoàng hậu lại mang thai.
Các triều thần:……
Dù vui mừng nhưng bên trong vẫn có chút khó chịu.
**********
Các Ngự y thay phiên bắt mạch cho Cố Minh Châu, đến khi tất cả mọi người đều xác định là hỷ mạch liền không ngớt lời chúc mừng.
Hàn Mẫn và Cố Minh Châu không để ý đến bọn họ, hai người họ chỉ chăm chăm nhìn vào cái bụng nhỏ im lìm của Cố Minh Châu.
Thật là kỳ diệu, nơi này đang có một sinh mệnh. Đôi phu thê không hẹn mà cũng nghĩ đến điều này.
Không những vậy, đôi phu thê họ còn rất cẩn thận, ngôn từ cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, bọn họ sợ di chuyển mạnh hay nói lớn quá sẽ làm tiểu sinh mệnh này hoảng sợ.
Điều này cũng khó trách được, dù sao bọn họ cũng là tiểu phu thê không có kinh nghiệm. Một người đời trước mang bệnh tim bẩm sinh đã ấn định là không thể kết hôn sinh con giống người bình thường, còn một người thì không muốn có hài tử sớm vừa hoảng vừa loạn không biết làm phụ thân thế nào.
Vì vậy, đối với tiểu sinh mệnh quý giá này bọn họ vô cùng cẩn trọng.
Nhưng có một điều chắc chắn, bọn họ nhất định sẽ học được cách làm phụ mẫu tốt, hai người ăn ý nắm tay nhau, trong lòng hạ quyết tâm.
Khung cảnh này nhìn sơ qua có vẻ ấm áp nhưng lại khiến vài lão ngự ý sống qua nửa đời có chút ngượng ngùng. Bọn họ rất muốn rời đi nhưng còn nhiều việc chưa nói rõ, nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có người quen với phong ba bão táp như Trương Ngự Y mới có thể điềm tĩnh được, lão lấy giấy bút phân phó cho đồng sự cùng môn đệ viết những gì cần lưu ý xuống, viết xong rồi lặng lẽ rời đi là được.
Đến khi Hàn Mẫn nhớ đến các Ngự y, chỉ thấy bọn họ để lại một đống giấy trong khi người thì chẳng thấy đâu.
Hàn Mẫn: “……”
Hắn yên lặng cầm giấy lên nghiêm túc đọc từng chút.
Cố Minh Châu thò đầu lại gác lên vai hắn cùng nhau xem, nhưng rất nhanh nàng liền díp mắt lại, một hồi sau cứ như vậy mà ngủ, hô hấp đều đều gác lên vai hắn. May mà hắn phát hiện kịp thời nếu không đến khi nàng ngủ say gục đầu xuống e rằng sẽ bị mẻ trán mất thôi.
Hàn Mẫn lo lắng ôm lấy vai Cố Minh Châu vừa vặn thấy trên giấy viết hai chữ “ham ngủ”, hắn thoáng yên lòng. Sau đó hắn cẩn thận đặt Cố Minh Châu nằm ngay ngắn trên giường, còn hắn dựa vào bên cạnh nghiêm túc xem nội dung trên giấy, bộ dạng như muốn học thuộc hết nội dung bên trong hắn mới yên tâm.
Sự yên tĩnh làm cho căn phòng trở nên ấm áp.
……
Sau khi tin tức Hoàng hậu có thai truyền ra, Thái hoàng thái hậu là người đầu tiên chạy về cung.
Sau đó Trần Thái Phi cũng gấp gáp trở về, Thái phi nguyên là Trần Hiền phi, mẫu thân của Hàn Ức.
Thái hoàng thái hậu trở về là vì sợ đôi tiểu phu thê lần đầu tiên làm phụ mẫu không có kinh nghiệm. Bà là người từng trải, ít nhiều cũng có thể chỉ điểm đôi chút, hơn nữa đây là tằng tôn nhi đầu tiên của bà, bà muốn được chăm sóc nó.
Trần thái phi trở về đơn thuần là vì đi theo Thái hoàng thái hậu tận hiếu thay cho Thái thượng hoàng, so ra thì hầu hạ Thái hoàng thái hậu vẫn tốt hơn hầu hạ Thái thượng hoàng rất nhiều.
Có các nàng trở về, Hàn Mẫn thật sự thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem cung vụ giao lại cho hai vị trưởng bối, bản thân trở về chăm sóc Cố Minh Châu.
Thái hoàng thái hậu vốn dĩ cảm thấy đôi phu thê này không nên dính với nhau quá mức như vậy, bà sợ người trẻ kích động mà ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng nhìn kỹ lại thì thực tế không giống như những gì bà nghĩ.
Đôi phu thê quả thật dính chặt lấy nhau nhưng không phải là Cố Minh Châu bám lấy Hàn Mẫn mà là Hàn Mẫn không rời Cố Minh Châu nửa bước. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần Hàn Mẫn rời đi một hồi tâm trí hắn liền hoảng loạn, có khi đang thượng triều cũng gấp gáp trở về nhìn Cố Minh Châu một cái, thấy nàng không có gì mới tiếp tục trở lại thượng triều. Sau khi bãi triều thì không cần phải nói, một bước cũng không dám rời đi, một mực ở bên cạnh nàng xử lý triều chính.
