Bữa cơm đã sớm chuẩn bị tươm tất trên bàn, việc hắn vừa hỏi, có ý hơi giấu đầu hở đuôi.
May mà Trần Phương Ngọc cũng không để ý, chỉ muốn cơm nước xong, đi tìm đại phu trong thôn bốc hai thang thuốc cho bọn hắn uống.
Tiết Đông Mai bị hắn liếc nhìn như vậy, cả ngày tâm trạng đều ngẩn ngơ.
Hơn nữa lúc nàng soi gương đột nhiên phát hiện, dưới lưỡi mình lại bị rách da, vừa ăn cháo uống thuốc vừa ngậm.
Trần Phương Ngọc nhìn chằm chằm nàng uống, đợi Tiết Đông Mai buông chén xuống, bà lập tức đưa một miếng mứt táo cho nàng, kỳ quái nói, “Ta đâu có để nóng quá, sao con và Tuấn Trúc lúc uống cứ ngậm vậy, không thấy đắng sao?”
Tiết Đông Mai chột dạ cười, được Trần Phương Ngọc đỡ nằm xuống.
Nàng cũng không dám ngủ tiếp.
Sợ lại mơ đến tình cảnh đêm qua.
Kỳ thực từ lúc thức dậy đến bây giờ, nàng vẫn cảm thấy kỳ lạ, giấc mơ tối qua cảm giác rất chân thật, vốn không giống như đang nằm mơ.
Tiết Đông Mai nhắm mắt lại, dùng đầu lưỡi đảo miếng mứt táo trong miệng, cảm giác ngọt ngào, truyền khắp khoang miệng.
Giống như lúc đó, lưỡi hắn luồn vào như vậy.
Tay nàng đặt dưới chăn không tự chủ siết thật chặt chăn bông, buộc mình phải bình tĩnh lại.
Chỉ là một giấc mơ thôi, sáng sớm tỉnh dậy là xong tất cả chỉ vì nàng quá mức mẫn cảm mà thôi. Nếu không hôm nay hai người gặp mặt, Tuấn Trúc huynh sẽ không bình tĩnh như vậy.
Quên nó đi.
Quên nó đi.
Hơi thở của nàng chậm lại, nàng dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Nàng mở cửa đi ra ngoài, liền thấy Trần Hạnh Nhi và Trần Phương Ngọc, còn có San San đang ngồi ở trong viện, không biết Hạnh Nhi nói gì đó, ba người cùng nhau cười ha ha.
Vẫn là Hạnh Nhi phát hiện nàng trước, đi tới đỡ Tiết Đông Mai ngồi xuống, “Rốt cuộc muội cũng đã tỉnh, nếu không tỉnh ta sắp đi về rồi.”
“Tỷ tìm muội?” Tiết Đông Mai hỏi.
Trần Phương Ngọc thấy vậy giải thích nói, “Là ta bảo Hạnh Nhi tới. Ta muốn trước khi đi, mời mọi người ở đây ăn bữa cơm, coi như là thông báo cho hàng xóm, chuyện con và Tuấn Trúc đã định rồi, sau này có khó khăn gì, các con có trở về, chuyện cũng đã nói xong. Hai ngày này, để Hạnh Nhi đi với con.”
Hạnh Nhi gật đầu, “Các cô gái trong thôn ta cũng đã tìm xong rồi, yên tâm đi.”
Nhạc Tuấn Trúc từ ngoài cửa đi tới, nghe thấy các nàng nói chuyện cũng không nói gì, trực tiếp đi trở về phòng.
Nhìn hắn như vậy, Tiết Đông Mai cũng không nói lời nào.
Trần Phương Ngọc tìm đầu bếp trấn trên, mở tiệc chiêu đãi hàng xóm cũ ngày xưa và các trưởng bối trong thôn, nghe nói chuyện của Tiết Đông Mai và Nhạc Tuấn Trúc, mọi người cũng đều biết nàng hiện tại một mình không nơi nương tựa, cũng không nói gì, đều đồng lòng chúc phúc hai người cuộc sống bình yên thuận lợi.
