Thẩm Tương Uyên tỉnh, bị nghẹn mà tỉnh, nhưng không phải buồn đi vệ sinh.
Nam tử mở mắt, ký ức đêm qua như lũ cuốn, dồn dập đổ về, chàng cúi đầu, nhìn nữ tử xinh đẹp, nhỏ nhắn trong lòng mình.
Diệp Thê vẫn còn ngủ say, cả người chi chít vết xanh tím, có thể thấy tối hôm qua chàng đã thô lỗ như thế nào. Bả vai mượt mà trắng trẻo không có chăn choàng lên, không khí lạnh sớm mai từ ngoài cửa sổ len lỏi vào phòng, nàng theo bản năng tìm đến nguồn nhiệt ấm áp gần nhất, nhu thuận tựa sát vào lồng ngực chàng.
Hơi thở của nàng nhè nhẹ vờn quanh đầu v* nam nhân, Thẩm Tương Uyên có chút bối rối, không biết phải làm sao, nhẹ nhàng chống tay lên giường cẩn thận kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Hiện tại chàng đã tỉnh táo, không thể hành động hệt tên cầm thú như đêm qua. “Uyên Nhi… Lạnh quá.” Diệp Thê lẩm bẩm nói mơ.
Mẹ kiếp, chàng thầm chửi trong lòng, đè nén ham muốn đang trỗi dậy, lấy hết sức bình sinh kéo chăn đắp lên nửa người lõa lồ của nữ tử trong ngực.
Toàn thân ấm áp, Diệp Thê nhẹ nhàng phát ra tiếng hừ nhè nhẹ, nàng sợ lạnh, tham luyến sự ấm áp tỏa ra từ nguồn nhiệt gần sát mình, theo bản năng, co người dán sát lại gần chàng, chân cũng không không tự giác gác lên bắp đùi Thẩm Tương Uyên.
Động tác nhỏ này của nàng khiến toàn thân ai đó lập tức cứng đờ, bất tri bất giác chàng ý thức được vì lý do gì mình bị nghẹn mà tỉnh, hình như côn th*t của chàng vẫn đang chôn trong nơi ấm áp, ẩm ướt mê người kia.
Thẩm Tương Uyên nhớ đến đêm qua, chàng lăn lộn đủ rồi mới chịu buông tha thê tử nhà mình, còn vô cùng ngoan ngoãn múc nước lau rửa thân thể cho nàng, xử lý xong xuôi vết tích hoan ái, chàng bắt đầu giở trò năn nỉ ỉ ôi dỗ dành Diệp Thê cho mình để ở bên trong nàng mới chịu đi ngủ.
Mình đúng là cầm thú mà, Thẩm Tương Uyên trong lòng tự sỉ vả chính mình, nhưng biết làm sao được, hiện tại tất cả lực chú ý của chàng đều tập trung ở một nơi duy nhất, chính là bảo bối đang nằm bên trong hoa huy*t xinh đẹp, kiều mị của nàng.
Diệp Thê bị dày vò cả đêm, vậy mà nơi đó vẫn chặt đến mê người, gắt gao kẹp chặt dương v*t đang “nghiêm chỉnh chào cờ” của chàng, hơn nữa bởi vì hai hai cánh hoa sưng đỏ mở ra khiến âm hộ mở dễ dàng mở ra mút lấy nơi đó càng dễ dàng.
Thẩm Tương Uyên giống như tên trộm vớ được món hời, chủ nhà lại hoàn toàn chẳng hay biết, vẫn ngây ngô chìm trong giấc ngủ, chàng nuốt nước miệng, thầm nghĩ: Ta chỉ cắm vài cái, làm chậm rãi, nhẹ nhàng một chút, có lẽ nàng sẽ không biết đâu… Thẩm Tương Uyên tẩy não mình đâu vào đấy, bắt đầu từ tốn cử động eo, dương v*t từ từ ma sát với âm đ*o, chàng sảng khoái đến cười híp mắt, biên độ thâm nhập dưới háng dần dần tăng lên.
Diệp Thê ngủ không an ổn, cảm giác chông chênh như thể đang ngồi trên một chiếc thuyền chòng chành, xóc nảy.
“Thật ấm quá.” Thẩm Tương Uyên rên rỉ nói, chàng tìm không ra ngôn từ nào có thể miêu tả được cảm giác đê mê, sung sướng lúc này, côn th*t tựa như trở về đúng nơi của nó, không khoảng cách, không cách biệt. Hệt như thân thể hai người sinh ra là dành cho nhau, vừa vặn đến hoàn hảo.
Nơi mềm mại bị trêu chọc, ý thức chưa tỉnh nhưng dường như thân thể đã nhận ra “tình lang”, dịch nhờn chảy ra càng nhiều, xối lên quy đầu của chàng, thân thể mềm mại khẽ vặn vẹo.