Còn việc có tổn thương đến thai nhi hay không thì càng không cần lo lắng, Hàn Mẫn hoàn toàn làm theo lời của Ngự y, một chút cũng không dám làm loại chuyện kia.
Người từng trải như Thái hoàng thái hậu hoàn toàn không thể giúp ích được gì, việc duy nhất bà có thể làm là giúp xử lý cung vụ.
Thái Hoàng Thái Hậu: “……”
Lúc rảnh rỗi, bà nhịn không được trò chuyện với Trần thái phi: “Không biết tại sao Hàn gia lại sinh ra một kẻ si tình đến vậy.”
Thái hoàng thái hậu ghét nhất kẻ si tình, nhưng nhìn Hàn Mẫn với Cố Minh Châu bà lại không có cảm giác đó, bởi vì tình cảm bọn họ rất tốt còn có thể trợ giúp đối phương đi lên, hoàn thiện bản thân hơn, vì vậy loại si tình như vậy bà thấy cũng ổn.
Trần thái phi cũng có cảm giác giống vậy, nàng che miệng cười nói: “Đế hậu hòa thuận là phúc lớn của muôn dân.”
Cái này gọi là “trên đúng, dưới làm theo”, Thái hoàng thái hậu nghĩ tới không khí hiện tại, cũng cười theo: “Cũng đúng.”
Trần thái phi khen lại vài câu, sau đó khéo léo nhắc tới chuyện thời gian gần đây có vài vị lão Thái quân muốn tìm gặp Thái hoàng thái hậu, trong đó còn có vài vị là ngoại tộc của cố Thái hậu.
Những lão Thái quân này khi đến còn mang theo vài hài nữ xinh đẹp trong nhà theo, mục đích gì thì không cần nói cũng biết.
Thái hoàng thái hậu khẽ nhíu mày: “Ai gia tuổi đã lớn, không muốn quản chuyện nhân duyên của người trẻ, lần sau các nàng đến ngươi cứ trực tiếp đuổi đi là được.”
Trần thái phi cười hiển nhiên, trong lòng khẽ thở ra, rất nhanh nàng lại nhắc tới đề tài khác để tiếp tục trò chuyện với Thái hoàng thái hậu.
……
Thái hoàng thái hậu cùng Trần Hiền phi cai quản hậu cung, Hoàng hậu vốn đã nhàn hạ nay càng nhàn hơn, ngoài việc ăn và ngủ nàng còn đi dạo Ngự hoa viên để nâng cao sức khoẻ.
Người rảnh rỗi thường có những suy nghĩ vẩn vơ.
Có một ngày, nàng đột nhiên nhớ tới..
Cốt truyện này ngay từ đầu hình như có chút không đúng, cho đến bây giờ thì thay đổi hoàn toàn. Như vậy sẽ có rất nhiều chuyện không giống như trong tiểu thuyết miêu tả, tỷ như Hàn Mẫn không yêu nữ chủ, cũng không thủ thân như ngọc vì nữ chủ….Vậy? Chẳng lẽ sau này hắn sẽ tam thê tứ thiếp, một lòng hai dạ…?
Cố Minh Châu chưa kịp suy nghĩ tiếp, một khuôn mặt tuấn tú đột nhiên xông vào chiếm lấy tầm mắt của nàng.
Hàn Mẫn xoa xoa gương mặt nhỏ của nàng, hơi lạnh trên đầu ngón tay kéo tâm trí của nàng trở lại, hắn hỏi: “Châu nhi, vừa rồi nàng đang suy nghĩ cái gì?”
Biểu cảm vừa rồi của nàng, hắn thấy không thích hợp.
Cố Minh Châu chớp mắt, tủi thân không biết từ đâu tuôn ra, miệng mếu máo mang theo tiếng khóc nức nở: “Sau này chàng cũng sẽ đi tìm những nữ nhân khác phải không?”
Hàn Mẫn kinh hãi, vội kéo người vào lòng ngực nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, một mặt thì dỗ dành cho nàng đừng khóc, một mặt thì tìm kiếm ngôn từ thích hợp: “Sao vậy được, ngoài nàng ra ai ta cũng không cần.”
Hắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ của nàng, dùng chóp mũi mình cọ cọ lên chóp mũi nàng: “Châu nhi, ta là của nàng, từ thể xác đến tâm hồn đều thuộc về nàng.”
Cố Minh Châu mang thai tâm tư nhạy cảm hay suy nghĩ lung tung nhưng cũng rất dễ dỗ dành, nàng nhanh chóng bỏ qua chuyện này, sờ sờ chiếc bụng to của mình: “Ta đói bụng rồi.”
Nói xong, Cố Minh Châu yêu cầu một đống thức ăn.
