Một bàn án, một cái ghế dựa, mấy hàng giá sách.
Sạch sẽ không dính một hạt bụi, giống nhau hôm đó hắn đi, ngay cả giấy tuyên thành trên bàn đang mở ra còn chưa kịp dùng tới, cũng không có thay đổi chút nào.
Nàng dọn dẹp gian thư phòng này rất thỏa đáng, giống như nàng chăm sóc cả nhà rất tốt.
Dùng ngón tay khẽ vuốt chữ trên bài vị đã sớm bị mài mòn do ma sát quá nhiều, khóe miệng chứa một nụ cười yếu ớt.
Sau đó, xoay người ngồi xuống, quay đầu nhìn quanh rồi cầm bút lên vẽ một con chồn trên giấy tuyền thành đã được để sẵn ở đó.
Để bút xuống, đưa mắt nhìn chốc lát, thật thấp thở dài.
Đang tự mất hồn, tiếng gõ cửa vang lên, vừa dồn dập lại gấp.
“Vào đi.” Trong âm thanh chứa đựng chút ý cười mà ngay cả chính mình còn chưa phát hiện ra.
“Ai dâ ai dâ! Bỏng chết ta!”
Tống Tiểu Hoa bưng một chén nước trà nóng hổi muốn bước nhanh vào nhưng lại sợ nước bên trong tràn ra, chỉ đành phải từng bước từng bước từ từ đi vào, trong miệng dùng sức hô to gọi nhỏ.
Lục Tử Kỳ thấy thế vội vàng tiến ra đón, nhận lấy ‘củ khoai nóng bỏng tay’ này: “Nàng thật là, làm cái gì mà mang nhiều như vậy? Cũng sắp tràn ra ngoài rồi kìa.”
Một cái bát to, múc tràn đầy cùng miệng chén ngang hàng màu nâu nhạt thuốc trà, tản ra mùi vị quen thuộc đã lâu không ngủi thấy.
Tống Tiểu Hoa vừa hướng về phía đầu ngón tay đã hơi đỏ lên do bưng trà nóng thổi thổi, vừa học giống như xem trên tivi lôi lỗ tai tại chỗ nhảy nhót hai vòng: “Những ngày chàng ở bên ngoài, khẳng định là không có theo lời dặn của ta, mỗi ngày uống một chén có đúng hay không?”
“Nàng lại nói oan ta……”
“Còn dám kêu oan? Mới vừa rồi ta đã kiểm tra hành lý của chàng, chàng mang theo mấy bao thuốc trà thì chúng còn nguyên như vậy mang về!” Tống Tiểu Hoa đôi tay chống nạnh tự biến mình thành một ấm trà lớn: “Hừ hừ, tưởng ta không biết hay sao hả? Về sau làm chuyện xấu, phải nhớ hủy diệt chứng cứ đi!”
Lục Tử Kỳ đặt tách trà lên trên khay trà, nín cười chắp tay: “Cảm ơn đã dạy bảo, ta sẽ ghi nhớ.”
“…… Không cho nhớ! Còn muốn có lần sau hay sao?!”
“Được, không nhớ không nhớ.”
“Ngoan! Nhanh lên một chút uống sạch đi, còn có một tô nữa!”
“…… Chẳng lẽ nàng muốn cho ta uống bù lại những ngày ta không uống hay sao?”
“Thông minh! Đoán đúng rồi, sẽ bù lại hết!” Tống Tiểu Hoa cười ha hả liếc bụng của Lục Tử Kỳ một cái: “Ngày hôm nay, ta sẽ làm cho bụng chàng có thể chống thuyền giống như Tể Tướng!”
“…… Lục mỗ không tài không đức sao dám hy vọng xa vời vị trí Tể Tướng, cho nên, hãy độ lượng mà buông tha cho tại hạ đi!” Lục Tử Kỳ vái chào xin khoan dung: “Thật là không phải là ta không muốn tuân theo chỉ thị của nàng, mà thật sự là sắp xếp hành trình gấp lắm, vả lại ta ở nhiều nơi vắng vẻ hoang dã, điều kiện không cho phép!”
Tống Tiểu Hoa ngửa đầu nhìn lên người trước mặt khắp người phong trần chưa hết, bộ mặt nồng đậm mệt mỏi, trong lòng có hơi đau nhói, bên ngoài bôn ba mấy chục ngày, nhất định hắn mệt muốn chết rồi……
Nghiêm trang trầm ngâm: “Ừ…… Ta thấy thái độ nhận sai của chàng cũng thành khẩn, tạm tha cho chàng lần này!”
Vụng về mừng rỡ: “Đa tạ Tiểu Hoa đã khoan hồng độ lượng!”
