Gả Cho Thẩm Tương Uyên

Chương 47



Cung yến kết thúc đến nay đã mấy ngày, kinh đô nhộn nhịp, chăng đèn kết hoa từ ngõ nhỏ đến phố lớn để chúc mừng Trấn Quốc tướng quân Ngụy Trường Chiêu trở lại.

Ngược lại trong phủ Thẩm tướng quân từ lúc phu nhân trúng mê dược vẫn luôn đóng cửa không tiếp khách.

Đêm đó vì say rượu mà về sau nôn bằng sạch, Diệp Thê mới khó khăn lấy lại ý thức, nhưng mà lại chẳng còn mặt mũi nhìn phu quân, thi thoảng không may chạm mặt chàng, cả cổ má và vành tai lập tức ngượng ngùng ửng đỏ. Bộ dạng nhu tình mật ý này khiến Thẩm Tương Uyên khó kìm nén, không thèm quan tâm ban ngày ban mặt, liền trực tiếp bế phu nhân đi thẳng vào trong viện đặt xuống giường chiếc giường mềm mại, to lớn, thỏa sức yêu thương nàng.

Dù cho hôm đó không làm ra chuyện gì quá đáng, nàng cũng chỉ biết cười trừ cho cho đỡ ngượng.

“Hôm đó thiếp… sao đột nhiên lại say như vậy.” Diệp Thê ngồi nhẹ xoa cẳng chân cho chàng, bối rối hỏi.

“Tửu lượng nàng quá kém.” Không biết Thẩm tướng quân đã lấy đâu ra dũng khí trắng trợn nói điêu này.

“Ta không tin, sao có thể… Ngô.” Chưa kịp nói đã bị ai đó dùng miếng dưa bịt miệng. Nàng đành miễn cưỡng nhai nhai.

“Ngọt không?” Thẩm Tương Uyên cố ý xúc miếng vừa hồng vừa ngọt ở khoảng giữa còn mình ăn miếng dưa bên cạnh có dính hạt.

Nàng gập đầu vừa ý, bên môi còn dính chút nước. Thẩm Tương Uyên thấy vậy hạ lệnh cho hộ vệ bên cạnh mang thêm mấy quả dưa đến để hạ nhiệt.

“Đúng rồi, sao nãy giờ ta không thấy A Hữu?”

“Tiểu hài tử lớn rồi, đương nhiên sẽ có chuyện riêng cần giải quyết.” Thẩm Tương Uyên cười ha ha, đánh trống lảng.

Việc hạ mê dược là âm mưu xấu xa, chàng không muốn phu nhân biết rồi phiền lòng, tự chàng sẽ ngầm điều tra ra chân tướng.

Hình ảnh phu nhân nhiệt tình chủ động trên xe ngựa đêm đó vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt, mê dược quả nhiên còn được cho thêm thôi tình, hơn nữa rượu đó vốn ban đầu là để Thẩm Tương Uyên uống, vì vậy kẻ hạ dược chắc chắn là muốn nhằm vào chàng.

Ly rượu đó là trưởng công chúa ban cho chàng, vì vậy kẻ hạ mê dược là người bên cạnh công chúa. Tại sao không phải là Trưởng công chúa, ban đầu sự việc xảy ra chàng cũng cho rằng là nàng ta bày trò.

Nhưng sau này suy xét kĩ lại, với hiểu biết của chàng về nữ tử này, Thẩm Tương Uyên có thể chắc chắn cả chàng và trưởng công chúa đều là kiểu người ghét làm ra thủ đoạn dơ bẩn, hèn mọn như thế.

Nên kẻ chủ mưu thực sự là kẻ khác.

Theo tình hình điều tra mới nhất, tay thái giám bưng rượu vào hôm đó, mấy ngày sau thu được một khoản ngân lượng lớn, mà số tiền đó có chút liên quan đến Tôn tiểu thư.

Kẻ chủ mưu muốn chàng hiểu lầm trưởng công chúa. Khi A Hữu bẩm báo cho chàng kết quả điều tra, chàng mới thầm nhớ ra: phụ thân Tôn tiểu thư từng đưa tới một mỹ nhân.

Cái nhà đó chả có ai là tốt đẹp.

Chàng trước nay vẫn là một người sống có nguyên tắc bất di bất dịch: người không phạm ta, ta không phạm người. Vậy mà lại có kẻ lớn gan năm lần bảy lượt trêu vào chàng há chẳng phải muốn đi tìm chết.

Thẩm Tương Uyên lạnh lùng gõ gõ bàn, sau đó dừng một lát lại bê chung trà lên, nhấp một ngụm đáy mắt lạnh như băng, A Hữu lập tức hiểu ý chủ tử lui xuống, hành động.

Thời điểm Diệp Thê và Thẩm Tương Uyên an nhàn ngồi ăn dưa, thì sổ sách tham ô nhận hối lộ của Lễ Bộ Thượng Thư đã đưa đến trước mặt thiên tử.