Hàn Mẫn đương nhiên không từ chối, cho người nhanh chóng đi làm, không bao lâu sau trong đình nhỏ hóng gió bày đầy thức ăn.
Cố Minh Châu vui vẻ múa đôi đũa trên tay, cái này ăn một chút, cái kia nếm thử một tẹo, ăn rất ngon miệng.
Hàn Mẫn cũng cầm đũa gắp cho nàng ăn, dù vậy nàng vẫn rất chuyên tâm ăn uống, hắn luôn đặt sự chú ý trên người Cố Minh Châu, mắt thấy nàng ăn càng lúc càng nhiều vội bưng một chén canh đút cho nàng, sau đó lẳng lặng lấy đũa của nàng đi.
Uống xong chén canh, Hàn Mẫn lau miệng cho nàng, thấp giọng nói: “Ta hơi mệt, Châu nhi ngủ cùng ta một lúc được không?”
Cố Minh Châu hiện tại rất dễ bị lừa, nói đúng hơn là rất dễ bị Hàn Mẫn lừa, hắn chỉ cần chiếm lấy tầm mắt của Cố Minh Châu, để nàng nhìn thấy hắn mỗi ngày đều đẹp ra thì nàng sẽ không còn nghĩ đến những chuyện khác nữa, hắn rất dễ nắm được tâm tư của nàng.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Hàn Mẫn dịu dàng ôm Cố Minh Châu về phòng nghỉ ngơi, chỉ là nàng không nhìn thấy sắc mặt u ám của hắn khi ra lệnh cho hạ nhân điều tra xem người nào quấy rối sau lưng hắn..
Người kia nhận hậu quả thế nào thì không cần phải nói nhiều.
….
Hàn Mẫn lúc sau triệu ngự y tới.
Sau khi Hàn Mẫn đăng cơ, hắn thường xuyên triệu kiến ngự y, người khác cho rằng hắn vì bệnh cũ mà triệu người, hiện giờ thêm việc Cố Minh Châu mang lại có thêm nhiều lý do để triệu ngự y.
Nhưng, sự thật thì….
“Gần đây da mặt trẫm đen đi rất nhiều, nguyên do là vì đâu?”
Không sai, sau khi hỏi xong tình hình của Cố Minh Châu, Hàn Mẫn liền hỏi đến…mặt của mình.
Các ngự y: “…..”
Thứ cho các lão thần già cả mờ mắt, bọn họ thật sự nhìn không ra gương mặt kia có chỗ nào đen.
Mặc kệ thế nào, một ngự y lớn tuổi cẩn thận tứ chẩn cho Hoàng đế, cuối cùng đưa ra kết luận là vì ngủ không đủ giấc khiến da mặt bị đen.
Tứ chẩn: là phương pháp chữa bệnh của đông y, nhìn, nghe, sờ, hỏi,
Nhưng dù vậy cũng không đến nổi bị đen chứ?
Hàn Mẫn đưa tay sờ gương mặt mình: “Cũng trễ hơn bình thường nửa canh giờ thôi mà….mà thôi, sau này không thức khuya nữa.”
Các ngự y: “….”
Hàn Mẫn lại hỏi các ngự y gần đây có nghiên cứu ra cách gì làm đẹp hay không.
Các ngự y: “….”
Một vị trong số đó cẩn thận nói: “Nam nhân và nữ nhân không giống nhau, phương thuốc đó cần phải nghiên cứu kĩ lại một chút.”
Tiếp xúc vài lần, các ngự y liền biết Hoàng đế bệ hạ rất coi trọng gương mặt mình, trong lời nói bọn họ thường thêm vài lời khen, bọn họ dám chắc những quan văn trong triều cũng đã khen rất nhiều rồi, nhưng những lời khen này cũng làm cho Hàn Mẫn vui sướng.
Hắn nhìn chính mình trong gương, trong lòng đắc ý vì được ông trời ưu ái, nhưng lúc đó hắn lại có chút sợ hãi, hắn sợ một ngày nào đó nhan sắc phai tàn, Cố Minh châu không còn yêu hắn nữa.
Nghĩ đến vậy, trong lòng hắn có chút sốt ruột, nhưng Hàn Mẫn vẫn nói đạo lý, chỉ nói bạn họ mau chóng tìm người, tìm thuốc đưa vào trong cung, tìm ở dân gian cũng được miễn là có tác dụng là được.
Các ngự y chỉ có thể nghe lệnh mà lui xuống.
Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, trong dân gian đều biết Hoàng đế yêu thích nhan sắc của chính mình. “Trên đúng, dưới làm theo” lần thứ hai xảy ra, nhất thời trong dân gian nổi lên phong trào nam nhân thích làm đẹp.
Nhưng bọn họ lại không biết, tất cả ngọn ngành là do một nam nhân muốn lấy sắc lấy lòng một người mà thôi.
Khả Khả: Bỏ qua chính trị, chính sự đi nha tỉ muội, chương này tui cười muốn khùng.