Hai người nhìn nhau, cười vui vẻ.
Lục Tử Kỳ một bên cười một bên nâng chung trà lên, uống một hớp, vẫn nóng như cũ, không khỏi thu lại nụ cười, cau lại mi tâm: “Nàng bị phỏng sao?” @ $ @ D ~ Đ ~ L ~ Q ~ Đ @ $ @
“Không có, ta mới không có dễ bị thương như vậy!” Tống Tiểu Hoa đỉnh đạc vung tay lên, ý bảo hắn ngồi xuống: “Trước cứ để đó, chờ lạnh một chút nữa rồi uống!”
“Cũng được.”
Đặt tách trà vào khay trà bên cạnh Lục Tử Kỳ đang định đi đến bàn đọc sách lấy cái ghế ở phía sau, lại bị Tống Tiểu Hoa ngăn lại: “Chàng đó đã bị thương như vậy rồi mà không chịu nghỉ ngơi thỏa đáng còn lộn xộn nữa, vạn nhất không cẩn thận làm vết thương bị rách vậy coi như hỏng hết công sức của ta rồi!” Vừa càu nhàu vừa đi tới sau cái bàn, hơi cúi người liền nhìn thấy bức tranh vừa mới vẽ vết mực vẫn chưa khô: “Đây? Đây là động vật gì, thật đáng yêu! Là mèo là chó hay là hồ ly hoặc là…… tiểu báo?”
Lục Tử Kỳ ngẩn người, chợt vỗ trán: “Đó là con chồn.” Chẳng lẽ tranh mình vẽ lại lui bước đến như thế sao……
“À…… Thì ra con chồn là như vậy sao, ta chỉ thấy qua lông chồn làm áo khoác mà thôi.” Tống Tiểu Hoa hoàn toàn đã quên chuyện mang cái ghế, chỉ lo cầm bức họa kia nện bước ung dung đắc ý nói thầm: “Đây là chàng vẽ sao? Không tệ không tệ, tranh Trung Quốc thật là nhìn rất đẹp! Nhìn này lưu loát tiểu đường cong, vẻ mặt sinh động, giấy trắng mực đen trắng đen cân xứng……”
Lục Tử Kỳ nghe nàng ra vẻ hiểu biết phê bình lung tung, lần nữa vỗ trán, đây đến tột cùng là nàng đang khen, hay là đang chê……
“Vậy ngày mai ta sẽ không dạy Lăng Nhi vẽ vịt Donald nữa, để cho Lăng nhi học vẽ con chồn tốt lắm, đây chính là mẫu có sẵn, hắc hắc!”
“Chuyện này……” Lục Tử Kỳ theo bản năng liền muốn ngăn cản, vậy mà khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng bừng bừng của Tống Tiểu Hoa thì không thể nói ra khỏi miệng: “Nàng…… Mới vừa nói cái gì đường gì vịt?”
“Chính là con vịt thích ăn đường!”
“…………”
Lục Tử Kỳ thông minh lựa chọn kết thúc cuộc nói chuyện mà hắn có thể vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính làm rõ ràng chủ đề, cầm lấy bát thuốc đã ấm áp ở trong khay đưa lên miệng uống cạn.
Tống Tiểu Hoa nhìn thấy cánh tay trái của hắn vẫn thủy chung không có nhúc nhích khi hắn cúi người, thu hồi cười đùa vui vẻ: “Thật là bị thương không nặng sao?”
“Cái gì……À…… Không phải đã nói với nàng rồi sao, chỉ là bị trầy da một chút mà thôi.”
Trầy da một chút mà lại khiến cả một cánh tay căn bản không cách nào động một cái? Trầy da một chút mà sắc mặt lại trắng bệch đầu đầy mồ hôi lạnh khi chỉ bị nàng va chạm nhẹ như vậy sao? Trầy da một chút mà lại khiến cho công chúa kia kiên trì muốn đưa hắn về nhà sao? Trầy da một chút mà lại khiến cho hắn không thể…… làm cái kia hay sao……
Thật ra thì Tống Tiểu Hoa rất muốn trình diễn giống như trong phim điện ảnh truyền hình và trong kịch thường xuất hiện ‘tình tiết chữa thương’——
Nữ chủ cởi bang đeo của nam chủ ra, nhìn vết thương máu thịt be bét cặp mắt rưng rưng chợt nước mắt rơi như mưa, gắt giọng: “Cũng bị thương thành như vậy rồi, còn nói không có việc gì!“. Tiếp đó, vừa cầm bột thuốc hướng trên miệng vết thương rắc xuống dùng miệng nhẹ nhàng thổi vừa run rẩy hỏi: “ Có đau không?”, tất nhiên là nam chủ hào khí vạn trượng nói: “Không đau!”, sau đó nhu tình vạn chủng bổ túc một câu: “Nhưng là, nước mắt của nàng, làm cho nơi này của ta thật là đau……”
Ánh đèn mờ nhạt, âm nhạc vang lên, nam chủ bắt được tay nhỏ bé của nữ chủ hướng vào lồng ngực xích lõa của mình, nhất thời, củi khô bốc cháy hừng hực……
Chỉ tiếc, việc cẩu huyết trên thế giới mặc dù rất nhiều, nhưng cuộc sống thực tế cũng không như vậy.