“Nàng tiểu lên người ta sao?” Lời nói ngu xuẩn đêm qua vẫn còn quanh quẩn bên tai, Thẩm Tương Uyên nghĩ lại, nếu thật sự có thể “yêu” nàng đến ứa nước tiểu thì quả thực quá là ghê gớm rồi.
Ý tưởng ác liệt này tuy chỉ đột ngột thoáng qua nhưng lại khiến chàng không sao rũ bỏ ra khỏi đầu được. Thẩm Tương Uyên bắt đầu không khống chế nổi mình, hơi dùng sức, mạnh mẽ tiến vào, hai tinh cầu bên dưới theo đó hung hăng đập vào bắp đùi trắng nõn của Diệp Thê phát ra tiếng bạch bạch dâm đãng.
“Ư…” Diệp Thê nỉ non.
Đang lúc thích thú Thẩm Tương Uyên hoàn toàn không chú ý đến âm thanh này. Chàng chính là một tên tiểu tử bị cấm dục nhiều năm mới được khai trai, chỉ chăm chăm muốn “dày vò” thê tử nhà mình đến bõ thèm. Cái kế hoạch gì mà “nhẹ nhàng, chậm rãi, làm vài nháy thôi” hiện tại đã hoàn toàn bị vứt ra sau đầu.
Chàng nâng chân Diệp Thê lên đặt trên khuỷu tay, tách hai chân nàng ra, đem nơi tư mật kia hoàn toàn phơi bày trước mắt mình. Hai mảnh mép âm vật to lớn xinh đẹp thấp thoáng lộ ra âm hạch hồng nộn, trong cửa ngọc tràn ngập nước dãi trong suốt, Thẩm Tương Uyên nhìn chằm chằm nơi giao hợp giữa hai người si mê không chớp mắt.
Phía dưới Diệp Thê không có lông, tối qua mải chuyên chú hành sự chàng không kịp chú ý, chỉ lo thoải mái phần mình, hiện tại cẩn thận ngắm nghía thật kỹ, càng nhìn càng thấy thỏa mãn.
Âm hạch sung mãn hồng nhuận phơn phớt, không có gì che đậy dần dần biến thành đỏ bừng, âm đế sưng hơi nhô cao, theo từng đợt cắm, rút của dương v*t mà nơi mềm mại, ẩm ướt kia bị cọ xát, Thẩm Tương Uyên phát hiện ra khi chàng lui về cái miệng nhỏ bé mê người kia sẽ co chặt lại như đang níu kéo.
Thời điểm rút côn th*t khỏi thân thể nàng một lượng dịch nhờn và tinh dịch trắng đục tản mát tràn ra, thoang thoảng mùi hương ngòn ngọt quyến rũ. Yết hầu Thẩm Tương Uyên động đậy, miệng đắng lưỡi khô, đúng rồi, không phải chàng vẫn luôn ấp ủ ham muốn từ từ thưởng thức thứ nước mị hoặc kia sao? Đêm qua không có cơ hội, vậy thì…
Thẩm Tương Uyên suy nghĩ đến nhập thần, trên mặt tràn đầy vẻ cuồng si, mê muội. Nghĩ là làm, chàng lập tức nắm lấy chân thê tử, từ từ đè ép người xuống.
Đúng lúc chàng đắc ý vì âm mưu đạt thành, giọng nói mềm nhũn, kiều mị từ ngực chàng truyền đến: “Tướng quân, chàng…”
Mị nhãn như tơ, Diệp Thê vẫn còn ngái ngủ lại có thể tản ra sức sống thanh xuân bức người đến thế, sóng mắt thu thủy lưu chuyển thoáng liếc thân thể màu đồng vạm vỡ, sau đó bối rối đỏ mặt, sau cặp môi anh đào mọng nước thấp thoáng thấy chiếc lưỡi đinh hương uyển chuyện, câu hồn.
Da đầu Thẩm Tương Uyên căng lên, có cảm giác ăn trộm bị bắt quả tang, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chàng ở trong phủ của mình, “yêu” phu nhân của mình thì có vấn đề gì, đây là một việc vô cùng hợp tình, hợp lý, quang minh chính đại.
Tuy nói thế, nhưng trong thâm tâm Thẩm Tương Uyên vẫn thầm khinh chính mình làm việc khuất tất, chàng nghi ngờ nhìn phu nhân, lo lắng nàng phát hiện. Nhưng chỉ thấy khóe mắt xuân tình câu hồn đoạt phách, nhen nhóm ngọn lửa tình dục bị đè nén trong lòng chàng. côn th*t phía dưới lần nữa bị kích thích bắt đầu căng chướng.