Một bữa cơm thật sự hòa thuận ấm áp.
Ngoại trừ vợ trưởng thôn đang nói đến hôn sự của Hạnh Nhi, sắc mặt có chút khó coi. Hạnh Nhi lớn lên xinh đẹp, cuộc sống thường ngày của nhà nông, cũng không trang điểm, nhưng Hạnh Nhi lại có dáng vẻ trắng trẻo trong sáng, xinh đẹp mềm mại như một đóa hoa sen.
Người đẹp, tính cách lại tốt, lại còn là con gái trưởng thôn, tự nhiên ánh mắt cũng cao hơn một chút.
Hạnh Nhi và Tiết Đông Mai cũng xấp xỉ bằng tuổi nhau, mắt thấy Tiết Đông Mai đã tìm được gia đình tốt như Nhạc gia, vợ trưởng thôn có chút không thoải mái. Nhưng Nhạc gia hôm nay đã khác xưa, mặc dù vợ trưởng thôn đã quen thói xu nịnh, suy nghĩ cũng lơ lửng hơn, nhưng ở trước mặt Trần Phương Ngọc cũng không dám nói gì.
Bây giờ người ta đã là phu nhân Thứ Sử rồi.
Trần Hạnh Nhi bị bà nói có chút phiền não, đứng dậy rời bàn ăn, đi đến phòng nghỉ của Tiết Đông Mai.
Trần Phương Ngọc có ấn tượng rất tốt với Hạnh Nhi, thấy thế khuyên vợ trưởng thôn, “Hạnh Nhi cũng có chính kiến riêng của mình, với lại hiện tại tuổi cũng không lớn, cứ theo nàng đi. Nếu sau này cuộc sống nàng không như ý, không phải tỷ còn đau lòng hơn sao.”
Vợ trưởng thôn ngượng ngùng nở nụ cười, thở dài, “Cũng vì ta sốt ruột thôi, làm mẹ, người nào không hy vọng con gái mình có cuộc sống tốt đẹp chứ.”
“Nói cũng phải, nhưng ta thấy Hạnh Nhi là một đứa bé tốt, nàng sẽ hiểu cho tỷ.” Trần Phương Ngọc khuyên nhủ.
Vợ trưởng thôn gật đầu, như nhớ ra cái gì đó, thử nói, “Đông Mai ở Vũ Châu, đã thích ứng chưa? Lúc nàng ở trong thôn, có quan hệ rất tốt với Hạnh Nhi, hiện tại hai tỷ muội các nàng xa nhau, cách xa như vậy, Hạnh Nhi ở nhà hay nói với ta, ngày nào cũng nhớ Đông Mai, ăn cơm cũng không trôi.”
Trần Phương Ngọc giao thiệp với người ta nhiều năm như vậy, gặp gỡ không ít người làm sao không hiểu ý trong lời nói của người khác. Bây giờ vợ trưởng thôn nói như vậy, bà không cần suy nghĩ, cũng đoán được ý của bà ta.
Hạnh Nhi là một đứa bé tốt, bà cũng rất thích. Nhưng thích thì thích, bà cũng không có thói quen ‘nhặt trẻ’ về nuôi.
Trần Phương Ngọc lạnh nhạt cười, “Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, dù sao đi nữa, các nàng cũng phải lập gia đình rồi lại xa nhau. Xuất giá tòng phu, sau này cần nhất là sự yêu thương của gia đình chồng.”
Xung quanh còn rất nhiều người, thấy Trần Phương Ngọc không còn thân thiện như trước nữa, lập tức đổi chủ đề, đều khen San San.
Vợ trưởng thôn vẫn chưa cam tâm, dù cho không thể tìm một con trai Thứ Sử đại nhân như Đông Mai, nhưng tướng mạo Hạnh Nhi như vậy, chỉ cần đến Vũ Châu, không lo không tìm được người tốt khác sao?