Tống Tiểu Hoa vô cùng tự nhiên hiểu biết chính mình, chỉ bằng nàng không hề hiểu gì về việc trị thương vả lại động tay đông chân, nếu làm không tốt, có thể dẫn đến kết quả xấu hơn trước, băng vải mở ra, sau đó sẽ không trở về như cũ được……
“Nghĩ gì thế?”
“Ta đang nghĩ……” Tống Tiểu Hoa đảo tròn mắt, lộ ra một nụ cười khiến cho mí mắt của Lục Tử Kỳ không nhịn được nhảy lên: “Chàng và công chúa Liêu quốc đó, ngược lại có điểm giống Tiểu Yến Tử cùng Ngũ a ca, đều là một mũi tên bắn ra chuyện!”
“Bọn họ…… Là ai?”
“Một đôi tình nhân!”
Lục Tử Kỳ nghe được không hiểu ra sao cái hiểu cái không, chỉ là Tống Tiểu Hoa nghiêng treo trong đôi mắt lộ ra cảm xúc, hắn còn là hiểu được một chút, lập tức đoan chánh vẻ mặt, còn kém là không có chỉ tay lên trời thề mà thôi: “Lời ấy sai rồi, ta cùng với Hưng Bình công chúa tuyệt đối cùng bọn họ không có nửa phần tương tự!”
“Hả? Thật ra thì, cho dù có cái gì tương tự cũng không có gì không tốt ~”
“Không không, tuyệt không có tí xíu tương tự!”
Tống Tiểu Hoa muốn cười nhưng lại cố nhịn cười làm cho khóe mắt treo ngược càng phát ra thêm mấy phần tà khí nói: “Ta phát hiện chàng thật đúng là có khả năng trêu chọc một chút người ly kỳ cổ quái, lúc trước là Nguyên Hạo, chàng đến tột cùng là thế nào đắc tội hắn, thế nhưng đưa đến hắn cố ý cho chàng một vị thuốc để cho khổ đến rơi nước mắt, hiện tại, lại chọc tới một công chúa, ai! Thật là lam nhan họa thủy, trêu ong ghẹo bướm!”
Lời nói này nói xong Lục Tử Kỳ trợn mắt há hốc mồm, gương mặt oan uổng.
Thế nào lại biến thành hắn trêu trọc Nguyên Hạo rồi hả? Hơn nữa hắn có vô dụng như vậy không còn rơi nước mắt nữa? Lam nhan họa thủy, trêu ong ghẹo bướm, rốt cuộc đây là chuyện gì……
Bộ dáng hắn ngậm bồ hòn làm ngọt khiến cho Tống Tiểu Hoa nhìn thấy tâm tình thật là tốt, thu hồi bức họa kia, vỗ vỗ tay: “Được rồi, ta đi dụ dỗ Lăng Nhi ngủ. Nó mấy ngày này đều là cùng ta ngủ, kế tiếp vẫn là tiếp tục như vậy, mãi cho đến thương thế của chàng tốt mới thôi, tránh khỏi hắn lúc nửa đêm duỗi cánh tay đá chân, chạm đến vết thương của chàng. Chàng cũng không nên đọc sách nữa, nhanh nghỉ ngơi đi!”
Lục Tử Kỳ gật đầu cười khẽ: “Lăng Nhi đứa nhỏ này ngủ, là có một chút không thành thật, vất vả nàng rồi.”
“Không có gì, dù sao ta có thời điểm ngủ so với nó còn hơn thế nữa!”
Bỏ lại câu nói làm cho Lục Tử Kỳ có chút thất sắc, Tống Tiểu Hoa bưng lên chén hoảng hốt đi ra ngoài.
Thì ra là, nàng không chỉ là một bà chằn, tham tiền, còn là một, ‘bình dấm chua’ thê……
Tác giả có lời muốn nói: về Tiểu Yến Tử cùng Ngũ a ca, chính là lễ mừng năm mới trong khoảng thời gian này ta bị 《 Hoàn Châu cách cách 》 điên cuồng công kích sinh ra oán niệm ~