Sau vài phút mơ màng, Diệp Thê lập tức tỉnh táo, cảnh giác cảm nhận mình bị người nào đó trộm hương… Lại còn làm đến mức khiến nàng tỉnh giấc. Diệp Thê rõ ràng cảm nhận được tinh dịch nóng hổi, sung mãn của nam tử trong cơ thể, từ bên trong âm đ*o của nàng tràn ra.
Trong giấc mộng thuyền nhỏ là nàng, sóng lớn là chàng??? Mộng tỉnh, sóng dừng.
Diệp Thê nhìn người thiếu niên đang căng thẳng hơi mím môi trước mặt, nàng hiểu được ai đó hẳn là đang ngượng ngùng. Cơn xấu tính nổi lên, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ trêu chọc chàng, mà dịu dàng dỗ dành…
“Tướng quân, chàng… chàng động động được không… thiếp muốn chàng.” Diệp Thê ôn nhu nói, cho Thẩm Tương Uyên một lý do để tiếp tục công tác còn dang dở.
Cũng không tính là cho chàng cái thang đi xuống, dù sao Diệp Thê cũng rất thích cảm giác được chàng lấp đầy, một chút đau đớn, một chút đê mê, rồi cảm giác sung sướng tột cùng, vì vậy cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn cùng chàng điên cuồng rong ruổi trong bể tình ái.
Thẩm Tương Uyên nghe giọng nói dịu dàng của nàng, thoáng ngạc nhiên, nữ tử này luôn có biện pháp trấn an, xoa dịu con mãnh thú trong lòng chàng.
“Muốn ta làm gì?” Nam tử còn muốn giả bộ trầm tĩnh, cao ngạo lên giọng, tỏ vẻ khí định thần nhàn lên tiếng, có điều hạ thân không đúng mực gia tăng biên độ thọc rút đã tố cáo nội tâm nóng nảy của chàng.
Diệp Thê không hề trấn an dã thú mà là phóng túng nó, ban cho nó tự do. “Muốn chàng “yêu” ta, muốn Uyên Nhi làm ta. Đi vào thân thể ta.”
“Là nàng nói đó, Thê tỷ tỷ.”
Được đồng ý, Thẩm Tương Uyên lần nữa buông thả, chàng đặt Diệp Thê ngồi dậy làm thành tư thế quỳ để đi vào sâu hơn, bàn tay đè chặt eo nhỏ của nàng, khiến bờ mông căng tròn nâng cao lên, để mặc chàng rong ruổi vào khám phá thế giới mị hoặc phía trong thân thể nàng.
Ban ngày nhìn rõ hơn so với ban đêm rất nhiều, Thẩm Tương Uyên đặt hai tay lên mông thê tử dùng sức bành ra để tha hồ thưởng thức khung cảnh diễm tình ướt át.
Diệp Thê không hiểu nổi, vì sao nam tử này vừa khai trai xong có thể càng đánh càng hăng, không biết mệt mỏi đến thế. Nàng quỳ không được, nằm cũng không xong, hoa huy*t non mềm bị chàng tra tấn đến tê dại, từng đợt khoái cảm như sóng biển mạnh mẽ đánh tới khiến thần trí nàng nâng nâng như mê như say, không tài nào tỉnh táo nổi.
“Diệp Thê.”
“Ừm…”
“Diệp Thê.”
“Ư… Đây…”
Chất giọng trầm khàn, quyến luyến từ phía sau truyền đến, Diệp Thê khó khăn đáp lại, nàng vừa bị “làm” đến tỉnh, lại bị “làm” đến muốn ngất đi.
“Thê tỷ tỷ.”
“Uyên Nhi…”
“Thê phu nhân.”
“Tướng quân…”
“Nàng gọi là là gì?”
“Tướng công, ô, tướng công, đừng mà…”
Nữ tử hoàn toàn không biết mình đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì, cảnh vật trước mắt nàng nhòe đi, nhìn không rõ ràng, chỉ dựa vào bản năng di chuyển theo dục vọng của người đàn ông phía sau. Bạn đang đọc truyện tại * TR ÙMtruуệЛ. v И *
“Thật ngoan, tướng công thương nàng.” Thẩm Tương Uyên bị hoa huy*t của nàng mê hoặc bắt đầu nói sảng, thân hình chập chùng di chuyển, điên cuồng phát tiết.
“Tướng quân… Thiếp không.”
“Không cái gì, phải cảm ơn tướng quân.”
“Cảm ơn tướng quân “yêu” thiếp…”
“Đừng khách khí.” Lão hổ chăm chỉ, cần mẫn chìm sâu trong hoa huy*t của mỹ nhân tỷ tỷ, làm không biết mệt.
Hu hu, đang êm đẹp, ta cho chàng bậc thang để leo xuống làm gì, cứ để cho tên thẳng tính này chết nghẹn một ngày không phải tốt hơn sao, Diệp Thê vừa ư a rên rỉ, vừa hối hận.