Đêm về bà ta bàn bạc chuyện này với trưởng thôn, bị trưởng thôn trách cứ một trận, mới dừng lại.
* * *
Xong xuôi ngũ thất (tuần thứ 5 sau khi mất) của cha mẹ Tiết gia, Trần Phương Ngọc lại quét dọn lại phòng ốc hai nhà, nhờ thím Trần coi ngó, đưa ba người ngồi xe ngựa rời khỏi Trần gia thôn.
Đi lần này, thực sự không biết lúc nào mới có thể trở về.
Tiết Đông Mai có chút không muốn, lúc rời thôn liên tiếp quay đầu lại. Trần Phương Ngọc thấy vậy, để nàng ngồi ở bên ngoài xe, cùng Nhạc Tuấn Trúc đang đánh xe để nhìn đường.
Lúc này là cuối xuân, trời xanh không mây, hai bên đường đi lúa non xanh mượt, theo gió đong đưa hình thành từng làn sóng lúa. Trong ruộng lúa, chợt có vài phần đất nhô lên, đó là phần mộ người trong thôn mất rồi mai táng.
Nhìn cảnh vật bên cạnh xa dần, cứ dần trôi về sau, giống như nàng mỗi ngày đều trải qua, quá khứ nhanh chóng qua đi, không thể nào trở lại được.
Nước mắt của nàng, rốt cục không thể kiềm chế được mà chảy xuống.
Tiết Đông Mai lập tức nghiêng đầu sang một bên, không muốn để cho Nhạc Tuấn Trúc phát hiện.
Sợ hắn phát hiện vẻ mặt khác thường của mình, nàng không dám giơ tay lên lau, để từng giọt nước mắt lăn xuống cằm, rồi rơi xuống quần áo.
Trên tay truyền đến một cảm gáic ấm áp, quay đầu lại nàng mới nhận ra, tay trái Nhạc Tuấn Trúc nắm hai dây cương, tay phải đưa qua, đặt trên tay của nàng.
Mắt hắn nhìn phía trước, vẻ mặt chăm chú cẩn thận tỉ mỉ, dường như động tác an ủi, không phải hắn làm.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, nín thở, ánh mắt sáng trong suốt, không chuyên tâm.
Nhạc Tuấn Trúc tai hơi ửng đỏ, thấy phía trước xuất hiện một hố nhỏ, hắn nghiêm túc nói, “Nhìn đường, đừng để ngã đó.”
Tiết Đông Mai hơi buồn cười, hắn rút tay về, nắm chặt roi ngựa, khẳng định nói, “Tuấn Trúc huynh yên tâm đi, muội không ngã đâu.”
Nhạc Tuấn Trúc âm thầm hé miệng cười nhạt một tiếng, tay phải vung roi lên, tăng nhanh tốc độ như muốn khiêu khích. Nên phía bên trong xe ngựa Trần Phương Ngọc và San San nhất thời không chú ý, ngã về phía sau một chút, “Nhạc Tuấn Trúc! Con tên tiểu tử thối, rốt cuộc có biết đánh xe không!”
Nghe Trần Phương Ngọc nói vậy, Tiết Đông Mai quay vào tấm rèm xe nói lớn, “Bá mẫu, con nghĩ Tuấn Trúc huynh là cố ý, chờ đến nơi người nhớ phạt huynh ấy!”
“Được!” Trần Phương Ngọc đáp.
Trong tiếng xe ngựa xen lẫn tiếng cười nói náo nhiệt, bọn họ chậm rãi rời xaTrần gia thôn.
Tâm trạng thoải mái, trên đường trở về lòng ba người cũng nhàn nhã hơn rất nhiều. Trên đường đi có dừng lại một chút, lúc trở về phủ Thứ Sử, đã là hoàng hôn ngày thứ ba, trời nhá nhem tối, trong không trung lượn lờ khói bếp, sắc chiều đủ màu sặc sỡ.
