Gả Cho Vai Ác Xấu Số Trong Tiểu Thuyết

CHƯƠNG 47: BÔI THUỐC.



Edit: Khả Khả

Hàn Mẫn nói có việc lệnh cho người hầu vội vã đi về, thấy vậy Cố Minh Châu còn cho rằng hắn bận việc thật, ai ngờ lát sau hắn kéo nàng vào phòng. Không cho nàng hỏi gì, hắn liền kéo nàng ngồi lên đùi rồi cúi đầu xuống hôn nàng.

Trải qua một đêm thực hành kỹ thuật Hàn Mẫn thành thục hơn rất nhiều, dễ dàng hôn Cố Minh Châu đến mụ mị đầu óc.

“Chàng…Chàng làm…ưm… gì vậy?”

Cố Minh Châu phản kháng, nhưng sức lực yếu ớt làm cho âm thanh phát ra cũng mềm mại dấp dính.

Nam nhân kia dừng lại một chút sau đó lại hôn mãnh liệt, giống như mãnh thú ngoạm con mồi.

“Ưm….ta đau….”

Âm thanh thấp giọng kêu đau này có thể đánh thức được nam nhân chưa mất đi lý trí,hắn hơi buông lỏng, cánh môi mềm mại vẫn còn dán lên, đầu lưỡi liên tục liếm qua cánh môi nàng.

“Đau ở đâu?”

Giọng nói Hàn Mẫn trầm khàn đầy từ tính, vô cùng dụ hoặc.

Vừa nghe thấy, mặt và tai Cố Minh Châu liền đỏ lên, hai chân nhũn ra không khỏi nhớ tới đủ loại sắc thái đêm qua. Nàng chống tay lui người ra sau cố gắng che giấu: “Miệng đau.”

Cánh môi tối hôm qua đã sưng lên, hôm nay còn chưa tan hết lại bị Hàn Mẫn bắt nạt, không đau mới lạ.

Thấy vậy, Hàn Mẫn nâng cằm tỉ mỉ nhìn nàng, đau lòng mà nói: “Là ta không tốt.”

Cố Minh Châu cũng không giận hắn, nhìn thấy hắn đau lòng như vậy nàng lại có chút áy náy, thật ra cũng không đau gì nhiều, hơn nữa nàng còn rất hưởng thụ….

Khụ..khụ..

Nàng muốn nói gì đó để an ủi Hàn Mẫn lại thấy hắn chuyển động xe lăn tiến đến trước ngăn tủ tìm kiếm gì đó. Một lát sau hắn lấy ra một bình sứ nhỏ.

Hắn mở nắp ra, bên trong là chất mỡ màu trắng ngà, thoang thoảng mùi thuốc.

“Cái này rất tốt cho vết thương ngoài da.”

Ngón tay thon dài của Hàn Mẫn chấm vào thuốc mỡ bôi lên môi Cố Minh Châu. Thuốc mỡ bôi lên cảm giác lành lạnh mát mát vô cùng dễ dịu, đôi môi nóng bỏng ngay lập tức dịu đi rất nhiều.

“Đây là thuốc gì? Hình như rất tốt.”

“Lấy từ Thái y viện đó. Nàng muốn sao? Trong ngăn tủ có rất nhiều, nàng muốn thì cứ lấy.”

Cố Minh Châu sau khi nghe xong còn tưởng là thuốc mỡ bình thường, công hiệu lớn là do tâm huyết của Thái y viện làm ra. Nhưng lại không biết thuốc mỡ này dùng rất nhiều dược liệu quý để điều chế, tác dụng chữa trị trên da vô cùng tốt. Chỉ một bình đã có giá trị ngàn vàng, hơn nữa thứ này chỉ có ở trong cung, số lượng rất ít, có thể nói là cực hiếm.

Cũng vì vậy, ngoại trừ Hoàng đế, Thái Hậu và Thái tử có người nào không phải tính toán cẩn thận khi dùng tới nó. Mà ba vị kia cũng không dám tùy tiện lãng phí vật phẩm quý giá này, không nghĩ được là Hàn Mẫn lại xem nó là thuốc mỡ bình thường mà sử dụng tùy tiện, còn dạy Vương phi của hắn dùng tùy tiện như hắn.

Trên môi đã bôi thuốc, Hàn Mẫn không đóng nắp lại mà lại chấm thuốc nhiều hơn.

“Chỗ khác cũng cần bôi thuốc.”

Cố Minh Châu không rõ nguyên do: “Chỗ khác không có bị thương.”

Ánh mắt Hàn Mẫn quét lên người nàng một vòng, dừng lại ở nơi đó một chút, không cần nói cũng biết.

Mặt Cố Minh Châu từ từ đỏ lên, đôi mắt cũng trở nên ươn ướt, đôi môi khép hờ vì được bôi thuốc mà trở nên sáng bóng, khó khăn nói:

“Chàng, chàng…không biết xấu hổ!”

Nàng dù sao vẫn là tiểu cô nương, da mặt mỏng bị chọc ghẹo không tránh khỏi đỏ mặt.

Hàn Mẫn nhớ đến tối hôm qua phá thân nàng, nhịn không được hôn lên gương mặt đỏ bừng nóng rực của nàng, bàn tay khéo léo chạm gỡ nút áo.

“Ngoan, để ta bôi thuốc cho nàng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.