Thiên tử đang lo không cơ hội động đến thế lực thâm căn cố đế của bè phái cổ hủ trong chiều, chuyện Tôn thượng thư vừa hay, giúp hoàng đế có cơ hội chuyện bé xé ra to, lợi dụng thời cơ công phá thế lực của đám triều thân theo phái bảo thủ, chậm tiến.

Mặt ngoài nói là niệm tình Tôn gia đời đời làm quan, nhiều năm cống hiến vất vả, không có công lao thì cũng có khổ lao, miễn tội tử hình, chỉ tịch biên tài sản, biếm chức quan, đuổi khỏi kinh thành, trên thực tế là đám lão thần cổ hủ, tham lao kia không muốn Lễ Bộ Thượng Thư vạch trần.

Rơi từ trên mây xuống chật vật thế nào, chết chưa chắc đã đáng sợ, sống không bằng chết mới khiến người ta hãi hùng hơn.

Tiểu thư Tôn gia cuối cùng bị đưa đến am ni cô thanh tâm quả dục tu hành làm bạn với Phật tổ đến suốt đời.

Thẩm Tương Uyên một công đôi việc, khi không còn giúp được huynh đệ vấn đề khó nên cực kỳ vui vẻ.

“A Hữu có chỗ nào giống một tiểu hài tử đâu.” Rõ ràng người mới ở đây, Diệp Thê chưa nói hết câu đã bị tướng công bón thêm một miếng dưa lớn.

“Cũng đúng, A Tả tâm tư đơn thuần thiên chân hơn nhiều,.” Liên tiếp ăn một hồi Thẩm Tương Uyên mới lẩm bẩm nói.

“Thôi, đừng ăn nữa lạnh bụng mất.” nàng nhìn Thẩm Tương Uyên ăn hơn nửa quả dưa lấy tay xoa xoa bụng, mắt hơi híp lại vẻ mặt thỏa mãn.

Nàng nhìn thấy vậy cũng cảm thấy no theo, bỗng nhiên một cảm giác buồn nôn ập đến. Nàng đâu có ăn nhiều quá.

Nghe phu nhân quan tâm khuyên nhủ mình, Thẩm Tương Uyên ngoan ngoãn đặt quả dưa sang một bên, vừa đè nàng xuống, chưa kịp có hành động gì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã đến gần. Chàng bất mãn quay đầu.

“Thất thiếu gia…” Phúc Bá thấy đôi mắt bốc hỏa của ai đó, bất đắc dĩ cúi xuống lau mồ hôi trán.

“Phúc bá có việc gì vậy?” Diệp Thê vỗ vỗ tay tướng công, ôn tồn hỏi.

“Có khách đến.”

“Không tiếp.” Thẩm Tương Uyên cân nhắc các mối quan hệ của mình, nếu là huynh đệ trong doanh sẽ gặp nhau ở thao trường, nếu là vị huynh đệ trong cung sẽ cho thái giám truyền khẩu dụ đến. Nghĩ kiểu gì cũng không thấy ai sẽ đến tận phủ tướng quân gặp mình.

Huynh đệ như rắn rết, sao quan trọng bằng phu nhân.

“Là học sĩ Hàn Lâm viện, Cố Liễm Chi công tử, hơn nữa…” Phúc Bá có điểm bối rối, không nói lên lời.

Có lời nhắc nhở của A Hữu lần trước, Thẩm Tương Uyên tương đối có ấn tượng với Cố Liễm Chi, gần nhất chàng chỉnh Tôn gia, mà hắn cũng như tôn gia thuộc bè phái của Tả Tướng.

Không cần nói, khẳng định hôm nay tên này đến đây là muốn chạy cửa sau.

“Không tiếp là không tiếp.” Chàng vẫy vẫy tay, người thiết diện vô tư, sống nguyên tắc như chàng sao có thể vì một kẻ không quen mà phá hỏng quy củ chứ.

“Tướng quân, chắc là chuyện quan trọng, tướng…” Học sĩ Hàn Lâm Viện, Diệp Thê ước chừng đang cân nhắc điều gì, ôn tồn khuyên bảo.

“Coi như không nghe, không thấy, không biết.”

“Tướng quân…”

Thẩm Tương Uyên liên tục vẫy tay, Diệp Thê tiếp tục khuyên.

“Cố công tử nói tới bái kiến phu nhân.” Phúc Bá cố gắng nói thật thong thả, chậm rãi.

Cánh tay của vị tướng quân nào đó đông cứng trên không, ngay cả nữ tử trong lòng chàng cũng ngây ra không hiểu chuyện gì.

“Muốn gặp ta?”

Phúc bá cẩn thận gật đầu: “Vâng, phu nhân.”

Lão tử này nhất định phải trợn mắt nhìn thằng nhãi táo báo đến tận cửa chỉ đích danh muốn gặp phu nhân chàng là tên yêu nghiệt mồm ngang mũi dọc ra sao. Thẩm Tướng quân nghiến răng ken két nghĩ.

Thiết diện vô tư cái khỉ gì? Ném. Ném hết.

Đùa! Chuyện có liên quan đến phu nhân nhà chàng đều là đại sự của đại sự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.