Cũng ở nơi đó, giống như lần đầu Tiết Đông Mai nhìn thấy bọn họ, Nhạc Tuấn Trúc nhảy xuống xe ngựa, sau đó đẩy màn xe ra ôm San San xuống xe.
Sau đó Trần Phương Ngọc cũng ăn mặc như vậy.
Nhạc Tuấn Trúc đi về phía trước hai bước, cũng như lần gặp đầu tiên, chậm rãi quay đầu lại, nhìn nàng.
Hai người nhìn nhau cười, như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, Nhạc Tuấn Trúc cười nói, “Nghĩ gì vậy, mau vào thôi.”
Tiết Đông Mai gật đầu, “Được.”
Cũng cùng một nơi, nhưng người và tâm trạng rất khác nhau.
Trần Phương Ngọc nghĩ tới chuyện thành thân của hai người, ôm San San giao cho bọn họ, rồi đi tới phủ nha tìm Nhạc Quang Kỳ thương lượng.
Nhiều ngày không gặp, Nhạc Quang Kỳ còn chưa kịp nói nhớ bà, đã bị lời của bà dọa cho khiếp sợ ngay cả lời cũng không biết nên nói như thế nào.
Nhìn ông đờ ra, Trần Phương Ngọc đẩy cánh tay của ông, “Thiếp nói với chàng đó.”
Nhạc Quang Kỳ khôi phục tinh thần lại, “Nàng nói cũng đúng, tuy chúng ta đối xử với Đông Mai như thường, nhưng chỉ sợ có có vài người nói bậy bạ trước mặt con bé, sớm định danh phận cũng tốt. Nhưng phu nhân, ta nói với nàng một chuyện.”
“Chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện Đoàn Đoàn với Tuấn Trúc chứ?” Trần Phương Ngọc hỏi.
“Chuyện Tuần Sát Ngự Sử.” Nhạc Quang Kỳ nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói, “Lần này phụng mệnh đảm nhiệm tuần tra Ngự Sử chính là đồng liêu ngày xưa của ta Dương Ninh, hắn làm người rất cương trực công chính, ngay thẳng không vu lợi, ngay cả thánh thượng cũng không có biện pháp với hắn. Hắn gửi thư nói sắp tới sẽ đến Vũ Châu, ta chuẩn bị mang chuyện của Tiết đệ, cùng với chuyện điều tra được của huyện lệnh huyện Khang Thành, Tạ gia, Hà gia báo cho hắn biết một chút.”
Tuần Sát Ngự Sử là do đô đốc ở Kinh Thành phái đi điều tra, mỗi quan viên sẽ phụ trách một châu, hàng năm, lộ tuyến tuần tra cũng không giống nhau, hơn nữa tùy lúc có thể nhận lệnh thay đổi mục đích, đề phòng quan viên địa phương, địa chủ và Ngự Sử lén cấu kết với nhau, gây ra tai họa.
Lần này Dương Ninh đến, Nhạc Quang Kỳ rất tin tưởng. Ông hiểu Dương Ninh, Dương Ninh cũng hiểu ông như vậy, nếu như chứng cứ đầy đủ hết, hành trình Dương Ninh đến Vũ Châu lần này, tất nhiên thu hoạch rất nhiều.
Trần Phương Ngọc đương nhiên cũng biết thái độ làm người của Dương Ninh, nghe vậy vui mừng, “Cuối cùng cũng có hi vọng rồi. Đây là chuyện tốt, thiếp phải nói vói Đoàn Đoàn mới được, trên đường rời nhà tâm trạng con bé không tốt, nói để cho con bé vui vẻ một chút.”
Nói xong, xoay người liền đi về phủ, hoàn toàn không để ý tới Nhạc Quang Kỳ muốn cùng bà thân thiết một phen.